đến và đi như một con bươm bướm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sẽ chẳng rõ ràng đối với mối quan hệ của chúng tôi, một mối quan hệ tự nguyện hay ép buộc, một mối quan hệ thật lòng hay giả dối. nhưng thế thì đã sao. tôi chẳng bận tâm về điều đó. chỉ cần người trong mối quan hệ đấy là người tôi thương là đủ.

ngay từ đầu tôi biết rõ tôi chỉ đơn giản là một 'cái thùng rác' để em xả nỗi buồn vào đó, cả thế giới đều biết tôi thương em, yêu em. chỉ có mỗi em là không biết. park jimin, em cố tình hay thật sự là như vậy.

quen biết em từ nhỏ cho đến lớn cũng đã gần 20 năm, thế sao tôi chẳng thể thấu được lòng em. rốt cuộc thì cho đến mãi sau này tôi vẫn chẳng thể biết được mình thương em từ khi nào. cũng không thể biết được tình cảm mà em dành cho tôi là gì. đơn giản như một người bạn hay là một chỗ dựa bên cạnh khi mà em thấy cảm xúc bị rối loạn.

tôi vẫn nhớ rõ ngày mà trái tim này không thể chịu nỗi sự dày vò vì tình cảm thầm lặng tôi dành cho em. và thật điên rồ là tôi đã ngỏ lời yêu đối với em, cũng thật ngạc nhiên là em lại đồng ý thay vì từ chối tôi đấy. hôm ấy là mùa hè, trời nóng đến mức tôi thực sự ngỡ mình đang bị hoang tưởng.

jimin, tớ thích cậu. cậu sẽ chấp nhận hẹn hò với tớ chứ?

được thôi taehyung. nếu cậu muốn thế.

park jimin, em có biết rằng tôi hôm ấy hạnh phúc đến nỗi chẳng thể nhận ra sự miễn cưỡng trong câu trả lời của em.

quãng thời gian hẹn hò với em tôi hoàn toàn đắm chìm vào đấy. sự dịu dàng mà em cho rằng một người yêu nên có, những việc làm mà em cho rằng một người yêu nên làm. em thực hiện chúng như một nghĩa vụ.

quãng thời gian hẹn hò của chúng ta không dài cũng không ngắn. nhưng đủ để tôi nếm trải sự thống khổ sau này. đủ để khắc sâu sự ngọt ngào xen lẫn đau đớn vào tim tôi.

park jimin vẫn sẽ thực hiện những điều trên một cách máy móc đối với tôi nếu không có sự xuất hiện của hắn. đối với em hắn tựa như là chiếc chìa khoá giải đáp cho mọi xiềng xích trói buộc em với tôi. hắn tựa một 'thánh sống' đối với một jimin. 

và cái tên jung hoseok là cái tên thứ hai làm cho trái tim tôi đau đớn. là người làm tôi từ thiên đàng rơi xuống tận cùng địa ngục. nếm trải sự khổ đau khi đánh mất em.

khi hắn đến bên cạnh em, tôi đã biết rõ ràng tất cả mọi chuyện, rằng tôi, kim taehyung hoàn toàn đã tự huyễn hoặc chính em yêu tôi. hoá ra tất cả chỉ là do tôi tự mình đơn phương, tự mình vui sướng chìm đắm trong giấc mộng tình yêu với em.

ôi. park jimin. em có biết lòng tôi như vỡ vụn hết không.

một chuyện tình chỉ có một người vui vẻ hạnh phúc, chỉ có một người vun đắp, chỉ có một ngừoi chìm đắm. thật nực cười.

một hôm, em từ sau lưng ôm lấy tôi thật nhẹ nhàng, mặt em chôn sâu vào trong lưng tôi và tôi có thể cảm được hơi thở ấm nóng từ miệng và đôi môi em.

tôi đứng bên cạnh cửa sổ. nhìn bầu trời dần đen kịt và có dấu hiệu rơi những giọt mưa li ti. bỗng dưng trong lòng tôi run rẩy mãnh liệt. tôi nghỉ rằng hôm nay sẽ thật tệ với bầu trời đen này.

tôi chìm trong suy nghĩ cho đến khi giọng nói mềm nhẹ của em vang lên.

taehyung. anh có hạnh phúc trong quãng thời gian qua không?

tất nhiên rồi jimin, em thật sự làm anh rất vui, rất hạnh phúc. anh mong rằng chúng ta sẽ mãi bên nhau thật lâu dài như vậy.

taehyung, anh thật sự rất yêu em nhỉ?

hửm? tất nhiên là anh yêu em rồi. hôm nay sao em lại hỏi những câu như vậy.

kim taehyung, em nghĩ là chúng ta nên dừng lại. em thật sự xin lỗi taehyungie.

park jimin em điên sao! sao lại nói vậy.

thật xin lỗi.

sau đó em khóc nức nở. và rồi quay bước rời đi, rời khỏi căn nhà chúng ta đã từng chung sống. và như tôi đoán, ngày hôm ấy quả thật tất tồi tệ.

và những ngày sau đó em gần như biệt tích, giống như là hoàn toàn biến mất khỏi nơi này vậy. tôi nhớ em đến khờ dại. gần như tôi trở nên điên loạn. tôi chẳng nhớ gì khác ngoài em, tôi tự an ủi chính mình rằng em là do thức thời chán nản nên mới vậy, em bỏ đi là muốn tĩnh tâm. sau đó em sẽ lại về bên tôi. thế là tôi sống những ngày thiếu em với hy vọng như vậy đấy.

và rồi em đã trở lại, trông em tươi tắn quá jimin à. rất xinh đẹp. tôi như ngẩn ra khi nhìn em. rồi tôi phát hiện tay em được bao bởi một bàn tay khác. đó là một người đàn ông. trông anh ta khá chững chạc, chắc là lớn hơn tôi vài tuổi. anh ta mặc một chiếc áo len cổ lọ màu xanh đen cùng quần tây, khoác ngoài là một chiếc áo măng tô thật dài. trông như một người đàn ông thực thụ.

em nhìn tôi, đôi mắt diễm lệ của em nhìn tôi. em nói.

kim taehyung, em muốn dọn đi. em trở về là để dọn dẹp đồ đạc của em. anh không phiền chứ?

tôi hoàn toàn lờ đi câu hỏi của em. tôi nhìn chăm chăm vào người con trai đứng kế bên em.

jimin! đây là ai?

anh ấy là jung hoseok. người yêu em.

tôi hoàn toàn chết lặng khi nghe em bảo hắn ta là người yêu em. lúc ấy tôi biết rõ là tôi hoàn toàn đã mất em rồi.

taehyung chúng ta đã kết thúc rồi. nên em sẽ dọn đồ đi. anh hãy tìm người khác tốt hơn cả em. một người thật sự yêu anh.

vậy jimin à hoá ra trước giờ là em chưa từng yêu tôi sao?

thật sự xin lỗi, kim taehyung.

đừng xin lỗi em ơi, em nào có lỗi. chỉ trách là đời sao mà lắm trái ngang như vậy. yêu em như thế, hoá ra là do chính mình quá ảo tưởng về một tình yêu thật sự.

tôi câm lặng nhìn em và anh ta thu xếp quần áo của em đi. tôi im lặng đứng thật lâu cho đến khi bóng em và anh chàng kia đã khuất dạng. cứ đứng mãi mà chẳng thể nào nói một câu tạm biệt hoặc chúc phúc cho em.

và cho đến sau này tôi vẫn chưa hề quên đi em. không phải là không thể quên, mà là không muốn quên. một chuyện tình quá hoàn hảo đối với tôi nhưng lại đầy sự gượng ép đối với em. giá như em nói sớm hơn, giá như em đừng bỏ đi và quay về đột ngột với một chàng trai bên cạnh thì tôi cũng đâu đau đớn như vậy.

tôi đã chờ đợi và đã yêu nhưng lại không có một kết quả tốt đẹp như mong ước. vì vậy, đâu phải cứ yêu là sẽ được hồi đáp. nhưng tôi vẫn cố chấp yêu như thể đấy sẽ là lần cuối tôi được yêu. ít ra như vậy, sau này tôi cũng sẽ không hối hận vì chính mình đã không ngỏ lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro