HoonYoshi ¹

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:hlee_zimaline
___________________________

Có một nơi trên thế giới rộng lớn này, ở đó mọi người trong xã hội từ khi sinh ra đều đã có một nửa kia của chính mình. Họ nhận biết ai là bạn đời của mình bằng cách nhìn ra tên của người đó ở đằng sau gáy của mình. Nhưng ở đâu đó vẫn có ngoại lệ, những người không xuất hiện tên của bạn đời, những người đó không bị cái "hệ thống" đó quản lý và ràng buộc, nhưng tỉ lệ chiếm rất ít, trong 100 người thì chỉ có trên dưới 5 người như vậy, vì vậy đại đa số người sống ở đó đều được biết trước bạn đời của mình là ai và sống với người đó tới cuối đời, những người không có tên họ được gọi là "những con người cá biệt" họ sống một cách tự do, không cần phải quan tâm đến những cái "hệ thống" và "bạn đời định mệnh" đó.

Park Jihoon và Kanemoto Yoshinori họ là một trong "những con người cá biệt" đó. Hai người họ là thanh mai trúc mã với nhau, chơi với nhau từ thời cởi chuồng tắm mưa, họ luôn đi cùng nhau, chơi cùng nhau, ăn cùng nhau, thậm chí là tắm cùng nhau, ngủ cùng nhau, hai bên gia đình và tất cả mọi người đều cứ nghĩ hai người họ chắc chắn là bạn đời của nhau. Đơn giản mà nói, không phải không có lý do bọn họ nghĩ vậy, thử nghĩ mà xem nếu chỉ là bạn bè bình thường thì cho dù hiểu nhau đến mức nào cũng không thể chỉ cần một động tác hay một ánh mắt của đối phương thì người kia liền hiểu. Cũng không thể nào đi dính liền với nhau mọi lúc mọi nơi, mọi khung giờ, nói thẳng ra thì bạn có gặp họ ở đâu thì lúc nào cũng thấy họ đi hai người, nếu bạn vô tình bắt gặp chỉ có một người đứng đó thì bạn cứ thử nhìn xung quanh một cái đảm bảo bạn sẽ thấy được người kia ở đâu đó bên kia đường, có khi là mua một cây kem, một cành hoa, hay là chiếc bánh, nhưng dù bạn nhìn thế nào thì chắc chắn không quá 10 phút bạn sẽ lại thấy hai người đó đứng chung với nhau.

Bọn họ là thanh mai trúc mã nhưng tính cách hai người họ hoàn toàn khác nhau và đây cũng là một trong những lý do mọi người càng nhìn càng chắc chắn họ là bạn đời của nhau. Yoshinori là một người ấm áp lại rất ôn nhu làm bao bạn nữ cùng trường phải yêu thích, làm cho các bác gái chỉ muốn nhận về làm con rễ, không chỉ hiền lại còn rất hiểu chuyện, thông minh, lại còn biết nấu ăn, hơn nữa nấu rất ngon. Những bạn nữ nhìn thấy vậy cũng biết ngậm đắng nuốt cay mà nói người hoàn hảo vậy không phải dành cho mình vì nhìn xem lúc nào bên cạnh Yoshinori cũng có Park Jihoon.

Jihoon lại đối nghịch với Yoshinori hoàn toàn, nếu Yoshinori làm mọi người chỉ muốn gần gũi thì Jihoon lại khiến mọi người phải tránh xa 80m. Tính cách Jihoon không phải xấu chỉ là có hơi mạnh mẽ, bạo lực, và rất thẳng thắn. Nhớ tới có lần một thanh niên nào đó mới chuyển trường gặp ngay Yoshinori liền thấy Yoshinori hiền hiền nên nổi tính bắt nạt, cậu ta thường hay làm đổ nước lên bàn học của Yoshinori, thường hay hù Yoshinori bất ngờ. Khoảng vài ngày sau, Jihoon sau một khoảng thời gian không lâu sau khi thấy bạn mình hình như đang gặp chuyện không vui nên hỏi thẳng, Yoshinori liền kể cho Jihoon nghe, nhưng Yoshinori có tiếng hiền lành, tuy rằng nghi ngờ là cậu ta làm nhưng Yoshinori không dám nói với Jihoon chỉ sợ sẽ làm chuyện này ngày càng ngày càng xấu hơn. Nhưng Jihoon là ai, anh có tiếng thẳng thắn, có thù phải trả, chuyện của Yoshinori cũng như là chuyện của Jihoon, dù trời có sập Jihoon cũng sẽ không bỏ qua chuyện này. Sau đó Jihoon nhờ một số người bạn giúp mình điều tra tên nào dám gây ra chuyện này với Yoshinori, sau khi biết được, Jihoon đi tìm tên đó tính nợ. Sau đó, mà làm gì còn sau đó nữa tên đó bị dọa sợ không dám làm phiền Yoshinori nữa, Jihoon còn đem tên đó ra giữa sân trường cho tên đó nói đi nói lại lần lời hứa của mình " Tôi hứa sẽ không làm phiền Yoshinori nữa" Cậu ta cứ lặp đi lặp lại câu đó, chuyện này sau đó cũng được truyền đi, khắp cả trường đều biết, từ đó cũng không dám làm phiền hay gây chuyện với Yoshinori nữa.

Chuyện là vậy đó, thật ra Jihoon không xấu chỉ là quá đáng sợ nếu tức giận, nhớ một lần Jihoon có việc bận ở lại giúp đỡ giáo viên, Yoshinori đứng đợi trước cổng trường lại bị một tên nào đó dám đánh cậu vì một lý do rất cẩu huyết, chính là thích thì đánh, đang chán nên đánh. Nhưng Jihoon nào cho tên đó đánh được cái thứ hai, vừa đi ra khỏi khuôn viên trường đập vào mắt là cảnh bạn mình đang bị đánh ai mà không tức nhưng đối tượng ở đây là Jihoon, anh không chần chừ một giây nào mà lao thẳng lên chắn trước Yoshinori, vừa bị cái đánh của tên đó đấm một cái, Jihoon đương nhiên tức càng thêm tức không để tên đó kịp rút tay lại anh liền bắt lấy tay tên đó rồi kéo tên đó lại tung một cú đấm vào mặt hắn, không để hắn chạy Jihoon lại tung thêm một cú đá vào bên xương xườn hắn làm hắn đau đến nhe răng, chưa chịu buông tha cho hắn Jihoon lại thừa dịp hắn đang cảm nhận cái đau đó liền vung tay cho hắn thêm một cái bạt tay nữa. Sau đó mới buôn tay hắn ra, quăng hắn qua một bên, lúc đó một tên đồng bọn hắn thấy hắn ta như vậy nhưng vẫn ngu ngốc chạy lên, Jihoon vừa liếc đã thấy liền dụi cho hắn một cái cùi chỏ, tên kia đau quá lên quay mặt đi xoa xoa bên mặt vừa bị trúng cùi chỏ của Jihoon thì Jihoon lúc đó lại tiến lên đưa cao chân lên tặng cho hắn một cái đạp, cảm thấy chưa đủ hả giận anh lại giữ người hắn lại tống thêm cho một cái nâng gối, nhắm chừng tên này cũng không nhẹ hơn tên đầu đâu.

Yoshinori lúc đó đứng đằng sau thấy bạn mình đang dần mất kiểm soát định tiến lên kéo Jihoon lại nhưng vừa lúc lại thấy tên đầu tiên bị Jihoon đánh bấy giờ đang định đứng lên cầm theo cái cây mà chẳng biết hắn lôi ở đâu ra, tên đó chạy tới chỗ của Jihoon. Jihoon lúc đó vừa xửa lý xong tên thứ hai vốn đã thấy tên đầu đàn kia đang chạy về phía mình, định chờ thời cơ thì tặng cho hắn thêm một cú đạp nữa trước mặt đột nhiên bị che đi ánh sáng, vừa quay đầu sang thì thấy ngay Yoshinori đã chạy đến che cho anh, Jihoon lúc đó mở mắt to ngạc nhiên định kéo Yoshinori lại thì thấy Yoshinori đã xoay người vừa hay đạp cho tên đầu đàn kia nằm chỏng vó. Lúc đó Jihoon mới nhớ lại Yoshinori cũng có võ, hơn nữa còn là đai đen taekwondo, cậu học chung với anh mà, anh giỏi võ đương nhiên cậu cũng không thua. Chỉ là Yoshinori bản tính hiền hòa dù học võ nhưng chỉ để phòng thân, không như anh dùng nấm đấm nói chuyện thì cậu lại ưu tiên nói chuyện dùng lý lẽ trước nếu không được thì bất đắc dĩ mới động thủ nhưng trước giờ Jihoon chưa bao giờ để Yoshinori phải động thủ cả, đều là anh làm thôi.

Yoshinori sau khi đạp cho tên kia một cái liền cúi gầm đầu xuống, Jihoon tưởng là Yoshinori bị đau nên lo lắng luống cuống nâng đầu bạn lên xem thử thì thấy vành mắt cậu đỏ hoe, Jihoon lúc đó thật sự đứng tim, vội vội vàng vàng hỏi cậu bị làm sao, Jihoon trước giờ đối với mọi người đều mạnh mẽ, lạnh lùng, thậm chí có phần tuyệt tình và phũ phàng nhưng đối với Yoshinori lại là ngoại lệ, lúc nào cũng ôn nhu, dịu dàng.

Jihoon lúc đó không biết phải làm sao mắt thấy bọn kia đang co chân chạy đi cũng chẳng buồn quan tâm, giờ trong mắt chỉ có Yoshinori thôi, nhưng thấy cậu bạn mãi chẳng nói gì làm Jihoon càng lo hơn. Lúc muốn hỏi thì Yoshinori đột nhiên vươn người lên ôm chầm lấy anh, chiều cao của anh và cậu cũng không chênh lệnh mấy nhưng mà lúc này anh cảm thấy từ khi nào anh đã cao và to hơn cậu nhiều như vậy. Tưởng rằng Yoshinori bị dọa sợ Jihoon liền vươn tay vuốt lưng cậu như an ủi, bấy giờ Yoshinori lên tiếng

-Cậu đã hứa! Cậu đã hứa sẽ không đánh người như vậy nữa, sẽ không làm mình bị thương nữa!

Jihoon lúc đó mới sững sờ. Phải rồi, trước đây có một lần anh đánh lộn với bọn người trong xóm, 1 đánh một đám, liền tự khiến mình bị thương, lần đó cậu bôi thuốc cho anh mà mắng anh mãi, anh sau đó cũng đã hữa với cậu sẽ không tự tiện đánh người, không để mình bị thương nữa. Có lẽ vừa rồi anh đánh người hơi nặng làm cậu không vui

-Không sao đâu, tớ không có bị thương, cậu xem chẳng phải tớ rất tốt sao?

-Ai nói không bị thương! - Yoshinori buôn anh ra liền đưa tay chạm vào vết xưng nơi khóe miệng Jihoon, nói khóe miệng bị đỏ và xưng lên

-Không sao đâu, chỉ là bầm một tí thôi, này không phải đã nói không khóc nữa sao? Tớ thất hứa cậu cũng thất hứa à?

-Cậu có thể, sao tớ lại không? Một đều - nói rồi chạy đi

-Này cậu chạy đi đâu vậy?

-Cậu đứng im đó cho tớ

Một lát sau Yoshinori quay lại trên tay là chiếc khăn tay Jihoon tặng đã bị nhún ướt. Yoshinori cầm lấy chiếc khăn chườm lên vết thương của Jihoon cũng không quên kèm thêm một câu

-Sau này không được như vậy nữa

-Được - Jihoon mỉm cười với người trước mắt.

Yoshinori đích thực là ngoại lệ của anh, từ khi sinh ra đã có cậu bên canh, hiện tại nếu không có cậu anh sẽ cảm thấy thế giới này không còn thú vị nữa. Jihoon có một điều mãi vẫn chưa nói cho Yoshinori biết rằng anh đã thích cậu rồi, nhưng trong thế giới này mỗi người đều có tên của người bạn đời của mình, chỉ có anh và cậu mãi vẫn chưa xuất hiện. Thật ra anh hi vọng nó mãi mãi cùng đừng xuất hiện, chỉ cần anh với cậu như vậy là đủ rồi, chỉ cần có hai người, tình cảm này anh sẽ không dành cho ai khác.

Yoshinori mãi lau vết thương cho Jihoon mà chẳng để ý đến ánh mắt của anh nhìn cậu đầy yêu chiều, có cái gì đó khó nói thành lời lại có chút gì đó vấn vươn nhưng nhiều hơn là kỳ vọng là hạnh phúc.

______________________

_zennie_ đây HoonYoshi của bn nha❤️
Cái này còn một phần nữa nha, chx có hết đâu á nhà🤭

Chúc m.n đọc vui vẻ nhé!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro