4. hookman(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chiếc móc ghê rợn của hookman tự nhiên phát lên một ánh sáng đỏ rực, nó dần dà bốc cháy, ngọn lửa đỏ nhanh chóng lan rộng đến khắp thân thể của con ma quái đản, cuối cùng hookman chẳng kịp giãy giụa đã tan biến thành những đốm li ti, bay lên không trung rồi khuất hẳn.

một chiếc đầu đỏ đi đến gần phía em, john sợ sệt cầm nắm muối ném về phía người trước mắt.

"thượng đế cứu con, ôi hết con ma móc câu đến con ma đầu đỏ."- mắt john chỉ he hé mở, em thầm đánh giá đó là một con ma đẹp trai.

gã lắc đầu nhìn em đồng thời cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, gã thân là một jendgel vô cùng cao quý, thế mà thằng nhóc trước mặt lại áp đặt gã là một con ma đầu đỏ. jaden ngồi xổm xuống, vỗ mấy phát vào khuôn mặt bầu bĩnh của em.

"dậy đi, tôi không phải là ma!"

một nắm muối nữa bay về phía người gã...

"hỡi thượng đế, tại sao ngài lại để một con ma nhận nó không phải là ma? xin hãy cứu vớt thân ảnh nhỏ bé này đi."

jaden giật giật khóe miệng, gã thật muốn tước đi cái danh nhà tiên tri của thằng nhóc không biết điều này. cứu người để rồi người coi mình là kẻ xấu, đúng là làm ơn mắc oán.

"ngồi dậy nếu không muốn chết dưới tay jendgel."

"dạ vâng ông cho cháu xin lỗi, ông tha cho cháu ạ, đánh kẻ chạy đi không ai vả người chạy lại, cháu biết cháu ngu mong ông thứ lỗi."- john ngay lập tức ngồi phắt dậy, nói bằng giọng xám hối nhất có thể.

jaden cười khổ, gã còn trẻ, không đến mức phải gọi là "ông" đâu, tính ra đến nay cũng chỉ 23 mùa hoa anh đào. 

nhưng jaden quên mất, một năm ở nơi gã sống bằng 10 năm ở đây, tính ra, gã cũng phải 230 tuổi rồi...

"mau đi về nhà đi, ta sẽ theo sau nhóc."

"dạ vâng, cháu cảm ơn ạ."- john mỉm cười, em hớn hở nhảy chân sáo đi, quên mất luôn việc đáng ra mình có một vết thương ở tay. nhưng dù sao jaden cũng đã chữa nó rồi, chỉ với một cái búng tay của gã.

"đừng xưng "ông" nữa, gọi kiểu khác đi."

"bác?"

"gọi như vậy cũng không được."

"vậy gọi là "cụ" nhé?"

"gọi "anh"!"- jaden tức muốn xì khói, nhưng có vẻ kẻ trước mắt vẫn cợt nhả.

john lắc đầu, em biết thần tiên đều sống rất lâu rồi, gọi "anh" thật không phải phép. nhưng mà thôi, gã cứu em một mạng, đây là cách trả ơn tuyệt vời. bây giờ em cảm thấy rất vui, vì không phải chết dưới lưỡi rìu của một con ma và vì jendgel của em rất đẹp trai. tính ra mấy video trên mạng đều lừa đảo, họ miêu tả thiên thần kì lạ dã man.

--------------------------------------------------------------------------------------

ngày hôm sau cảnh sát đã có mặt tại hiện trường, như một sự kiện quen thuộc, lúc nào roseanne cũng xuất hiện ở mấy vụ án thế này-những vụ án thể hiện rõ tính siêu nhiên của nó. và một điều bắt buộc cô phải có mặt, vì con ma này đã xém nữa làm đứa em cùng cha khác mẹ của cô bay màu, vô cùng đáng lưu tâm.

nói vụ án thể hiện rõ tính siêu nhiên? bởi đây là vụ thứ 5 trong tuần, nạn nhân đều là những cặp vợ chồng trẻ, chết trên xe ô tô. vụ án luôn xảy ra ở khu vực này, người chồng bị treo bên ngoài còn cô vợ bị cắt cổ ở bên trong. cả 5 vụ đều tràn ngập mùi lưu huỳnh, không dấu chân, không giấu vân tay, chỉ có duy nhất một dòng chữ bên ngoài cửa xe được rạch bằng một vật thể nhọn.

tất cả là tại chúng mày

roseanne lắc đầu ngán ngẩm, quả là một con ma không biết nhận lỗi.

------------------------------------------------------------------------------------------------

tại trường treasure

cô giáo bước vào lớp, kế theo là một "ông" đầu đỏ và một bạn nam khác với mái tóc bạch kim theo sau. nhìn cũng đủ hiểu đây là học sinh mới, nhưng cả lớp đều đánh giá chung, rằng kẻ với mái đầu đỏ rực kia quá tuổi so với một học sinh cấp ba. nhưng tất nhiên không ai đánh giá gã già như 230 tuổi.

john tròn mắt nhìn người kia, cũng không ngờ gã lại đi theo tới tận đây. jaden giới thiệu sơ bộ một lượt, gã cũng chưa từng nghĩ con người lại rắc rối như vậy, đến cả đi học cũng phải kể về bản thân. thật rườm rà. xong việc, gã đi xuống ngồi kế bên em, nhưng lại cố tình đi đường vòng qua bàn của ai đó đang gục xuống.

arthur thấy mùi hoa tử đằng vương quanh mũi, không nhanh không chậm ngửa lên nhìn theo. hắn và kyle chạm mắt, chẳng ai bảo ai khóe miệng cùng lúc cong lên, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

thú vị*

nếu như jaden thu hút đám con gái bằng sự phóng khoáng, mang cả chút hờ hững đầy lịch lãm  thì cậu bạn còn lại hợp gu mấy cô thích kiểu lạnh lùng. cậu ta tên là travis.

travis lướt mắt một lượt, chỗ trống duy nhất là bên dưới arthur. bất quá, tên anh trai đáng ghét chọn mất chỗ đẹp, cậu mới phải ngồi ở đây. xung quanh đúng là toàn người đẹp nhưng không khí lạnh lẽo đến rợn người, người chăm chỉ ngồi học, người thì ngủ, không ai nói với ai câu nào.

à cũng không hẳn...

"xin chào, tớ là mama, mong được giúp đỡ."

"tớ là travis, mong được giúp đỡ."

-------------------------------------------------------------------------------------------

thư viện.

"em tưởng chị đốt xương hắn ta từ hôm kia rồi, sao vẫn có án mạng vậy?"- david nhăn nhó nhìn roseanne.

"ai mà biết, chắc chắn con ma đó vẫn còn để lại cái gì ở trần thế, nó chưa siêu thoát hẳn, vậy nên mới cần tìm thứ còn lại mà đốt."

"nhìn này!"- sam mừng rỡ reo lên-"cái móc, chị đốt nó chưa?"

"hình như... lúc tao đốt chả có cái móc nào cả."

"người ta ghi cái móc được đem về nhà thờ treasure."- david lật lại hồ sơ về hookman.

"được rồi đi thôi!"- roseanne đập bàn đứng dậy.

david và sam nhìn bà chị vô cùng phần khởi đang đi phía trước, chỉ có thể thở dài một tiếng.

---------------------------------------------------------------------------------

*thú vị ở đây là sắp choảng nhau nhé, chứ không phải kiểu "chàng trai này thật thú vị, em sẽ là của tôi."

với cả tôi mới sửa lại phần mở đầu í, mấy cô chịu khó xem lại giùm tôy nhaaaa

trái tym<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro