Chương 2: Kiếp nạn thứ 82

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Về đến nhà, cái Dao mở cổng rồi bước vào, gương mặt nhăn nhó như khỉ ăn phải ớt cay. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm, thỉnh thoảng lại đá nhẹ vào cánh cửa, thể hiện rõ vẻ tức giận. Mẹ nó, đang loay hoay trong bếp, nghe tiếng bước chân nặng nề liền chạy ra.

“Làm gì mặt mày một đống như ai ăn hết của vậy?” Mẹ nó nhướn mày nhìn.

Cái Dao nghe thế liền như được bật công tắc, bắt đầu lia lịa kể lể từ đầu đến cuối chuyện sáng nay. Nào là được bầu làm bí thư, nào là bị Quỳnh đá xéo. Vừa kể nó vừa đá đôi dép về phía kệ, rồi dùng chân kéo chúng vào đúng chỗ, tay thì loay hoay nhét sách vở lên giá. Miệng thì vẫn không ngừng.

“Sáng nay con được làm bí thư đó, mẹ thấy sao? Ngầu không?” Nó nhướng mày, làm bộ đẩy tay vuốt vuốt cằm như diễn viên hành động.

“Ừm, làm bí thư là phải học giỏi lắm đó con.” Mẹ nó cười nhẹ, vừa làm cơm vừa nghe con gái thao thao bất tuyệt.

“Mà tức lắm nha mẹ! Tự nhiên con Quỳnh nó nói con mà cũng được làm bí thư. Chứ ai mới được làm bí thư?”

Nói rồi, cái Dao đập mạnh tay lên bàn, làm cái bàn rung lên, rồi dậm chân lên ghế, mặt nhăn nhó như muốn phát hỏa.

Mẹ nó chỉ lắc đầu, cười thầm:

"Ôi cái con nhỏ này! Mới chỉ một câu nói mà cũng khiến nó tức thế này, mai mốt ra đời bị chèn ép chắc nó đòi bỏ việc mất thôi."

“Nó nói thì kệ nó, nếu cảm thấy nó sai thì con phải chứng minh cho nó thấy mình làm tốt. Chứ về nhà bực bội thế này, nó có nghe không?”

Nghe mẹ nói, cái Dao hạ chân xuống, thở dài như bà cụ non, rồi làu bàu:

“Cũng đúng ha... Thôi con đi tắm.”

Nói xong, nó lê bước vào nhà tắm, lòng vẫn còn âm ỉ khó chịu. Không biết cái Dao suy nghĩ gì nữa, hôm nay thì bực bội, mai có khi lại vui. Thật chẳng ai đoán nổi con bé này nữa.
---
Sau khi tắm xong, cái Dao bước ra với mái tóc ướt sũng, lắc đầu vài cái cho bớt nước, rồi lười biếng quấn khăn lên tóc. Nó kéo ghế ngồi xuống bàn ăn, mẹ nó vừa dọn món cuối lên, còn cha nó đã ngồi sẵn từ lúc nào, nhìn mâm cơm hấp dẫn mà cái bụng cũng bắt đầu réo lên.

“Ăn nhanh đi rồi còn nghỉ, hôm nay coi bộ mệt nhỉ?” Cha nó nói, mắt nhìn cái Dao đang lơ đãng lấy đũa gắp thức ăn.

Cái Dao vừa ăn vừa nhấm nháp, vẫn chưa hoàn toàn hết bực.

“Dạ... hôm nay con cũng hơi bực mình tí.” Nó vừa nói vừa xé miếng cá, bỏ vào chén.

Mẹ nó thấy con gái có vẻ nguôi ngoai nên chẳng nhắc thêm chuyện hồi nãy nữa, chỉ ngồi ăn rồi thỉnh thoảng góp vài câu chuyện vui vui.

Sau khi ăn xong, cái Dao bị mẹ đẩy vào bếp rửa chén. Nó lười nhác kéo tay áo, chân đứng như bị dính dưới sàn.

“Lười gì lười lắm. Rửa nhanh còn lên phòng học bài!” mẹ nó nhắc, khiến cái Dao đành phải lẩm bẩm vừa rửa chén vừa tự than vãn.

Khi xong xuôi mọi việc, nó lê bước lên phòng như một người vừa hết hơi. Vừa nằm xuống giường, tay cầm ngay điện thoại lướt lướt, kéo đến phần tin nhắn nhóm lớp thì thấy một thông báo mới bật lên. Là cô Hằng, giáo viên chủ nhiệm, nhắn trong nhóm:

“Lớp mình là lớp Tự nhiên - Toán, Lí ,Hoá nhé các em. Mọi người nhớ cố gắng học tập thật nghiêm túc!”

Cái Dao đọc tin nhắn xong mà đầu như muốn bốc khói. Nó hoang mang ngồi bật dậy, tay vội vàng bấm vào màn hình rồi tự nói lớn:

“Ủa... lớp Tự nhiên Toán,Lí,Hoá? Mình chọn Xã hội mà? Sao lại vô lớp Tự nhiên?”

Nó cảm thấy cả người như bị lừa, lòng dạ rối bời không hiểu tại sao lại rơi vào cái lớp mà mình không hề muốn. Tự nhiên Toán,Lí,Hoá? Chẳng phải nó đã chọn ban Xã hội từ đầu rồi sao? Thế này là thế nào!

Cái Dao bỗng dưng bật dậy, trong đầu vẫn đang bùng nổ với mớ suy nghĩ rối tung về chuyện ban học. Nó chạy thẳng ra khỏi phòng, đến trước cửa phòng mẹ rồi đập cửa ầm ầm.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Mẹ nó mở cửa, thấy con gái đứng đó với bộ dạng mếu máo, nước mắt như muốn trào ra đến nơi.

"Sao thế con?"

mẹ nó hỏi, nhìn cái mặt sưng sỉa của con mà không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Cái Dao vội vã nói như sắp khóc,

"Mẹ ơi, con chọn ban Xã hội mà! Con ngu Lý Hóa lắm, con học không nổi đâu! Mà giờ lại bị nhét vô lớp Tự nhiên, toàn Toán Lý Hóa thôi!" Nó càng nói càng run, mắt long lanh lo lắng, như thể cuộc đời của nó vừa bị dìm xuống đáy vực thẳm.

Lên cấp 3, mới buổi đầu tiên mà nó đã phải đối mặt với cú sốc như thế này. Bao nhiêu hy vọng học Văn Toán Sử của nó giờ tan biến, chỉ còn lại nỗi sợ hãi với những công thức toán học và những phương trình hóa học mà nó chưa bao giờ hiểu nổi.

Mẹ nó thở dài, nhẹ nhàng vỗ vai con gái.

“Thế thì con thử nhắn hỏi cô xem, biết đâu nhầm lẫn gì đó?”

Cái Dao nghe mẹ nói thế, mắt sáng lên chút hy vọng mong manh. Nó nhanh chóng cầm điện thoại lên, nhắn tin hỏi cô Hằng. Nhưng rồi khi nhận được câu trả lời, trái tim nó như chìm xuống đáy. Cô trả lời y như nó dự đoán:

“Nếu em muốn học Văn Toán Sử thì xin chuyển lên lớp C4.”

Nó ngồi thừ người ra, suy nghĩ trong tích tắc. Chuyển lên lớp C4 á? Nhưng... nó chợt nhớ ra, lớp C4 có tới ba đứa người yêu cũ, à không, chỉ hai đứa và một đứa từng mập mờ với nó. Nghĩ tới việc phải gặp lại bọn họ hàng ngày đã khiến nó lạnh sống lưng.

“Trời ơi! Mình chui đầu vào chỗ chết à?”

nó tự hỏi, rùng mình một cái. Đã vậy, lớp đó còn có bí thư rồi. Nếu nó chuyển đi, sẽ mất luôn cái chức bí thư mà nó mới vừa được bầu. Cái chức mà nó đang cực kỳ yêu thích.

Nó cắn môi, quyết định dứt khoát:

“Không được! Mình không thể mất chức bí thư được. Mình ham chức lắm, không chịu đâu!”

Đêm đó, cái Dao trằn trọc mãi không ngủ được, cứ lăn qua lăn lại nghĩ về cái vụ lớp học. Tới gần sáng nó mới chợp mắt được một chút. Vậy mà vừa mở mắt, điện thoại lại kêu “ting ting” báo có thông báo mới. Nó lờ mờ cầm điện thoại lên coi, và rồi mắt mở to như cái đèn pha khi thấy thông báo hiện ra:

“Danh sách chọn môn học sinh – Lâm Thanh Dao: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Tin.”

Cái gì vậy trời? Nó như bừng tỉnh hẳn, không cần cà phê luôn.

“Cái quần gì vậy?!”

rõ ràng là nó chọn “Văn, Sử, Địa, Sinh, Tin” cơ mà? Sao lại ra thế này? Thế là nó lại tức tốc bay sang phòng mẹ nó, đập cửa ầm ầm lần nữa.

“Rầm! Rầm! Rầm!”

Mẹ nó mở cửa với vẻ mặt rõ ràng là đang vô cùng tức giận. Bà nhìn con gái với ánh mắt cáu kỉnh:

"Có chuyện gì mà cứ làm ầm lên thế hả? Ban đêm không ngủ được hay sao?"

“Mẹ ơi! Nhìn này, lại là Toán, Lý, Hóa nữa! Con không học được đâu! Mẹ gọi cho thầy hiệu phó đổi lại đi, chứ con học khối A là tiêu đời thật đó!”

Mẹ nó thở dài, lần này thì không nén nổi cơn giận, bà quát:

“Có vậy mà cũng làm ầm lên à? Thôi thì học khối A cũng tốt chứ có gì đâu mà sợ!”

Nhưng cái Dao nhất quyết không chịu, một hai bắt mẹ nó gọi cho thầy hiệu phó để đổi lại môn.

Sáng hôm đó, nó đến trường với bộ dạng mệt mỏi như cái xác không hồn. Vừa tới lớp, nó lập tức kể chuyện cho hai đứa bạn thân là cái Như và cái Hiền nghe.

Cả hai đứa cùng nhìn nó rồi phá lên cười. Cái Hiền liền giải thích:

“Trời ơi, lớp mình chỉ học chung các môn bắt buộc như Toán, Văn, Sử, Quốc phòng, Thể dục thôi. Còn mấy môn chọn thì mình sẽ học chung với lớp khác mà. Mày lo cái gì?”

Nghe đến đây, cái Dao mới thở phào nhẹ nhõm.

“Ôi, làm tao sợ hết hồn, tưởng tiêu đời luôn rồi.”

Nhưng rồi nó vẫn nhíu mày nghĩ lại,

“Nhưng mà vẫn phải đổi lại môn thôi, tự nhiên quất cho tao cái Toán, Lý, Hóa là thấy nhức hết cả cái đầu rồi!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro