05

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuấn Khuê bàng hoàng nhìn cậu em, tay chân anh bủn rủn đến bê chiếc ghế gỗ còn không chắc. Chuyện tình cảm của những người anh em của anh quá đỗi khó hiểu, hành động ân cần dành cho người mình thích nhưng lại vô tình làm cho người thích mình tổn thương. Cũng như Phương Điển, Tại Hách, Triêu Quang và Trịnh Hoàn. Rõ là Phương Điển thích Triêu Quang, nhưng Triêu Quang lại thích Trịnh Hoàn, trong khi đó Tại Hách và Trịnh Hoàn lại thích Phương Điển, vậy nên từng hành động, cử chỉ mà bốn người trao cho nhau, thật sự khiến cho hiểu lầm nảy sinh không ít

"Anh Tuấn Khuê, giữ bí mật chuyện này giúp em, em không muốn Phương Điển hay Trịnh Hoàn khó xử, có được không anh?"

"Được...đương nhiên là được..."

Tuấn Khuê trả lời xong liền lặng lẽ kê nốt bàn ghế, sau đó ngồi thẫn thờ ở một góc khu vườn. Vừa hay ba anh em Hiển Tích, Chí Huấn và Đạo Anh trở về, gương mặt rạng rỡ với chiếc nồi cổ trên tay, hào hứng như vừa lập được chiến công

Nhưng đúng là họ đã lập chiến công, chiến công rất lớn...

---Flashback---

Đạo Anh ngập ngừng quay lại nhìn hai anh, cây châm cài trên tay cậu đã gãy làm đôi, một nửa kẹt ở ổ khóa, nửa còn lại đang nằm trên tay cậu. Chí Huấn nhìn cậu em bất lực, Hiển Tích cũng chẳng còn chút hi vọng nào với chiếc nồi cổ trong tủ kính, nhưng đột nhiên...

"Anh Đạo Anh, cho em xin gói mì được không?"

"Ủa, Trịnh Hoàn?"

Đạo Anh bất ngờ với sự xuất hiện của Trịnh Hoàn, đến Hiển Tích và Chí Huấn cũng giật mình khi nghe thấy giọng nói của Trịnh Hoàn

"Ba người...đang làm gì vậy?" Trịnh Hoàn thắc mắc

"Bọn anh định lấy cái nồi cổ của chú Kim, Đạo Anh nó dùng cái châm cài tóc để cậy khóa nhưng mà châm cài gãy mất rồi" Hiển Tích giải thích cho em nghe

"Mọi người định nấu gì sao?" em hỏi tiếp

"Ừ, bọn anh nấu lẩu, em ăn luôn không, khỏi phải ăn mì" Chí Huấn nói

"Dạ thôi, em ăn mì được rồi" Trịnh Hoàn nhẹ nhàng từ chối

Đạo Anh lúc này chạy vào bếp lấy mì, lúc ra không cẩn thận đập chân vào kệ tủ, làm rơi chiếc tua vít xuống. Trịnh Hoàn nhìn thấy liền chạy tới hỏi han cậu vài câu, rồi cầm tua vít lên nói

"Các anh đợi em chút, em sẽ giúp các anh lấy nồi"

Trịnh Hoàn kéo tay Jihoon tới chỗ chiếc tủ, sau đó cùng anh kéo chiếc tủ ra, để lộ phần đằng sau được cố định bằng ốc vít. Trịnh Hoàn dùng cây tua vít trên tay vặn từng con ốc, thành công gỡ miếng bìa gỗ sau rủ rồi nhẹ nhàng bê chiếc nồi cổ của bố mẹ Kim ra. Đạo Anh và Hiển Tích nhìn thấy liền mừng rỡ cầm lấy chiếc nồi rồi cảm kích nói với cậu em

"Em giỏi thật đó Trịnh Hoàn, sao em biết ở sau cái tủ này có ốc vít" Đạo Anh hỏi

"Em đoán mò thôi, ai ngờ nó có thật" Trịnh Hoàn gãi gãi đầu

"Vậy em có định sang ăn cùng bọn anh không, hôm nay thiếu em không khí nặng nề hơn hẳn" Chí Huấn cố gắng rủ rê

"Dạ thôi, em xin phép khất các anh bữa hôm nay, em có việc nên về trước đây" Trịnh Hoàn cười đáp lại

"Vậy về cẩn thận đó" Hiển Tích dặn dò cậu em nhỏ

---End flashback---

"Ra là vậy...chắc chắn là vì cậu ta nên Trịnh Hoàn mới không tới" Tuấn Khuê lầm bầm

"Cậu ta? Ông đang nói ai vậy?" Chí Huấn thắc mắc

"Không có gì đâu, vào chuẩn bị thôi" Tuấn Khuê xua tay kéo Chí Huấn vào nhà

Vài phút sau Phương Điển và Sử Phàm cũng quay lại, chỉ duy hai bạn đồng niên Ôn Đẩu và Trình Vũ là chưa thấy động tĩnh gì. Hiển Tích sốt ruột bắt đầu suy diễn ra hàng vạn hàng ngàn lí do vì sao hai đứa vẫn chưa về, làm Chí Huấn hết lời trấn an cũng không thể làm anh bình tĩnh hơn được. Tại Hách ngồi một bên ngẫm nghĩ một chút sau đó liền lên tiếng

"Em nghĩ...hai đứa nó đang ở tiệm net" Tại Hách phỏng đoán

"Tiệm net sao?" tất cả quay sang nhìn hắn

"Thì...em đoán vậy thôi" Tại Hách ngập ngừng

"Nhưng cũng có thể hai người đó ở tiệm net thật, lỡ mấy đứa đàn em của Ôn Đẩu với Trình Vũ lôi kéo hai đứa nó vào chơi lúc đi mua thịt thì sao?" Sử Phàm lên tiếng

"Hay bây giờ chúng ta đi tìm hai người đó đi, mọi người chắc cũng sắp về từ viện phục chế rồi" Đạo Anh lo lắng

"Được, vậy chúng ta đi tìm" Hiển Tích đồng tình

10 chàng trai nhanh chóng thu dọn đống đồ đã chuẩn bị, tránh trường hợp phụ huynh quay về sẽ phát hiện, riêng Tuấn Khuê và Đạo Anh phải ôm chiếc nồi cổ về rồi mới cùng anh em tình Ôn Đẩu và Trình Vũ được. Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, ngay khi tất cả vừa bước chân ra khỏi cổng nhà Hiển Tích, nhị vị phụ huynh đã quay về từ viện phục chế

"Mẹ...mẹ về sớm vậy ạ" Hiển Tích ấp úng nhìn mẹ

"Máy sưởi không khó chữa như chúng ta tưởng, các con định đi đâu vậy?" mẹ Thôi nhẹ hỏi

"Ờm...bọn con..." Hiển Tích ấp úng

"Khoan đã, Tiểu Vũ nhà cô đâu rồi Hiển Tích?" mẹ Phác gặng hỏi

"Trình Vũ...em ấy...em ấy..." Hiển Tích lúng túng, vội khuề Chí Huấn đứng bên cạnh để giải vây

"Em ấy đi về kí túc xá của Ôn Đẩu lấy chìa khóa nhà, em ấy để quên chìa khóa ở đó" Chí Huấn dõng dạc đáp lại

"Ra là vậy" mẹ Phác an tâm khi nghe cậu con cả trả lời

"Khoan đã, Tiểu Khuê, Tiểu Anh, hai con cầm cái gì kia?" bố Kim để ý thấy Tuấn Khuê và Đạo Anh đang cố giấu thứ gì đó sau lưng

"Dạ...đâu có gì...đâu bố" Tuấn Khuê ấp úng

"Không có gì mà con ấp úng như vậy, đưa ra đây ta xem nào" bố Kim chau mày

"Không có thì thật mà bố" Đạo Anh cố gắng phủ nhận mọi chuyện

"Không có gì thì sao phải giấu chứ, hay hai đứa lại làm hỏng cái gì của nhà cô Thôi rồi đúng không?" bố Phác chất vấn

Đạo Anh và Tuấn Khuê cật lực phủ nhận mọi thứ mà bố Phác nói, cố gắng che dấu đi sự thật đằng sau. Nhưng rồi, Ôn Đẩu và Trình Vũ trở về, trên tay cầm theo một túi thịt, vui vẻ hô to

"Có thịt đây rồi, nấu lẩu thôi mọi người"

Các vị phụ huynh quay lại nhìn hai đứa, còn đám nhóc tội nghiệp thì chưng ra cái vẻ mặt chán nản vì bị hai tên nhóc về muộn làm hỏng hết chuyện. Ôn Đẩu và Trình Vũ nhìn vẻ mặt đầy nghiêm nghị của nhị vị phụ huynh, lại nhìn sang những người anh em đang sụp đổ thì hiểu ra mọi chuyện, liền ái ngại nói

"Haha...bố mẹ...hai người về sớm vậy ạ..." Trình Vũ lên tiếng trước

"Mọi người đừng để ý lời bọn con vừa nói, bọn con đùa chút thôi" Ôn Đẩu nói theo

"Đùa thôi? Vậy túi thịt trên tay con là sao đây Ôn Đẩu" mẹ Phác chỉ tay vào túi thịt trên tay nhóc

"Chuyện...chuyện đó..." Trình Vũ ấp úng

"Kim Tuấn Khuê Kim Đạo Anh, về nhà nằm sấp xuống cho mẹ" mẹ Kim lên tiếng

"Chí Huấn Trình Vũ, mau về nhà" bố Phác cũng nói theo

Câu nói như xét đánh ngang tai của hai vị phụ huynh làm cho bốn cậu trai trẻ khóc lóc van xin ngay lập tức. Mẹ Thôi đứng đó không nỡ để cho bốn đứa nhóc bị đánh cũng nói đỡ cho vài câu, nhưng bố Phác và mẹ Kim vẫn một mực đòi đánh cho bằng được, dù rằng con trai họ đã lớn, nhưng họ vẫn muốn đánh

Vậy là Chí Huấn, Tuấn Khuê, Đạo Anh và Trình Vũ bị kéo về nhà, hội du học sinh cũng lặng lẽ về kí túc xá, Hiển Tích cũng có một cuộc trò chuyện với mẹ Thôi, nhưng ít nhất anh vẫn đỡ hơn bốn người bị bố mẹ lôi về nhà đánh kia

Ngày hôm đó, Chí Huấn và Tuấn Khuê bị phạt quỳ trước sân nhà vì phận làm anh mà không biết khuyên ngăn em mình, Tuấn Khuê còn chịu phạt thay cho em trai vì anh biết em mình vốn sức khỏe yếu từ nhỏ, những trận đòn roi của bố Kim chắc chắn nhóc không chịu được. Còn Chí Huấn thì nguyện làm hết công việc nhà cho em trai, vốn đó là hình phạt mà bố mẹ giành cho Trình Vũ, nhưng vì nhóc đã học cuối cấp nên Chí Huấn muốn em trai mình có thời gian ôn thi

"Này Phác Chí Huấn, chúng ta phải quỳ ở ngoài này đến bao giờ vậy?"

"Tôi không biết, ông đừng hỏi nữa"

"Cũng may tôi còn có ông quỳ chung ngoài này, chứ không tôi chán chết mất"

"Mà này, hình như tôi nghe thấy tiếng Đạo Anh khóc, bố ông đánh đau như vậy sao?"

"Haha, nó không khóc vì bị đánh, nó khóc vì tôi" Tuấn Khuê cười bảo

"Sao lại khóc vì ông?"

"Tôi chịu đánh thay nó vì tôi sợ nó yếu nó đau, nhóc con thấy bố tôi đánh mạnh còn đánh nhiều như vậy mới khóc lóc van xin bố, nhưng mà ông vẫn cứ quất...tôi cũng quen rồi, từ nhỏ đến lớn bị bố đánh nhiều, giờ chẳng thấy đau nữa"

"Vậy sao? Còn tôi thì gánh trọng trách làm việc nhà cho Trình Vũ luôn rồi"

"Sao ông lại làm vậy?"

"Trình Vũ học cuối cấp rồi, nó mà làm việc nhà thì lấy đâu ra thời gian để ôn thi, nên tôi muốn làm việc nhà giúp nó thôi"

Cả hai đột nhiên bật cười, rốt cuộc họ cũng là những người anh cùng cảnh ngộ, chịu phạt cho em trai để chúng được vui vẻ hạnh phúc, còn bản thân bị đánh đến nhừ tử hay phải làm việc nhà đến mệt lả thì cũng chẳng là gì

"Hai đứa, mau vào ăn tối đi, quỳ như vậy là đủ rồi" mẹ Phác bước ra nói với hai người

"Hôm nay hai nhà ăn chung sao mẹ?" Chí Huấn hỏi

"Ừ, hai đứa vào đi...à quên, gọi cả cô Thôi với Hiển Tích sang nữa, ba nhà chúng ta ăn lẩu"

"Thật sao cô, vậy bốn người du học sinh với Trịnh Hoàn..." Tuấn Khuê sáng mắt

"Gọi hết sang đi, chúng ta cùng nhau ăn"

Hai người vui mừng đứng dậy ôm lấy mẹ Phác rồi xách xe đạp đi gọi mọi người đến ăn. Mẹ Phác nhìn hai người vui vẻ như vậy cũng nở nụ cười hiền, hai cậu trai ngày nhỏ còn chí chóe cãi nhau trước sân nhà, giờ đã trở thành hai người anh trai có trách nghiệm với em, trưởng thành hơn nhiều rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro