Xin hãy sủng tôi ( chương 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn từ nhà tắm bước ra , vẫn như mọi hôm đợi cô say giấc mới ra hôn lén . Hắn ôm cô , vỗ cho cô ngủ , cảm nhận được hơi ấm , cô cũng dúi mình vào người hắn . Cả hai đã ngủ rất say , cho đến sáng hôm sau . Cô tỉnh dậy một mình với trạng thái mệt mỏi và cơ thể không một mảnh vải . Hôm qua ngủ rất ngon lại có cảm giác ấm áp lạ thường , đang ngồi nghĩ thì Arien bấm chuông cửa .

"Buổi sáng tốt lành , Ilyan " Cậu tươi cười vẫy tay với cô .
" Hôm nay , anh có vẻ vui vậy?"
" Ah bởi vì..hôm nay là cuối tuần ~ chúng ta đi đâu đó chơi không ?" Arien hào hứng nói .
" Hmm xin lỗi anh nha , hôm nay em có ca trên bệnh viện.." Cô ái ngại .
" Òh..vậy hẹn em ngày mai được không ?"
" Được đó , vậy chốt ngày mai nha ."

Khi Arien rời đi thì cô cũng thu dọn đồ đạc rồi chạy ngay đến bệnh viện .Vừa vào cổng , Ilyan bắt gặp Jayson bị 2 nữ y tá ép uống thuốc . Gương mặt hắn sợ hãi tột cùng , hắn đẩy hết người này , người kia rồi chạy và va vào cô . Hắn gặp cô như gặp được vàng , vội lao đến mếu máo .

" Nè ! Dừng lại , đây là bệnh nhân của tôi , sao 2 cô lại ép bệnh nhân của tôi uống thuốc lạ !?" Cô chắn cho hắn .
" Chúng tôi cũng chả muốn . Bà Merina nói cậu ta phải uống cử này ngay lập tức ." Một trong 2 người y tá lên tiếng .
" Thôi được , đưa thuốc đây , tôi sẽ cho cậu ta uống ." Cô đưa tay ra . Hai người kia nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng đưa thuốc cho Ilyan .

Cô ngay khi có được thuốc thì cũng vội kéo tay hắn đi . Hắn ngạc nhiên , có chút hạnh phúc . Đến phòng bệnh , hắn sốt sắn chờ cô mở cửa xong thì vội đẩy cô vào trong . Cô bất ngờ không kịp phản ứng , hắn đè cô xuống chiếc giường . Nhưng hắn không có ý xấu , hắn chỉ muốn ôm cô .

" Nè , anh bỏ tôi ra trước đã !" Cô tức giận hét .
" Ư..em quát anh...hic.." Hắn lại nức nở .
" Tôi..tôi không có ý đó , à phải rồi . Tôi phải kiểm tra thuốc của anh . " Nói rồi cô lấy cử thuốc vừa nãy .

Quả thật , lại có một lượng lớn thuốc an thần có trong cử ngày hôm nay . Điều này làm dấy lên sự tò mò trong cô . Nếu uống như vậy , khả năng cao tình trạng phát bệnh của hắn ngày càng cao . Cô suy nghĩ rồi liền đổi một liều khác với lượng an thần ít hơn .

" Anh..anh uống thuốc đi !"
" Thuốc này không tốt , em cho anh uống , em không thương anh ." Hắn rơm rớm nước mắt .
" Tôi không phải như vậy , ngoan mau uống đi "
" Em..em nói dối , em cũng giống họ , ép anh uống thuốc độc ." Hắn đẩy thuốc ra .
" Đây là thuốc của tôi , thuốc của họ tôi vứt đi rồi , ngoan mau uống thuốc ."
" Nếu anh uống thuốc..em hôn anh 1 cái nhé.." Hắn ngượng ngùng che mặt .
" Anh ! Rốt cuộc anh có bị khờ thật không nà sao đòi hỏi khôn quá vậy ?" Cô đánh vào vai hắn .
" Anh uống xuống rồi , hôn..hôn ở đây nè " Hắn chỉ tay vào má . Cô trợn mắt bất lực nhưng hắn uống rồi , nếu không làm có khi lại quậy phá gì nữa .

Cô nhắm mắt hôn hắn một cái , ai ngờ hắn lại quay mặt về phía cô . Hôn má lại thành hôn môi , hắn cảm thấy rất thỏa mãn còn cô thì tức cay cú . Cho hắn uống thuốc thì cô cũng phải bắt tay vào dọn dẹp phòng bệnh . Hắn thì lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ , hết chọc cô rồi lại bày rác nhỏ cho cô dọn . Đúng là số nhọ mới làm y tá cho hắn , đổi lại là người khác chắc ngày nào hắn cũng bị đánh mất . Nhắc mới nhớ , sao trên người hắn lại có vài vết bầm kì lạ . Hết ở tay rồi lại ở chân , rồi lại lan ra sau lưng . Cô cẩn thận xem cho hắn , đụng vào hắn cũng không phản ứng đau . Vậy rốt cuộc là xuất phát từ đâu ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro