U

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một lúc, họ quyết định cuối tuần sẽ bắt đầu chuyến đi.
...
Cuối tuần đã đến, họ cùng nhau đến đảo Jeju và đến khách sạn đã đặt trước.

Minh hoạ phòng

- Haizz! Mệt quá!_Y/n nằm xuống giường mệt mỏi nói

'Cốc cốc cốc'

- Ai đó?_Y/n
- Y/n à! Mở cửa đi! Junghwan đây!_Junghwan
- Ờ!_Y/n đi đến mở cửa
- Có chuyện gì sao?_Y/n
- Mày chẳng có tính hiếu khách gì cả! Mày phải mời tao vào chứ!_Junghwan
- Quên! Vào đi!_Y/n
- Tao định rủ mày đi chơi thôi!_Junghwan
- Mấy đứa kia đâu mà không rủ?_Y/n
- Có rủ chứ! Nhưng mà đứa thì ngủ, đứa thì bảo đang xếp đồ, đứa thì ngồi chơi game!_Junghwan
- Tao cũng phải xếp đồ mà!_Y/n
- Tí nữa xếp cũng được mà!_Junghwan
- Thôi! Tí nữa tao không muốn xếp!_Y/n
- Vậy tao đợi mày!_Junghwan
- Vậy thà rằng mày rủ mấy đứa kia đi thì có phải tốt hơn không!_Y/n
- Lỡ rồi thì rủ mày luôn có sao đâu!_Junghwan cười
- Ờ! Đợi chút!_Y/n

Sau 30 phút, Y/n cũng xếp xong đồ và cũng tiện thay cho mình một bộ đồ.

Minh hoạ

- Chỉ là đi chơi thôi mà có cần vậy không?_Junghwan
- Cần chứ!_Y/n
- Haizz! Bày đặt mặc váy đồ! Chẳng đẹp xíu nào!_Junghwan
- Không đẹp à? Ngoài kia nhiều người mà nhỉ! Để tao ra hỏi người ta xem sao!_Y/n
- Ơ này! Thôi! Đi không muộn giờ!_Junghwan
- Ờ! Đi thôi!_Y/n

Y/n cùng Junghwan đi chơi phiêu khắp nơi có thể. Hai người dừng chân ở bên đường.

- Có khát nước không tao mua nước cho?_Junghwan
- Dĩ nhiên là có rồi!_Y/n
- Đứng đây đợi tao, tao cái rồi về! Nhớ đứng im đấy!_Junghwan

Nói rồi Junghwan chạy đi. Y/n đang đứng yên bỗng một đứa bé chừng 5-6 tuổi va vào Y/n rồi ngã. Y/n vội vàng đỡ đứa bé dậy.

- Này bé! Em có sao không?_Y/n lo lắng hỏi

Đứa bé đột nhiên oà khóc to. Từ xa, một cặp vợ chồng chạy đến, có vẻ là bố mẹ của đứa bé.

- Này cô kia! Cô làm cái gì con tôi đấy hả?_người phụ nữa lớn tiếng
- Cháu...đứa bé chạy đến, va phải cháu nên ngã chứ cháu có làm gì đâu ạ!_Y/n
- Nó chạy đến cô không biết đường tránh ra à mà còn giả vô tội! Mắt để trang trí hay gì?_Mẹ đứa bé (người phụ nữ đó) quát
- Cô! Cô hơi quá lời rồi đấy ạ! Cháu đang nói chuyện bình thường với cô với lại cháu đang đứng im thì đứa bé chạy đến va vào cháu rồi ngã mà! Cháu đã làm gì đâu ạ!_Y/n
- Làm sai còn cãi à? Vô lễ! Nhà không được bố mẹ dạy dỗ à?_Mẹ đứa bé
- Cô à! Cháu không nghĩ là cô có thể nói ra những lời quá đáng đó trước mặt con cô thế đấy! Cô không sợ sau này nó sẽ học theo những hành động của cô sao?_Y/n
- Mày nói cái gì hả con nhóc này? Còn dám lên tiếng chê vợ tao à?_Bố đứa bé

Ông ta lớn tiếng quát rồi đẩy Y/n một cái làm Y/n loạng choạng, may mắn Junghwan chạy lại đỡ kịp thời.

- Có sao không?_Junghwan
- ..._Y/n lắc đầu
- Đàn ông mà ra tay với phụ nữ không thấy hèn à?_Junghwan
- Lũ nhóc như nhau!_Bố đứa bé cười khẩy
- Đúng! Lũ nhóc! Còn ông thì cậy quyền bắt nạt lũ nhóc! Có hèn không nhỉ?_Junghwan
- Mày...mà nhìn mày rất quen!_Bố đứa bé
- Quen gì với ông! Chẳng dám!_Junghwan

Từ xa, 11 cậu bạn còn lại chạy đến....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro