sukhoon | cua bồ đúng cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"cưng ơi em có muốn netflix and chill cùng anh đêm nay hong"

jihoon đang ăn trưa thì đọc tin nhắn suýt nghẹn. đúng là không biết giới hạn là gì thật.

"cút đi thân thiết gì"

jihoon bực bội rep lại tin nhắn rồi ăn nốt cho xong bữa trưa. định bụng đi ngủ trưa một lát rồi vẽ nốt chương truyện tranh này để cho kịp deadline tối nay.

jihoon là hoạ sĩ vẽ minh họa truyện tranh nên công việc khá là thoải mái, chỉ cần ở nhà vẽ và nộp bản thảo đúng deadline là được, thỉnh thoảng thì cũng có lên toà soạn họp hành cho đủ tụ.

trừ những lúc bị dí deadline đến mất ăn mất ngủ thì việc được làm việc ở nhà mà không phải đến văn phòng khiến jihoon hết sức là hài lòng.

cuộc sống bình yên trong căn hộ của jihoon gần đây bị đảo lộn bởi anh trai căn kế bên ngày ngủ đêm bay. ban ngày thì im phăng phắc đêm đến thì nhạc nhẽo xập xình chọc jihoon tức điên phải sang tận nơi xem tên điên nào nửa đêm còn mở nhạc với cái dàn loa kẹo kéo đó.

jihoon bấm chuông cả một lúc mới có người bước ra mở cửa.

"anh có biết bây giờ là mấy giờ rồi không hả? bây giờ là tháng 11 mà anh vẫn đang sống ở tháng 7 âm hay sao?"

hyunsuk bất ngờ vì vừa mở cửa ra anh đã bị một tràng khí thể xổ vào mặt từ chàng trai với nốt ruồi thu hút dưới mắt xuất hiện, tay thì đang chống nạnh như thể câu sau trả lời mà không vừa ý đằng ấy là sẽ bị đấm thẳng vào mặt luôn.

"oh xin lỗi, mình là producer, thói quen của mình là làm nhạc giờ này. mình mới dọn tới nên không biết toà nhà này cách âm kém đến vậy, mình sẽ mở nhỏ lại"

jihoon thầm suy nghĩ với cái kiểu nghề nghiệp này thì 1 trong 2 đứa sẽ có ngày một mất một còn ở cái toà nhà này. sống lệch múi giờ với người khác cũng là một chuyện rất mệt mỏi. mà sẽ còn mệt hơn khi tầng này cũng chỉ có 2 căn hộ của jihoon và hyunsuk.

"nếu như tôi nghe được anh ồn ào không cho tôi ngủ thì tôi sẽ báo cảnh sát đó, tém tém lại dùm đi, phiền phức"

nói xong rồi jihoon bỏ đi một mạch, đóng cửa cái rầm vào nhà làm hyunsuk ngơ ra.

lỡ không may chọc vào ổ kiến lửa rồi.

vậy là hyunsuk cũng vặn âm lượng lại vừa đủ, jihoon không nghe ồn ào nữa thì cũng yên tâm mà đi ngủ.

nhưng mà choi hyunsuk lại thích kiểu tính cách đó của jihoon ngay từ lần đầu gặp làm anh nhớ mãi không thôi. lâu lâu nghĩ lại còn thấy lúc jihoon tức giận chống nạnh nhìn hết sức là đáng yêu.

và bắt đầu sau đó là chuỗi ngày lân la làm quen của choi hyunsuk để rồi bị phũ toàn tập.

"anh đói quá bé cho anh qua ăn ké với"

"gọi đồ về mà ăn, lượn đi, tôi đây là công chứ không làm phước"

"bé ơi đi coi phim điiii"

"coi qq, deadline bản thảo dí tới nơi rồi anh qua vẽ dùm đi rồi tôi đi coi với anh"

"..."

và n lần khác choi hyunsuk không thể đếm xuể.

muốn rước người đẹp về tay không phải chuyện dễ dàng gì. mà người đẹp này còn đặc biệt hung dữ lại còn đi tập gym đều đặn hàng tuần, lạng quạng là bị kẹp cổ như chơi.

nhưng mà hyunsuk thì thích những thứ khó khăn, dễ dàng đạt được quá thì người ta không biết trân trọng.

nhưng mà cũng hơn 2 tháng rồi park jihoon vẫn như cục nước đá không chút lay động gì hết.

tuy nhiên ít ra thì jihoon thỉnh thoảng vẫn sẽ cho anh ăn ké một vài hôm, còn cho anh vào nhà là thành tựu lớn nhất tháng này rồi.

choi hyunsuk bắt đầu làm việc lúc 10h đêm đến tờ mờ sáng thì rơi vào giấc ngủ còn park jihoon thì đã quen dậy sớm ngủ sớm, nề nếp cũng rất ra gì và này nọ. việc 2 người xuất hiện trong cùng 1 không gian ở cùng 1 thời điểm cũng khó mà diễn ra thường xuyên.

tận khi hyunsuk ốm liệt giường không ai chăm mới đành phải cầu cứu jihoon mua cho mình ít đồ ăn và thuốc.

cũng lâu rồi hyunsuk mới bị cảm nặng như vậy một lần, mặt mũi thì bơ phờ, tóc tai thì rũ rượi mà để crush nhìn thấy e cũng không phải chuyện gì đáng tự hào nhưng anh hết cách rồi, để rước người đẹp về tay cũng cần sức khoẻ để thoát được gọng kìm kẹp cổ của người đẹp.

từ sau tin nhắn nhờ vả của hyunsuk, jihoon có mặt rất nhanh ở cửa nhà, mang theo một ít thuốc và cháo cho hyunsuk.

"ăn đi rồi lấy sức nói mấy câu cợt nhả tiếp nè"

jihoon đặt cháo lên bàn đầu giường cho hyunsuk.

"nhưng mà bé ơi, tay anh không có lực, bé giúp anh với"

"khổ ghê, nè lẹ lên, há miệng"

jihoon ngoài mặt thì tỏ ra ghét bỏ nhưng vẫn hợp tác đút hyunsuk ăn hết tô cháo, còn cho hyunsuk uống thuốc hạ sốt và đo nhiệt kế.

"tiền dịch vụ của anh hôm nay hết 2 triệu won, anh muốn cà thẻ hay tiền mặt"

lo cho hyunsuk xong xuôi, jihoon cầm tô về lại căn hộ của mình.

"anh trả bằng tình cảm được hong, tấm thân này anh xin báo đáp"

jihoon hối hận vì đã hỏi câu vừa nãy.

"hình như anh vẫn có sức nói mấy câu này vậy chắc cơm tối anh tự lo được mà ha"

"ấy đừng thôi mà anh giỡn, bé iu đi về cẩn thận"

jihoon lườm nguýt hyunsuk một cái rồi ra cửa.

cơn cảm cúm của hyunsuk qua đi sau 2 ngày làm anh tiếc nuối vì không được jihoon săn sóc nữa nhưng bù lại thì sau đó jihoon đã bớt phũ anh hơn trước. anh rủ đi chơi thì cũng sẽ đồng ý, còn rủ anh cùng gọi đồ ăn về ăn khuya.

jihoon nghe mấy lời tán tỉnh của hyunsuk đến nhàm tai vốn không cho là hyunsuk nghiêm túc nhưng nghe mãi thành nghiện thành ra thấy hyunsuk nói cũng quen tai.

nhưng hyunsuk chỉ toàn nói mà không bao giờ cần jihoon đáp lại hết nên jihoon mới nghĩ là hyunsuk chỉ đang ghẹo mình.

anh cũng không rõ mình có thích hyunsuk không nhưng cuộc sống trạch nam của jihoon lâu rồi mới cảm thấy vui vẻ nhộn nhịp mỗi ngày như vậy.

dù có những ngày hyunsuk bận việc cũng sẽ đặt ship cho jihoon mấy cốc cà phê hay đồ ăn khuya vì jihoon hay đói, nhắn tin hỏi han jihoon mỗi ngày dù đôi khi nhắn chỉ để nói khùng nói điên chọc jihoon chửi nghe cho vui. dần thì jihoon cũng bị mấy chi tiết nhỏ này làm cho rung động.

nhưng mà tới lúc anh định đáp trả tình cảm của hyunsuk thì lần này lại bị hyunsuk bơ đẹp toàn tập.

nhắn tin thì thỉnh thoảng mới được hyunsuk rep lại 1 cái, cũng thấy hyunsuk bay màu không thèm qua nhà jihoon nữa. jihoon hỏi tới thì hyunsuk bảo bận.

mà nguồn gốc sâu xa trong chuyện này là choi hyunsuk tán em nhà bên mãi không đổ nên đi hỏi thăm ý kiến hội anh em cây khế xem làm sao để cua crush thành công thì đứa em ruột thừa haruto chỉ cho hyunsuk một cách mà theo anh là nghe rất có lý.

đó là giờ anh phải làm giá lên thì biết đâu người ta tiếc rồi người ta chịu anh liền luôn, khéo còn cua ngược lại cả anh luôn đó. chứ anh cứ mang giá đi xào bò người ta không thích anh đâu.

quào. một sáng kiến tuyệt vời đi vào lòng đất. hyunsuk đã áp dụng và không thành công.

đã vậy còn phản tác dụng. tôi đã từng, bạn tốt nhất đừng đã từng như tôi.

sau khi anh bơ đẹp jihoon thì jihoon cũng không quan tâm anh nữa, cũng không thấy jihoon ra khỏi nhà hay chạm mặt nhau mấy lần đi đổ rác buổi tối.

sau 1 tuần thì giờ thì hyunsuk cuống lên thật rồi, jihoon còn chẳng thèm đọc tin nhắn của anh nên anh phải qua tận nhà người ta dỗ thôi, không là công sức tán bồ của anh rồi đổ sông đổ biển hết nhờ lời khuyên từ đứa em với kinh nghiệm ế hơn 20 năm của nó.

hyunsuk vò đầu nhận ra mình đúng là khờ mới tin lời ruto.

hyunsuk bấm chuông cửa lúc jihoon đang ngủ li bì. jihoon bắt đầu sốt từ 2 ngày trước, anh cũng không rõ là mình bị lây từ hyunsuk hay sao nhưng anh cảm thấy cực kỳ mệt mỏi đến không có sức lực làm gì hết.

thấy hyunsuk bận bịu đến mức không có thời gian trả lời tin nhắn nên jihoon có bệnh cũng không làm phiền tới anh.

kết quả là jihoon ngủ li bì 2 ngày trời, mặt mũi trắng bệch, vừa bước ra mở cửa cho hyunsuk đã trực tiếp té xỉu doạ hyunsuk hoảng hồn.

nhiệt độ cơ thể nóng rực của jihoon đập vào người làm hyunsuk giận bản thân mình đến muốn đập cho mình một trận.

này thì làm giá, này thì làm lơ. giờ jihoon sốt đến ngất xỉu mà mình còn không hề hay biết thì cửa cua crush đúng sập lại trước mắt rồi.

hyunsuk cõng jihoon bắt taxi đưa đến bệnh viện. sau khi chờ jihoon truyền hết 2 chai nước thì jihoon cũng đã tỉnh dậy.

jihoon nhớ là mình đang ngủ thì nghe tiếng chuông cửa, sau đó thì gì anh cũng không nhớ nữa nhưng giờ nhìn trần nhà trắng xoá và hyunsuk ngồi kế bên thì jihoon cũng hiểu ra vấn đề.

"em tỉnh rồi hả, em đang ở bệnh viện, em xỉu lúc ra mở cửa cho anh đó doạ anh hết hồn"

"sao em sốt mà không báo anh"

hyunsuk lo lắng trách móc jihoon không thèm báo anh một tiếng nào hết mà tự mình chịu đựng, lỡ anh qua trễ hơn nữa thì sao.

ban nãy bác sĩ cũng bảo là jihoon được đưa vào bệnh viện kịp thời chứ không cũng sẽ gặp nguy hiểm làm hyunsuk còn giận bản thân mình hơn một ngàn lần.

"không phải là anh bận sao?"

jihoon nói nói trúng điểm đau của hyunsuk nên anh chỉ có thể giải thích hết mọi chuyện cho jihoon.

"chuyện đó anh xin lỗi, thực ra là không phải anh bận mà là anh cố tình lơ em để em để ý tới anh rồi đồng ý quen anh nhưng mà ngược lại em đã không thèm để ý mà còn mặc kệ anh luôn, bệnh cũng không thèm báo anh một tiếng làm anh hối hận muốn chết"

đầu óc của jihoon vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn nhưng nghe cái lý do củ chuối này tự dưng anh muốn xuất viện nhanh nhanh để đấm choi hyunsuk quá.

"tại vì là đó giờ anh có bao giờ nói nghiêm túc một lần đâu mà đòi nghe được em trả lời, út khờ cũng không cua trai dở như anh"

jihoon nói vậy làm hyunsuk đang buồn thiu bỗng dưng ngẩng đầu lên với ánh mắt 3 phần nhiệt huyến, 7 phần như 3.

"dù tỏ tình ở phòng bệnh là chuyện lần đầu anh làm nhưng anh muốn trịnh trọng tuyên bố anh thích em lắm, em có thể đồng ý làm bồ anh hông"

jihoon nhìn hyunsuk xoắn xuýt hết cả lên nắm lấy tay mình mong chờ làm jihoon cũng phải phì cười.

"giờ mà em từ chối thì anh tính sao"

"em mà từ chối anh sẽ về mở max volume dàn loa của anh mỗi ngày để em khỏi ăn ngủ vẽ tranh gì luôn"

"anh thử coi em có bếch anh ra khỏi toà nhà cùng cái dàn loa sắt vụn đó của anh không"

"thôi mà bé ơi, iu ai cũng được iu dùm anh đi mà, cua em khó quá nên anh mới phải nghĩ ra cái cách tào lao phản tác dụng này đó"

"được rồi, tạm chấp nhận, đồng ý đó"

jihoon nói lời đồng ý là hyunsuk mừng hơn bắt được vàng, khoé miệng giương lên tới tận mang tai.

và cuối cùng thành quả cua em bồ mỏ hỗn park jihoon của choi hyunsuk cũng đã thành công sau hơn 3 tháng trời chai mặt.

hyunsuk hú hét chạy quanh phòng bệnh làm jihoon chỉ biết bất lực nhìn theo tận khi y tá vào nhắc nhở.

"đề nghị người nhà bệnh nhân trật tự tránh ảnh hưởng bệnh nhân khác nghỉ ngơi"

hyunsuk cúi đầu xin lỗi chị y tá nhưng vẫn cười toe toét còn thơm vào má jihoon một cái chóc, thủ thỉ mấy lời chân thành hiếm thấy.

"người đẹp mỏ hỗn, để cua được em cũng không phải dễ dàng gì, từ hôm nay chồng em sẽ làm việc chăm chỉ kiếm tiền bản quyền để nuôi em. cảm ơn em vì đã không từ chối anh"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro