Đám giỗ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Út Vũ và thằng Hoán tòm tèm nhai mấy miếng heo quay được Chí Huân bốc cho, miệng đứa nào cũng tèm lem mỡ. Chúng nó nhìn nhau cười hề hề, thằng Hoán chợt lấy tay quệt lên mặt Út Vũ, nó điên tiết chạy lại gần lu nước, múc một gáo nước rồi hất về đứa bạn mất nết. Nước văng tung toé, tất cả mọi người đều đơ ra, ngừng những việc đang làm rồi hướng mắt về phía người bị ướt. Phương Điển trong chiếc áo sơ mi sọc hồng được đóng thùng gọn gàng, cái cúc áo được cài lên sát cổ cùng quần tây được kéo cao hơn rốn.

"Ai mà dòm ngu quá ta?" Vũ bị tăng độ trong lúc ôn thi nên giờ không có mắt kính thì nó như vào diện người bị khiếm thị vậy. Nheo mắt, tiến dần lại gần sau khi giỡn hớt và nhận về sự im lặng chết chóc. Nó hoàng hồn khi nhận ra đó chẳng phải là vị cao nhân đã chỉ nó biết bao nhiêu tà đạo trong toán sao? Người đã nâng thằng Hoán từ dưới điểm liệt đến vinh quang của toán học, theo cá nhân nó, bảy điểm rưỡi.

"Ủa, ủa thầy Điển?" Hoán núp sau Tài Hách mà lắp bắp hỏi.

"Cũng biết tao là thầy bây hả?" Phương Điển ngậm ngùi lau kính, miệng nở nụ cười không thể đắng cay hơn khi chứng kiến học trò thủ khoa chơi mình một vố.

"Đâu thầy, em biết ơn thầy còn không hết." Út Vũ lật đật lấy cái giẻ mà Đông Anh đang lau giở thấm nước cho Phương Điển.

"Má mùi gì thúi vậy?" Ba Phàm đi lại gần định hỏi thăm người vừa bị mấy đứa học trò yêu thương phá thì nhăn mặt vì mùi hương nồng say nào đó.

"Nãy Đông Anh nó làm đổ mắm nêm ra bàn á anh." Huyền Thạc vừa bưng đồ ăn ra bàn vừa nói, tiện thể kéo thằng bạn lại để mọi người xem hung thủ.

"Sang nhà tao lấy bộ đồ nào thay đi Điển. Để hồi sanh bệnh đó." Chí Huân xếp mấy miếng heo quay lên dĩa cho gọn gàng rồi quay lại đằng sau nói với đứa lớn lên cùng mình từ nhỏ. Nhà hắn với thằng Đức nằm kế bên nhau, ở dưới quê thì nhà nào cũng san sát, nhiều khi chỉ cần đi xuống đằng sau phía bếp là qua được nhà người kia. Nhưng nhà Phương Điển thì nằm ở tuốt luốt dưới cùng của xóm, hồi xưa không có ở đó, rồi nhà anh bị cháy hồi anh lên tám. Mà cũng đỡ là chính quyền cấp cho cái nhà đắp đất mới, Phương Điển cùng chị hai chăm chỉ làm lụng rồi sửa sang lại cho cha mẹ hai ba năm trước gì đó.

Cốc đầu hai đứa học trò cũng chính là mấy thằng em cùng xóm, gật đầu với Chí Huân rồi anh sang nhà hắn để thay lại đồ mới. Hắn liếc Vũ và Hoán khiến chúng nó cúi đầu, tỏ vẻ hối lỗi nhưng được lúc sau thì lại đâu vào đấy, cứ chọc ghẹo nhau suốt. Người trong xóm tới đông hơn, sân nhà thằng Đức cũng dần lấp đầy. Tiếng ồn ào và nhộn nhịp, mọi người tất bật chuẩn bị cho xong xuôi. Nhà nó đãi chắc cũng gần chục mâm, ông bà ngoại thằng Đức cứ đi lại gần mấy đứa thanh niên ngày nào còn phá làng chọc chó giờ đã trưởng thành, nhưng vẫn báo. Họ xoa đầu, nựng má, coi như cháu ruột thịt khiến Đức giãy nãy.

"Mày đừng có xàm, ngoại thương anh mày hơn." Tuấn Khê mỉm cười mãn nguyện sau khi thành công chọc thằng Đức la toáng lên. Nó chạy lại mách với thím Năm thì bị thím ấy đá một cái đau điếng vô mông đít. Nó lườm Tuấn Khê rồi đe dọa rằng từ giờ sẽ đếch sài mạng Viettel nữa.

...

"Ôi đàn bà là những niềm đau
Hay đàn bà là ngọc ngà trăng sao
Ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu..."

Đám giỗ miền Tây ngoài việc nhậu quên lối, hay đem phần ăn về cho khách thì cũng còn đặc sản khác đó chính là múa hát. Mà nhắc đến lĩnh vực đó, trong xóm không ai ca lại ba con Nghệ Đàm. Hai người đang song ca, cũng chẳng phải đáng nói nếu sáng nay ba Nghệ Đàm quên khóa cửa nhà khiến mẹ chửi một trận. Quá uất ức nên ông ấy đã đăng kí hát để dằn mặt vợ mình. Thím Phương sượng ra trông thấy, dự rằng tối nay có hai người bị nhịn cơm.

"Đám giỗ mà hát gì khó nghe vậy trời." Triệu Quang vừa đi mua ít trái cây để có cái cho khách đem về theo lợi dặn của mấy người đàn bà trong nhà thằng Đức. Đi ngang mâm của anh em xã đoàn, đầu còn đội nguyên cái nồi cơm điện tía anh chế thành nón bảo hiểm tại bỏ đi thì tiếc quá. Cái nồi cũng xịn mà do má anh lỡ tay phang tía lúc ổng nhậu xỉn ngủ ngoài bụi rậm đối diện nhà bà Hợp bán thịt heo vì má tưởng hai người đó hú hí với nhau.

"Mày mới kì á. Bỏ cái nồi đó xuống coi." Tài Hách bốc con tôm chiên, vừa nhai vừa nói.

"Hai cho em cái bánh phồng tôm, Hoán nó lấy của em."

"Anh Điển gắp em miếng bún, em cho con Lem ăn." Đông Anh giơ chén.

"Ủa nó không ăn xương hả?" Phương Điển lấy đũa tách bún rồi gắp vào chén Đông Anh.

"Bữa nó ăn xương gà xong chạy sang nhà tao ói lên chén cơm tao đang ăn dở, cục cứt thúi." Ba Phàm lấy chân đẩy cục bông màu cháo lòng chứ chạy chạy lại chui vào chân của mấy người ngồi trong bàn.

"Ủa sao cái bàn này không nhậu yếu vậy? 1, 2, 3 dô!" Chú Năm của thằng Đức đi tiếp khách xung quanh, rót cho mười hai thằng rồi bắt cả bọn mỗi đứa uống cạn từng ly.

"1, 2, 3 dô!"

"Ủa mà con gái nhà bà Trong sao cưới thằng gì ba trợn vậy.", "Ờ tui thấy nhỏ xinh xắn cũng lo mần ăn lắm." Huyền Thạc đi lại cái sàn gỗ gần bàn của nó, "Chạy bầu đó mấy thím. Trời bữa con đi ngang qua nghe cự lộn vụ đó mà." Nghe vậy, mấy người đàn bà ngạc nhiên, dò hỏi "Thiệt vậy không bây?"

"Ủa mày mới đổi số hả?" Tuấn Khê quay sang Chí Huân.

"Ừ bữa 4G Viettel lỏ quá nên tao đổi sang Mobi rồi."

"Mày phản anh em hả?" Tuấn Khê liếc xéo rồi gắp luôn miếng bò trong chén người ngồi cạnh.

"Em thấy Viettel cũng ok mà." Nghệ Đàm hát xong thì ngồi lại vào bàn. Trước đó đi ngang qua bàn của thím Phương còn bị đánh một cái đau điếng lên lưng.

"Tổ cha mày hết hồn!" Triệu Quang giật mình rồi mắc nghẹn cục thịt gà trong cổ họng.

Cuộc tranh luận về nhà mạng bắt đầu nãy lửa, chia thành hai phe. Chuyện là Tuấn Khê làm cho Viettel, ai cũng biết và anh rất tự hào về công việc của mình, dạo gần đây thì bớt rồi. Với 4G trong tay thì anh có thể ở nhà suốt mấy năm liền, nhưng có lười thì cũng sợ đói thối mồm nên Tuấn Khê nộp CV vào nhà mạng yêu thích, loạng quạng sao mà đậu. Nhờ vào tài ăn nói, đôi khi hơi tài lanh mà anh lên hẳn chức quản lý chi nhánh, nhưng được lời mời chào bên MobiFone khiến tâm Tuấn Khê có chút lay động. Người gì hai mặt.

"Thế anh Đức sài mạng gì?" Đình Hoán quay sang hỏi.

"Anh mày chỉ có Vina là chân ái thôi." Nó giật phăng cái đùi vịt dai ngoằng, cùi chỏ hất vào Trình Vũ đang uống xá xị làm thằng nhỏ la oai oái. Đám giỗ miền Tây là vậy, tuy mệt nhưng vui, được cái ồn ào nữa.

Cứ như vậy cho đến khi trời sắp nhả tối mới có thể dọn dẹp xong xuôi. Hội báo thủ ở chơi với thằng Đức đến khuya thì cũng nhà ai nấy về, ngó nghiêng xem mọi người đã đi hết hay chưa, yên tâm rồi thì nó đóng cổng. Ban đêm dưới quê im lắm, chẳng mấy khi nghe tiếng xe cộ, chỉ toàn là ve rồi ếch nhái kêu lên liên hồi. Đức quay bước vào nhà, nó với tay lên bàn thờ, lấy mấy cây nhang rồi thắp cho tía má. Trong lòng trách em nó, Út My, con bé vẫn chưa nguôi ngoai sau sự qua đời của hai người. Cũng ba bốn năm rồi, con bé luôn trách vì sao cha mẹ bỏ nó mà về với ông bà tổ tiên. Lắm khi thằng Đức muốn mắng cho nhỏ em một trận nhưng rồi lại thôi vì biết, Út My nó cũng thương tía má nhiều không kém mình. Thôi em mình thì từ từ bảo ban nó, nay mai gì đó thì nó lại về thăm ông bà tía má đấy mà. Nghĩ vậy, thằng Đức thở dài, đi ngang phòng ngó xem, thấy ông bà ngoại đã ngủ, nó cũng trèo lên sàn gỗ mắc sẵn mùng rồi chìm vào giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro