DoYoshi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre ý tưởng: hlee_zimaline
______________________________

Doyoung có một anh hàng xóm rất tốt bụng, vừa vui tính lại vừa dễ thương. Không chỉ vậy anh còn là tiền bối cùng trường Đại Học với cậu, cả hai là hàng xóm cũng sắp 6 năm rồi. Cậu nhớ tới hồi anh mới chuyển tới, anh sống một mình, cái gì anh cũng biết hết, anh giỏi lắm đấy, đặc biệt anh còn là một học sinh giỏi nữa. Thật lòng mà nói lúc trước anh mới chuyển tới cậu không thích anh đâu, vì lý do gì mà anh là học sinh ngoại quốc, anh là người Nhật mà thế quái nào anh còn giỏi hơn học sinh gốc Hàn

Doyoung tự cảm thấy bản thân mình học cũng rất ổn nhưng mà từ sau khi gặp anh cậu chả dám nói thế nữa rồi. Đến cái môn mà cậu sợ nhất là môn Toán mà anh cũng cân nó dễ dàng, ông trời thật bất công!!!!!!

Nhưng mà chẳng biết từ khi nào cậu lại bắt đầu để ý tới anh hàng xóm lớn hơn cậu 2 tuổi này. Học chung trường nên đương nhiên sẽ thường xuyên gặp anh, mỗi lần gặp anh cậu đều không nhịn được nhìn anh mãi thôi.

Không biết từ khi nào cậu đã quen với việc mỗi sáng được anh đón đi học, mỗi bữa trưa sẽ được ăn cùng anh, mỗi tối sẽ cùng anh học bài. Mỗi ngày sáng ra đều sẽ được thấy nụ cười của anh, mỗi ngày đều được anh chở đi học trên chiếc xe đạp nhỏ của anh, nhưng mà cậu thích lắm, vì mỗi lần như vậy cậu đều có lý do để ôm anh.

Người anh thơm lắm, một mùi hương rất nhẹ, mùi bạc hà? Cậu không biết nữa, nhưng cậu biết cậu đã nghiện mùi hương đó của anh rồi.

Rồi cậu chợt nhận ra có những ngày anh lo học bài đến khuya cậu sẽ lo lắng, hay những hôm anh bị bệnh không đến trường cậu cũng sẽ không còn tâm trí học bài, theo như ông bà ta hay nói thì là "thể xác ở đây mà tâm trí ở đâu á".

Nhưng mà cậu cũng nhận ra mỗi khi anh ấy cười với người khác cậu sẽ cảm thấy không thoái mái đặc biệt là với Park Jihoon - một vị tiền bối cùng khoá với anh ấy - mỗi khi mà Jihoon khoát vai hay xoa đầu anh, cậu sẽ thấy cả người khó chịu, không thoải mái, giống như có cả tổ kiến đang đốt cậu ấy, toàn thân đều nóng.

Nói đến việc toàn thân đều nóng cậu nhớ lúc trước cả hai cùng mắc mưa, cả hai bị ướt nhẹp từ trên xuống dưới, lúc đó anh ấy ngồi phía trước vừa che mưa vừa đạp xe chở cậu về. Cậu ngồi đằng sau ôm anh cậu cảm thấy mình gần như chạm vào cả da thịt anh, rồi khi mà về tới nhà nhìn thấy ảnh toàn thân ướt át, áo sơ mi trắng bị ướt ôm sát vào cơ thể, lúc đó cơ thể cậu cũng nóng lắm nhưng cảm giác nó khác với khi Jihoon xoa đầu anh. Cậu không biết mình bị gì nữa!!!

Đến một ngày một người bạn nói cho biết đó chính là yêu, là thích, là thương. Cậu không thích thấy anh cười với người khác nhưng cậu lại càng không thích anh vì người khác mà làm lơ cậu, lại càng không thích anh nấu ăn vì người khác. Cậu không muốn, cậu chỉ muốn những điều đó dành cho cậu mà thôi

Nhưng mà cậu không nói, cậu sợ anh không thích cậu, lại càng không muốn gì điều đó mà làm mối quan hệ của hai người và mọi thứ cứ như vậy, cho tới khi cả hai...à không là cả ba cùng lên Đại Học. Cậu đã từng tưởng tượng đến cái viễn cảnh chỉ có cậu và anh ấy trong khuôn viên Đại Học đó và an yên trôi qua 4 năm Đại Học nhưng không, ông trời nào có thương ai bao giờ, ông trời cho thêm Park Jihoon vào nữa, thế là đời sông Sinh Viên của hai người bây giờ trở thành 3 người!!!!!!!!

Sẽ thật tuyệt nếu như không có cái tin đồn HoonYoshi là một CP trời sinh!!!! Ôi không, sao lại là HoonYoshi mà không phải DoYoshi?? Dù là cậu không nói nhưng mà chắc chắn một điều là rõ ràng cậu đối với anh ấy cũng đâu có thua cái tên tiền bối kia chứ, vậy thì vì cái quái gì mà là HoonYoshi chứ không phải là DoYoshi??? Cậu không phục!!!! Là ai đã tung ra cái tin đồn CP này vậy?????

Không được, nếu cứ để như vậy anh ấy sẽ bị khác cướp mất, không được, phải tìm cách để DoYoshi trở nên bất bại mới được!!!!!

Doyoung bắt đầu kế hoạch đưa DoYoshi trở thành có một không hai trong lòng mọi người.

Cậu bắt đầu với những bước nhẹ nhàng trước, không thể quá nhanh nếu không sẽ thành công cóc

Doyoung bắt đầu học nấu ăn, dù cho anh nấu ăn rất ngon và bình thường đa số đều là anh làm cho cậu nhưng mà từ bây giờ sẽ khác, cậu sẽ làm cho anh, một ngày ba bữa chắc chắn không thiếu bữa nào.

Doyoung thay đổi một cách chóng mặt, cậu học nấu ăn, ngày nào cũng đưa cơm cho Yoshi, và chỉ có Yoshi, cậu mặc kệ Park Jihoon khó hiểu nhìn cậu, cậu chỉ để ý tới ánh mắt của anh thôi. Bữa đầu cậu nấu không ngon nhưng anh vẫn ăn, không chỉ một bữa mà cả ba bữa anh đều ăn hết. Lúc đó cậu cảm thấy trong lòng như được rót mật ngọt, cả người đều vui vẻ.

Sau đó không chỉ nấu ăn Doyoung còn cố gắng học hơn, mỗi ngày đều gặp Yoshi để anh ấy chỉ cậu làm bài, mấy ngày cả hai cũng ở thư viện tới khi hoàng hôn hay những lúc mà anh ấy ngủ gục lên bàn vì quá mệt mỏi với những giờ học trên trường, nhưng mà những khi giúp cậu học bài anh chẳng bao giờ than vãn cả điều đó càng làm cậu muốn yêu anh nhiều hơn.

Những khoảng khắc ở bên anh cậu đều ghi nhớ trong lòng, âm thầm nâng niu những khoảng khắc đó. Ở bên anh bình yên lắm, cảm giác đó cậu không muốn quên chút nào.

Cậu thành công thụ hút sự chú ý của anh trong vòng một tháng, cậu đang cố thay đổi để bên anh nhiều hơn và cuối cùng cũng có kết quả khi mà cái tên DoYoshi cũng có người biết tới. Và đó chính là lúc cậu cảm thấy Park Jihoon có gì đó rất lạ.

Anh ta cũng bắt đầu tìm cách bên cạnh Yoshi nhiều hơn, bằng nhiều phương pháp. Cậu hiểu ra thì ra anh ta muốn so tài, rốt cuộc ai mới là người được bên cạnh Yoshi. Thầm cười lạnh, anh ta đã muốn thế thì cậu cũng không thể để anh ta thất vọng.

Rồi cả hai người nghĩ ra nhiều cách riêng để được bên cạnh Yoshi mỗi ngày, tìm cách để có sự chú ý của Yoshi. Và cũng không quên đưa tên CP của mình lên đứng đầu trường bây giờ bọn họ đều ngang nhau rồi, cả HoonYoshi và DoYoshi đều sóng vai nhau đứng trên top đầu của CP trường.

Cho đến một ngày Yoshi chẳng thể nhìn nỗi hai người bạn của mình cứ chiến tranh lạnh như vậy, bản thân anh ấy lại không biết chính mình mới là cội nguồn của cái cuộc chiến này. Yoshi quyết định tìm cách kéo hai người kia lại rồi ngồi xuống giải quyết nhưng mà có cố bao nhiêu lần vẫn không kéo họ lại mà hình như còn làm cuộc chiến trở nên căng thẳng hơn.

Rồi có một ngày kia, có một người bạn nói với anh, hai người họ như vậy là vì anh. Anh không tin điều đó, anh đã quên họ rất lâu anh không biết mình đã làm gì. Người bạn đó lại bảo không phải do anh mà là do tình cảm của họ đều dành cho cùng một người là anh, tình cảm không nên có ba người, luật bất thành văn rồi.

Anh đắn đo rất lâu rồi đi tìm bọn họ nào ngờ họ lại đến tìm anh trước rồi, điều anh không ngờ đó chính là thấy những người bạn của mình đấu đá nhau để dành thứ tình cảm này của anh. Họ thích anh, anh rất cảm kích nhưng nếu thứ tình cảm đó khiến họ như vậy anh thà không nhận nó.

Họ đến tìm anh, cùng nhau thổ lộ với anh rồi cuối cùng họ lại hỏi anh thích ai? Rằng anh muốn chọn ai? Từ khi nào chuyện tình cảm lại trở thành vật để tổn thương người khác như vậy?

Yoshi không chọn, anh nói với họ thứ họ có với anh bây giờ không phải yêu. Yêu thì chỉ mong người mình yêu hạnh phúc, yêu có thể tranh giành nhưng không có nghĩa phải tổn thương cả người trong cuộc lẫn người ngoài cuộc như vậy.

Họ im lặng nhìn anh, anh lại càng không thể nhìn lại họ. Anh đóng cửa lại, để cho họ có thời gian xác định lại tình cảm của mình cũng là để cho anh nhìn lại bản thân mình. Anh không biết ở mình có gì để họ đấu đá nhau như vậy.

Doyoung và Jihoon bên ngoài nghe Yoshi nói như vậy tự rơi vào trạng thái im lặng. Tình cảm của họ đối với Yoshi không phải yêu vậy thì là gì?

Cả một tháng sau đó Yoshi tránh mặt hai người, bọn họ chẳng có cơ hội nói chuyện với anh.

Lại tiếp một tháng, chỉ cần hết tháng này, Yoshi và Jihoon chính thức thành sinh viên Đại Học năm 4 rồi. Cả hai đáng lẽ phải có thời gian trao đổi bài tập với nhau nhưng họ vãn tránh mặt nhau

Cả Doyoung cũng không có cách nào nói chuyện với Yoshi dù nhà người ở xát cạnh nhau.

Cứ vậy rồi lại thêm một tháng, bây giờ hai người kia trở thành năm cuối Đại Học rồi, toàn bộ thời gian đều lao đầu vào học. Có một cuối tuần nào đó trong tháng đó đột nhiên Yoshi bị hại người đó nhất quyết đòi gặp mặt, anh nghĩ cũng tránh nhau một thời gian rồi cũng không thể cứ tránh mãi được nên đồng ý đi gặp họ.

Sau hơn 7749 lần suy nghĩ Yoshi quyết định rồi, nếu họ nghĩ thông suốt thì anh sẽ vui mừng cho họ nếu họ vãn cứ như vậy, anh thật sự phải tìm cách khác

Đến điểm hẹn nhưng chỉ có một mình Jihoon đứng đó. Cả hai bắt đầu đợi, nhưng đợi mãi vẫn chưa thấy Doyoung tới, Jihoon không còn kiên nhẫn bắt chuyện với Yoshi trước

-Yoshi, thật lòng mà nói tui thật ra đã từng thích ông, nhưng mà nhờ câu nói hôm đó của ông tui thật sự đã thông suốt rồi, thì ra đó không phải là yêu, chỉ đơn thuần là cảm mến ông.

Yoshi không trả lời chỉ im lặng lắng nghe Jihoon nói

-Tui nói thật đó, với lại tui bắt đầu cảm thấy mình đã bỏ lỡ một cậu bé rồi, tới lúc đền lại cho nó thôi.

-Thật sao?

-Ừ, trăm phần trăm đó. Vậy thôi tớ về trước đây và....đừng để bị cảm đó.

Jihoon rời đi rồi nhưng mà Yoshi vẫn ở lại, anh đợi Doyoung, anh đã đợi đến tối, ngồi bên hàng rào bên cạnh đợi cậu nhóc, đến khi gió lạnh thổi vào làm cả người anh run lên. Nhưng mà Doyoung vẫn chưa tới, anh có hơi lo lắng cho cậu rồi. Hà hơi vào hai tay làm ấm người, đúng lúc có người khoát lên vai anh cái áo khoát.

-Sao...sao anh..vẫn ở đây?? Lạnh như vậy bị cảm thì sao?

Doyoung chạy thục mạng tới chỗ hẹn, cậu vừa rồi đi làm thêm đến lúc nhận ra đã quá trễ rồi. Cậu hi vọng anh không còn ở đó nhưng mà đến gần mới thấy anh vẫn ở đó dựa vào hàng rào, trong lòng lại dân lên cảm giác lo lắng nhưng lại cảm thấy ấm áp. Cậu luống cuống cởi áo khoát ra choàng lên người anh, đụng vào rồi mới biết người anh lạnh đến mức nào. Mặt và tay đều đã đỏ lên hết rồi.

Yoshi thấy Doyoung đã tới nỗi lỡ lắng trong lòng cuối cùng cũng được buôn thả.

-Anh thật ngốc, sao lại ở đây đợi? Anh không biết về nhà sao? Về nhà rồi em nói cũng được mà. Xem, anh lạnh đến như vậy rồi, lần này anh mà bị cảm là em sẽ không quan tâm anh nữa đâu.

Yoshi nhìn thấy cậu em miệng vừa mắng nhưng mà tay lại ấm áp xoa xoa hai bàn tay đã lạnh cóng của anh. Trong lòng ấm áp lên không ít. Vừa định mở miệng nói xin lỗi thì Doyoung đã mở lời trước

-Em .....xin lỗi, làm anh giận rồi phải không? Sau này sẽ không như vậy nữa

-Em..em thật sự rất thích anh, em không biết anh có cảm nhận được hay không nhưng mà em chắc chắn tình cảm của em trước giờ không thay đổi. Làm ơn, cho em thêm một cơ hội. Em sẽ không làm thất vọng đâu, em hứa đó.

Doyoung chỉ kịp ngẩng đầu lên một cái liền bị Yoshi nhào lại ôm trọn trong vòng tay

-Ngốc, cuối cùng em cũng chịu thật lòng rồi, xin lỗi để em đợi lâu như vậy

-Anh..!!!
-Em yêu anh

Hoàn
____________________________

Đúng ra là bộ này hoàn thành rồi nhưng mà yêu cầu của bạn trên kia quá cute rồi nên là làm luôn.

À với lại bạn ơi, tui viết cái này tui gọp hai ý của bồ lại luôn á nên là nếu bạn không đồng ý thì bữa sau tui viết thên một cái khác nha

Tui gọp ý 1 và 3 lại á
Ý 2 để bữa sau nghen
hlee_zimaline

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro