KHỞI ĐẦU ( chương 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ilyan à..con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy , con có muốn ăn gì thì hãy gọi cho mẹ.. khụ ! Khụ ! hộc.. . " Người phụ nữ trung niên ở đầu dây bên kia khàn họng lên tiếng .
" Vâng.. con nhớ rồi , mẹ và bố cũng phải giữ gìn sức khỏe đó , đi làm vội vã mà để mẹ ở nhà như vậy con không yên tâm chút nào , con đã sắp xếp thuốc vào khuôn cho mẹ rồi , mẹ nhớ phải uống đó ." Ilyan vừa sắp xếp đồ đạc dọn vào trong căn nhà mới mua vừa dặn dò mẹ mình .
" Mẹ nhớ rồi mà , con lo cho con kìa , con gái mới tốt nghiệp không lâu đã vội vàng đi làm chi không biết.. ờ mẹ quên nữa..ông nó à..mau ra nói chuyện với con nè ." Mẹ cô lật đật chạy ra ngoài hiên gọi bố cô.
" Cái gì cần nói mẹ con cũng nói hết rồi , con gáng chăm chỉ làm việc , có gì cứ gọi cho bố biết chưa ." Bố Ilyan vừa lật từng trang báo vừa trò chuyện với cô .
" Vâng bố , thôi tầm trưa là con bắt đầu nhận việc rồi , con sẽ gọi lại bố sau , bái bai~ ." Cô tinh nghịch chọc bố . *tít*

Căn nhà này tuy nhỏ nhưng cũng đủ cho 1 người ở , nhà có hai tầng khoing những vậy còn được thêm một cái gác lửng , mua với giá rẻ có phải quá hời không ? Ngay lúc cô đang đắc ý với quyết định sáng suốt của mình thì có tiếng gõ cửa . * Cộc cộc cộc *

" Ai đó ? Ra ngay đây ."Cô hớt hở chạy vội ra mở . * kẹt~*
" Ô ! Tôi cứ tưởng là không có ai ở nhà , ngại quá . Hôm qua tôi biết được từ ông Minha là có người mới đến đây , có giỏ trái cây này mong được làm quen với cô ." Chàng trai với mái tóc vàng tơ xoăn nhẹ đứng ngại ngùng đưa giỏ quà cho Ilyan .
" Cám mơn nha , đúng là tôi mới chuyển đến , mà anh tên gì để ta tiện nói chuyện ." Ilyan vui vẻ lịch sự hỏi .
" Àh hah tên tôi là Arien , rất vui được biết cô , còn cô tên là gì ."
" Cứ gọi tôi là Ilyan ."
" Ờm..không biết cô có cần tôi giúp gì không , tôi khỏe lắm có thể khuân vác được vật nặng đó ! ." Nói rồi Arien khoe cơ bắp ở tay cho cô xem .
" Được vậy thù tốt quá , anh phụ tôi khiêng bàn và tủ vào nhé ? ."
" Được được , cứ để cho tôi hihi ."

Cả hai bận rộn một ngày trời , chập chiều tối cuối cùng cũng xong xuôi . Arien đang sắp những ly thủy tinh vào tủ kính . Ilyan thì quét lại căn nhà , bất giác cô nhìn lên cái gác lửng phía trên . Nhìn rồi mới thấy , cái gác này có vẻ lớn , nhưng cửa gác thì bị séc cả rồi . Cô lấy cái thang gỗ sau mép cửa , bước từng bước lên bậc , bàn tay nhỏ sờ nhẹ vào cánh cửa , qua cái lỗ bị hở , cô tò mò dòm vào . Bất chợt có một con mắt đang dòm đối diện cô , giật mình giây lát cô hét toáng lên . Chiếc thang nghiêng ngã làm cô xém té , may mà Arien gần đó nên chạy vội lại đỡ .

" Ilyan ! Cẩn thận chứ , cô có sao không ? ." Arien vội vàng hỏi thăm .
"Kh..không sao , nhưng trên cái gác đó có cái gì đó vừa nhìn tôi.. ." Cô run run chỉ tay lên cái gác .
" Ểh? Cô có nhìn lầm không , trên gác đã được ông Minha khóa cửa bỏ trống khá lâu rồi , với lại lúc tôi xem ông ấy khóa , bên trong làm gì có gì ."
" Thật sao ? Hmm.. chắc việc dọn dẹp làm tôi hơi choáng nên nhìn lầm ." Cô bình tĩnh lại rồi nói .
" Có lẽ từ sáng giờ chưa ăn gì nên mới hoa mắt đây , một lát dọn xong mớ này , chúng ta đi ăn xiên nướng đi , tôi biết có một quán rượu bán xiên nướng đỉnh lắm , tôi dắt cô đi ăn ! ." Arien hào hứng nói .
" Thật sao , tôi thích ăn đồ nướng lắm , tửu lượng tôi cũng rất tốt đó , xong mớ này thì đi ăn đi , tôi sẽ bao anh ! ." Nghe đến đồ ăn là mắt của Ilyan sáng lên , hớn hở dọn dẹp nhanh chóng .

Gubin: Hihi đây là lần đầu tớ viết trên nền tảng này , mong các bạn góp ý thêm nha o///o

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro