chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoonsuk : Bé Doyoung
Mashikyu : Bé Yedam, bé Haruto
Yoshi : Bé hwan
J

aesahi : Bé Jeongwoo

Đây chỉ là một đoạn nhỏ kể về 2 ba HoonSuk nhận nuôi bé Doyoung thôi nha

------------------------------------

Hoonsuk là thanh mai trúc mã từ nhỏ, đi đâu cũng dính lấy nhau. Gia đình 2 bên cũng là bạn thân từ nhỏ, cho nên HoonSuk được tự do sang nhà nhau, đi chơi, đi ăn, đi đâu cũng có nhau cũng là điều dễ hiểu, ba mẹ không cấm đoán, không kì thị và rất hiểu con cái của họ luôn đặt lên hàng đầu

Đến khi ra trường, tình cảm của hai người họ đã trên mức bạn bè, nhưng cả 2 đều dấu không cho đối phương biết việc mình thích người kia, nên đâm ra cả 2 bên vẫn là bạn bè cho đến năm hai đại học thì Jihoon bắt đầu tỏ tình Hyunsuk, được cả phía gia đình và bạn bè đều ủng hộ nên hai người họ đến được với nhau là như vậy đó, cả hai đều đã thích nhau từ rất lâu nhưng không nói ra, vậy nên đã nhờ cả vào bạn bè và người thân họ mới thành đôi

1 năm sau khi cưới, họ dọn nhà ra ở riêng, những ngày đầu của cuộc sống 2 người bọn họ đều một màu hồng, hàng ngày họ đi làm đến tối về họ ôm nhau và an ủi nhau, kể nhau nghe những câu chuyện ở chỗ hai người làm. Hyusuk là một nhà văn được giới trẻ biết đến, thường ngày chỉ cần ngồi ở nhà còn mọi việc cứ để jihoon lo, cậu không cần làm bất cứ việc gì hết, nên có đôi lúc nhàm chán lại bật những video về trẻ con lên xem và bất giác cười theo, Cậu rất yêu trẻ con, nên cũng muốn cho mình một đứa con để cho vui nhà vui cửa, đỡ phải nhàm chán. Cậu cũng đã đề xuất chuyện nuôi con cho Jihoon nghe nhưng anh bảo cứ tập chung vào sự nghiệp đi đã còn thời gian thì tính chuyện đó sau.

Anh biết chuyện Hyunsuk muốn có con, và anh cũng muốn lắm nhưng giờ phải tập chung mục tiêu của hai người trước đã rồi sau đó mới tính đến chuyện có con. Cậu nghe xong cũng chỉ ậm ừ cho có, nhưng trong thâm tâm cậu đang muốn nuôi một đứa lắm.

Vẫn như mọi hôm, Hyunsuk hôm nay dạo vòng quanh công viên, thời tiết mát mẻ dễ chịu làm cho cậu thấy thoải mái hơn bao giờ hết, dạo một hồi cậu liền tìm ghế đá ngồi xuống đó và hướng mắt về phía trước, bỗng nhiên có một cậu bé chừng 5 tuổi đến đó, đưa cho cậu một bó hoa đến trước mặt cậu, mắt long lanh

" Anh ơi, mua cho cháu bó hoa này với được không ạ? Nếu không bán hết tối nay em không được ăn cơm..."

" Vậy sao..? Bao nhiêu tiền một bó nè? "
Cậu liền rút ví ra rồi nhìn cậu bé cười

" dạ 500w thôi ạ! " - Cậu bé cười - " Oa, anh có đôi mắt thật đẹp nha! "

" Cảm ơn bé, của em đây...không cần thối lại anh đâu, dành tiền đó mà ăn nhé " - Cậu liền đưa tiền cho đứa bé

Thấy bé con cười moe đáng yêu xòe tay ra nhận tiền rồi gập người cảm ơn cậu ríu rít, cậu liền cảm thấy em bé này thật đáng yêu đi? Cơ mà còn nhỏ như này đã phải như này sao? thật đáng thương mà

" Dạ! Em cảm ơn anh, chúc anh một ngày vui vẻ! " - Cậu bé gập người chào cậu

Cơ mà có chút gì đó sai sai nha? Cái tay của bé nhiều vết bầm tím thế kia? Cả những quần áo rách rưới này nữa? Có phải bé con bị bạo hành không? Nghĩ đến đây Hyusuk liền xót xa nhìn bé con một hồi. Thấy Hyusuk cứ nhìn lên tay bé con xong rồi nhìn xuống đôi chân trần của bé, bé liền rút tay lại chào tạm biệt anh rồi chạy nhanh một mạch

Hyusuk cũng chỉ mỉm cười chào bé con, rồi bỗng suy nghĩ rằng bé con bị đánh đập rồi như này cả buổi nên mới thế hay không? Hàng loạt suy nghĩ hiện lên trong đầu Hyunsuk nhưng rồi cuộc điện thoại của Jihoon đã thức tỉnh cậu, gọi về báo nay về muộn, cứ ăn cơm trước

Cậu thấy thế thì cũng chỉ biết thở dài, mấy may lần nào Jihoon cũng về muộn cả, thế nên cậu liền đi một mạch về nhà. Cậu buồn chán thì mở TV ra xem, tại vì chắc giờ này bạn bè ai cũng bận cả nên không ai tám chuyện với cậu cả, ngồi chuyển kênh TV một hồi liền trúng bản tin thời sự, ý chí thôi thúc cậu xem

" Hiện nay có một số trẻ em bị bạo hành ngày càng tăng... "

Cậu nghe đến đây thì bắt đầu suy nghĩ hơn về đứa trẻ lúc sáng cậu mới gặp, cậu không nghe được những vế sau thời sự nói gì nữa, hàng loạt suy nghĩ đó hiện lên trong đầu cậu : liệu bé đó có an toàn hay không? Có bị đánh đập bỏ đói hay không? Hay là có bị đuổi khỏi nhà hay không? thời tiết này ra ngoài thì..... Nghĩ đến đây cậu liền lo lắng cho đứa trẻ đó, vội vàng cầm áo khoác chạy ra ngoài tìm.

Trời cũng khá khuya, Doyoung đang đi vòng quanh khu phố để bán hết chỗ hoa này, cậu lại nghĩ về người cha đang đánh bài ở nhà, liền ghét cay ghét đắng bố của mình. Hồi cậu sinh ra, cả nhà còn vui vẻ, ai cũng vui vẻ đặt tên cho cậu, và ai cũng vui vẻ đón chào cậu sinh ra, đến năm 4 tuổi, cả nhà có chuyến đi chơi thì bị tai nạn, người mẹ vì cứu cậu nên đã chết, người bố suy sụp, gia đình xót thương cho con cái của họ, và rồi bố cậu bắt đầu nghiện ngập, chơi bời, nếu hôm đó ba cậu vui thì cậu sẽ được an toàn, còn nếu không thì lại lôi cậu ra đánh đập mà chửi rủa

"Mày không đáng được sinh ra,.....tại sao mày không chết thay mẹ mày đi? .....Tao nguyền rủa mày đồ xui xẻo!

Những thứ đó cứ vang trong đầu một cậu bé 4 tuổi, lúc nào cũng ám ảnh cậu trong giấc mơ, kể cả lẫn hiện tại, cậu bị đánh đập dã man bởi người cha, và những cái ghen ghét của gia đình họ hàng dành cho cậu, cậu muốn chốn lắm nhưng giờ chốn đi đâu được khi cậu mới 4 tuổi? Rồi ai sẽ nhận đây?

Cố gắng nhận nhịn, cậu phải bán hết cái này để mang tiền về cho cha, cậu đi khắp nơi, đến khi chân mỏi nhừ liền đến một chỗ ghế trống ngồi, bộ dạng thảm thương vô cùng, cậu liền xoa xoa đôi chân đáng thương của mình một hồi rồi đang tính đi tiếp thì thấy anh chàng ban sáng đang loay hoay quay tìm kiếm thứ gì đó, thấy thế bé con liền gọi

" A! Anh ơi! "

Thấy bé con vẫy vẫy tay, cậu liền nhận ra đó là bé con cute ban sáng, liền chạy ra gần chỗ bé

" En vẫn còn ở đây chưa về sao? " - Cậu hỏi

" Dạ chưa, em phải bán nốt chỗ này..." - Giọng nói của bé nhỏ dần

Nghĩ đến đây cậu liền lôi một ít tiền trong ví ra rồi nói

" Đây, của em đây, anh sẽ mua hết, cầm tiền này mà về với ba em nha! "

" anh...."

" không anh gì hết, cầm đi, hoa này anh sẽ mang về, coi như anh mua lại rồi nhé " - Cậu thấy bé con không cám liền dúi vào tay bé con một ít tiền lẻ và cầm giỏ hoa lên - " vậy nhé, à mà mai anh lại ra chỗ cũ ngồi đó! Nên nếu em cần một người bạn thì chú sẽ sẵn sàng nói chuyện với cháu! "

Và 1 tháng từ lúc cuộc gặp gỡ đó sảy ra, hai chú cháu lúc nào cũng gặp nhau và trò chuyện hết, họ còn cho nhau địa chỉ nhà, tên của nhau .....hay những chuyện vui chuyện buồn cũng có, Bé con coi Cậu như người bạn vậy, nên là bé con vui lắm! Rồi đến một hôm...

2 tháng kể từ khi làm quen với bé con, nhân dịp hôm nay Jihoon nghỉ làm nên cậu muốn Anh đi gặp bé con cùng làm quen với bé con, nên đã rủ anh đi cùng, 2 người đi đến chỗ ghế đá tháng trước Cậu và bé con đã trò chuyện ngồi được tiếng nhưng vẫn không thấy bé con đến, nghĩ sảy ra chuyện gì nên liền đi tìm, nhưng đến nơi thì thấy nhà cửa tan nát, không có bóng người, cậu liền chạy đi tìm bé con, gọi tên bé con thật to cho đến khi nghe thấy được tiếng thút thít nho nhỏ phát ra từ một căn phòng ....

Cậu đi đến, mở cửa thấy bé con ngồi trong tủ khóc thút thít, thấy vậy cậu liền chạy tới ôm bé con, an ủi bé con, rồi vỗ về " không sao ". Bỗng ý nghĩ vụt lên trong đầu cậu

" bé con, con muốn về nhà với anh không? "

Không như bao đứa trẻ khác, bé con là một người đặc biệt nhất với hyunsuk, cậu chỉ muốn mang bé con về để bù đắp lại những tổn thương mà bé đã chịu đựng suốt mấy năm qua, vậy nên không nghĩ nhiều mà nói vậy

" em...được sao ah? "

" được chứ bé con, nếu em muốn ..."

Hyunsuk yêu chiều nhìn bé con trước mặt, cười chua xót nói với đứa bé. Jihoon bên này không hiểu chuyện gì sảy ra nhưng vẫn vỗ về hyunsuk với bé con. Jihoon sao cũng được, chỉ cần Hyunsuk muốn anh cũng đồng ý, anh nghe theo Hyunsuk miễn là cậu được vuch

Từ bé bé con về, ngoan lắm, phụ ba nhỏ những việc nhà, học hát cùng ba nhỏ nữa, cái miệng nhỏ ngọng líu ngọng nô nhưng vẫn thích hát với ba, Khi ba lớn về thì Cậu cùng bé chạy lại ôm ba lớn, kể về những hôm nay hai cha con đã làm những gì, cả nhà 3 người cùng cười nói vui vè

Bé con được gặp các chú của hai ba, ngoan ngoãn lễ phép chào hỏi nên ai cũng yêu chiều bé cả, lúc nào bé cũng được nhận từ các chú những món quà, những thứ mà bé chưa bao giờ có được, bé được các chú cưng với yêu chiều lắm nha~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro