hoonyoshi | the first snow

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"nếu như anh không hề yêu em thì ngay từ đầu anh không nên cho em hy vọng"

jihoon cố gắng chìm vào giấc ngủ nhưng mỗi khi anh nhắm mắt, lời nói của yoshi vẫn cứ văng vẳng bên tai. và cả hình ảnh jihoon chứng kiến yoshi đau lòng nhìn thẳng vào kẻ tồi tệ là anh luôn lặp lại trong đầu khiến jihoon tỉnh táo vô cùng dù đã là 2h sáng.

yoshi phát hiện ra rằng jihoon đến với mình chỉ để trả thù bạn trai cũ. chỉ vì bạn trai cũ của jihoon thích yoshi và khi đó, jihoon đã bị cơn tức giận che mắt để tổn thương một người vô hại không xứng đáng nhận lấy tổn thương.

jihoon thức trắng cả đêm vì cảm giác tội lỗi dày vò. ban đầu anh đến với yoshi quả thật với mục đích không tốt nhưng rồi anh rơi vào lưới tình lúc nào không hay.

báo ứng của jihoon cuối cùng cũng đến khi yoshi phát hiện ra mọi chuyện. lúc này thì anh có giải thích một ngàn lần yoshi cũng không tin jihoon được nữa. thậm chí tệ hơn là sau này anh sẽ không còn cơ hội gặp lại yoshi nữa.

jihoon mang cặp mắt thâm quầng vào lớp, đảo mắt nhìn một vòng thì vẫn chưa thấy yoshi đến. tận đến khi sát giờ vào lớp yoshi mới đến và đúng như dự đoán của jihoon là yoshi ngồi cách jihoon tận mấy dãy bàn.

jihoon chỉ biết thở dài thườn thượt, nhìn yoshi chằm chằm cả buổi nhưng tuyệt nhiên là sẽ chẳng có ánh mắt nào đáp lại.

jihoon cần nghĩ ra cách để có thể lấy lại lòng tin của yoshi một lần nữa. rằng anh đã sai vì tiếp cận yoshi với mục đích không tốt nhưng tình cảm về sau của anh là thật và anh phải chứng minh cho yoshi thấy.

yoshi chưa từng một lần bị trêu đùa tình cảm nên lúc phát hiện ra mình chỉ là một quân cờ trên bàn cờ jihoon tạo ra để trả thù người yêu cũ thì yoshi còn chẳng thể tức giận nổi. trước đây yoshi còn chưa một lần nghi ngờ tình cảm jihoon dành cho mình nhưng lại không ngờ tất cả đều chỉ là ảo vọng của bản thân.

yoshi cảm thấy như lòng mình chết lặng tại khoảnh khắc mình chính tai nghe thấy jihoon nói rằng đến với mình là có mục đích.

nội dung cuộc đối thoại phía sau như thế nào yoshi cũng không còn nhớ nữa. có lẽ là sau khi phát hiện ra sự thật, yoshi cũng chẳng còn tâm trạng đâu mà nghe tiếp phần còn lại và điều đó cũng không còn quan trọng nữa.

yoshi lặng lẽ rời đi sau cánh cửa sổ nhưng lại bị jihoon vô tình nhìn thấy. jihoon vội chạy theo nhưng yoshi đã nhanh chân biến mất.

yoshi cắt đứt mọi phương thức liên lạc với jihoon ngay khi vừa về tới nhà, mặc cho chiếc điện thoại vẫn rung lên từng đợt sau những cuộc gọi nhỡ. yoshi dứt khoát block số rồi vùi mình trên chiếc giường thân thuộc, cầu mong giấc ngủ rồi sẽ giải thoát yoshi khỏi những cảm xúc tiêu cực trỗi dậy ngay lúc này.

nhưng rồi những cảm xúc đó vẫn dai dẳng bám theo yoshi suốt cả một tuần sau đó làm yoshi lúc nào cũng cảm thấy cả cơ thể uể oải như bị rút trọn mọi sức lực.

yoshi nhìn ra khung cửa sổ, lặng nhìn đợt tuyết đầu mùa cũng đã bắt đầu rơi đêm nay.

hoá ra yêu một người không hề yêu mình là đau lòng đến vậy. thứ tình cảm đẹp đẽ mà yoshi mang tặng cho jihoon đối với jihoon cũng chỉ là trò đùa ác ý mà thôi.

yoshi không khóc được, cũng không định chửi mắng jihoon bất kỳ điều gì. chỉ là yoshi cảm thấy mệt mỏi. nếu như mọi chuyện đã như vậy thì việc dày vò nhau cũng chẳng có ý nghĩa gì.

nhưng dù sao thì việc cả hai học cùng trường đại học lại còn cùng khoa ít nhiều cũng sẽ làm yoshi chạm mặt jihoon ở một số lớp học phần. điều này là bất khả kháng, yoshi không né tránh được và yoshi cũng không né được bước chân jihoon theo sau mình âm thầm sau khi tan lớp.

yoshi mệt mỏi quay ngoắt ra đằng sau nhìn thẳng vào con người đang lẽo đẽo theo mình suốt một đoạn đường từ khi ra khỏi trường đến khi về tận nhà yoshi.

"park jihoon, nếu anh muốn nói gì thì anh có thể nói luôn rồi mình đường ai nấy đi. đừng làm phiền em nữa"

jihoon ngừng bước, lòng đau nhói nhìn yoshi. quả báo này nặng nề quá, anh không muốn chút nào. anh hít một hơi thật sâu để gom góp dũng khí mà bày tỏ với yoshi.

"những gì anh nói ngay lúc này có thể em sẽ không tin nhưng anh vẫn muốn nói. anh thừa nhận mình đến với em có mục đích không tốt. anh thật lòng xin lỗi em. nhưng dần sau đó, anh đã thực sự yêu em mà không còn nghĩ đến mục đích ban đầu nữa"

"mọi thứ thuộc về anh đều có em trong đó, giường đệm vẫn có mùi của em, mật khẩu nhà hay tất cả mạng xã hội của anh đều là ngày sinh nhật em. anh là thằng tồi tệ vì bị tức giận làm mờ mắt mà tổn thương em"

"nhưng em ơi, anh thương em là thật. điều này anh không nói dối"

yoshi tự thôi miên bản thân rằng đừng lún sâu vào ánh mắt đó một lần nào nữa nhưng rồi thì yoshi vẫn lạc trong ánh mắt lấp lánh đó, ánh mắt dịu dàng luôn nhìn thẳng vào anh.

yoshi giấu đi gương mặt sau lớp khăn choàng cổ dày, cúi đầu nhìn mặt đất đầy tuyết trắng xoá.

yoshi không biết lời jihoon nói có bao nhiêu phần là thật lòng nhưng tất cả những điều quý giá jihoon đã từng làm cho yoshi trước đây vẫn ít nhiều làm lòng yoshi rung động.

từng khoảnh khắc đó như một thước phim tua ngược trong đầu, yoshi thấy mình trong đó vui vẻ, hạnh phúc đến mức rơi nước mắt. nhưng cái kết thì lại như bọt biển vỡ tan tành giữa lòng đại dương mênh mông.

đứng giữa thời tiết âm độ khiến cả hai đều mặt mũi đỏ ửng mà rét run. yoshi cảm thấy mình có nghĩa vụ phải kết thúc cuộc đối thoại này ở đây thôi trước khi cả hai chết cóng.

"trời lạnh lắm, anh về đi"

yoshi đáp trả một câu không liên quan rồi đẩy cửa bước vào nhà không ngoảnh lại, để lại jihoon dõi theo đến tận khi phòng yoshi sáng đèn jihoon vẫn nén lại một lúc rồi mới lặng lẽ rời đi trong thất vọng.

nhưng anh cũng hiểu không phải ngày một ngày hai mà yoshi rồi lại sẽ tha thứ cho mình.

yoshi vùi mình trong lớp chăn bông ấm áp nhớ lại từng lời jihoon nói ban nãy và cả những chuyện khi trước.

dù cho jihoon có đang nhập vai một kẻ cuồng yêu chiều chuộng bạn trai chỉ để trả thù người yêu cũ thì jihoon cũng đã nhập vai rất đạt, yoshi thừa nhận là như vậy. đến nỗi yoshi luôn rung động với từng sự quan tâm nhỏ nhặt từ jihoon và cảm thấy rằng ắt hẳn mình đã tìm đúng người.

jihoon không liên lạc được với yoshi trên bất kỳ mạng xã hội nào nên chỉ còn cách gửi mail và ting ting qua ngân hàng. jihoon dứt khoát chọn cách thứ hai, vừa thiết thực lại còn sẽ không bị yoshi block.

yoshi nghe thấy điện thoại của mình thông báo liên tục, mở ra thì thấy 10 thông báo chuyển tiền vào tài khoản, mỗi lần 50k won kèm theo lời nhắn ở mỗi lần chuyển.

"anh xin lỗi bé"
"bé đừng giận anh nữa mà"
"yoshi mở block cho anh đi"
"nếu em không mở anh sẽ ck cho em đến bao giờ em mở thì thôi"
"huhu anh biết lỗi rồi mà"
"nhưng yêu em là anh nói thật lòng mà bé ơi"
"yoshinori ơi anh biết lỗi rồi"
...

khi yoshi thấy tài khoản sắp thêm vào tận 700k won thì yoshi mới vội mở block cho jihoon rồi chuyển trả lại số tiền.

k.yoshi: "dừng lại đi park jihoon"

p.jihoon: "em đừng block anh nữa là được. anh xin lỗi 🥹"

k.yoshi: "lỗi gì mà xin?"

p.jihoon: "hôm đó em đi mất, anh không biết em có nghe được đoạn sau không. anh thừa nhận là anh đến với em với ý định không hay (anh xin lỗi em thật lòng) nhưng sau đó thì anh cũng nói thẳng là bây giờ anh chỉ biết mỗi em thôi"

"lần đó gặp nhau là vì anh nói bạn ấy đừng tiếp cận em nữa. em đã có anh bên cạnh rồi nhưng bạn ấy vẫn cứng đầu nên tụi anh mới cãi nhau. nên em đừng giận anh nữa, anh dằn vặt lắm, anh không ngủ được vì không có em ở đây 😞"

yoshi không trả lời lại nữa, jihoon nghĩ rằng yoshi đã ngủ rồi nên chỉ nhắn chúc yoshi ngủ ngon. nhưng sau tin nhắn của jihoon thì yoshi tỉnh táo vô cùng và kết cục là thức đến tận sáng để suy nghĩ về việc rằng liệu mình có nên cho jihoon một cơ hội nữa hay không.

dưới ánh đèn vàng ấm áp, yoshi ngẩn người ngồi trên ghế sofa nhìn vào khoảng không phía sau cửa sổ. trời vẫn trắng xoá và âm u sau trận tuyết đêm qua nhưng tuyết thì đã ngừng rơi từ bao giờ.

trời vừa sáng là jihoon đã lao ra ngoài mua món ăn sáng mà yoshi yêu thích rồi chạy đến bấm chuông cửa nhà yoshi. thời tiết dù có lạnh lẽo khiến người ta không muốn rời giường thì jihoon cũng chỉ muốn lòng yoshi ấm lên một chút sau cơn bão tuyết họ vừa đi qua.

yoshi nghe tiếng chuông cửa thì bước ra nhìn thấy hình dáng quen thuộc trước cổng đang vẫy tay cười rạng rỡ với mình. park jihoon không khác gì như vừa mới mọc thêm một cái đuôi đằng sau.

"tuyết đã ngừng rơi rồi. em đã hết dỗi anh chưa?"

jihoon giơ tay chờ đón yoshi nhào vào lòng mình như một lời đồng ý. và quả thật yoshi đã không ngần ngại bước tới vùi mình vào vòng tay ấm áp cùng mùi hương quen thuộc bấy lâu.

"tuyết đã ngừng rơi rồi nhưng tuyết vẫn chưa tan. anh biết phải làm sao rồi đó, nếu làm em đau lòng một lần nữa em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh nữa đâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro