/Fanfic/ Hội học sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi rời khỏi sân trường, Yoshi kéo Hyunsuk một quãng dài đến con đường tiến vào nhà họ Yoshi mới bừng tỉnh và buôn tay Hyunsuk ra nhưng anh đã nhanh hơn bắt lại tay cậu

" Những lời em nói vừa rồi là thật chứ?" Hyunsuk muốn hỏi cho rõ, nếu là thật thì anh sẽ ôm cậu vào lòng ngay, nếu không phải thật thì chắc anh sẽ đóng cửa trong nhà suốt một tuần luôn quá

" Em...những lời đó..." Yoshi thật sự bối rối, cậu không nghĩ bản thân sẽ nói ra trước đã vậy còn trong tình huống khó xử như vừa rồi.

" Những lời vừa rồi...là thật phải không?" Vừa nói Hyunsuk vừa nắm chặt tay Yoshi như không để cậu chạy thoát

"Em..." Nếu cậu nói rồi anh có chấp nhận nó không hay cậu lại để mất đi người mình thương và mất luôn tình bạn này

Yoshi và Hyunsuk nhìn nhau thật lâu một người đang hi vọng nghe câu trả lời một người lại đang do dự

" Hyung anh không phải muốn ăn cơm em làm sao, anh về thay đồ trước đi, còn câu hỏi đó....em sẽ trả lời anh sau được không" Yoshi ngỏ lời trước cậu chỉ muốn thử đánh cược một lần nhưng để làm vậy cậu có thời gian

" Được thôi, nhưng em không đi mua đồ nữa sao?" Hyunsuk hơi thất vọng khi không nhận được câu trả lời nhưng Yoshi đã nói sẽ trả lời sau nên anh sẽ đợi

" Chắc là không cần nữa đâu hyung, giờ này cũng trễ rồi, hyung về tắm trước đi lát nữa rồi qua chỗ em"

" Được"

Hyunsuk buôn tay Yoshi ra rồi về nhà để Yoshi đứng đó chìm vào suy nghĩ của mình, cậu muốn đánh cược, cược rằng anh cũng sẽ thích cậu nhưng cậu cũng chuẩn bị tinh thần trước để nhận lời từ chối của anh nhưng cậu vẫn muốn thử thà bây giờ mình nói ra để anh ấy biết nếu không sau này có hối hận cũng không được nữa

Đúng giờ hẹn Hyunsuk qua nhà Yoshi, anh ở bên ngoài gõ cửa, Yoshi từ bên trong nói vọng ra

" Hyung vào đi, cửa không có khoá đâu hyung"

Hyunsuk đẩy cửa bước vào, anh thấy Yoshi đang loay hoay gì đó trong bếp, định đi vào giúp đỡ thì Yoshi bên trong đã bước ra

" Hyung, tốt quá, hyung tới đúng lúc quá giúp em bưng cái nồi trong đó ra với ạ, nhiều đồ quá" Yoshi vừa nói vừa cười ngượng ngùng với anh

"Cái nồi đặt trên bếp phải không"

" Đúng rồi ạ"

Sau khi đem đồ ăn ra bàn hết rồi Hyunsuk và Yoshi tiến vào bàn ngồi bắt đầu ăn, bữa ăn vẫn rất vui vẻ, hai người vui vẻ trò chuyện như chưa từng diễn ra vụ việc vừa nãy cho tới khi Hyunsuk hỏi

" Yoshi nè, không phải anh muốn hối em đâu nhưng em có thể trả lời câu hỏi của anh sớm một chút được không?" Hyunsuk tin tưởng rằng Yoshi sẽ trả lời anh nhưng anh chính là không đợi được nữa rồi, anh nôn nóng muốn nghe câu trả lời từ chính cậu

Yoshi nghe Hyunsuk hỏi bất ngờ ngưng động nhưng cậu cũng muốn nói ra vì vậy cậu mới bảo anh đợi nhưng không ngờ anh lại hỏi sớm như vậy

" Nè anh thật sự muốn nghe câu trả lời em có thể nói cho anh nghe nhanh một chút được không" Hyunsuk năn nỉ Yoshi anh thật sự là không muốn đợi nữa, vừa nãy ở chỗ đó nghe Yoshi nói anh thật sự hạnh phúc đến không biết làm gì nên mới để cậu lôi một mạch đến đây nhưng bây giờ anh muốn nghe cậu nói lại điều đó một lần nữa

Chờ mãi mà Yoshi vẫn chưa trả lời anh chán nản hết cách anh lại động đũa nói:" Thôi bỏ đi, em chưa muốn nói cũng không sao, anh đợi là được"

Không muốn làm bữa ăn mất vui, anh không hỏi nữa mà chỉ ăn thôi, thất vọng vì chưa nghe được câu nói mình muốn nghe, thì anh bỗng nghe giọng Yoshi như đang trả lời câu hỏi của anh, anh còn tưởng mình nghe nhầm thì một lần nữa giọng nói lại vang lên

" Em thích anh"

Anh ngạc nhiên ngước đầu lên nhìn cậu như muốn hỏi xem có phải anh nghe nhầm rồi hay không, như hiểu được ý của anh, Yoshi nói lại một lần nữa

"Hyunsuk hyung, em thích anh"

Giờ đây nhìn kĩ lại Yoshi đã buôn đũa xuống từ khi nào dùng gương mặt ôn hòa như bao lần mà nhìn anh nhưng giọng nói lại nghiêm túc đến lạ

Vừa nãy khi lần đầu Hyunsuk hỏi Yoshi đã suy nghĩ có nên nói ra hay không lại nhìn đến anh mang một vẻ thất vọng đầy mình, cậu cũng không vui khi thấy anh như vậy nên quyết định nói ra một lần, đã cược rồi thì phải cược cho tới nếu đã quyết định nói ra cậu liền không suy nghĩ nhiều liền đem tâm tình của mình nói ra hết thảy một lượt

Bây giờ nhìn anh như vậy cậu lại sợ anh không tin liền lặp lại lần nữa

" Hyunsuk hyung, em thích anh, là thật đó" Yoshi nói với thái độ chắc chắn

" Cái...sao lại bất ngờ như vậy? Em nói thật sao? Vậy vừa rồi không phải vì em muốn rời khỏi đó nhanh nên mới nói như vậy sao? A...không phải anh .....em nói thật sao?"

Hyunsuk nghe xong câu nói của Yoshi liền như bị người khác nhập vào, nói năng lắp bắp, không thể tin cậu sẽ trả lời bây giờ, anh còn tưởng phải đợi thêm một thời gian nữa

Vì quá bất ngờ anh vừa hỏi vừa như muốn bay qua chỗ cậu, vừa đứng lên chân đập trúng cạnh bàn một cú đau điếng, Yoshi thấy vậy hết hồn lo lắng đi qua chỗ anh

" Hyung, anh không sao chứ, từ từ nào" Yoshi vừa đỡ anh đứng lên, Hyunsuk ngay lập tức tóm lấy tay cậu hỏi tới tắp

" Em vừa rồi là nói thật có phải không? Không phải vì muốn cạch mặt thằng kia nên mới nói vậy đúng không? Không gạt anh phải không?"

" Em nói thật, vừa rồi quả thật là em muốn rời khỏi đó thật nhanh nhưng những điều em nói đều là sự thật, em có bao giờ gạt anh chưa?" Đối với việc Hyunsuk hỏi bất chấp và tới tắp như vậy thì Yoshi vẫn từ tốn mà trả lời từng câu hỏi của anh

" Em nói thật, là nói thật, Yoshi à, cảm ơn em nhiều lắm, anh cũng thích em"
Hyunsuk vừa cười vừa nói bay đến ôm lấy Yoshi đang cầm hộp thuốc giúp anh làm giảm vết sưng ở ngay chân mình

Yoshi bị ôm cũng bất ngờ nghe câu nói của anh càng bất ngờ hơn, cậu đã từng tưởng tượng ra hoặc là anh ấy sẽ chấp nhận mình hoặc là từ chối mình nhưng lại không nghĩ được anh vừa nghe được câu nói mình liền vui như vậy, chính cậu lại không ngờ anh cũng nói thích cậu

" Anh...hyung anh đây là nói thật sao? Không phải thích kiểu khác chứ?" Yoshi bất ngờ hỏi lại anh

" Không phải, ngốc ạ, anh là thích em, thích em từ lâu rồi, từ lúc em vừa chuyển vào trường cơ, bởi vậy biết em ở gần nhà anh liền lúc nào cũng tìm cớ để qua nhà em, gặp em nhiều hơn"

Yoshi bây giờ chính là bất động rồi, cậu không thể ngờ, anh còn thích cậu lâu như vậy, cậu chuyển qua đây được hai năm rồi, thì ra trong hai năm đó anh vẫn luôn thích cậu, còn cậu thích anh là sau khi chuyển vào trường là lần đầu tiên thấy anh chơi bóng rổ, dáng vẻ ngày hôm đó của anh cậu không thể quên được, buổi chiều hôm đó cậu thật sự đã thích anh, biết anh là người của Hội học sinh, cậu muốn vào đó nhưng Hội học sinh từ năm 2 mới được vào nên khi vào năm 2 cậu đã gửi giấy xin gia nhập của mình lên phòng của Hội học sinh, cậu biết khả năng cậu được vào không hề cao nhưng không ngờ cậu được chọn thật. Từ đó cậu bắt đầu đi theo anh lúc đầu có thể lấy việc học hỏi để đi theo nhưng một thời gian sau thì không thể sử dụng lí do đó nữa, rồi một ngày anh ngỏ lời muốn đi về chung với cậu, tới đây cậu mới biết nhà anh và cậu chỉ cách nhau có một con hẻm nhỏ, lúc đó cậu vui không tả được luôn nên cũng thường lấy vài lý do để qua nhà anh lại không ngờ anh vô tình ăn đồ ăn cậu nấu và bắt đầu thích nó cậu lại có thêm một lý do nữa để mời anh qua nhà mình

"Yoshi em đã nói ra rồi, anh cũng thích em, sau này em là của anh thôi đó" Hyunsuk ôm Yoshi đã đời rồi liền nhìn cậu vừa xoa đầu vừa nói

" Hyung em thích anh thật nhưng ai nói em là người của anh chứ" Yoshi ngại ngùng cãi lại anh

" Hì không sao, bây giờ đã xác định được tình cảm của mình rồi thì sau này thế nào cũng là của anh thôi"

" Ai tin được sau này cũng như vậy chứ anh, ai biết được có phải rung động nhất thời không chứ?" Yoshi nói với giọng ỉu xìu

" Anh hứa với em, cả đời này chỉ rung động vì em, chỉ yêu mình em mà thôi" Hyunsuk nói với giọng chắc chắn còn làm điệu bộ thề thốt

" Nếu anh đã hứa thì phải làm được"

" Anh sẽ làm được còn em thì sao? Anh không muốn chỉ có mình anh níu giữ mối tình này đâu" Hyunsuk giả vờ giận dỗi dùng giọng nói đầy buồn bã nói với cậu

" Em hứa với anh, đời này chỉ có mình anh thôi" Yoshi chiều anh liền hứa với anh

" Được" Hyunsuk liền vui vẻ vươn tay xoa đầu cậu

______________________________

Aaaaaaaa đã tác hợp thành công CP chính của chúng ta rồi🤧🤧🤧🤧🤧

Chap sau sẽ bắt đầu tác hợp CP phụ cùng với sự giúp đỡ của CP chính

Chap sau gặp lại nha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro