yedam - doyoung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"KIM DOYOUNGGGGGG!!!! MÀY LẠI CHÔM QUẦN ÁO ANH MÀY ĐI ĐÂU RỒI???????????"

tiếng của bang yedam vang khắp căn nhà nhưng mà có ai nghe thấy đâu. lúc này ở nhà, doyoung đang cười khành khạch khi nghe tiếng yedam hét lên qua camera mini cậu giấu trong nhà trọ của cả hai khiến cho bà nội cậu sợ hãi tưởng cậu bị điên :))

"này do... doyoung" bà nội cậu lên tiếng khiến doyoung giật mình

"bà... bà đứng đó khi nào vậy???"

"ta đứng đây từ chiều :)) mà cháu làm gì mà cười kinh vậy?" bà nội chất ghê, biết bắt trend luôn

"à chỉ là cháu trêu ông anh cùng phòng, trả thù ổng vụ ổng dám ăn đậu hũ của cháu trai bà á"

câu trả lời của doyoung khiến bà cậu đã shock lại còn shock hơn. thằng cháu đích tôn của bà nó bị làm sao vậy nè??? ai đó trả doyoung hiền lành cho bà đi 

"mà doyoung nè, cháu ra đây phụ bà tí đi"

"dạ? phụ gì ạ?" doyoung tròn mắt hỏi

"ơ thằng này... cười nhiều quá dở hơi rồi à? thế mày không định ra soạn đồ cho bà đi thăm ông à?"

"a... cháu quên mất" doyoung bỏ máy xuống và chợt nhớ ra... hôm nay là ngày giỗ của ông cậu "bà chờ cháu tí, cháu ra mua hoa cho bà. ông thích hoa trạng nguyên đúng không ạ?"

"ừ, mua cho bà một bó"

doyoung cầm tiền và điện thoại chạy ra khỏi nhà đến tiệm hoa để lại người bà ở nhà. chạy đến tiệm hoa quen thuộc, cậu bước vào. chị chủ jennie đang ở trong tiệm nhìn thấy doyoung bước vào liền vui vẻ đón tiếp

"doyoungie!! lâu quá mới gặp em"

"chị jennie!! lâu quá không gặp chị" doyoung nhìn thấy chị chủ quen thuộc liền nở nụ cười tít mắt

"mua hoa cho ông hả?"

"vâng"

"đây, hoa trạng nguyên của em đây"

"hết bao tiền nhỉ?"

"ầy... không cần. chị làm riêng cho ông bà mà, em cứ cầm về đi"

"nhưng..."

"không nhưng nhị gì hết, cầm về" chị jennie đã kiên quyết như vậy thì thôi, doyoung hết cách đành tạm biệt chị jennie rồi trở về nhà

khi cậu về nhà, bà cậu đã chuẩn bị xong đồ và chỉ chờ cậu cháu trai mua hoa về và đi thăm mộ

"doyoung nè, cháu có muốn thăm ông không?"

"có ạ"

"đi nào"

***

buổi tối, khi doyoung đang ngồi ở trong nhà ngắm tuyết rơi, cùng bà uống trà thì có tiếng gõ cửa

"giờ này còn có ai tới sao?" bà cậu thắc mắc

"để cháu ra mở"

doyoung nhanh nhảu chạy ra mở cửa và ngạc nhiên với người đứng trước mặt mình

"anh yedam!!"

"kim doyoung...." yedam gằn giọng nhưng hàm răng phản chủ run cầm cập. cũng đúng, bây giờ đang là 1 độ C, ai lại đi ra ngoài vào trời này chứ

"anh ở đây làm gì?"

"chứ chả phải tại mày cầm hết đồ của anh rồi mang về nhà còn gì? lạnh vãi... cho anh mày vào không chết cóng bây giờ!!" yedam rít lên, doyoung cười thầm. kế hoạch thành công mĩ mãn 

"nhanh vào đi, để em đóng cửa" đưa yedam vào cổng rồi cậu đóng cửa lại và đưa anh vào nhà

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Eunbi: hôm nay họp phụ huynh, may là không bị ăn chửi :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro