2. Con mèo trong phòng nắng ấm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh thơ thẩn cầm chiếc ô mà chậm rãi đi từng bước trong cơn mưa rào, cứ chốc chốc lại không quên ngoảnh nhìn ngôi nhà em ở một lần. Anh đang hạnh phúc, cực kì hạnh phúc.

Cứ đi như vậy mà tâm hồn lơ lửng trên mây, đã tới con đường khi nãy gặp em. Con mèo già vẫn co ro dưới tấm bìa các-tông, một khoảng đất khô duy nhất trên vỉa hè. Không nỡ, Yoonbin chạy lại, mang con mèo về nhà mình, căn nhà được sơn xanh nhạt phía cuối phố.

Cũng thật may mắn, mẹ cho anh giữ con mèo. Yoonbin vừa về đã chạy tót vào phòng vệ sinh, tay không quên ôm lấy mèo và tắm rửa cho nó. Anh quyết định rồi, cũng là vì nó mới quen được em, thôi thì chăm sóc cẩn thận, mỗi lần nhìn vào sẽ thấy em như ở gần. Cười nhẹ, có lẽ ngày mai anh sẽ cho em gặp con mèo.

"Kính koong"

7 giờ sáng cuối tuần, Yoonbin hào hứng chạy một mạch sang căn nhà ba tầng giản dị. Hôm nay anh mặc chiếc áo phông trắng và quần rách gối màu đen, mặc những thứ mà anh tự nhủ sẽ không khiến em có bất kì một ý tưởng kì lạ nào. Đây cũng là lần đầu tiên, Ha Yoonbin chủ động với người khác như vậy.

Mở cửa cho anh là một người phụ nữ trạc tuổi 50, gương mặt hiền hậu, ôn hòa. Cá rằng đây là mẹ của em, công nhận Junkyu lớn lên đẹp như vậy cũng là thừa hưởng các nét từ mẹ.

"Con chào bác ạ."

Anh cúi đầu, bác gái chỉ biết ngỡ ngàng, trên tay vẫn còn đang cầm đôi đũa sắt. Có lẽ mọi người đang ăn sáng.

"Chào con, con tìm ai vậy?"

"Dạ cho con hỏi, Junkyu có nhà không bác? Con muốn gặp em ấy ạ."

Người phụ nữ im lặng hồi lâu, đôi mắt cứ thế nhìn anh bất động. Bỗng dưng hai chân bác gái run lên, bàn tay tìm lấy nắm cửa để giữ thăng bằng. Rồi bác nở một nụ cười không thể nào hạnh phúc hơn. Bác nắm lấy tay anh, rồi đột nhiên hốc mắt chực trào ra hai hàng nước.

Yoonbin giật mình, có lẽ nào sở thích của hai mẹ con là khóc?

"Bác ơi, bác có ổn không ạ?"

"À không sao," - người phụ nữ lấy tay lau khuôn mặt, chỉ vào bên trong nhà.

"Junkyu nó ăn sáng ở bếp, con vào ngồi với nó rồi nói chuyện nhé!"

Anh cảm ơn bác gái, tháo giày và bước vào nhà. Thoáng chốc đã thấy bóng hình em nhỏ nhắn đang dùng cả năm ngón tay cầm chiếc thìa đút thức ăn buổi sáng. Yoonbin cười nhẹ, tiến đến ngồi đối diện em.

"Chào Junkyu."

Em mải mê xúc từng miếng vào miệng cũng giật mình ngẩng lên. Sao anh lại ở đây, vào lúc này?

"A, anh Yoo... Yoo gì ấy nhỉ?"

Em hớn hở ra mặt, cố nhớ lại tên anh khi cả hai đã nói với nhau vào chiều hôm qua.

"Yoonbin."

"Yoonbin. Anh nhớ em nên sang đây hả?"

"Ừ đúng rồi, nhớ em nên sang đây gặp em này. Junkyu có thích không?"

"Thích lắm thích lắm."

Anh bật cười thành tiếng bởi sự đáng yêu của em, dù có hơi buồn vì em không nhớ được tên mình. Dõi theo cách mà em nói chuyện, em ăn sáng, anh càng trông lại càng không thể rời mắt.

Ha Yoonbin là một dạng biết si mê từ ánh nhìn đầu tiên.

Loay hoay được một lúc, cuối cùng em cũng ăn xong. Thả chiếc bát vào bồn rửa, Junkyu lon ton chạy lại ngồi cạnh anh. Em ôm lấy tay anh lắc lắc, sát lại gần vai anh một chút.

"Anh Yoo này, anh sang nhà em như vậy, có phải sẽ đồng ý chơi với em không hả?"

"Đương nhiên rồi, anh thích em lắm. Junkyu là dễ thương nhất mà."

Nghe em hỏi một câu như vậy, Yoonbin không khỏi chạnh lòng, phải chăng vì căn bệnh tâm thần ấy, em đã chịu cảnh cô đơn từ bé.

Chứng kiến tất cả, bác gái đứng nép bên ngoài chỉ biết rơi nước mắt lần nữa.

"Junkyu, em còn nhớ con mèo hôm qua không, con mèo em định rủ đi tắm mưa ấy?"

"Có có, mà hôm nay trời nắng rồi, tiếc thật..."

"Ừ, nhưng anh đã mang nó về nhà nuôi rồi, em có muốn sang chơi với nó một xíu không?"

Nghe đến đây, khuôn mặt em lộ rõ vẻ mừng rỡ. Như sắp sửa được gặp lại một người bạn cũ, em liền vội vàng, lay lay cánh tay anh mạnh hơn.

"Anh Yoo mau dẫn em tới nhà đi, em muốn gặp mèo, em muốn gặp mèo."

"Được rồi, vậy mau xin phép mẹ và mình sẽ đi nhé."

Dứt lời, hai người chạy thật nhanh ra phòng khách, bác gái vẫn ngồi đó, nghe ngóng tin tức qua màn hình ti vi trước mặt. Yoonbin liền mở lời xin xỏ một câu, bác không ngần ngại liền đồng ý luôn, chỉ cần trước buổi tối Junkyu sẽ về nhà. Trước khi đi, bác không quên nói.

"Cảm ơn con."

Đã tới nhà của anh, Yoonbin không nói không rằng kéo em lên tầng hai, dừng chân tại một căn phòng có treo biển gỗ đề hai chữ "Sunlit Room". Mở cửa, đã thấy ngay con mèo cuộn tròn mình trên giường anh.

"A, mèo kìa."

Junkyu như bắt được vàng, tiến lại gần con mèo. Em vuốt nhẹ lông của nó, chỉ thấy nó phát ra vài tiếng "rừ rừ" đầy thỏa mãn.

"Anh ơi, em gọi nó dậy chơi nhé."

"Thôi đừng, nó đang ngủ rồi, sẽ không ổn nếu em làm vậ-"

"Ê mèo ơi dậy đi nào, tao đến thăm mày này."

Chưa kịp nói xong, em đã nhanh nhảu làm theo ý muốn của mình. Một quyết định dại dột, con mèo khó chịu, cào một nhát vào mu bàn tay phải của Junkyu.

"A!"

Em kêu lên một tiếng, còn con mèo già tìm một góc khác trong phòng mà nằm xuống. Junkyu nhăn nhó, tay ôm tay còn lại rồi rúc đầu vào vai anh.

"Anh Yoo, con mèo ghét em!"

Yoonbin thở dài, nói rằng vì mèo đang buồn ngủ nên không nhận ra em, tưởng em là người khác mới cào như vậy.

"Em đợi nó tỉnh dậy rồi mình chơi nhé."

Anh để Junkyu ngồi một mình trong phòng khoảng năm phút, sau đó bưng lên phòng hai ly nước cam và một đĩa bánh quy.

"Junkyu này, em có muốn đặt tên cho con mèo không?"

Em nghĩ ngợi một chút, rồi cũng gật gật. Tên của mèo cũng như tên của người, là một điều cần thiết để người khác nhận biết bản thân.

"Nó tên gì được nhỉ?"

"Tên là Kyu anh nhé?" - Em cười tươi nhìn anh, ngón trỏ lại chạm mũi anh lần nữa.

"Vì khi anh chơi với mèo thì sẽ nhớ tới em, khi em không có ở đây, cũng sẽ nhớ tới em."

"Được rồi, vậy mèo sẽ tên là Kyu".

Yoonbin ngỡ ngàng, không ngờ rằng en có thể nghĩ ra được một cái tên hợp lý đến vậy. Anh đã bảo rồi, em là tuyệt vời nhất.

Ngày hôm đó, Ha Yoonbin đã rất hạnh phúc bên em và con mèo Kyu của mình, trong căn phòng tràn đầy nắng ấm.

Ừ thì anh đã rất thích em.

Vào cái năm em 15, anh 16.

-Hết phần 2.-

With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro