SaYoshi⁴

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre:hlee_zimaline
_____________________________

Sau khi đã cho Asahi ngoan ngoãn ngồi ăn cháo mình hâm nóng xong, Yoshinori đi thăm quan một vòng nhà cậu. Căn bếp nhà Asahi không quá rộng nhưng đầy đủ tiện nghi, có thể coi như căn nhà nhỏ này đúng là không thể coi thường. Bốn phòng rộng rãi, phòng khách có sức chứa đến 10 người. Phòng bếp vừa đủ 2 người nhưng vẫn có thể dễ dàng hoạt động.

Thiết bị đầy đủ, tủ lạnh, máy giặt, quạt điện, sofa, tivi, trong phòng ngủ họ còn có cả máy điều hoà. Nói chung là căn nhà này được Asahi chăm chút nhiều lắm, chỉ là cái gì cũng có mà không hề có.....đồ ăn....

Tủ lạnh nhà Asahi không hề chứa bất kì nguyên liệu nấu ăn nào, thậm chí rau và cà rốt cũng không có. Chỉ có mấy bình nước, Yoshinori phát hiện Asahi rất thích uống nước ngọt, tủ lạnh em ấy thật sự có rất nhiều nước ngọt. Thói quen này...không ổn lắm, uống nhiều nước ngọt như vậy anh lo cho cái cổ họng em ấy.

Không chỉ vậy trong những cái tủ ở dưới cũng không hề chứa đồ ăn, ít nhất anh nghĩ thằng bé sẽ phải mua đồ ăn đống họp bên ngoài để dự trữ, nhưng chẳng có gì cả ngoại trừ...mì gói.

"Em....định ăn mấy cái này để sống qua ngày hả? Lúc trước chỉ ăn cái này?"

Asahi đang ngồi bên bàn chăm chỉ ăn hết phần cháo anh mua, nói không phải chứ đồ người mình thích mua cho ăn ngon hơn hẳn.

"Dạ! Có sao không hyung?"

"Không phải có sao không mà là sao rất nhiều luôn đó"

"Hửm??"

"Nào là một đống nước ngọt rồi một đống mì gói!!! Em định tiễn bản thân lên chầu ông bà sớm hả?"

Yoshinori cầm một lon nước ngọt và vài gói mì mạnh bạo để lên bàn cho Asahi xem. Anh không hiểu cái con người này làm sao có thể sống một mình đến tận bây giờ?

"Em thấy cũng đâu có gì, chỉ là vài gói mì và vài lon nước ngọt thôi"

"Không có gì? Cả ngày chỉ uống nước ngọt, trong tủ lạnh của em có hơn 10 loại nước ngọt khác nhau rồi. Em định làm nhà giám định nước ngọt hả? Còn có mì gói, có hơn 20 gói trong cái tủ đó, em nói anh nghe em mua về để sưu tầm hả? Loại nào cũng có!."

Yoshinori giận dữ thao thao bất tuyệt trước mặt Asahi, chỉ là Asahi lần đầu không có cảm giác bài xích một người khi họ đang nói quá nhiều với cậu. Còn có một cỗ ấm áp ngọt ngào đang lan rộng trong lòng. Cậu nhìn anh vừa thản nhiên ăn vừa chóng cằm nhìn anh dọn sách cái tủ lạnh đầy ấp những lon nước ngọt của cậu.

"Anh nói em biết hôm nay phải dọn cái đống nước ngọt này vơi đi một nửa nếu không sau này em đừng mong cái cổ họng của mình yên ổn."

"Được, anh muốn làm gì cũng được"

Asahi đã ăn xong và vứt cái chén mình ăn xuống bồn rửa chén. Cậu bước đến chỗ anh giúp anh xếp lại mấy lon nước này.

Yoshinori đang dọn lại cái tủ lạnh của cậu vốn đang định mắng tiếp không hiểu cậu tự lập kiểu gì, kiểu này có ngày chết sớm. Chỉ là nghe được câu nói kia của cậu đột nhiên lời vừa ra tới miệng là nuốt lại vào trong.

"Sao vậy? Không mắng nữa?"

"Ưmmmmm....cái đồ chết tiệt, hết hứng mắng em rồi!"

Yoshinori đỏ mặt quay sang hướng khác, từ chối nhìn vào mắt cậu.

Asahi phì cười trước dáng vẻ dễ thương của anh. Đúng là yêu vào thì người tình trong mắt cũng hoá Tây Thi à không, người trong lòng cậu còn đẹp hơn cả Tây Thi. Đã nói rồi anh là độc nhất vô nhị.

"Đừng...đừng có nhìn anh nữa"

Yoshinori cảm thấy mình không thể ngồi im ở đây nữa nếu không tim sẽ rớt ra ngoài mất.

Anh đứng dậy bước tới bàn nấu ăn, lần mò xuống cái tủ đựng đống mì gói của cậu, mở ra thì đúng là bất lực. Nhìn xem thử một cái ít nhất cũng phải hơn 20 gói, còn có nhiều loại khác nhau nữa. Nhìn xem, cái đống này ăn tới bao giờ chứ.

Yoshinori đột nhiên lại có hứng mắng người rồi. Chỉ là vừa quay đầu lại định mắng thì từ đằng sau đột nhiên bị ai đó ôm chầm lấy khiến anh giật mình. Biết là cậu đó nhưng việc này cũng quá bất ngờ rồi đi.

"Yoshi, người anh mát quá" Đầu Asahi cọ cọ vào bên vai Yoshinori "Hương nước hoa của anh dịu thật đó, không làm em khó chịu như của mấy cô gái trong trường"

"Nè, em có còn nóng không? Uống thuốc rồi đi ngủ một lát?" Yoshinori quay người lại đưa tay lên trán Asahi kiểm tra

"Hừm...vẫn là nên uống thuốc thôi."

Yoshinori thoát khỏi cái ôm của Asahi đi lấy thuốc cho cậu. Asahi đứng đó lần đầu tiên cậu thích cảm giác ôm một ai đó, cậu muốn được ôm anh. Người anh mát và thơm lắm.

"Anh ngủ với em"

Yoshinori đang tìm thuốc cho cậu nghe cậu nói một câu thì muốn té dập mặt.

"Cái?? Cái gì??"

"Không có gì. Em...không muốn ngủ một mình, hơn nữa uống thuốc vào thì sẽ ngủ rất sâu, lúc đó anh rời đi thì sao? Em...không muốn"

Lần đầu tiên cậu bày ra dáng vẻ đáng thương này trước một người. Nhưng cậu nói là thật, cậu không muốn anh rời đi.

Yoshinori nhìn con người thấp hơn mình nửa cái đầu trước mặt này. Được rồi, là vì cậu đang ốm nên anh mới đồng ý đó nha.

"Được rồi, uống đi rồi ngủ. Chiều nay tụi Jihoon mới đến trưa em muốn ăn cái gì ở ngoài không? Anh mua nhé!"

"Không...em không muốn ăn. Miệng đắng lắm" Asahi lắc lắc cái đầu nhỏ đã bớt đỏ vì sốt của mình. Hạ nhiệt rồi nhưng người cậu vẫn còn nóng đó dư âm của cơn sốt.

"Được rồi"

Yoshinori tay đưa thuốc tay xoa đầu cậu. Lại thêm một lần anh chắc chắn, người trong lời đồn ngoài kia là ai chứ nhất định không phải người trước mắt anh.

Asahi ngoan ngoãn uống thuốc, đúng là thuốc cảm. Uống vào liền thấy buồn ngủ, cậu đang ngồi thẫn thờ mơ màng trên sofa, hai mí mắt sắp dính lại với nhau. Yoshinori thấy vậy liền đi tới nhẹ nhàng lây lây cậu dậy.

"Asahi đừng ngủ ở đây, gió lạnh đó."

"Ùm.."

Yoshinori bật cười trước dáng vẻ dễ thương này. Anh chóng cằm ngồi đó nhìn đầu cậu cứ gật gù gật gù thật sự không nỡ gọi dậy mà. Nhưng mà nếu không gọi dậy chỉ sợ Asahi bệnh sẽ nặng hơn.

"Vào phòng ngủ đi"

"Ùm...anh vào với em cơ.." Asahi đưa tay lên dụi dụi hai mắt.

"Được, nhưng phải ngoan đó"

"Ùm ùm em sẽ ngoan mà" Asahi một tay vẫn còn dụi mắt đầu cứ gật gù gật gù rất dễ thương.

Ai có thể không cười trước dáng vẻ dễ thương này chứ huống chi Yoshinori là một người rất thích những sự dễ thương.

Cả hai về phòng, tất nhiên cả cái phòng chỉ độc nhất một cái giường nên cả hai phải chen nhau lên ngủ. Đúng hơn thì chỉ có Asahi ngủ thôi, cậu vừa nằm xuống liền ngủ, chỉ là khi đi ngủ tay cậu vẫn nắm lấy một góc áo của Yoshinori làm anh không dám gỡ ra sợ làm cậu giật mình tỉnh giấc.

Asahi hôm nay ngủ đặc biệt ngon, không biết vì do tác dụng thuốc hay do bên cạnh có người nằm cùng. Dù sao thì đây là một giấc ngủ đẹp. Cậu chỉ nhớ lúc ngủ dường như cậu đã ôm trúng ai đó hoặc một cái gì đó. Cái cảm giác này rất thích, mềm mềm âm ấm, còn có mùi hương nhẹ nhàng làm cậu vô thức kéo "thứ" đó lại gần mình.

Vậy cậu trúng cái gì? Là Yoshinori vẫn luôn nằm cạnh cậu. Anh không ngủ, chỉ là đang tìm cách gỡ tay cậu ra để anh còn đi xuống gọi điện cho bọn Jihoon chiều nay mua nhiều đồ ăn một chút, anh sợ đến lúc bọn họ đến chỉ có thể ăn mì gói uống nước ngọt thôi.

Nhưng mà anh gỡ không được, thật ra là anh không dám gỡ mạnh, lỡ làm cậu thức giấc thì tội lắm. Chỉ có điều đang loay hoay cái tay dưới của cậu liền lơ là cái tay kia. Tự nhiên cậu quay người ôm chầm lấy anh, cái tay kia bị cậu đè lên, đầu cậu thì nhắm thẳng mặt anh mà xoay đến. Cái tư thế lúc này thập phần mờ ám, gần tới mức anh có thể cảm nhận được hơi thở của cậu, và gần như chỉ cần anh quay đầu hay nhích đầu một chút là môi hai người sẽ đụng nhau

Tình cảnh này bất giác làm anh thấy căng thẳng. Tay kia bị đè không thể lấy được, đầu trên này thì càng gần, tay còn lại của cậu cũng đang đặt lên eo của anh. Lần đầu tiên anh thân mật với ai đó như vậy!!!! Phải làm sao đây?

Nhưng mà anh rất nhanh đã bình tĩnh. Thôi thì cũng không thể làm gì khác được, mình cứ nằm đây ngắm em ấy một chút vậy. Người ta đồn rằng em ấy tuy đẹp nhưng lại rất khó gần, nhìn thì rất hút gái nhưng thật ra em ấy rất sợ ở gần với con gái. Quen em ấy lâu như vậy cũng chưa từng thấy qua em ấy nói chuyện với người con gái nào.

Nhưng anh phải công nhận Asahi đúng là rất điển trai. Nhưng dường như tất cả lời đồn của em ấy trừ bỏ việc đẹp trai ra và có hơi ít nói thì em ấy cái gì cũng tốt không có lạnh lùng và khó gần như mọi người vẫn hay đồn.

Hoặc có lẽ...chỉ có đối với anh mới như vậy...anh không biết nữa, em ấy nói đúng ở phương diện nào đó anh vẫn rất ngây thơ. Điều mình nhìn thấy chưa chắc đã đúng, nhưng nó sẽ thiết thực hơn là nghe những bàn tán ngoài kia.

Yoshinori nằm im trên giường nhìn về phía Asahi, tay anh hơi đưa lên vuốt nhẹ gương mặt trắng hồng của cậu. Lúc Asahi bắt đầu cựa quậy Yoshinori mới giật mình vội vàng buôn bàn tay xuống. Anh luống cuống tìm cách nhẹ nhàng đi xuống giường, thật may cho anh là cậu đã ngủ sâu rồi sẽ không dễ giật mình tỉnh giấc.

Yoshinori vội vàng đi xuống giường chạy ra khỏi phòng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa để Asahi không thức giấc. Đứng ngoài cửa anh đưa hai tay ôm lấy gương mặt đỏ như trái gấc của mình.

"Yoshinori mày làm cái gì vậy chứ!!!!!"

Lúc này điện thoại của anh đổ chuông, anh bước ra ngoài phòng khách rồi bắt máy nghe. Là Jihoon

"Alo! Yoshi?"

"Ừ, chuyện gì đó?"

"Ừ buổi trưa bọn bây có đồ ăn không? Tụi tao mua qua cho?"

"Không có, tao có hỏi nhưng Asahi không muốn ăn. Nhưng mà tao thì có..."

"...vậy rồi nhà Asahi không có gì ăn à?"

"Ờ có, một đống mì gói và một đống nước ngọt. Chiều nay qua đãi tụi bây nước ngọt dọn sạch cái tủ lạnh em ấy giùm tao đi."

"Ăn uống lành mạnh hen!"

"Ờ lạnh mạnh lắm luôn"

"Vậy rồi mày không định đi mua cái gì ăn à?"

"Biết sao được, em ấy có thể dậy bất cứ lúc nào"

"Thằng nhóc mới ngủ hả?"

"Ừ, mới uống thuốc, thuốc thấm rồi"

"Vậy giờ mày đi cũng được đó, thuốc thấm thì còn lâu nó mới tỉnh được"

"Vậy cũng được "

"Vậy chiều nay...?"

"Qua đi và mua thêm nhiều thực phẩm vào, tao phải chỉnh lại thằng bé này mới được"

"Ờ ờ biết rồi"

"Ừ rồi"

Yoshinori tắt máy và dắt xe ra ngoài, anh quên nói với Asahi về chuyện cánh cửa này nữa, quá nguy hiểm. Có cơ hội liền nói với em ấy.

Asahi bên này đang ngủ thì chợt tỉnh giấc, cậu mò mẫm sang bên cạnh không thấy người nằm đó nữa hơi ấm cũng bắt đầu tan dần đi. Asahi giật mình bắt đầu đi tìm kiếm bóng hình của người con trai ấy. Nhưng không như cậu mong muốn dù kiếm ở đâu vẫn không thấy được hình bóng anh.

Cậu kiếm từ nhà bếp ra tới phòng khách. Rồi cậu phát hiện chiếc xe vừa nãy anh để trong sân nhà nay đã không còn. Có lẽ do dư âm của con sốt khiến cậu trở nên nhạy cảm hơn bao giờ hết. Cậu muốn tìm anh nhưng lại không thấy, cậu muốn gọi tên anh nhưng là không thể mở lời, lần đầu tiên trong cuộc đời cậu thấy bản thân yếu đuối như vậy, lần đầu tiên trong  cuộc đời cậu thực sự muốn khóc vì một người.

Nhưng không để cậu đợi lâu, ngay cái khoảnh khắc mà cậu cảm thấy lòng mình rối bời nhất, anh lại xuất hiện.

Yoshinori ở ngoài cổng bước xuống xe, mở cửa ra là hình ảnh một chàng trai nhỏ nhắn đang đứng đó. Đôi mắt thất thần mở to ra nhìn anh. Trong đôi mắt mơ hồ xuất hiện một tầng nước, chỉ sợ lúc thấy anh lại không kìm được vô tình rơi xuống. Không biết nói gì hơn anh chỉ có thể giải thích.

"Asahi? Sao em lại dậy rồi? Thuốc hết tác dụng rồi sao?"

Asahi vẫn đứng im đó nhìn anh, ít ra thì bây giờ đôi mắt ngập một tầng sương mờ hồi nãy đã không còn, thay vào đó là một tầng chất vấn

"Anh chỉ đi mua đồ thôi. Em không muốn ăn nhưng anh thì đói rồi. Chỉ là là không nỡ gọi em dậy, nên mới đi trước."

Asahi vẫn nghe anh nói nhưng dường như sự hiếu kỳ vẫn chưa vơi đi.

"Thật không?"

"Thật đó"

Vậy là được rồi, chỉ cần anh không có ý định rời đi anh muốn thế nào cũng được.

Nhưng giữ được anh bây giờ chưa chắc giữ được anh cả đời. Trước mắt chính là tối nay lỡ anh về thì sao? Anh còn có nhà của mình, anh lại là năm cuối cấp anh cần phải học cậu không thể giữ anh mãi như vậy được. Nhưng ít ra không giữ được thân xác anh, cũng phải giữ được trái tim anh.

Nghĩa là làm, Asahi túm lấy một tay của anh, kéo anh xuống. Cậu hơi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng áp môi mình lên môi anh. Một nụ hôn nhẹ của hai người, không sâu lắng, không mạnh bạo, nhưng đầy lưu luyến.

Lúc Asahi thả anh ra lúc này anh đã bị hành động của Asahi làm cho bất ngờ. Anh đỏ mắt dùng một tay che lấy miệng mình mở to đôi mắt nhìn về phía Asahi.

Asahi thấy anh như vậy tưởng rằng anh không muốn, hoặc có thể do cậu quá vội vàng. Nhưng...cậu không giữ được trái tim mình cũng không giữ được cơ thể mình.

"Asahi? Em...hết nóng rồi sao?"

"Ùm, em khoẻ hơn rồi."

Yoshinori thấy không khí này không được tốt lắm nên mới nói trước.

"Em...có muốn ăn gì đó không? Anh có mua vài..."

"Muốn ăn gì cũng được sao?"

"Hả? À ùm, đúng vậy"

Asahi cứ nhìn chằm chằm vào Yoshinori.

"Vậy em muốn...." Asahi bước tới gần Yoshinori.

Yoshinori thấy cậu bước lại gần mình cũng hoảng loạn lùi lại mấy bước. Cuối cùng lại đụng trúng ghế sofa mất đà anh ngồi thụp xuống trên ghế. Asahi lại cuối đầu theo tư thế của anh, tay với lấy món ăn mà anh đã mua để lên bàn.

Đầu Asahi ngày càng cuối xuống, hai tay chắn hai bên của Yoshinori chặn đường chạy của anh. Điều này làm Yoshinori ngày càng hoảng, chỉ có thể nhắm mắt chờ cái gì tới thì tới.

Nhưng có vẻ như ý thức của Asahi đã quay trở lại. Nhưng cậu thì lại không muốn dừng, cậu cứ cúi xuống dần, và dừng lại khi chạm vào môi anh, cậu nhướn mày nhìn anh, thấy anh căng thẳng không thể hô hấp, cậu nhẹ nhàng nhắc nhở.

"Ngốc, thả lỏng thôi. Thở bằng mũi ấy"

"A..Asahi..."

"Ừm.."

"Em..ô"

Asahi lại chặn lời nói của Yoshinori bằng một cái hôn khác, lần này cậu thành công đi vào bên trong. Thứ cho nói thẳng cậu đặc biệt thấy lúc này anh rất dễ thương. Mắt hồng, môi đỏ, từng cái nhíu mày, từng lời nói vì cậu mà nuốt ngược vào trong, tất cả trong mắt cậu đều rất đáng yêu.

Nhưng mà lý trí của Asahi rất nhanh đã quay trở lại. Cậu không được vội vàng, nếu không anh sẽ chạy mất. Nhưng mà đã thế này rồi....anh có chạy không?

"Em...em xin lỗi.."

Lưu luyến thoát ra khỏi môi anh Asahi đúng là hối lỗi, cậu giương đôi mắt và gương mặt như vừa mới phạm sai lầm ra để nói chuyện với anh.

Yoshinori cũng bất ngờ lắm, bây giờ anh cảm thấy mình cần lấy lại hơi thở hơn là mắt nhắm mắt mở mắng người ta.

Nhưng mà....sao tim anh lại đập nhanh như vậy?

"Hyu...hyung, em...em xin lỗi.."

Asahi lần đầu cảm thấy sợ hãi. Cậu vô thức lùi bước lại không nghĩ tới đằng sau mình còn có cái bàn. Góc bàn nhọn sắp sửa đâm vào hông cậu. Yoshinori thấy liền bật người dậy nắm tay cậu kéo lại. Anh mắng cậu

"Em thiệt là, muốn đi cũng phải chú ý trước sau chứ! Cái bàn đó đụng trúng em bị thương anh không biết sơ cứu đâu đó. Em có bị đụng trúng không?"

Yoshinori nắm lấy tay cậu hỏi, Asahi lại như chết trân đứng im đó. Mất một lúc lâu mới nói

"Hyung...anh không ghét em sao?"

"Anh hỏi em có bị thương không sao em hỏi ngược lại anh rồi. Nói! Có bị thương không? Có bị bầm không?"

"Em...em không"

"Không có là được rồi, doạ chết anh"

"Hyung..."

"Anh cái gì!"

"Em...không ạ!"

Yoshinori nhìn người này, rõ ràng là đã 21 nhưng vẫn như đứa trẻ. Rõ ràng có lời muốn nói lại nuốt ngược vào trong, người ngoài nhìn vào tưởng anh bắt nạt trẻ con thì làm sao đây?

"Nói, chuyện gì?"

"Vừa nãy,...em..em xin lỗi..em..."

"Em xem em là con trai đó, mạnh dạng lên xem nào"

"Em...em xin lỗi Hyung, em không có cố ý đâu. Nhưng vừa rồi quả thật là hành động xuất phát từ tình cảm thật của em...."

Tại sao Asahi không nói nữa? Là vì cậu đã nói cái ôm của Yoshinori bao trọn lấy.

Yoshinori ôm cậu một cái khiến cậu hồn cậu như lìa khỏi xác. Đến lúc anh buôn ra, hồn cậu mới mơ hồ trở lại.

"Dài dòng quá, nói ngắn gọn đi. Như cách em thường làm ấy"

Asahi nhìn anh, nhìn anh thật lâu cuối cùng cũng mở lời.

"Hyung, Yoshi hyung. Làm người yêu em đi"

"Dù hơi lạnh lùng đó, nhưng không sao anh đây sẽ phá tan cái lạnh lùng đó của em"

Yoshinori đưa tay xoa đầu cậu, nghiên đầu mỉm cười nhìn cậu. Lúc này trong mắt cậu, anh giống như một thiên thần vậy.

Một thiên thần đúng nghĩa.!
___________________________

Nhật kí: Hamada Hoseki

Có nhớ ở đầu truyện có nói tất cả những điều lạnh lùng này kia đều là của quá khứ không?

Phải, đó là câu chuyện của ba lớn và ba nhỏ tui. Dễ thương đúng không? Bây giờ họ vẫn ngọt ngào như vậy, và vẫn đều đặn mỗi ngày đều cho tui ăn cơm chó.

Nhưng mà trước kia tui có viết giường của ba nhỏ tui chỉ độc nhất một cái gối mà thôi, không thèm ôm cái gì hết. Còn bây giờ dù tui đã 12 tuổi ngủ riêng một mình thì ba nhỏ vẫn không thể ngủ được nếu như không có ba lớn.

Hừm...gọi ba nhỏ là bởi vì ba nhỏ nhỏ hơn ba lớn tui một tuổi đó, còn vị trí thì...các anh chị, cô chú đều biết hen. Hì hì.

Dù sao thì tui ngưỡng mộ tình yêu của ba lớn và ba nhỏ lắm. Bao giờ thì tui mới tìm được một người chung tình như hai ba nhỉ?

Thôi không sao, không có cũng được. Tui tình nguyện ở nhà để ngày ngày đều ăn cơm chó của hai ba!!!!!!

Ai nói gì thì nói nhưng không được nói xấu hai ba của tui!!! Tui sẽ cắn người đó nếu họ dám bàn tán về cái giá đình này!!!!!

Dù không phải con ruột nhưng tui yêu hai ba nhất trên đời!!!

Ba nhỏ Hamada Asahi x ba lớn Kanemoto Yoshinori

Hoàn.

___________________________

Hoàn rồi!! Cuối cùng cũng hoàn rồi!!!!!!!

À quên.

Hé Lô!!!!!! Cuối cùng thì series SaYoshi cũng đã hoàn.

Tiếp theo là một series ngược, đưa m.n quay về thời gian của YGTB nghen: MahiYoshi

Bye!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro