Mashinori

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Takata Mashiho 5 tuổi
Kanemoto Yoshinori 6 tuổi

Mashiho: anh Yoshi ơi, sau này chúng ta lớn anh gả cho em nha!

Yoshinori: Mashi, chúng ta còn nhỏ lắm để em lớn chút nữa nha.

___________________

Takata Mashiho 10 tuổi
Kanemoto Yoshinori 11 tuổi

Mashiho: anh Yoshi ơi, em lớn hơn rồi nè, sau này anh gả cho em nha.

Yoshinori: Mashi đợi thêm một thời gian nữa chúng ta trưởng thành rồi thì nói lại nha.

________________________

Takata Mashiho 15 tuổi
Kanemoto Yoshinori 16 tuổi

Mashiho: anh Yoshi, bây giờ chúng ta đều lớn rồi, vậy sau này anh gả cho em được không?

Yoshinori: nếu như tới lúc đó em vẫn ko quên, thì hãy tìm anh hỏi lại một lần nữa nha.

Mashiho: em sẽ ko quên đâu, sau này khi em và anh đều đã tốt nghiệp em chắc chắn sẽ đến tìm anh và hỏi lại một lần nữa.

________________________

Takata Mashiho 17 tuổi
Kanemoto Yoshinori 18 tuổi

Mashiho: anh Yoshi, em đưa bạn gái em tới cho anh xem thử nè, anh thấy sao? Rất xinh phải không?

Yoshinori: người Mashi nhìn trúng đương nhiên phải xinh rồi. Cô bạn gái xinh lắm lại rất ngoan nữa.

Ngày em đưa cô gái đó tới cho anh xem là ngày mà anh tốt nghiệp, ngày mà anh dự định làm bước đầu tiên trong kế hoạch của mình, em đã từng nói sau này khi cả hai đều đã tốt nghiệp em sẽ tới tìm anh, thì ra những câu hỏi kia cũng chỉ là anh tự lừa dối bản thân mình thôi.

________________________________

Takata Mashiho 21 tuổi
Kanemoto Yoshinori 22 tuổi

Hôm nay em tới gặp anh, em nói với anh cô bạn gái em quen lúc năm mười bảy tuổi đã nói lời chia tay với em. Thật ra hôm nay anh cũng có chuyện muốn nói với em nhưng lại thấy em như vậy anh lại không nỡ nói ra, anh sợ khi em nói ra em sẽ buồn hơn vì anh sắp đi ra nước ngoài để định cư bên đó rồi. Nơi anh tới chính là đất nước Hàn Quốc, nơi mà em và anh đã từng nói muốn đi du lịch ở đấy. Anh định cư bên đó phần là do công việc của mình, do gia đình anh cũng muốn anh qua bên đó để tập trung vào sự nghiệp của mình, phần còn lại là do anh muốn tránh mặt em, anh sợ nếu còn ở đây lại không cẩn thận hỏi em về lời hứa lúc nhỏ, lại không cẩn thận nói lời yêu với em.

____________________________

Hôm nay là ngày anh đi, anh không báo với em, vì nếu gặp em anh sợ bản thân thay đổi quyết định.

Giờ bay đã tới, anh bước lên máy bay nhưng vẫn muốn nhìn lại nơi anh từng lớn lên, Nhật Bản anh hứa quay lại đây khi có thời gian, và anh cũng muốn nuôi một hi vọng nhỏ nhoi sẽ thấy được bóng dáng của em - người anh thương.

Anh lên máy bay rồi, Nhật Bản hẹn gặp lại nha, Mashi ak em phải sống tốt đó, sau này không còn anh bên cạnh bảo vệ em nữa đâu.
__________________________

Hôm nay Mashi muốn qua nhà anh khoe với anh Mashi của anh được sếp khen còn thưởng nữa, hôm nay muốn bao anh ăn thật ngon nhưng tới nhà anh đã không còn thấy anh nữa rồi, đồ đạc của anh mất luôn, các cô các bác hàng xóm nói hôm nay sáng sớm anh đã kéo vali và mang theo đồ đạc ra ngoài rồi. Em vào nhà anh để tìm xem anh có để lại gì không, ít nhất em hi vọng anh sẽ để lại thứ gì đó cho em.

Em đã tìm hết mọi nơi trong nhà của anh nhưng không tìm được gì cả cho tới khi em bước vào phòng anh. Căn phòng vẫn vậy chỉ là bây giờ anh đã không còn ở đây.

Bước tới bàn làm việc của anh, em nhìn thấy một cuốn sổ nhỏ trên đó, là cuốn sổ mà hôm sinh nhật năm 16 tuổi em tặng cho anh. Em mở cuốn sổ ra, lật từng trang từng trang, trong cuốn sổ là những dòng chữ viết tay của anh ghi lại những khoảnh khắc hai ta đi với nhau, còn có những câu nói mà lúc nhỏ em ngỏ lời muốn anh gả cho em. Những câu nói đó bây giờ như những cây kim đâm vào tim em vậy. Cứ ngỡ anh đã quên nhưng thì ra anh lại nhớ rõ như vậy, vậy mà em lại đưa cô bạn gái tới ra mắt anh, lại còn ngồi tâm sự với anh những chuyện của tụi em, ngay lúc này em rất muốn hỏi anh những lúc đó anh đã lấy sự kiên nhẫn ở đâu ra mà lại chịu đựng giỏi như vậy? Nhưng bây giờ ai sẽ trả lời em đây. Yoshi à anh về đi, em xin lỗi vì đã vô tâm như vậy, đã ko để ý đến anh, anh về đi, em nhớ anh rồi.

Mashiho vẫn ngồi đó cầm trên tay cuốn sổ nhỏ của Yoshi lật từng trang, cho tới khi cậu lật tới trang cuối cùng. Trang cuối cùng chỉ có một vài dòng chữ ngắn.

"Gửi Mashi, em còn nhớ lời nói năm xưa của mình không? Thật ra thì em không nhớ cũng không sao, anh nhớ là được rồi. Chúng ta đều đã tốt nghiệp rồi và đã có công việc riêng của mình, em còn có bạn gái nữa, anh chúc em và người đó hạnh phúc. Mashi à lúc nhỏ anh không trả lời em nhưng anh chưa bao giờ bác bỏ câu hỏi đó của em , anh thích em . Thích cảm giác được ở cùng với em, anh đã hi vọng lời nói của em sẽ có một ngày sẽ thành hiện thực nhưng có vẻ không được rồi. Mashi à, anh vẫn sẽ đợi em như anh đã từng làm, em biết không anh sắp phải xa em rồi, anh phải chuyển công tác và định cư ở Hàn Quốc, nhớ không em và anh đã từng hứa với nhau sẽ cùng nhau đi du lịch ở Hàn Quốc,bây giờ anh làm được rồi chỉ còn em thôi, vài ngày nữa anh sẽ đi, nếu anh không nói với em, em chắc chắn sẽ đến nhà tìm anh và em sẽ đọc được những dòng chữ này. Sau cùng thì anh vẫn không nỡ bỏ em lại, anh muốn nói câu này với em lâu lắm rồi, anh còn định nói khi em đến tìm anh nữa."

" Mashiho à anh thích em"

Mashiho đã đọc hết, cậu như bất động khi đọc tới câu cuối cùng.

Mashiho: Yoshi.... Anh ấy cũng thích mình.

Lúc đầu cậu quen cô gái kia là vì ở cô có cảm giác gì đó giống với anh nhưng lại càng tiếp xúc lâu cậu mới biết cô không giống anh, cái cảm giác lần đầu cô đem lại cho cậu cũng không giống anh, anh cho cậu cảm giác dễ chịu và an toàn khi ở bên cạnh. Nhờ cô ấy mà cậu càng biết hơn là cậu đã thích anh, thích rất lâu rồi nhưng lúc nhỏ lại không biết vẫn vô tư nói với anh sẽ gả cho cậu khi cả hai lớn lên. Vậy mà anh biết cậu lại không biết, cả việc anh ấy thích cậu, cậu cũng không biết.
Cậu bây giờ mới biết thì ra cậu vô tâm như vậy, bây giờ cậu chỉ muốn đi tìm anh để nói ra rằng em cũng thích anh và thực hiện lời hứa mà cậu đã nói nhưng bây giờ anh lại ở tận Hàn Quốc, nơi đó rộng như vậy, lớn như vậy biết tìm anh ở đâu.

______________________________

Takata Mashiho 23 tuổi
Kanemoto Yoshinori 24 tuổi

Mashiho bây giờ đang đứng ở sân bay, cậu có một chuyến bay sang Hàn Quốc vào lúc 10h sáng, bây giờ đã 9h30 rồi.

Hai năm trước sau khi từ nhà anh trở về cậu đã quyết định phải bay qua Hàn Quốc nên cậu đã vùi đầu vào công việc để giành một xuất vé sang Hàn Quốc làm việc. Cậu trong hai năm đó đã giành được vé và cậu đã rất chăm chỉ học tiếng Hàn, cậu phải sang đó để tìm anh để thực hiện lời hứa, cậu phải tìm được anh.

Giờ bay đã tới bây giờ cậu sẽ lên máy bay, đi qua đất nước mà cậu đã muốn đặt chân lên từ rất lâu và cậu phải đi tìm người thương của cậu.

Qua tới Hàn Quốc cậu rất vui nơi đây đông đúc và cậu đã tới được nơi làm việc của mình. Công ty cậu làm bên này rất lớn, nhân viên ở nơi đây cũng rất cởi mở, sau khi qua đây được vài ngày cậu đã quen được nhiều người bạn trong đó có tới hai người Nhật Bản cậu vui lắm còn có thể gặp được đồng hương ở đây, nhưng cậu vẫn chưa tìm thấy anh.

Hôm nay là chủ nhật công ty của cậu không có làm vào ngày chủ nhật nên cậu quyết định đi dạo trong công viên gần chung cư cậu ở. Lúc đang đi lung tung trong sân công viên thì cậu có thấy bóng dáng ai đó rất giống anh, cậu cố gắng chạy theo nhưng vì lúc này trong công viên có rất nhiều người nên chỉ một lát sau là cậu đã ko thấy người đó nữa rồi.

Sau đó vì thất vọng nên cậu đã về nhà, cậu đã về nhà nhưng trong đầu cậu lúc này chỉ có hình bóng lúc nãy thôi, dù cậu không biết đó có phải là anh thật không, nhưng người đó có dáng người rất giống anh.

Hôm sau cậu đi làm nhưng lại không có chút gì là nhiệt huyết như những ngày trước, cậu bây giờ đang rất buồn, dù cậu đã qua Hàn Quốc cũng được hai tuần rồi nhưng dù cậu có tìm kiếm thế nào vẫn không tìm được anh, cho đến ngày hôm qua dù bóng dáng đó xuất hiện ngay bên cạnh cậu nhưng cậu lại bỏ lỡ nó. Phải chăng ông trời thật sự không muốn cho hai người các cậu gặp lại nhau.

Cứ như vậy, mỗi ngày sau khi tan làm xong cậu đều đi xung quanh công viên đó để tìm kiếm người có bóng dáng giống anh nhưng dù có kiếm thế nào cậu cũng không thấy.

Từ ngày hôm đó đến nay đã là hai tuần rồi, tròn một tháng cậu đến đây, vẫn như mọi lần, sau khi tan làm cậu đều đến công viên, tìm kiếm một hồi cũng không thấy cậu quyết định đi về nhưng lúc đó ông trời như nghe thấy lời nói của cậu, cậu đã thấy anh, chính xác là anh không lầm được , người đó là anh. Nhìn anh lúc này như là giáo viên vậy, cậu từng nghe anh nói ước mơ của anh là được làm giáo viên nhưng sau khi ra trường anh lại đi làm nhân viên văn phòng nhưng đôi khi anh cũng nhân dạy kèm người khác.

Cậu nhìn anh rất lâu như muốn kiểm tra có phải cậu nhìn lầm rồi không cho đến khi anh vô tình quay qua và thấy cậu, cậu lúc đó như bất động vậy, không thể tin được thật sự chính là anh, vẫn gương mặt đó, vẫn hình hài đó, anh có vẻ rất ngạc nhiên khi thấy cậu cũng đúng thôi cậu qua đây nhưng không nói gì với anh. Bây giờ cậu mới nhớ, từ khi anh rời đi anh như muốn cắt đứt với cậu, không gọi điện, không nhắn tin, không chụp ảnh, nhiều lần cậu muốn gọi cho anh nhưng lại không liên lạc được.

Yoshi bên kia cũng không hơn gì Mashiho hết, anh cũng rất bất ngờ, anh không ngờ Mashiho cũng ở đây.

Từ sau khi anh qua đây công việc chính của anh là nhân viên văn phòng, nhưng đôi khi anh cũng nhận dạy kèm mấy đứa nhỏ, công việc văn phòng của anh cũng rất nhàn, chủ yếu chỉ là ngồi máy tính thôi, thời gian làm việc trong công ty cũng không quá nghiêm sáu giờ là được tan rồi, sau khi tan làm anh sẽ nhận dạy kèm nếu không có tiết thì anh thường đi lung tung trong công viên kế bên chung cư anh đang ở, hoặc sẽ đi đây đó để chụp hình, hoặc nhận chụp hình cho người khác.

Hơn hai năm anh ở đây rất yên bình, khoảng thời gian đầu lúc nào cũng khó khăn nhất, anh phải tiết kiệm để mua một căn hộ trung bình trong chung cư, rồi còn phải làm việc, khoảng thời gian đó khá bận, nhưng vẫn không khiến anh bớt nhớ cậu, lúc trước anh đi đâu cũng có cậu cho dù sau này tốt nghiệp rồi cậu vẫn thường đi chơi với anh dù có vài lần cậu còn dẫn theo bạn gái làm anh hơi khó xử nhưng vẫn đồng ý đi đằng sau cậu, chỉ đơn giản bởi vì anh thích cậu, vì vậy nên dù lúc nhỏ anh biết đó chỉ là những lời nói vu vơ của trẻ con khi gặp người nó thích thôi nhưng anh vẫn hi vọng những lời cậu nói là thật. Nhưng sau khi qua đây rồi anh mới phát hiện anh nhớ cậu nhiều hơn và anh muốn gặp cậu nhưng biết sao được vì không muốn phải làm phiền hay nhớ cậu nhiều hơn anh đã thay đổi hết những tài khoản cá nhân hay số điện thoại để không phải liên lạc với cậu nữa.

Hôm nay anh tan làm rồi, cũng có tiết nhưng khi anh qua nhà học sinh của mình thì phụ huynh em ấy nói, em ấy bệnh rồi nên hôm nay không cần đến thế là anh đi về, khi đi qua công viên có một cái gì đó hối thúc anh đi vào. Anh vào công viên xem thử nhìn quanh đó một hồi anh lại vô tình đưa ánh mắt nhìn vào một người và vừa hay người đó cũng đang nhìn thẳng vào anh, nhìn thật kĩ anh phát hiện người mình đang nhìn là Mashiho người đã tồn tại trong tâm trí anh suốt hai năm qua. Anh như bất động không thể tin được gặp lại em ấy trong lúc này.

Hai người đã nhìn nhau rất lâu, cho tới khi cả hai không nhịn được liền gọi tên đối phương:

Mashiho: Anh Yoshi

Yoshi: Mashi

Cả hai cùng lên tiếng gọi lúc này họ thật sự tin rồi, tin người trước mắt mình là người mà mình vẫn luôn mong được gặp lại. Mashiho vui tới mức chạy thật nhanh đến ôm anh, cậu ôm rất chặt như thể cậu sợ nếu buông anh ra anh lại đi mất như hai năm trước.

Mashiho:/khóc/ Yoshi thật sự là anh, không phải là em nhìn lầm, thật sự là anh.

Yoshi: /xoa đầu cậu/ đừng khóc, là anh, Mashi sao em lại ở đây?

Mashiho: Anh ơi, em xin lỗi vì đã vô tâm với anh, Yoshi à em xin lỗi, anh ơi bây giờ em hỏi lại còn kịp không anh?

Yoshi bất ngờ thì ra cậu nhóc quyết tâm sang đây là vì anh, có vẻ như cậu nhóc đã đọc được cuốn sổ đó rồi.

Yoshi: Mashi à em là sang đây để nói về lời hứa đó hả?

Mashiho: anh, em qua đây làm việc và định cư luôn rồi, vậy nên em và anh sẽ có nhiều thời gian hơn. Em hứa sẽ không như trước đây nứa, Yoshi à em thích anh, làm người yêu em nha

Yoshi: sao vậy, lớn rồi nên không thích mấy câu nói hồi nhỏ nữa hả? Anh nhớ lúc trước em thích hỏi lắm mà.

Mashiho hơi bất ngờ nhưng lại hiểu ngay anh đang muốn hỏi đến câu nói nào.

Mashiho:...... Anh Yoshi, bây giờ em tìm được anh rồi, anh...gả cho em nha?

Yoshi: Anh đồng ý!

Mashiho trong khoảnh khắc này cậu cảm giác tim cậu như ngừng đập vậy, cậu đã nhiều lần tưởng tượng ra tình cảnh này, có thể anh sẽ có người mới hoặc không thì anh sẽ từ chối cậu nhưng không anh thậm chí chưa có người yêu và còn không hề từ chối cậu.

Mashiho lúc vui tới mức cười đến không mặt trời đâu nữa rồi, cậu vừa cười vừa ôm anh, ôm rất chặt, cậu tự hứa với bản thân sẽ không bao giờ buôn tay anh ra nữa, lạc mất nhau một rồi lại còn xém tí nữa là hai người mãi mãi cũng không thể gặp nhau nên bây giờ cả hai đều đang rất trân trọng giây phút này.

End.
_______________________

Lại xong một short ngắn nữa rồi m.n. Mong m.n tiếp tục ủng hộ mk để mk có thể ra nhiều chap hay hơn nha.❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro