03

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc này Tuấn Khuê cuối cùng cũng rửa xong đống bát đũa, đang tính đi tìm Trịnh Hoàn thì cậu nhóc đã tự động xuất hiện ngay trước cửa luôn rồi

"Anh Tuấn Khuê"

"Trịnh Hoàn, anh định đi kiếm em đó, em qua đây làm gì vậy?"

"Em tính rủ anh Đạo Anh qua nhà anh Hiển Tích xem phim"

"Thằng bé qua nhà Tại Hách với Nghệ Đàm rủ hai anh em đó đến nhà anh Hiển Tích chơi rồi, anh cũng tính kêu em qua đó chơi chung với bọn anh"

"Anh Phương Điển có tới không anh?"

"Có, đương nhiên là có"

"Vậy...em không đi đâu"

Tuấn Khuê sững người, chẳng phải trước đây Trịnh Hoàn sống theo châm ngôn ở đâu có Phương Điển ở đó có Trịnh Hoàn sao?

"Sao vậy? Em không khỏe sao?"

"Không, chỉ là...em không muốn đến thôi"

"Trịnh Hoàn, em đừng dấu nữa, vào nhà nói chuyện chút với anh đi"

Trịnh Hoàn gật đầu đồng ý, dựng tạm xe ở ngoài rồi cùng Tuấn Khuê vào trong trò chuyện

"Em nói đi, sao em lại không muốn tới?"

"Em không muốn nhìn thấy anh ấy"

"Ai?"

"Phương Điển, em không muốn nhìn thấy anh ấy, một giây cũng không muốn"

"Em với Phương Điển xảy ra chuyện gì sao?"

Trịnh Hoàn im lặng, em không muốn trả lời câu hỏi của Tuấn Khuê, vì sở dĩ chuyện này không phải em và Phương Điển, mà là Triêu Quang và Phương Điển

"Trịnh Hoàn, mau trả lời anh, em với Phương Điển có xích mích gì với nhau cũng nên giải quyết nhanh chóng, đừng cạch mặt nhau như vậy mãi"

"Chuyện này anh không cần quan tâm đâu"

"Phương Điển là bạn anh, em là bạn của Đạo Anh, sao anh có thể không quan tâm chứ?"

Tuấn Khuê thật sự rất muốn biết tâm tư của cậu em. Anh biết giữa Trịnh Hoàn và Phương Điển chắc chắn đã xảy ra chuyện gì đó mà Trịnh Hoàn không muốn nói ra, hay thậm chí là chẳng thế nói. Nhưng trên cương vị là một người anh lớn, Tuấn Khuê vẫn muốn em mở lời vời mình

"Anh Tuấn Khuê, em sẽ nói cho anh biết lí do, nhưng anh không được nói cho bất cứ ai, kể cả em trai của anh"

"Được, anh hứa"

"Thật ra...vài ngày trước em đã nhìn thấy...anh Phương Điển hôn anh Triêu Quang...trên đường về làng"

"Gì cơ? Phương Điên và Triêu Quang sao?"

Tuấn Khuê tròn mắt nhìn Trịnh Hoàn, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Dường như Trịnh Hoàn cũng không thể tin vào những gì mình vừa nói, cũng không muốn tin vào những gì đã chứng kiến, nhưng tất cả mọi thứ được bày vẽ ngay trước mắt như vậy, làm sao có thể không chấp nhận được cơ chứ

"Trịnh Hoàn anh..."

"Anh không cần an ủi em đâu, em ổn mà"

"Em thật sự ổn chứ?"

"Em ổn mà, anh nhìn em đi, em đâu có tiều tụy hay tuyệt vọng đến mức muốn tự vẫn như trong phim ngôn tình"

"Vậy thì tốt, em nói vậy anh cũng yên tâm hơn chút"

Đúng, Trịnh Hoàn ổn, em cực kì ổn sau khi khóc một trận to vào đêm ngày hôm đó và nhốt mình trong phòng vào vài ngày sau. Em thực sự rất tuyệt vọng, con tim vỡ thành trăm mảnh giờ không thể hàn gắn lại, và em cũng không có ý định sẽ chữa lành cho nó, ngay cả khi nó đang rất đau

"Trịnh Hoàn, anh chắc chắn sẽ nói chuyện với Phương Điển, bắt nó giải thích toàn bộ rồi anh sẽ về báo lại với em"

"Giải thích gì chứ, bọn em đâu có quan hệ gì để giải thích, vả lại tất cả trước mắt em ngày hôm đó chẳng phải đã giải thích cho tất cả rồi hay sao?"

"Trịnh Hoàn, sao em có thể chắc chắn được như vậy?"

"Thật ra chuyện anh Phương Điển có tình cảm với anh Triêu Quang em đã biết từ lâu, chỉ là em tham lam, muốn nhận được sự quan tâm của anh Phương Điển nên mới không nói cho anh ấy điều mà em biết"

"Em sợ nói ra...hai đứa em sẽ trở nên gượng gạo hơn trước kia sao?"

Trịnh Hoàn gật nhẹ đầu, đúng, trở nên gượng gạo mỗi khi gặp Phương Điển là điều mà cậu sợ nhất. Sau khi công khai theo đuổi Phương Điển, những người anh khác trong nhóm đều nói em công khai theo đuổi như vậy nhưng anh vẫn đối xử rất tốt với em, thậm chí còn đặt ra nghi vấn rằng Phương Điển cũng rung động với em nhưng ngại không dám nói nên chỉ âm thầm chăm sóc em mà thôi. Nhưng rốt cuộc những lời nói của các anh lớn không phải lí do giải thích vì sao anh lại quan tâm đến em, mà nguyên do khiến anh làm vậy không ai khác chính là anh Triêu Quang

Anh Triêu Quang quý em lắm, thương em nhất trong hội những đứa em nhỏ. Anh che chở và bao bọc em kĩ lưỡng, giống như những gì ba mẹ em từng làm cho em. Từ bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng đến những bộ quần áo mới mà anh mua cho em, em đều thấy rất biết ơn. Và rồi đến khi Phương Điển quan tâm đến em giống như anh Triêu Quang, em còn hạnh phục hơn bao giờ hết. Ngày ngày anh qua nhà em, trở em đi học, sau khi tan trường liền dẫn em về nhà dạy toán miễn phí cho em, hôm nào học muộn quá thì nấu cơm để em ăn cùng với 4 bốn người Nhật các anh. Những điều đó đối với em quả thật rất tuyệt vời, vì từ sau khi ba mẹ em ly hôn, em đã không nhận được nhiều sự quan tâm như thế này. Nhưng đến khi em phát hiện ra tất cả những gì Phương Điển làm cho em chỉ để gây ấn tượng với người trong lòng, em hoàn toán sụp đổ. Em thất vọng, vô cùng thất vọng, nhưng em đâu thể đến trước mặt anh và hỏi tại sao anh lại đối xử với em như vậy, em căn bản là không có gan làm vậy

"Anh...em mong anh đừng kể chuyện này với bất cứ ai, em không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ, nhất là với anh Tại Hách, chuyện anh Phương Điển thích anh Triêu Quang, rồi đến chuyện hai người họ hôn nhau đã đủ khiến cho anh ấy nhận đả kích lớn rồi"

"Được, anh sẽ không kể, em yên tâm đi"

"Em có việc phải đi trước, lát nữa mọi người có hỏi, cứ nói em phải làm bài tập nhóm nên không đến được"

"Anh biết rồi, em đi đi"

Trịnh Hoàn đứng dậy, tiến đến cửa ra vào nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, liền quay đầu lại hỏi anh

"Anh này, anh với anh Sử Phàm, thật sự là đang thích nhau đúng không?"

"Ừ, nhưng sao em hỏi vậy?"

"Em chỉ muốn nói với anh là...ngoài anh Sử Phàm, còn một người nữa cũng đang âm thầm theo đuổi anh"

"Là ai?"

"Bí mật"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro