Park Jihoon x Teume

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Em thích anh.”

Khung cảnh lúc này chính là tại một công viên nhỏ, trời tối mịt, dưới ánh đèn mập mờ, sự yên lặng bao trùm lấy không gian. Sau lời tỏ tình của tôi, người con trai đứng đối diện đứng im lặng hồi lâu rồi bỗng cất giọng, phá vỡ sự tĩnh lặng.

“Xin lỗi. Anh nghĩ là chúng ta hợp để làm bạn hơn…..

Đúng vậy, chính là câu nói đó, câu nói khẳng định rằng lời tỏ tình của tôi đã bị từ chối. Kết quả cho một mối tình đơn phương 2 năm chính là “hợp làm bạn hơn”. Tôi thích anh từ cái ngày bước chân lên đại học, những bỡ ngỡ của một sinh viên năm nhất dường như biến mất trong tôi khi nhận được sự giúp đỡ tận tình từ anh, có lẽ điều đó đã làm trái tim tôi rung động và bắt đầu một xuất hiện thứ tình cảm đặc biệt dành cho anh.

Cuối năm 2, tôi nghĩ không thể che giấu mãi cảm xúc của mình, thế là đã lấy hết dũng cảm để tỏ tình với anh. Như đã thấy đó, kết quả hoàn toàn trái ngược lại với những gì mà tôi đã mong muốn.
Tôi nhìn anh, cố gắng ngăn nước mắt không được rơi, nở một nụ cười gượng gạo, quyết định quay về nhà, mặc cho anh vẫn còn đứng đó.
____________________________________

“Yah, Teume, tớ gọi sao cậu không bắt máy? Đi đâu mà đến giờ mới chịu về vậy hả? Có biết là tớ lo cho cậu lắm không?”

Lủi thủi về đến trước cổng nhà đã nhìn thấy Park Jihoon, cậu bạn chung khoá mà tôi khá thân thiết. Tôi ngước đôi mắt sưng to lên vì khóc suốt đoạn đường về nhìn cậu ấy.

“Gì thế này? Cậu khóc ư? Có ai làm gì cậu rồi? Nói cho tớ biết đi, Teume.”

Nét hốt hoảng thoáng qua trên gương mặt cậu khi nhìn thấy vẻ mặt này của tôi, những câu hỏi liên tục được đưa ra khiến tôi không biết phải bắt đầu từ đâu cả.

“Jihoon à, tớ…..huhu….”

Chỉ vừa mới gọi được tên cậu ấy, tôi đã vỡ oà lên rồi ôm chầm lấy cậu mà khóc thật to. Jihoon cũng ôm lấy tôi.

“Sẽ ổn thôi, vẫn còn có tớ bên cậu mà.”

Chúng tôi cứ như thế cho đến một lúc sau, tôi cũng ngưng khóc, Jihoon dịu dàng xoa đầu tôi.

“Ngoan, bây giờ thì kể tớ nghe, rốt cuộc là đã có chuyện gì với cậu?”

Chúng tôi ngồi xuống băng ghế đá trước nhà, tôi kể cho cậu ấy nghe sự việc vừa xảy ra lúc nãy ở công viên. Nghe xong thì Jihoon bật cười.

“Anh ấy từ chối là đúng rồi, có ngốc mới đi thích người hậu đậu, đầu óc trên mây như cậu.”

“Yah Park Jihoon, tớ đang thất tình mà cậu còn đùa được à.”

“Đấy, biết giận dỗi thế là hết buồn rồi nhé?”

“Không, buồn vẫn buồn nhưng giận cậu thì vẫn cứ giận nhé.”

“Aigoooo, phải làm sao bạn Teume xinh đẹp mới ngưng giận Park Jihoonie đây nhỉ?”

Park Jihoon bỗng dưng làm aegyo, đang giàn giụa nước mắt, tôi cũng phải bật cười vì hành động đó. Cậu nhìn tôi, nở một nụ cười dịu dàng.

“Cậu cười lên xinh lắm, cho nên đừng khóc vì những người như vậy nữa, hứa với tớ nhé?”

Thoáng có chút bối rối vì nụ cười đó, tôi gật gật đầu rồi vờ quay mặt sang chỗ khác.

“Này này, quay đi đâu đấy, đang nói chuyện cơ mà.”

“Đâu có…tớ chỉ là…..muốn ngắm trời mây tí thôi mà.”

“Thì ra người thất tình vẫn còn tâm trạng để ngắm trời ngắm mây cơ.”

Park Jihoon lúc nào cũng vậy, không cà khịa, trêu trọc tôi một ngày hình như cậu ấy không thể ăn ngon ngủ yên hay sao ấy. Thế là tôi tặng cho cậu ngay một cái lườm mắt mà cậu ấy vẫn ngồi cười thích thú.

“Trêu tiếp là tớ đấm cậu đấy nhá?”

“Ấy, cậu cứ đấm riết tớ ngốc luôn thì sao đây?”

“Kệ cậu, chả liên quan gì tớ.”

Jihoon chống hai tay rồi hơi ngả người ra đằng sau, cậu ngước nhìn lên bầu trời đêm.

“Haha, thật ra thì ngốc nghếch một chút cũng tốt đấy chứ.”

“Tại sao lại tốt?”. Tôi nhìn cậu ấy với một chút nghi hoặc, còn cậu ấy thì cứ cười tủm tỉm.

“Tại cậu là người hậu đậu, đầu óc trên mây.”
________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro