5| gửi tí ấm áp đến anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chúng ta gặp và yêu nhau vào một chiều nắng nhẹ tháng ba ở tokyo năm 1923, em năm mười sáu tuổi ấy luôn nghĩ rằng mấy cuộc khủng hoảng do người lớn tạo ra sẽ sớm kết thúc thôi. em của năm ấy được sinh ra trong một gia đình khá giả nên chẳng lo sợ hay ngại ngần gì về việc giá lương thực tăng cao ngất ngưởng đến mức dân ta đang khóc than đến chết đói ngoài kia. trong tâm trí em ngày đó vẫn luôn tin rằng tuổi mười sáu đã cho em một yoon jisung như một món quà quý giá nhất. yoon jisung mười tám tuổi của em quá đỗi xinh đẹp trong bộ gakuran với cặp kính thư sinh cùng chiếc xe đạp cũ hàng ngày đạp xe đi qua nhà em giao báo. em cứ ngỡ rằng tụi mình có thể dìu dắt nhau đi hết cả thanh xuân bằng sự dịu dàng của anh hay cái sự ngốc nghếch trường tồn của em, nhưng tháng chín năm đó đã mang anh đi, trận thảm họa động đất kanto ấy kéo đến bất ngờ như cách anh bước vào đời em vậy.

nó mang đi hết những gì vốn dĩ là của em. 

mẹ, anh trai, và anh.

em như kẻ may mắn tội đồ, ông trời cho em thoát chết và cho em nhìn những người mình yêu thương nhất chết. ngày tháng chín đó em cứ ngẫn ngờ nhìn từng cái xác nằm la liệt chất đống chưa kịp chôn cất, em chỉ thầm mong jisung không nằm trong đó, em mong jisung cũng thoát được hay may mắn được cứu sống kịp thời. 

em đã chờ đợi một phép màu.

nhưng nó không xảy ra.

em dường như sụp đổ khi nhận được tin người ta đã tìm ra được thi thể của mẹ, anh hai và anh, em không muốn tin là anh đã ra đi, cũng không muốn tin rằng mẹ và anh trai em cũng rời bỏ em. em căm ghét bản thân mình, vì sao không thể cứu anh ngay lúc ấy mà để anh bị cả tòa nhà to lớn kia đè nặng. vì sao không thể chạy đến chỗ gia đình mình kịp thời để kéo họ ra khỏi nơi nguy hiểm đó. vì sao em không chết đi cho rồi ?

không còn một jisung hay dùng cái thân bé xíu kia bao bọc an ủi em mỗi lần em bất cẩn trượt té u cả đầu, không còn một jisung sẽ hôn nhẹ vào má em một cái rồi đạp xe chạy thật nhanh đi vào mỗi buổi sáng giao báo, và sẽ không bao giờ còn một jisung ngoan ngoãn cho em giành đạp xe chở anh đến trường nữa....

1931 em phải ra chiến trường vì công cuộc phát xít hóa của nhà nước, em chỉ muốn hứng thật nhiều đạn vào cái thân này để chết đi và được gặp anh. nhưng trớ trêu thật anh ạ, em một lần nữa được cứu. em căm ghét bản thân và trở nên điên dại, một tên chiến sĩ tội đồ, một kẻ không đáng sống tí nào.

em bây giờ của năm chín mươi sáu tuổi, một thương binh già sống nhờ vào lương hưu ít ỏi, không phải là thằng nhóc mười sáu hay lẽo đẽo theo sau lưng chỉ để dúi vào tay anh vài viên kẹo hay chiếc bánh ngọt anh thích mà chẳng đủ tiền mua, cũng không phải tên ngốc hứa sẽ học thật giỏi để sau nuôi anh mặc dù điểm trên trường chỉ lẹt đẹt hai ba điểm bước đều. giờ đây lại đang nằm trên giường bệnh chờ giây phút trút hơi thở cuối. em vẫn luôn yêu thương yoon jisung năm ấy, vẫn cẩn thận giữ tấm ảnh trắng đen đã úa màu hình cậu con trai đang nở nụ cười tươi thật tươi. em sắp được gặp anh rồi, tình yêu của em.

東京,2003年9月1日、月曜日

kwon hyunbin

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro