7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một ngày mới bắt đầu rồi, anh  Kim Yoshi dong con xe 2 bánh ra chuẩn bị đi học thì bắt gặp ngay cảnh tượng trước cổng...............................
_ Sao giờ này em còn đứng ở đây ? Y/N ? - Nhìn thấy cô hãn còn đứng đây, lưng khoác cặp chờ đợi điều gì đó, anh hỏi.
_ A- ! Chào buổi sáng ! Anh Yoshi ! - Giọng anh trầm trầm vang lên làm cô có đôi chút giật mình.
_ Uh- . - Mặc dù là anh của 8 thằng nhãi ranh luôn miệng " Yoshi Hyung ! Yoshi Hyung ! " Nhưng nói thật thì đây là lần đầu tiên anh nghe thấy " Yoshi Oppa ! " Điều đó làm anh cảm thấy bỡ ngỡ 😳
_ E- Sao giờ này em còn chưa đi học ? DoYoungie đâu ? - Tạm gác vấn đề này sang 1 bên vào việc chính nèk.
_ Anh DoYoung bận trực rồi nên anh ấy phải đi trước.
_ Vậy còn lũ Ha - Jeong - Hwan đâu ?
_ Đi theo ảnh luôn rồi.
_ ಠ_ಠ
_ Ah ! Vậy lên xe đi anh trở đi học. - Anh để cặp vào giọ xe và ra giấu cho cô.
_ Nhưng anh cũng phải đi học mà ? Trường anh ngược đường với trường em, nếu mà trở em đến trường rồi lại vòng về đấy thì xa lắm !!
_ Sao em biết nó xa ?
_ À......
_ Lên xe ! Trường anh vào muộn mà, không lo trễ đâu.

_________________________________

_............................................................
_ " Có yên lặng quá không ta ? " - Anh thì chăm chú nhìn đường còn cô ngồi sau chỉ bận nghĩ chủ đề để bắt chuyện với anh.
_ Y/N ! - Còn chưa kịp nghĩ ra thì anh đã mở lời trước.
_ Dạ ?!
_ Buổi học đầu tiên vui chứ ?
_ À.......... Cũng vui ạ.............
_ Ừm~~ Không ai bắt nạt em đấy chứ ?
_ DẠ !! - Giật nảy.
_ Hửm ?
_ Dạ không ! Không ạ !
_ Tốt rồi, Y/N nhà ta không phải người dễ bị bắt nạt mà đúng không ? Mà nếu có thì chắc lại là bọn DoYoung hả.
_ ..…..…...........................................
_ Y/N ah~~ Nếu tụi nó dám bắt nạt em thì cứ việc nói với anh, không phải sợ gì cả, anh sẽ băm tụi nó 🙂
_ . . .
_ Ô ! Đến trường em rồi đúng không ? - Cả đoạn trường vu vơ vài câu ấy là đã đến cổng trường rồi.
_ Vân- .
* Tiếng động gì đó không ổn *
Vấn đề này đã được giải quyết nhưng coi bộ con có vấn đề lớn hơn cần được giải quyết thì phải 🙃
Ai yaa ~~~~ Không phải bẹp lốp rồi ấy chứ ?
_ Không hay rồi.......
_ Anh ...... Có phải tại em quá nặng không ...? - Cô thấp thỏm.
_ Cái con nhóc này ! Còn chưa nặng cân bằng anh mà nghĩ gì vậy ? - Anh cốc nhẹ vào trán nó.
_ Bây giờ, anh đến trường kiểu gì ?
_ Ah...... Cái này không phải lo, chắc nó non lốp thôi 🙂 Anh ra kia tìm cái quán vá 2-3 phút là lại đi được ý mà 🙃
_ . . .
_ Anh-
_ Có phải tại anh trở em đến trường nên mới như vậy không ạ ?
_ Hả ?
_ Nếu anh không trở em đi thì có lẽ anh đã đến trường và xe cũng không bị sao đúng không ạ ?
_ O- * Ngơ ngác * Này Y/N !
_ ?
_ Ở nơi cũ họ dạy em nhận hết lỗi về mình sao ?
_ * Ngẫm nghĩ * Bà ấy đã nói rằng : " Đừng bao giờ học cách đổ lỗi cho người khác mà hãy học cách nhận lỗi về mình.... "
_ Vậy là em đã sống với cái châm ngôn này suốt 14 năm sao ??
_ * Gật gật *
Lạ thật ấy, trước đó Y/N đã sống ở đâu ? Trại trẻ mồ côi hay 1 gia đình nào đó ? Tại sao họ lại dạy 1 đứa trẻ như vậy ? Nó không hẳn là sai nhưng đâu phải lúc nào cũng phải đổ lỗi cho chính mình ? Chẳng lẽ họ không dạy đứa trẻ điều đó sao ?
_ * Tội lỗi các thứ * 
_ Thôi nào Y/N - ie ~~ Quên chuyện này đi và vào lớp thôi nào. - Anh khụy gối xuống nhưng vừa hay lại vừa chừng đối mặt với cô.
_ . . .
_ Ah ~ Y/N - ie đừng buồn nữa ~ Đừng để khởi đầu 1 ngày mới lại là những nỗi buồn mà ~ Hửm ? - Kim Yoshi nói thẳng ra thì là con người NHẠT TOẸT nên mấy cái trò lắm muối như JiHoon hay JeongWoo thì Yoshi không biết làm, nhưng những gì mà Yoshi cần làm ngay bây giờ là khiến cho Y/N vui, nên chỉ đành học theo mấy cái AEGYO ám ảnh của JunKyu thôi 🙂
_ ㅎㅎㅎㅎ Yoshi yah anh làm cái gì buồn cười vậy ..... - Chúc mừng anh đã thành công.
_ Buồn cười à ? Anh đang cố làm nó trông dễ thương mà ? - Yo - ngơ - ngác - Shi.
_ Aniyo ~ Ý em là nó đáng yêu lắm :>>
_ Hì- Thôi được rồi vào lớp đi, nếu không em sẽ trễ giờ đó (◍•ᴗ•◍)
_ * E ngại *
_ Yên tâm, Y/N ah.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro