/Fanfic/ Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoshi đưa Asahi theo tới phòng Hội học sinh, anh bước vào để Asahi ở ngoài nhìn xung quanh vào phòng.

Asahi thầm cảm thán, phòng Hội học sinh không khác gì với phòng giáo viên cả, chỉ khác là phòng này có vẻ nhiều giấy tờ nhiều hơn thôi

Yoshi tiến vào phòng viết lên mấy tờ giấy sau đó xếp chúng lên từng chồng khác nhau, rồi dọn lại bàn làm việc của cả ba người xong rồi thì anh bước tới chỗ Asahi đang khám phá căn phòng này

" Thế nào, em đã nhớ đường đến đây chưa? "

Asahi hơi giật mình, không biết Yoshi tiền bối nhẹ nhàng đến mức nào mà đi cũng không phát ra tiếng động nữa

"Vâng, em nhớ rồi"

" Vậy được rồi, chúng ta về thôi, anh dẫn em đến phòng của mình, em sống chung phòng với một bạn khác"

" Sống chung ạ? Với ai vậy ạ?"

" Thật ra em sống chung với Jaehyuk, người chung lớp với em đó"

" Là cậu thư kí của các anh ạ?"

Asahi bây giờ chính là bất ngờ tới mức muốn chạy về Nhật, kêu cậu sống chung với một người ồn ào như vậy, làm sao cậu sống được?

" Yoshi tiền bối không sống trong kí túc xá ạ?"

Asahi hỏi Yoshi vì nếu như anh có sống trong đó, cậu ít nhất muốn chuyển tới phòng anh

" Xin lỗi em nha, anh sống ở ngoài, tại gia đình có một căn nhà ở ngoài, với lại anh sống một mình cũng quen rồi"

Asahi bây giờ chính là niềm hi vọng cuối cùng cũng biến mất, thôi thì phải chịu vậy, xem thử vài ngày sẽ thế nào

" Anh cũng là du học sinh mà đúng không ạ? Sao gia đình anh cho phép anh sống một mình ở ngoài như vậy được ạ? Chẳng phải sẽ không an toàn khi mới tới đây mà phải sống một mình rồi sao ạ?"

Asahi bây giờ chính là không nhịn được nữa, cậu muốn biết tại sao, lần đầu tiên cậu phải nói nhiều như vậy

Yoshi bất ngờ, từ khi gặp cậu đến giờ anh đã nói rất nhiều mà cậu bé này chỉ đáp lại anh vỏn vẹn có mấy từ thôi, bây giờ chỉ vì hiếu kì mà lại nói nhiều như vậy, quả nhiên vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi, mà trẻ con thì đúng là dễ thương mà

" Nói sao ta, anh có tính tự lập khi còn nhỏ, biết tự lo cho mình, anh cũng biết nấu ăn nữa, anh có học võ nhưng lại không khi nào đánh nhau, nên việc đó gia đình anh không lo lắm nên cho anh hẳng một căn nhà gần trường để tiện đi lại"

" Anh có học võ hả?"

Asahi nhìn Yoshi chằm chằm như khẳng định mình không nghe lầm, cậu khi nhìn anh lại không nhìn ra được anh giống người học võ ở chỗ nào, anh dễ gần, lại thân thiện, nhưng mà việc anh đi mà không phát ra tiếng cậu phải suy nghĩ lại

Yoshi cũng chẳng giật mình khi nghe câu hỏi của Asahi, anh quen rồi, người khác khi nghe anh nói anh từng học võ cũng chẳng ai tin anh cả

" Phải lúc trước khi còn bên Nhật anh từng học, nhưng sau khi chuyển về đây anh hết học rồi"

" Anh học bao lâu ạ, nhìn anh chẳng giống người học võ gì hết"

" Haha em thẳng thắn thật đó, anh học từ nhỏ, tầm 4,5 tuổi gì đó, nhưng có vẻ như vì thể chất của anh mà cho dù anh có học cũng chỉ mềm dẻo hơn chứ không cơ bắp cơ thịt gì như người khác"

" Vậy ạ"

" Nào, tới kí túc xá rồi, à mà nè" Yoshi móc từ trong túi ra một cái chìa khoá
" Chìa khoá phòng của em nè, phòng 202 nha"

Nói rồi anh dẫn cậu lên phòng

" Asahi nè, thằng bé Jaehyuk nó ở một mình quen rồi nên đôi khi sẽ vứt đồ lung tung, hôm nay đưa em qua trễ là anh để thằng bé dọn dẹp lại phòng, mong là thằng bé đã dọn rồi"

" Vứt đồ lung tung ạ?"

" Xin lỗi em nha, hiệu trưởng muốn tụi anh giúp đỡ em nên mới xếp em chung với Jaehyuk"
" Em thử sống vài ngày thằng bé chắc chắn sẽ thay đổi"

" Hi vọng rằng cậu ta sẽ thay đổi giống như anh nói"

Nói xong rồi Yoshi gõ cửa hai tiếng liền nghe bên trong có một tiếng nói vang ra

" Yoshi hyung và bạn mới ạ? Vào đi ạ"

Yoshi mở cửa, cả hai cùng bước vào

" Woa Jaehyuk à, lần đầu tiên anh thấy em tự dọn phòng mình mà gọn như vậy đấy" Yoshi cảm thán một tiếng

" Hyung sao anh nỡ nói em như vậy trước mặt bạn mới chứ"

" Được rồi, hyung xin lỗi, nè bạn mới trái ngược với tính cách của em, đừng có ồn ào quá, thường xuyên dọn dẹp phòng đi "

"Vâng ạ"

" Được rồi Asahi à, hyung đưa em tới phòng rồi bây giờ hai đứa dọn dẹp đồ của mình đi, rồi làm quen với nhau nha"
" Hyung về trước đây"

" Vâng, hyung về cẩn thận nha"

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Tới lúc đó là Yoshi hết biết sau đó hai đứa nó nói chuyện gì mà ngay ngày hôm sau Jaehyuk tới phòng Hội học sinh tìm anh nói:

" Hyung, anh hôm nay định đi tìm Asahi để dẫn cậu ấy đi quanh trường đúng không ạ?"

" Ừ đúng rồi làm sao vậy?"

"Hyung anh đổi cho em đi"

" Hả"

" Em đi giùm hyung dù gì em cũng là người của Hội học sinh mà, với lại không phải hyung cũng còn nhiều việc phải làm sao? Để em đi giùm hyung"

Yoshi suy nghĩ một chút Jaehyuk nói cũng có lý

" Thôi được vậy em đi đi"

" Vâng, cảm ơn Hyung"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Là vậy đó, cho dù Yoshi có hơi không hiểu tại sao Jaehyuk lại muốn đổi công việc với anh nhưng thôi cũng tốt,cho hai người đó có khoảng thời gian làm thân cũng được

" Yoshi em nói xem bây giờ đã quá giờ ăn trưa rồi sao Jaehyuk còn chưa về, không lẽ nó định đi ăn với con người ta miết vậy luôn hả"

" Hyung anh đừng than nữa mà, thằng bé chắc sắp về rồi đấy"

" Yoshi em hết thương anh rồi, sao cứ bênh tụi nó hoài vậy?"

Hyunsuk nằm dài lên bàn, anh bắt đầu không vui rồi, nãy giờ dù anh có nói gì Yoshi vẫn chỉ bênh hai người kia thôi, anh buồn, anh giận, nhưng anh không muốn nói đâu, anh muốn Yoshi bắt chuyện với anh trước kìa

" Hyung được rồi mà, bình thường chẳng phải em toàn đứng về phía hyung rồi bị Jaehyuk bảo em thiên vị nữa sao, được rồi mà, đừng giận nữa"

Yoshi vừa nói, vừa vươn tay sang cái con người đang nằm dài bên cạnh mình, ôn nhu mà xoa đầu người nọ

Hyunsuk chính là vui đến không thể vui hơn được, vừa được an ủi, lại còn được xóa đầu, còn gì bằng nữa chứ nhưng anh vẫn muốn làm giá một tí

" Em đừng có đưa cái tính ôn nhu, ấm áp đó mà dụ dỗ anh, anh không hết giận đâu"

" Hazz được rồi, hôm nay anh qua nhà em ăn cơm đi, em nấu anh ăn, có được không?"

" Sao, cơm em nấu hả? Được được không giận nữa, anh qua nhà em, em nói xem mấy giờ thì có thể qua?"

Hyunsuk chính là nói thầm " gì chứ cơm Yoshi nấu ngon hơn mấy món đồ ăn nhanh ở ngoài nhiều, anh đương nhiên sẽ không ngần ngại đồng ý rồi"

Yoshi suy nghĩ một tí rồi đưa ra một con số cho Hyunsuk " Vậy 7h được không ạ?"

" Được, bao lâu cũng được, có cần anh mang gì qua nữa không?"

" Không cần đâu hyung, nhà em đủ rồi ,chỉ là một lát giờ ra về anh đi cùng em mua vài thứ rồi anh về nhà thay đồ đi, 7h rồi qua em "

" Được đều nghe em hết"

Có ai thắc mắc tại sao 2 người họ lại thân như vậy không, lại còn qua nhà nhau ăn cơm, học bài, thì bởi vì nhà của Yoshi gần với Hyunsuk chỉ cách nhau có một cái hẻm thôi nên hai người họ đôi khi cũng đi qua nhà nhau trao đổi bài, mà cả hai người đều sống một mình nên ngủ lại nhà nhau cũng không ít lần

Hyunsuk từ lần đầu thấy Yoshi ở gần nhà mình liền lâu lâu lại mặt dày đòi qua nhà cậu không thì ăn cơm, không thì học bài, có khi hai người họ học bài hay chơi vui tới đêm khuya thì liền ở lại nhà đối phương mà ngủ luôn.

Tình cảm của hai người họ từ lâu đã trở nên thân hơn cả bạn bè bình thường rồi, đáng nói nhất ở đây là Hyunsuk đã thích Yoshi rồi nhưng vẫn chưa nói ra dù hành động của anh thì nói lên tất cả, người ngoài cuộc nhìn vào còn biết huống chi là người thông minh như Yoshi

Yoshi cũng như Hyunsuk đã có tình cảm với anh rồi nhưng cậu lại sợ anh không thích mình khi mà nói ra lại sợ mất đi tình cảm bạn bè này. Đôi lúc cậu để ý tới những hành động của anh dành cho cậu thì cậu cũng đã nhận ra phần nào rồi nhưng mà biết làm sao đây, cậu vẫn chưa có can đảm để nói với anh.

_________________________________
Hi m.n. hôm nay đến đây thôi nha. Từ từ rồi thì các CP của chúng ta cũng sẽ thành đôi thôi.

Mọi người ủng hộ mk nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro