Mashinori³

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

p3 đây _zennie_
__________________________________

Chiều tan học hôm ấy

-Nè Yoshi, không đi thiệt hả?

Trong phòng học không bóng người chỉ còn lại bóng dáng nhóm bạn gồm 11 con người đang đứng vây quanh bàn học của cậu con trai tóc nâu đang dọn sách vở kia.

-Ừ không đi đâu! Tao nói hôm nay tao phải làm thêm mà! - Yoshi điềm tĩnh trả lời

-Mày xin nghỉ một ngày với tụi tao đi? - Junkyu nắm lấy dây đeo cặp của Yoshi mặt nhăn mày nhó xin cậu

-Mày điên hả? Chỗ này tao kiếm lâu lắm đây, thời gian không quá nghiêm, tao còn có thời gian làm bài nữa. Ngu gì tao bỏ? - Yoshi lạnh lùng giật lại dây đeo cặp

-À mà này Jihoon, Mashi tối nay đừng đến nhà tao học nha, nay tao về trễ không có ở nhà đâu!

-Nữa hả? Mày nên yêu bản thân hơn đi, làm thêm thì tốt mà có cần phải bán mạng vậy không? Cuối cấp rồi sắp thi nữa mày không yêu mày cũng yêu mẹ mày đi, mẹ mày đi chơi xa mà biết con bà ở nhà như vậy thì bà xót chết! - Jihoon nói, dù biết sẽ đụng vào vết thương của bạn nhưng cậu ta không thể không nói. Jihoon muốn thằng bạn mình biết nó đang bán mạng như vậy thì mẹ nó xót biết bao nhiêu

-Ừ ừ tao biết rồi, sẽ cố mà! Nói chung là nay bây đừng có đến nhà tao đó không là bị nhốt ở ngoài cho coi.

-À mà này hay mày cho tụi tao biết chỗ làm của mày đi? - Hyunsuk bảo

-Chi? - Yoshi ngạc nhiên hỏi

-Thì tụi tao tới ủng hộ chứ chi, với lại mày đi làm thêm 2 năm rồi mà có bao giờ cho tụi tao biết địa chỉ đâu!

-Ừ thì... - Yoshi đang tính nói thì nhìn thấy giờ trên đồng hồ ở lớp là gần 6h thì hốt hoảng - chết bà rồi, tao trễ rồi bây muốn biết thì hỏi Mashi ý! Tao đi trước đây! - Yoshi chạy như gió ra ngoài để mọi người ở lại.

Mọi người, 10 cặp mắt hướng về Mashiho người đang bị nhìn đến nỗi dựng hết cả tóc gáy kia.

-Mày còn gì để nói không? Nói ra sẽ nhận được sự khoan hồng từ tụi này! - Yedam khoanh tay đứng đằng sau Mashiho nói

-À, ừ thì... - Mashiho gãi má do dự

-Thì? - tất cả đồng thanh

-Tụi tao...

-Tụi mày là cái gì? - đồng thanh

-Là....

-Là? - mọi người tụm đầu lại chờ câu nói của Mashiho lại đồng thanh hỏi

-Là...người yêu...- giọng Mashiho càng lúc càng nhỏ

-Trời tưởng gì là người yêu hả? ..... - Junkyu nói nhưng cảm thấy càng lúc càng sai

Cả đám nhìn Mashiho yên lặng trong 10s và bùng nổ

-CÁI GÌ? NGƯỜI YÊU? - lại đồng thanh (nhưng lần này hơi to)

-Ừ... - Mashiho gật đầu

-Từ bao giờ? - Jihoon

-Khi nào? Ở đâu?- Hyunsuk

-Tại sao? - Jaehyuk

-Sao bây giấu? - Jeongwoo

-Anh em như quần đùi, làm vậy coi được hả? Tụi tao còn FA mà bây lại yêu nhau! - Junkyu

-Bây chơi kì vl luôn! - Haruto

-Rồi sao bây không nói? - Junghwan

-Sao... - Asahi định hỏi nhưng hơi trễ, Mashiho đưa tay lên ra hiệu dừng lại

-Từ từ, bây từ từ coi, như hổ vồ mồi vậy? Tao trả lời từng đứa một nhé, từ thằng Hoon trước.

-Từ hồi cuối lớp 11

-Như trên và ở sau trường mình

-Tại tao thích Yoshi!

-Tại Yoshi ngại không cho nói

-Đương nhiên là được rồi! Muốn thì xách mông lên đi kiếm ny đi ở ru rú trong nhà suốt ngày thì ny ở đâu ra!?

-Kì là kì thế đéo nào!

-Tại bây có hỏi đâu mà nói!

-Rồi Sahi muốn nói gì?

-À không hết rồi - Asahi trả lời

-Rồi vừa lòng bây chưa? Mệt ghê á, làm như tụi tao yêu nhau là tận thế không bằng ấy! - Mashiho khoanh tay chán nản lắc đầu vì mấy thằng bạn

-Rồi, quay lại chuyện chính đi. Dù sao tụi tao cũng phần nào đoán được rồi mà không ngờ nó là thiệt! - Hyunsuk day day trán cảm giác hôm nay mình không cần chịu thêm bất kì đả kích và bất ngờ nào nữa đâu!

-Chỗ làm của Yoshi nằm ở đâu? - Jaehyuk hỏi

-Mày muốn hỏi quán nào? Yoshi làm nhiều quán lắm, ít nhất cũng phải 5 quán đó!

-5 quán? Tao tưởng có cái quán hôm bữa tụi mình đi thôi? - Jihoon bất ngờ

-À quán đó là Yoshi mới nhận đó, mà công nhận quán đó nước ngon mà trang trí cũng đẹp trả lương nhân viên cũng hợp lý! - Mashiho gật gù nói

-Vậy rốt cuộc cậu ấy có bao nhiêu quán? - Junghwan hỏi

-Theo tao biết thì mới có 5 quán thôi, nhưng mà không thể không thắc mắc thứ 7 và CN cậu ấy đi đâu! - Mashiho gãi đầu nói

-Mày không theo hả? - Yedam hỏi

-Không! Không có quán nào tao theo hết á, có được cái quán mới đây là chỗ hôm bữa tao với Jihoon ghé qua là tụi tao theo thôi! Còn mấy quán kia là vô tình biết hoặc là vô tình gặp trên đường và sự năn nỉ của tao Yoshi mới cho biết đó! - Mashiho nói

-Tao tưởng mày sẽ theo dõi cậu ấy để biết chứ? - Junkyu nói và Haruto kế bên gật đầu

-Nè tao nói hai bây nên yêu nhau đi chứ để một đứa ra ngoài thì tội người ta lắm! Và không phải tao không muốn nhưng mà bây biết đó Yoshi ghét người khác theo dõi cậu ấy lắm. Hoặc là vô tình gặp hoặc là hỏi thẳng chứ cậu ấy mà biết có người theo dõi thì toang. Bây cũng biết trực giác Yoshi ghê lắm mà! - Mashiho nói

-Ừ thì đây cũng là lý do đáng thuyết phục - Jihoon nói

-Vậy quán hôm nay Yoshi làm ở đâu? - Doyoung hỏi

-Ừ này tao biết, đi! - Mashiho đeo cặp và dẫn đám bạn đi

Qua tới quán của Yoshi

Cả đám đẩy cửa bước vào, chiếc chuông treo trên cửa vang lên thu hút các nhân viên trong quán. Và không khó để thấy Yoshi, cậu là nhân viên phục vụ nên chạy từ bàn này sang bàn kia trong rất bận rộn.

-Xin chào quý khách! - Yoshi và các nhân viên nghe thấy tiếng chuông theo thỏi quen lên tiếng chào

Nhưng vừa quay qua Yoshi liền thấy mấy người bạn của mình thì có hơi bất ngờ, cậu không ngờ họ tới luôn bây giờ.

Một nhân viên gần đó đã dẫn họ đến bàn của mình và Yoshi là người ghi món.

-Qúy khách muốn dùng gì? - Yoshi hỏi. Thật ra có hơi ngượng đó nhưng mà đang trong giờ làm mà xưng hô như bình thường thì cậu bị mắng mất.

Sau khi gọi món xong tất cả ngồi yên vị chờ nước nhưng ánh mắt vẫn đang dán vào Yoshi - người đang tất bật từ nãy giờ từ ghi món, bưng nước, lau bàn...

"Coi bộ bận à nha!" - cả đám cùng nghỉ trù Mashiho và Jihoon vì đã từng thấy Yoshi đi làm rồi.

-Nước của quý khách! - Yoshi bưng nước đến - Còn một vài ly nữa quý khách thông cảm chờ một lát!

-Ê khoan Yoshi cho xin cái pass wifi đi! - Junkyu dơ điện thoại lên nói

-hửm? Vẫn không bỏ cái tật xin wifi hả? - Yoshi ôm cái khay bưng nước nói

-Ê thằng này!

-hai ba bốn năm sáu tám! Bấm vào, bấm số ý! - Nói xong rồi rời đi

-Ê bây ơi không vô được! Mashi! - Junkyu thử bấm nhưng không được

-Tao có biết đâu, tao xài 3G mà! - thật ra là bình thường tới toàn ngắm Yoshi chứ ai có thời gian đi xin wifi

Sau một lát Yoshi lại đến và những ly nước còn lại được mang lên.

-Chúc quý khách ngon miệng!

-Ê ê nhập không được Yoshi ơi! - Junkyu gọi theo

-Cái thằng này đã bảo nhập số mà!

-Thì tao nhập số mà!

-Mày nhập sao?

-Thì nè, 234568 - Junkyu đưa điện thoại cho Yoshi xem

-Bậy rồi ba ơi! Này nè 335555888888! Rồi đó! - Nói xong thì Yoshi lại rời đi

Im lặng là từ duy nhất có thể diễn tả khung cảnh bấy giờ.

-Má đừng đứa nào cản tao! Tao phải quăng gạch vô đầu nó mới được, quăng cho nó đủ xây một căn nhà luôn! - Junkyu xắn tay áo muốn ra sáp lá cà với Yoshi thì bị Haruto kế bên và Doyoung ngồi đằng trước chặn lại nói một câu

-Mày nghĩ mày đánh được nó hả? / Mày có ăn được nó không hay để tụi tao phải vô viện thăm mày?

-Má hai bây nữa chứ! Bạn bè như quần ý! Anh em tốt vãi! - Junkyu tức mà không có chỗ xả

Cả đám bất lực ngồi xử lý ly nước của mình. "Ê má ngon thiệt nha"

Ngồi thêm được 20 phút thì cả đám lũ lượt ra về, Yoshi tiễn họ ra cửa, đúng lúc cả đám quay lại Jihoon dặn dò một câu.

-Nhớ về sớm đó, đừng có trễ quá! Nếu mà lát nữa có mưa thì gọi tụi tao tới đón hoặc là đứng đợi hết mưa đi rồi về nghe chưa? - Jihoon dặn

-Ừ biết rồi mà! - Yoshi gật đầu như gà mổ thóc nói

-Vậy tụi tao về trước đó! - Mashiho nói

-Ừ! Cảm ơn quý khách! - Yoshi cúi đầu một cái rồi như thường lệ nói cậu tạm biệt khách hàng

Yoshi nhớ lại mấy câu dặn dò kia của Jihoon thấy vui vẻ hẳn. Đừng nhìn tên đó bụi bậm đô con vậy thôi chứ tình cảm lắm!

Mashiho và Jihoon về nhà học bài, ăn cơm, tắm rửa, chơi game xong cả rồi nhưng mà vẫn chưa nghe thấy nhà bên cạnh có tiếng mở cửa đoán chừng Yoshi vẫn chưa về, ngó lên đồng hồ đã gần 11 giờ tối rồi, cả hai bắt đầu lo lắng.

Tin nhắn
Hoon00 => Mashishi

Hoon00
Ê! Mashi
Sao Yoshi về trễ thế?
Bình thường trễ lắm cũng 10h30 về rồi giờ 11h rồi
mà chưa thấy nữa!

Mashishi
Tao cũng chẳng biết!

Tao mới vừa gọi cho nó thử nhưng mà đỗ chuông

chứ không bắt máy

Hoon00
Hay tụi mình ra đó xem sao?

Mashishi
Ừ cũng được đó!
Chứ tao thấy hơi lo!

Hoon00
Tao trước cửa mày nè, xuống đi!

Mashiho đi xuống dưới nhà mở cửa thấy Jihoon ở đó, cậu gật đầu rồi quay vào trong nói to.

-Mẹ ơi! Con với Jihoon đi đón Yoshi nhé!?

-Uida, Yoshi chưa về nữa sao? Sao trễ thế nhỉ? Mấy đứa đi cẩn thận nhé! - mẹ Mashiho nói vọng ra

-Dạ!

Mashiho và Jihoon đến chỗ làm của Yoshi nhưng lại thấy quán đang dọn hàng sắp đóng cửa.

-Chị ơi, cho tụi em hỏi Yoshi đâu rồi ạ? - Mashiho hỏi

-Yoshi? À là Yoshinori đó hả? Em ấy về trước rồi, vừa nãy có khách hàng đặt nước em ấy đi giao rồi về luôn rồi!

-Bao lâu rồi hả chị? - Jihoon hỏi, một cỗ lo lắng ập lên trong lòng hai người

-Bao lâu? - Chị gái nhìn vào đồng hồ trên tay mình - tầm 10p trước rồi!

Jihoon và Mashiho lo lắng nhìn nhau, 10p trước? Từ nhà cho đến chỗ làm đi bộ cũng chỉ mất có 7p, Yoshi có thể đi đâu?

-Tụi em cảm ơn ạ! - Jihoon nói khi thấy Mashiho chạy đi, nói xong cũng chạy theo Mashiho

Cả hai người chạy trong đêm tối đi kiếm Yoshi, chạy hết những nơi mà cả ba thường tới, chạy luôn qua những con đường quen thuộc nhưng vẫn không tìm thấy cậu.

-Sao rồi có thấy Yoshi không? - Mashiho vừa thở vừa hỏi

-Không...không thấy! - Jihoon một tay lắc lắc, một tay chóng xuống đầu gối thở dốc trả lời

-Chết tiệt! Cậu ấy đi đâu rồi chứ! - Mashiho tức giận đấm vào bức tường bên cạnh

Nhưng rồi đột nhiên mắt Mashiho mở to khi nhìn thấy hình ảnh trước mắt, chính xác hơn thì đó là một cậu trai trẻ, người cậu ấy tả tơi, rách rưới, trên áo thì dơ bẩn lấm lem cát đất, cậu ta đi lọt chọt Mashiho nhìn thấy quần cậu ấy rách một đường dài ở đầu gối và giờ nó đang chảy máu. Bộ đồ trên người tuy có hơi dơ nhưng thấy rõ ràng đó là đồng phục của trường cậu, mái tóc nâu ướt ác do mồ hôi hay nước gì thì Mashiho không dám chắc nhưng bóng lưng đó không sai đi đâu được, là Yoshi!

-Yoshi! - Mashiho la lớn và chạy đến

-Cái gì? Ở đâu? - Jihoon vừa lấy lại oxi xong thì lại thấy Mashiho chạy đi đâu mất miệng còn la lớn Yoshi khiến Jihoon giật mình chạy theo

Yoshi bên kia đang cố gắng men theo những bức tường đi lên phía trước một cách khó khăn, trong tay cậu là số lương của hôm nay. Tuy rằng trên người không có chỗ nào lành lặn nhưng trong lòng Yoshi lại rất vui vẻ vì số tiền lại được tăng lên và ngày mẹ cậu phẫu thuật đã không còn xa nữa. Số tiền trong nhà cậu cũng đã đem theo đây rồi, hi vọng sẽ đủ.

Đang nương theo mấy bức tường đó đi thì Yoshi nghe thấy tiếng của Mashiho và Jihoon, vừa quay đầu lại thấy Mashiho và Jihoon người đầy mồ hôi chạy đến.

-Yoshi mày đã đi đâu vậy? Sao mày lại bị thương? Ai đã đánh mày? - Mashiho đến gần hơn và mới phát hiện Yoshi còn tơi tả hơn cậu nghĩ, đồng phục của cậu ấy đã bị dơ đến không thể nhìn thấy bản tên nữa, hai tay cậu ấy cũng chảy máu, tựa hồ bên phải nặng hơn vì máu đã thấm qua chiếc áo trắng của cậu.

-Yoshi?! Cái đéo gì đây? Băng nào làm đấy? Chết tiệt sao mày không gọi tụi tao? Nãy đã dặn rồi mà! - Jihoon vừa tới cũng thấy và lửa giận trong anh bùng lên, đây chắc chắn không phải một tên hay hai tên làm chắc chắn là cả đám từ 4-5 đứa làm. Để Jihoon này tìm được thì bây tới số rồi.

-À thì! Tao có nhưng không kịp với cả điều này không quan trong, tụi bây...*RENG* - Yoshi đang nói nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang, cậu rút điện thoại ra bấm nút nghe.

-Yaboseyo? Bác sĩ? - Mắt Yoshi mở to khi nghe thấy những lời vị bác sĩ bên kia nói

Vì đứng gần nên Mashiho và Jihoon cũng nghe thấy, cả hai càng bất ngờ hơn. Đôi mắt mở to mờ mịt, càng lúc chuyện này càng nghiêm trọng rồi.

-Yoshi à! Cháu mau đến bệnh viên đi, chỉ số bệnh tình của mẹ cháu đang tệ hơn rồi! Mẹ cháu đã được đưa vào phòng cấp cứu nhưng bác không chắc có thể giữ được bao lâu!

Yoshi chưa kịp nghe xong hai mắt đã đỏ lên, tròng mắt cũng ngập nước, cậu quay sang cầu cứu hai người bạn.

-Làm ơn...Mashi à...Jihoon...làm ơn giúp tao..cho tao mượn xe hay gì đó cũng được...giúp tao đến trung tâm bệnh viện đi... - giọng Yoshi ngắt quảng vì những giọt nước mắt đã bắt rơi xuống từng tiếng nấc cũng cất lên nhưng Yoshi cố ngăn chúng lại.

-Bình tĩnh! Yoshi mày bình tĩnh chút! Tụi tao bắt xe cho mày! - Mashiho nắm lây hai tay đang run rẫy của Yoshi trấn an cậu, lúc này Mashiho mới thấy trong tay Yoshi là phong bì tiền lương của cậu nhưng nó dường như nhiều hơn số tiền được phát, cậu đã gom hết số tiền trong nhà đi theo.

-Yoshi..."Mày đã gặp chuyện gì trong suốt hơn 2 năm qua vậy? Sao không nói cho tụi tao? Thằng ngốc tụi mình là bạn mà"

-Mashi..hức...làm ơn... - Yoshi mặc kệ cho những vết thương trên người cậu nắm chặt tay Mashiho miệng không ngừng gọi tên Mashiho

Được một lúc thì xe mà Jihoon đặt cũng tới, cả ba lên xe và Yoshi nói địa chỉ bệnh viện cho bác tài, bác tài thấy Yoshi bị thương cũng tội nghiệp nhấn ga chạy nhanh. Ngồi trong xe Yoshi siết chắc bao tiền trong tay, miệng lẩm bẩm.

-Mẹ ơi...làm ơn...đừng có chuyện gì cả...mẹ ơi....

Những lời nói ấy phát ra làm Jihoon và Mashiho ngồi bên cạnh cũng thấy đau lòng, cả hai đưa tay lên an ủi bạn mình hi vọng làm cậu bạn bình tĩnh lại.

Sau 20p chạy xe thì cuối cùng cũng tới bệnh viên, Jihoon gửi tiền cho bài tài và nói với bác có thể trước nhưng Jihoon thấy bác lớn tuổi mà đã trễ rồi về khuya quá thì nguy hiểm nên bảo bác cứ về trước lát nữa cả bắt xe khác. Bác tài cũng hiền tính ở lại vì thấy cả ba đều là học sinh nhưng Jihoon lại kiên quyết nên bác cũng chẳng còn cách nào chỉ nhiệt tình nói lát cả ba về cẩn thận rồi chạy đi.

Cả hai theo Yoshi chạy vào trong, cả đoạn đường đi y tá bác sĩ thấy Yoshi bị thương thì hốt hoảng muốn đưa cậu đi băng bó nhưng cậu lại không chịu cứ nhắm thẳng đến phòng cấp cứu mà chạy. Đến trước phòng cấp cứu cậu thấy vị bác sĩ quen thuộc, nhưng người này đã làm cho Jihoon và Mashiho bất ngờ.

-Bác ơi!/ Ba?/ Bác trai? -Cả ba cùng gọi nhưng cách gọi lại khác nhau.

-Yoshi! Jihoon, Mashi? Sao hai đứa lại ở đây? - Bác sĩ Park hỏi

-Tụi con đi kiếm Yoshi vì đã quá trễ mà cậu ấy chưa về, kiếm được rồi thì thấy thế này! - Jihoon chỉ vào tình trạng của Yoshi cho ba cậu coi.

Vị bác sĩ trước mặt này là ba của Jihoon, trưởng khoa phẫu thuật.

-Yoshi cháu làm sao thế này? - vị bác sĩ già cau có khi thấy tình trạng của Yoshi

Yoshi đang nhìn lên đèn ở trên cửa phòng phẫu thuật "Nó vẫn màu đỏ tức là chưa xong! Làm sao đây? Mẹ ơi...." tay Yoshi vô thức nắm chặt lại. Vừa nghe thấy bác sĩ gọi tên thì giật mình nhanh chóng nói.

-Không quan trọng đâu ạ!? Mẹ cháu có ổn không ạ? - Yoshi lo lắng hỏi vị bác sĩ ấy

-Bà ấy vẫn ở trong đấy, nhưng không sao đâu, trong đó là học trò của ta bà ấy sẽ ổn thôi nhưng trước tiên Yoshi à cháu cần được sơ cứu vết thương trước đã! - Ông lấy tay đỡ lấy Yoshi ý muốn cậu đi với ông nhưng cậu lại từ chối, Yoshi không thể rời đi lúc này.

-Yoshi mày cần xử lý vết thương đã, nhiễm trùng là thấy bà luôn đó! Mẹ mày cũng ở trong đó rồi mày có vào được đâu. Xử lý xong rồi thì trở ra, nếu mày mà bị nhiễm trùng đến bệnh thì ai chăm sóc mẹ mày đây? - Mashiho cố gắng khuyên nhủ Yoshi

-Mashi nói đúng đó, mày nghe lời đi xử lý, mày không muốn khi mẹ mày tỉnh dậy thấy mày bị thương đầy người đúng không? Với lại mau đi lau máu đi thấy ớn quá! - Jihoon cũng khuyên khiến Yoshi không còn cách nào, mắt vẫn lưu luyến nhìn căn phòng cấp cứu, nhưng cả người lại bị hai đứa bạn kéo đi.

-Vô đây, và cởi áo ra! - Bác sĩ Park nói

Yoshi cúi đầu làm theo, nhưng trước khi cởi cậu đưa cho bác sĩ số tiền trên tay.

-Bác ơi, cháu không biết có đủ chưa nhưng cháu đã gom hết số tiền trong nhà rồi, nếu không đủ bác cho cháu thêm thời gian nha, làm ơn hãy giúp mẹ cháu! - Mắt Yoshi lại bắt đầu long lanh nhưng cậu lại kiên cường không cho nó rơi ra, giọng cậu bị nó làm cho lạc đi tay thì run run đứa số tiền cho bác sĩ.

-Cháu thật sự tự mình gom tiền sao? Bác đã bảo để bác phụ một phần cho mà! - bác sĩ Park nhận lấy và bắt đầu cởi áo của Yoshi để sơ cứu cho cậu

Và điều này làm mọi người hối hận, không nên cởi mới đúng, cởi rồi lại bắt đầu lo lắng không biết cậu trai này rốt cuộc đã trải qua chuyện gì.

Trên người Yoshi là những vết bầm tím, có cái đã mờ có cái đậm thấy rõ, song song đó là những vết cắt ngoài da làm phần da bị đỏ lên có mấy chỗ bị làm cho chảy máu nhưng có vẻ như đã khô. Đáng sợ nhất là cánh tay phải, không bị gảy, nứt xương hay bong gân chỉ là nó chảy máu quá nhiều, nhiều đến nỗi làm Jihoon và Mashiho tự hỏi mất nhiều máu như vậy sao Yoshi có thể gượng đến bây giờ. Bên hông cậu thì có thể thấy bị bầm nhiều chỗ bây giờ thì vết bầm chỗ đó đã thành tím đậm rồi. Dọc theo sóng lưng của Yoshi là chi chít những vết trầy, dài có, ngắn có, và những vết trầy đó có cái rướm máu có cái đang nhỏ máu, nó tạo thành những vệt máu dài.

Chân Yoshi cũng có vết thương, đầu gối cậu bị trầy rất nhiều, còn bị tróc da và nó đang chảy máu trầm trọng, những dòng máu cứ tuôn ra không ngừng, sau khi đã băng bó và khâu cho cậu mấy mũi vào tay phải thêm đầu gối bị băng nhiều vòng cộng với khám tổng quát cho cậu bác sĩ Park đã cho cậu đi, như chỉ chờ có vậy Yoshi lao thẳng đến phòng cấp cứu và mẹ cậu vẫn đang nằm trong đó.

Thấy Yoshi đã chạy đi Jihoon và Mashiho tới hỏi bác trai về bệnh tình của Yoshi.

-Thằng bé bị mất máu quá nhiều, thiếu ngủ, tâm lý bị đả kích lớn, suy nhược cơ thể, thằng bé đã không ăn uống điều độ nên bệnh đau bao tử có nguy cơ tái phát. Mấy đứa à để mắt tới thằng bé giúp ba đi, nhìn nó thế này ba cũng xót thay cho mẹ nó lắm!

-Ba ơi rốt cuộc mẹ của Yoshi bị sao vậy ạ? - Jihoon hỏi, thắc mắc lắm rồi không đợi được nữa đâu

-Thằng bé không ói với mấy đứa à? - bác Park ngạc nhiên, cả ba và mấy đứa khác không phải bạn thân Yoshi sao? Thằng bé cũng không nói gì sao?

-Vâng ạ. Tụi con biết được do nghe len cậu ấy nói chuyện trên sân thượng nhưng cũng không rõ lắm, tụi con chỉ thấy cậu ấy rất tức giận, và biết cậu ấy đang rất cần tiền. - Mashiho nói

-Hazzz thằng bé này. Được rồi ba kế các con nghe!

Chuyện này kể phải quay về 2 năm trước khi cả đám nghỉ hè năm lớp 10

- Hè năm lớp 10 đó chị gái Yoshi đi du học, cả nhà thằng bé đã ra sân bay tiễn con bé!

2 năm trước

-Con qua bên đó nhớ ăn uống đầy đủ, phải biết giữ mình đừng để bị bệnh. Nhớ là có gì buồn cứ gọi về đây cho mẹ. Còn nữa đừng có mà ham chơi, phải học đi đó.

-Dạ mẹ, con biết rồi mà. chỉ là học bên đó Tết, hè cũng không được về buồn lắm mẹ ạ! - chị gái Yoshi nói

-Thôi mà, không về được cũng không sao, Tết mẹ còn có Yoshi bên cạnh đây nè đừng có lo! - người mẹ xoa đầu con gái mình

-Nhớ chăm sóc mẹ đó nghe không, mẹ mà có gì là chị về hỏi tội mày đó! - chị gái Yoshi quay qua người em dặn dò

-Biết rồi mà, yên tâm đi chị hai! - Yoshi cười xòa gật đầu

-Đừng có ham chơi đó! Tao không về được nhưng tao sẽ gọi về đó! - chị ấy lại dặn dò

-Biết rồi mà! Hứa luôn lúc chị về mẹ không mất cọng tóc nào luôn! - Yoshi mỉm cười đầy tinh nghịch, một Yoshi vui vẻ, vô âu vô lo, ai mà biết được đó lại là lần cuối thấy được một cậu bé với nụ cười không lo không phiền này.

Cậu bé tinh nghịch trẻ con sau một đêm bị bắt phải thay đổi, một cậu bé vẫn còn ăn chơi sau một đêm lại thành người gánh vác cả một trách nhiệm nặng nề, cậu bé vô lo vô âu sau một đêm liền biến thành một người trầm lặng cả ngày chỉ biết kiếm tiền, bao nhiêu cũng đưa vào bệnh viện với một ý niệm chữa bệnh cho mẹ. Cậu bé ngày ấy phải gánh tất cả trên đôi vai nhỏ xíu ấy suốt cả hai năm nhưng không một lời than vãn, không một trách cứ, cứ ôm tất cả vào cơ thể bé nhỏ ấy, một cậu trai đã biết trưởng thành là gì.

Ngày hôm đó, sau khi chị lên máy bay mẹ nói cậu đợi bà để bà đi lấy xe và đi về, nhưng ông trời lại không thương cậu, mẹ cậu đi lấy xe ra thì gặp phải một chiếc xe tải đang mất lái, tài xế chơi đá ngủ gục trên xe chân cứ đạp ga không thấy mẹ cậu đang từ hầm xe đi ra. Chỗ hầm xe bị khuất vách tường, bà không thấy chiếc xe tải đang lao tới. Yoshi vừa ở trong sân bay đi ra thì thấy ngay chiếc xe tử thần kia đang chạy tới và đối diện chính là mẹ cậu, cậu hốt hoảng gào lên với mẹ mình, muốn chạy thật nhanh tới chỗ mẹ nhưng đã không kịp.

-MẸ ƠI! TRÁNH RA!!!!!!

Nhưng bà lại không nghe thấy và rồi...

*RẦM

Yoshi chính mắt thấy mẹ mình nằm dưới bánh xe của chiếc xe kia, chiếc xe tử thần kia được bức tường chặn lại đầu xe bị móp méo tài xế trong xe được bảo vệ bởi chế độ an toàn của xe, nhưng mẹ cậu lại không may mắn như vậy, mẹ cậu được lôi ra ngoài với tình trạng nguy kịch. Yoshi vội vàng chạy tới ôm lấy mẹ bao nhiêu máu của bà cứ thấm dần thấm dần lên người cậu, cậu gào thét gọi bà trong vô vọng, những người xung gọi xe cấp cứu cho bà. Sau khi đưa bà đến bệnh viện may mắn là ngay ca trực của ba Jihoon, Yoshi nhanh chóng cầu xin ông cứu lấy mẹ cậu, ông ấy trấn an cậu rồi chạy vào phòng phẫu thuật.

Một lúc sau thì cảnh sát tới và dẫn theo cả tên tài xế kia. Yoshi thấy tên tài xế kia thì như điên lao vào đấm ông ta một cái đau điếng, cậu mặc kệ công an ở đó, mặc cho mọi người ngăn cản cậu nắm lấy cổ áo công ta hét lên.

-Tên chết tiệt! Đã lái xe sao lại chơi đá!!!! Sao ông lại ngủ gục trong lúc lái xe hả!!! Nếu mẹ tôi chuyện gì tôi sẽ không tha cho ông!!! - Yoshi bị hai viên cảnh sát giữ lại cố gắng kéo dài khoảng cách với phạm nhân.

Nhưng thân là một người học võ, còn hay đi tụ tập xử lý mấy đứa không biết điều sức của Yoshi rất lớn, lại còn đang tức giận hai viên cảnh sát đó chẳng làm gì được cậu, một vị y tá đã tiến lên và tiêm cho cậu một mũi an thần mới khiến cậu im lặng.

Cậu được một thanh tra bế vào phòng bệnh, còn tên tài xế kia vài ngày sau bị phán án chung thân vốn anh ta phải bồi thương nhưng anh ta không có gia đình, ba mẹ đã mất lấy tất cả số tiền anh ta có để đền cho cậu thì số tiền chỉ đủ một phần trong số mười phần tiền viện phí và tiền phẫu thuật.

Vậy nên tất cả mọi thứ lại đổ dồn lên đầu cậu. Để có thời gian kiếm tiền, cậu rời băng và bắt đầu lao đầu vào làm thêm, làm tất cả những gì mình có thể, cậu vừa phải trả tiền viện phí cho mẹ, tiền phẫu thuật, tiền học cho cậu, rất may ngôi nhà đó là nhà ba mẹ cậu nếu là nhà thuê nhà mướn thì cậu chắc chắn sẽ bị ép đến điên rồi.

Sau khi Yoshi tỉnh lại thì mẹ cậu cũng đã được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu mặc trên người bộ đồ dính đầy máu chạy nhanh tới phòng chăm sóc đặc biệt, cậu thấy mẹ mình nằm trên chiếc giường trắng toát, trên người bà đâu đâu cũng có máy móc dây chuyền nước, dây đo điện,..., cậu thấy cảnh này lòng đau như cắt, cậu ngồi thụp xuống nền đất từng giọt nước mắt rơi ra, đúng lúc đó ba của Jihoon đến bên cậu ôm cậu vào lòng.

Ông quý chàng trai này lắm, chơi chung với con trai ông từ hồi rất nhỏ, lớn thêm một tí thì mất đi người ba, tuy thiếu đi một tình thương nhưng cậu rất hiểu chuyện lại rất ngoan, còn học rất tốt, dù hay tụ tập với con trai ông nhưng cậu cũng hay khuyên con ông bớt dùng tay chân lại mà dùng đầu óc nhiều hơn vì cậu biết nếu dùng tay chân như vậy đem tới rất nhiều hệ lụy. Cậu đã rất mạnh mẽ ở trước mặt mọi người nhưng nếu mất đi người mẹ nữa và bên cạnh lại không có chị gái ông không biết chàng thiếu niên này sẽ thành thế nào nữa.

Yoshi rút mặt vào trong lòng ngực của bác trai, chiếc áo blouse trắng nay lại bị thấm ướt một mảng, nhưng ông lại không quan tâm cứ ôm lấy cậu để cho cậu khóc, tay xoa đầu cậu.

Một lúc lâu sau cậu nín khóc, thỏ thẻ xin lỗi ông nhưng ông bảo không sao.

Ông nói với cậu tình trạng của mẹ cậu khó tỉnh dậy lắm, trong quá trình điều trị nếu cần thiết thì bác sĩ sẽ phẫu thuật cho bà ấy.

-Nếu bà ấy cứ nằm như vậy không tỉnh cháu nên chuẩn bị tinh thần, nhưng bác sẽ cố gắng điều trị cho bà ấy, cháu có cần bác...

-Cháu biết bác định nói gì ạ, tiền viện và tiền phẫu thuật cháu sẽ lo liệu. Bác và mọi người chỉ cần giúp mẹ cháu thôi tiền bạc gì đó cháu sẽ làm hết ạ! - ánh mắt kiên định của cậu làm ông biết rằng ông không thể khuyên cậu thêm nữa.

Quay lại hiện tại

Jihoon và Mashiho nghe ông kể lại xong thì hết sức bất ngờ, ở cùng với Yoshi những năm tháng đó nhưng lại không hề phát hiện bạn của họ phải chịu những vết thương từ thể xác tới tinh thần thế này, thật đáng trách.

-Mấy đứa không cần tự trách thật ra ba cũng thấy thằng bé ở ngoài vài lần bác cũng ngạc nhiên khi thấy thằng bé so với bình thường không khác gì cả.

Jihoon và Mashiho đi tới chỗ của Yoshi thấy cậu ngồi đó đầu cúi gầm hai tay báu chặt vào nhau giống như cậu đang cầu nguyện.

"Không phải nơi cửa phật hay nhà thờ, bệnh viên là nơi nghe thấy nhiều lời cầu nguyện nhất"

-Yoshi à! - Mashiho đau lòng tiến đến cạnh Yoshi

-Mashi... - Yoshi ngước đầu lên Mashiho có thể thấy rõ những mạch máu trong mắt cậu và môi cậu trắng bệch vì thiếu máu, bộ đồ trên người cũng lấm lem những vết máu đã khô. Nhìn thật đáng thương,

-Không sao đâu, mẹ mày sẽ ổn thôi! - Mashiho nói

-Mashi nói đúng đó! Quan trọng hơn sao mày lại tơi tả như vậy? Chị nhân viên kia nói mày đi đưa nước khách đặt mà? - Jihoon cũng ngồi xuống

-Ừ tao đi đưa nước....

Lúc Yoshi rời khỏi quán đi đưa nước, Yoshi đã giao nước cho vị khách đó rồi.

Trên đường về Yoshi âm thầm thở dài nhưng trong lòng vẫn vui vì đã lấy được tiền lương, cậu dự định ngày mai sẽ lên bệnh viện và đưa cho ba Jihoon nhưng mà nào ngờ đâu đi giữa đường lại gặp một đám du côn, cả đám 5 đứa. Dù Yoshi có võ đó nhưng mà cả ngày hôm nay Yoshi đã rất mệt nên cả người chẳng còn chút sức nào, lúc tụi nó lao lên muốn giựt tiền cậu mới phản ứng lại.

Một thằng lao lên nhắm vào phòng bì của cậu, cậu nhanh nhẹn tránh ra rồi tặng cho nó một cú đá thẳng vào bụng, thằng đó đau quá nằm bò xuống đất. Một thằng khác thấy đồng bọn bị đánh thì cũng lao lên, tên đó định đấm cậu nhưng cậu lại chơi cho nó một quyền dưới cằm, knockout. Tiếp theo là hai thằng một lượt, một đứa nhắm vào tay cậu đang nắm phong bì, một đứa định đấm vào mặt cậu. Yoshi né được cái nắm của tên kia, tên còn lại cậu chặn tay hắn lại bẻ một cái ra sau, tên định lấy phong bì cậu lại tặng cho hắn một đá, rồi cậu nắm đầu hai tên đó cụng vào nhau, tụi nó đau quá la lên.

Được một lúc thì người cậu chỉ có vài đường bụi cát dính vào, còn đám kia thì nằm la liệt dưới đất, sau khi tặng cho tụi nó vài đường cậu tính rời đi, nếu đấu tay đôi tụi nó khó mà thắng cậu.

Chỉ là Yoshi không biết rằng tụi nó có vũ khi, đánh vài đường tụi nó thấy không ăn được cậu nên đã đứng dậy lấy vũ khí ra, cậu thấy tình hình không ổn nên định lấy điện thoại gọi cho Jihoon và Mashi nhưng mà không ngờ một thằng trong đó nó huơ cái cây gậy trong tay đánh bay cái điện thoại của Yoshi.

Sau đó tụi nó lao lên cậu chỉ có thể né và chặn vài đường nhưng không ngờ tụi nó có dao, cậu bị chém xây xác vài đường một thằng nào đó đã đá vào đầu gội cậu khiến cậu ngã xuống, tụi nó như chỉ chờ có vậy lao vào đánh tới tắp, có mấy đứa muốn giựt tiền của cậu nhưng cậu nhét nó trong người dùng cả thân mình để che đi tụi nó thấy đánh hoài mà cậu không giao tiền, đánh nản rồi bỏ đi.

Sau khi tụi nó bỏ đi Yoshi cuối cùng cũng được thở, ngồi dậy lấy tay lau đi vết máu trên miệng, trong miệng cậu bây giờ toàn mùi tanh của máu, nhưng nhìn lại thấy phong bì trong tay không sao thì cậu thấy cũng không uổng. Nhìn lại bản thân không khác gì tên ăn mày, trong lòng cười thầm một cái hoàn cảnh của cậu bây giờ cũng có khác gì ăn mày đâu, trừ bỏ việc có nhà có bạn thì cái gì cũng không có.

Đứng dậy và rời đi, định về nhà tùy tiện băng bó vài cái là được rồi mà nào có ngờ gặp được Mashi và Jihoon còn nhận thêm cuộc gọi của bác trai, nhắm chừng hôm nay cậu khỏi ngủ nữa rồi.

Hiện tại

-Chuyện là vậy đó! - Yoshi ngửa đầu ra sau dựa vào thành ghế.

-Cái thằng này, chuyện như vậy mà mày cũng định giấu sao!!! - Jihoon tức điên muốn tìm mấy tên kia cho chúng một trận

-Mày có biết tụi nó ở băng nào không? - Mashiho hỏi, thấy thì bình tĩnh nhưng thật ra là đang nổi bão đó.

-Không, đoán chừng là mấy tên du côn mà thôi! - Yoshi thở dài.

Ngay đúng lúc đó thì đèn trên phòng cấp cứu chuyển màu xanh. Yoshi thấy thế liền bật dậy, Jihoon và Mashiho cũng đứng lên. Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, một vị bác sĩ trong đó lên tiếng hỏi.

-Cho hỏi ai là người nhà bệnh nhân?

-Là tôi, tôi là con trai bà ấy! Bà ấy sao rồi ạ! - Yoshi nghe hỏi liền tiến đến nói

-Bà ấy đã qua tình trạng nguy kịch, bà ấy cuối cùng đã có cơ hội tỉnh dậy, nhưng để chắc ăn chúng tôi vẫn phải theo dõi bà ấy. Và chúc mừng ông trời đã nghe thấy lời cầu nguyện của cậu. Bà ấy sẽ tỉnh lại nhưng chúng tôi vẫn chưa biết chắc là khi nào ít nhất cậu có thể yên tâm rằng bà ấy sẽ không ở trong tình trạng nguy kịch như trước kia nữa! - Vị bác sĩ đó cười và vỗ vai cậu - Làm tốt lắm, vất vả rồi cậu trai trẻ!

Yoshi vui lắm, cậu cuối cùng cũng có thể thấy mẹ cậu tỉnh lại rồi, những giọt nước mắt rơi xuống nhưng lần này là những giọt nước mắt hạnh phúc.

-Tốt quá rồi ha? Yoshi! - Jihoon và Mashiho cùng vỗ vai cậu

Yoshi ngay lập tức quay qua và ôm chầm lấy hai người bạn, cậu cười, một nụ cười thật tâm trong 2 năm nay.

-Ừ tốt quá rồi, thật tốt quá!!! - Yoshi ôm thật chặt hai người bạn của mình, nước mắt thì rơi, môi thì cười, Jihoon và Mashiho cũng ôm lại cậu "Thật tốt quá rồi Yoshi nhỉ?"

Sau đó mẹ của Yoshi đã được chuyển sang phòng hồi sức, bà vẫn chưa tỉnh và Yoshi vẫn phải vừa học vừa làm để đóng tiền viện phí cho bà nhưng cậu đã vui vẻ hơn, những người khác sau khi biết chuyện thì vừa giận vừa thương Yoshi, thương chính người bạn đã chịu quá nhiều vất vả của mình, cũng giận cậu vì không chịu nói cho họ nghe.

1 năm sau, cả đám ra trường và học Đại Học. Yoshi vì nhận được học bổng nên không cần lo về tiền học phí, vì học bổng của cậu đã chi trả hết số tiền học Đại Học của cậu rồi.

Những ngày sau này của Yoshi cũng như trước, đến trường, học, làm thêm, bệnh viện, cứ luân phiên như vậy nhưng cậu cũng đã dành thời gian ra với mấy đứa bạn nhiều hơn. Thật ra là tụi nó đi kè kè bên cạnh canh tới giờ ăn cơm mà không chịu ăn là tụi nó sẽ đè cậu ra ăn. Rồi cũng có mấy lần gặp lại đám du côn lần trước, lần này cả đám nhất là Jihoon và Mashiho dễ gì bỏ qua cho tụi nó, kết quả là tụi nó bị đánh còn thảm hơn cậu lúc trước.

Nhưng dù một năm đó có vui vẻ thế nào cậu cũng không tránh khỏi nhiều lúc thấy chạnh lòng, mỗi khi thấy ba mẹ gia đình chúng nó quay quần làm cậu thấy tủi lắm. Năm thứ ba chị đi du học những cuộc gọi vẫn đều đặn và thương xuyên và những lời nói dối rằng mẹ vẫn ổn ngày càng nhiều, năm thứ ba mẹ hôn mê không tỉnh. Yoshi vẫn cứ đều đặn đến bệnh viện nhưng không còn một mình nữa mà có thêm mấy đứa bạn, nhất là Mashiho và Jihoon đến với tần xuất ngày càng nhiều.

Hôm nay cũng vậy, nhưng Jihoon có việc với nhà trường nên đến sau, chỉ có cậu và Mashiho. Đây là năm thứ hai hai người yêu nhau, mọi thứ vẫn vậy, ngọt ngào, chia sẻ, thông cảm, tôn trọng, mối quan hệ của cả hai vẫn rất tốt hay đúng hơn là hạnh phúc.

Vẫn như thường lệ cả hai cùng sánh vai bước vào phòng bệnh, vẫn cười nói, những lời ngọt ngào dễ thương phát ra từ hai người làm mọi người xung quanh cũng vui.

Nhưng hôm nay có cái gì đó rất khác, Yoshi cảm nhận được giống như mình sắp nhận được một bất ngờ nào đó.

Và cậu đã đúng, trong phòng bệnh ấy, trên chiếc giường ấy, người phụ nữ ba năm không tỉnh kia nay đang ngồi đó và vị bác sĩ ba của Jihoon đang đứng đó nói chuyện với bà. Khi bà nhìn thấy Yoshi hai mắt bà cay lên, bà vừa nghe ba của Jihoon nói hết rồi, suốt ba năm qua con trai bà đã phải chịu những gì, đã làm những gì, đã nói dối chị nó về bà như thế nào, bà đều nghe hết rồi, cả mối quan hệ của nó với Mashiho nữa, nhưng bà không quan tâm con bà yêu ai thương ai chỉ cần họ đối tốt với con bà là được, hơn nữa bây giờ bà cũng không nỡ từ chối thằng bé điều gì.

Bà cảm thấy tội lỗi vì bỏ nó ba năm, để nó một mình ba năm như vậy, bà đau lòng lắm.

-M...mẹ.....- giọng Yoshi run run gọi mẹ

-Yoshi à... - bà nhẹ nhàng nói, chất giọng đã lâu không nghe thấy nay nó như công tắt khiến cậu bật khóc

Yoshi quăng cặp mình xuống nhào vào lòng mẹ, cậu ôm chặt lấy bà, chặt đến nỗi giống như nếu thả ra bà sẽ lại biến mất như ba năm trước.

-Hức...con..xin lỗi...nếu như...lúc đó..con nhanh hơn...con nhanh hơn...thì...hức hức hức... - Yoshi òa khóc trong vòng tay của mẹ

Bà ôm lấy cậu, âu yếm và vỗ về, nhìn đây này, con trai bà đang cảm thấy tội lỗi về việc mà chẳng phải do chính nó gây ra, có vẻ ngày hôm đó đã khắc sâu vào trong tâm trí con bà.

-Không sao, không phải lỗi của con. Ngoan nhé! - bà mỉm cười nhìn về phía Mashiho đang đứng ngoài cửa im lặng và mỉm cười. Bà vẫy thằng bé lại với mình

-Mashi à, lại đây - Mashiho nghe mình được gọi cũng đi lại

-Mashi à, bác cảm ơn con và mọi người đã ở bên cạnh Yoshi trong 3 năm qua nhé! Sau này nhờ con chăm sóc nó rồi! - Bà xoa đầu Mashiho, bà tin người này sẽ bù đắp mọi thứ cho con bà

Mashiho ngỡ ngàng trước lời nói của bà, đợi khi cậu nhận thức được, cậu cười và cho bà một câu chắc nịch.

-Tất nhiên rồi ạ! Xin cứ yên tâm và giao Yoshi cho con bác ạ!

End.
________________________________________

Hé lô!!!!! Cuối cùng series này cũng xong rồi:))) nay tui chs lớn hơn 7k từ luôn!!!!! ghê chưa ghê chưa!!!!
Xong series này còn hai series cuối nữa:
DamYoshi(hơi ngược, gđ cấm cản, ko môn đăng hậu đối, HE hay SE thì hok bt vô truyện tính sau)
HwanYoshi(hơi ngược(ngọt), yêu xa, HE)
Và một series tui nghĩ ra nhờ một clip tổng hợp moment trên tiktok
Harunori(ngọt ngào, HE)
Cái nào trước đây ta???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro