.6. hoonyoshi <1>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hôm nay là một ngày không được thuận lợi lắm của park jihoon. rõ ràng anh đã chuẩn bị tốt tất cả mọi thứ cho buổi kí hợp đồng với đối tác, vậy mà chỉ một sơ suất nhỏ hở ra lại khiến cho đối phương dễ dàng gài bẫy, công việc thất bại thảm hại. không những để vụt mất mối làm ăn lớn mà khi trở về còn bị cấp trên khiển trách một trận, mọi sự áp lực như một cơn mưa rào dội lên đầu jihoon.

park jihoon không phải là kiểu người sẽ để ấm ức ở trong lòng, anh chọn cách dùng rượu để vơi bớt cơn khó chịu ấy đi.

chỉ là tình cờ đi trên đường bắt gặp được, nhưng biển hiệu với đèn led vàng mờ nhạt lại nổi bật giữa bóng đêm tĩnh mịch của đường phố vắng, jihoon quyết định ghé vào vì tò mò. không gian trong quán dễ chịu hơn anh tưởng nhiều, ở đây chẳng quá đông khách nhưng cũng đủ khiến cho các nhân viên bồi bàn không ngớt tay chân, khách khứa cũng đều là những người có tầm độ tuổi trên dưới ba mươi, jihoon cũng cảm thấy dễ hiểu tại sao quán rượu này lại hợp với họ, những người ở độ tuổi đã quá đủ trưởng thành và bắt đầu suy nghĩ nhiều hơn, không gian trầm lắng và yên tĩnh như thế này cũng chẳng hợp cho những thanh niên đầu hai mươi thích sự ồn ào náo nhiệt. vừa rồi jihoon mới để ý, hình như lúc nãy đi qua cửa còn có cả hệ thống phun sương bằng chất giúp kiềm chế pheromone, nên dù trong quán có alpha hay omega nào cũng chẳng thể nhận ra mà xảy đến những chuyện hệ trọng đánh động đến hệ thống cảnh báo pheromone được.

jihoon chọn cho mình chỗ ngồi ở trong góc cùng của quầy bar, ra hiệu cho nhân viên pha chế một li vodka rồi yên tĩnh quan sát xung quanh. hôm nay anh chẳng còn hứng nào để tìm một người bắt chuyện cùng nữa, chỉ muốn nhanh nhanh nuốt thứ cồn cay xè xuống cổ họng và quên đi ưu phiền đang bủa vây. li vodka được đặt xuống trước mặt, jihoon nhấp môi thử một ngụm nhỏ, cảm thấy ưng ý liền nốc tiếp một hơi, bỗng trước mặt lại xuất hiện thêm một li whiskey lạ mắt.

"trông anh không có vẻ là giống đến đây để thưởng thức rượu, có chuyện phiền lòng gì sao ?"

một chất giọng lạ hoắc len lỏi vào trong lí trí của jihoon, anh ngẩng đầu nhìn người bên cạnh. một gương mặt quá đỗi dịu dàng đã hớp hồn jihoon từ cái nhìn đầu tiên, jihoon thấy người ấy vừa lạ nhưng cũng có gì đó quen mắt. anh chàng kia mỉm cười, kéo ghế ngồi xuống cạnh jihoon, nghiêng đầu cất lên chất giọng nhẹ nhàng lần nữa.

"sao vậy, có thể trả lời câu hỏi vừa nãy cho tôi biết được không ?"

jihoon lúc này mới choàng tỉnh khỏi suy nghĩ của bản thân, anh nghi hoặc quan sát kĩ người kia một chút.

"không biết... chúng ta đã từng gặp nhau chưa nhỉ ?"

anh chàng nọ 'à' một tiếng nhỏ trong cổ họng như không muốn để jihoon nhận ra sự thất vọng của mình.

"anh không nhận ra tôi sao, jihoon ? tôi là yoshi, vài tháng trước chúng ta đã cùng tham gia một buổi thiện nguyện cho trẻ em mồ côi, anh không nhớ sao ?"

jihoon lúc này mới ngớ người, lục lại mớ kí ức trong đầu và rồi ngỡ ngàng há hốc miệng, không ngừng so sánh người mà mình gặp vài tháng trước trong trí nhớ với người của hiện tại trước mặt, như cố để tìm ra được sự tương đồng giữa hai phiên bản ấy. yoshi thấy jihoon cứ nhìn mình chằm chằm mà chẳng nói năng gì bắt đầu thấy hơi gượng, jihoon cũng nhận ra bản thân có chút thất lễ liền gật đầu xin lỗi.

"à, tôi xin lỗi, đúng là tôi đã không nhận ra cậu yoshi, cũng vì cậu đổi màu tóc nên..."

"ồ thì ra là vậy, cũng phải ha, một mái tóc cũng có thể khiến cho người ta thay đổi ít nhiều. tôi cũng không có trách anh đâu nên đừng có áy náy."

yoshi của vài tháng trước mà anh nhớ khác xa so với người hiện tại ở trước mặt này nhiều. khi ấy y để tóc màu nâu sẫm, quần áo ăn mặc cũng rất trẻ trung năng động, còn yoshi bây giờ trong mái tóc đỏ chói cùng một cây hàng hiệu trên người trông có chút hơi xa lạ, nhưng nét đẹp dịu dàng trên gương mặt thì chẳng thay đổi chút nào, đó là thứ khiến jihoon ghi nhớ và nhận ra đầu tiên.

để xoá bớt đi bầu không khí ngượng ngùng này yoshi lại đành lên tiếng hỏi trước.

"vậy đã có chuyện gì khiến anh jihoon phải buồn thế ?"

jihoon đã thôi không nhìn yoshi nữa, anh mân mê li rượu trong tay mình, rồi trút một hơi thở dài đầy nặng nề.

"tôi nghĩ bản thân đang có chút thất vọng, à không, thực ra là rất nhiều, vì tôi đã không chọn đúng công việc phù hợp với mình, mà đã không hợp thì dù cho có cố gắng như thế nào đi chăng nữa cũng chẳng thể nào làm tốt được. tôi trong mắt đồng nghiệp, trong mắt của cấp trên chỉ là một kẻ kém cỏi và chậm chạp không hơn không kém, lúc nào cũng có lí do mà làm hỏng việc, chính tôi còn cảm thấy bản thân thật vô dụng chứ đừng nói đến người khác. buồn cười thật, giờ ngẫm lại chẳng biết tôi của quá khứ đã nghĩ gì mà chọn theo con đường này nữa."

yoshi không nói năng gì, chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh lắng nghe, giống như tự biến mình thành một cái hố rác tự nguyện để jihoon trút bỏ muộn phiền và tâm sự trong lòng.

cả hai cứ thế giữ im lặng trong một khoảng thời gian dài, rượu gọi đến liên tục, anh một li tôi một li, đến cả nhân viên pha chế đứng đó cũng đã dần quen việc, chỉ cần một trong hai vừa liếc mắt tới liền tự động rót ra hai li rượu. không biết cồn đã ngấm vào được đến đâu rồi, jihoon đã bớt phiền lòng được chút nào chưa, nhưng có lẽ khoảng cách giữa hai người tưởng chừng như xa lạ lại dần được kéo gần dù chẳng ai nói năng câu nào.

gương mặt của yoshi đang dần đỏ ửng, mái tóc đỏ chói nổi bật ấy cũng chẳng thể che lấp đi biểu hiện của sự say sỉn xuất hiện trên gò má. jihoon cũng nào có kém cạnh hơn, đầu óc bắt đầu quay cuồng chẳng còn nhận thức được sự việc xung quanh mình nữa. sau đó, vẫn chẳng ai lên tiếng một câu nào, họ sánh bước đi cạnh nhau, cùng xuất hiện trong một căn phòng khách sạn, và làm những chuyện mà thần trí chẳng còn đủ tỉnh táo để kiểm soát được nữa. đêm dài đã trôi qua, jihoon thức dậy một mình trên chiếc giường lạ hoắc, cơ thể trần truồng và bãi chiến trường rải rác xung quanh là dấu tích của một đêm hoan ái mặn nồng đã xảy ra, chỗ trống bên cạnh còn thoang thoảng vương vấn lại một mùi thơm nhẹ nhàng như là mùi tin tức tố của omega. nhưng thật đáng tiếc, cái đầu say mèm thấm đậm mùi rượu của jihoon chẳng còn nhớ rõ nổi chuyện gì cả.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro