trong lòng anh,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 24 tháng Chạp năm 1979,
Luân Đôn,
Em nhớ anh.

Namjoon vẫn thường hay nói, đời ta vốn dĩ ngắn nên chắc đã mặn nồng được mấy khi, còn lúc nào gần bên thì mừng được lúc ấy. Ngày anh xách vali bước ra khỏi cửa toà nhà lát gạch màu đỏ thẫm, quay đi, cũng đã đâu thấy được nước mắt em rơi lã chã liên hồi. Anh có hứa, 7 năm nữa anh về, đem cả sự giàu sang phú quý về cho em. Em nói, em chỉ mong anh hứa giữ được cái tình giữa đôi ta thời còn trai trẻ.

Này anh, phải chăng tình ta vẫn luôn sâu đậm như vậy, đừng bỏ em một mình, để em chờ đếm từng ngày đến hôm nào anh về lại với em, về lại với Luân Đôn.

-

Ngày 24 tháng Chạp năm 1982
Đông Kinh,
Taehyung à,

Ba năm rồi em ơi, anh dạo gần đây công việc rất suôn sẻ, đống đồ án về đề tài miệt thị chủng tộc ở các vùng Tây Bắc cũng đã hoàn thành xong rất êm đẹp. Anh định tháng Bảy này dịp hè bay về với em dăm ngày đây, để cho em bớt tâm nhớ anh nữa. Taehyung của anh, việc học của em dạo này thế nào, có thú vị không, viết đôi lời cho anh em nhé. Anh nhớ em nhiều.

-

Ngày 10 tháng 6 năm 1982
Moscow,
Taehyung đây,

Em hiện tại đang thực tập ở Ý, là cái thành phố mà đôi ta vẫn luôn hằng mong ước được đến một lần để thưởng thức khung cảnh rừng phong lá đỏ ấy. Thú vị lắm anh à, dẫu vậy em cũng chẳng hiểu sao cái đề tài thực tập này lại liên quan tới luận án về căn bệnh sỏi thận của rùa nhà mà em đang nghiên cứu nữa. Mặc kệ vậy, cũng xem như đi xả hơi cho thoải mái thôi. Em mong được gặp anh, yêu anh.

-

Ngày 20 tháng Bảy năm 1982

Namjoon kéo Lê chiếc Vali to tướng trên nền gạch sân bay ẩm ướt, sống ở đây ấy mà, tiết trời đêm tuyết ngày mưa, chẳng khi nào được khô tạnh như mấy thành phố cảng vùng Bắc Mĩ hay Đông Kinh. Anh vội bước ngang qua dòng người, tiến về nơi thân quen anh thường gọi là nhà. Đẩy chiếc cửa gỗ màu nâu sạm qua một bên, căn phòng ấm cúng của tuổi thanh xuân lại lần nữa hiện ra, như có như không chưa từng biến mất khỏi đời anh. Khung cửa sổ đồng hồ chậm chạp lê từng khắc, khẽ xem như đang đếm số giờ mà khi anh và cậu sẽ lại lần nữa bên nhau trong ổ chăn ấm áp kia.

Namjoon về được bảy ngày.

Ba ngày đầu Taehyung viết thư gởi về nói hội nghị tại Ý bị hoãn nên không về được.

Còn đến bốn ngày bên em lận mà, không sao đâu.

Đêm ngày thứ ba Namjoon có điện tín, là gửi từ bạn cùng lớp với Taehyung, bảo cậu sốt cao rồi ngất xỉu ngay tại hội trường, hiện thời đang nhập viện và cậu có nói, dặn anh đừng chờ, có thể hẹn nhau dịp khác.

Kim Namjoon bất lực, đối với một thằng con trai tiền ăn học là học bổng, tiền bay qua lại cũng phải dành dụm ba năm mới đủ thì lấy đâu ra tiền mà bay từ Anh tới Ý rồi chạy viện phí cho cậu đây. Giây phút bất lực nhất cuộc đời của Kim Namjoon chính là biết em đau nhưng chẳng thể giúp em được gì cả.

Anh xin lỗi Kim Taehyung, anh xin lỗi.

-

Ngày 3 tháng 8 năm 1983
Luân Đôn,
Anh ơi em ổn,

Bệnh tim của em dạo gần đây đã chuyển biến tốt hơn rồi, anh đừng quá lo lắng. Ngày 15 này em sang Nhật dự hội thảo với khoa, em đi 10 ngày ở Đại Phản, anh từ Đông Kinh có đi tàu điện sang bên em được không? Em muốn gặp anh, yêu anh.

-

Ngày 10 tháng 8 năm 1983
Đông Kinh,
Taehyung à,

Em ơi, anh xin lỗi, ngày 14 tháng này anh đi Pháp 2 tuần, sẽ lại chẳng có dịp gặp được em rồi. Em sang Đại Phản thì nhớ ăn bánh Mochi, kẹo gừng và nên thưởng thức thử món trà của họ đi. Tháng 8 trời cũng lạnh rồi, em có bệnh, nên mặc sao cho giữ ấm em nhé, cần gì thì cứ gửi điện tính cho anh. Ở Nhật khác với trời Tây lắm đấy, em cũng chớ có bỡ ngỡ chi đâu, dẫu sao thì anh vẫn sẽ luôn ở đây giải đáp mọi thắc mắc của em mà. Đi chơi vui vẻ nhé em yêu, mong ngày nào đó hai ta sẽ lại được gặp nhau.

-

Ngày 28 tháng 10 năm 1985
Luân Đôn,
Đông này anh về được không,

Sắp đến Giáng Sinh rồi, anh về với em nhé. Luân Đôn tuyết phủ đầy, trời cũng thành mùa Đông rồi, vẫn âm độ như mọi khi. Anh yên tâm nhé, em mặc đồ giữ ấm lắm. Bệnh viện thú y em được nhận vào cũng rất nổi tiếng, đồng nghiệp của em cũng đều rất siêng năng chăm chỉ, rất đáng noi theo. Tháp đồng hồ ba ngày nay đều đang được sơn sửa nên rất ồn ào, nhưng không sao đâu, cái gì mà chẳng phải sơn sửa, về rồi anh cũng sẽ ngạc nhiên với diện mạo mới của nó cho xem.

-
Ngày 12 tháng 12 năm 1985
Đông Kinh,
Taehyung yêu dấu,

Em à, có lẽ mùa đông này anh không về được với em rồi. Đồ án năm cuối thật sự rất nhiều và cũng rất quan trọng, anh sẽ cố gắng bảo vệ luận án thành công để tốt nghiệp trong năm nay. Em đừng buồn quá, đầu tháng Hai là anh tốt nghiệp rồi, anh sẽ quay về với em mà, em chờ thêm hai tháng thôi, được chứ? Giữ gìn sức khỏe em nhé, anh sẽ về với em mà.

-

Ngày 1 tháng 2 năm 1986

Anh hoàn thành 7 năm du học của mình.

Cậu cũng đã ra trường được 3 năm.

Ngày 2 tháng 2 năm 1986
Sân bay Luân Đôn,

Kim Namjoon xuống khỏi ga tàu từ quận Heathrow tay xách một tá hành lí lớn nhỏ đi gọi taxi. Cũng phải thôi, anh từ nước ngoài về, đã 7 năm rồi, hành lí cũng chẳng thể nhẹ như lần đầu đi được. À, trong đống hành lí này còn có quà cho Taehyung nữa, thật nhiều quà.

Và bạn tự hỏi, tại sao Taehyung không ra đón Namjoon. Là vì anh muốn tạo bất ngờ cho cậu. Với tâm trí lêu lỏng của Taehyung thì một lời nói dối từ anh sẽ chẳng bao giờ làm cậu bận tâm, thiết nghĩ Taehyung giờ này vẫn còn đang nằm nhà chờ đợi ngày mai sẽ được gặp mặt anh mà Namjoon cứ mãi chẳng khép miệng lại được.

Anh men theo con đường cũ, đi qua cánh cổng gạch nhỏ nhỏ ở đầu hẻm, quẹo trái, đi thêm vài bước rồi thấy toà tháp đồng hồ của thị trấn ở cuối đường, nơi người đẹp của anh vẫn còn đang say ngủ. Một căn nhà áp mái đẹp lạ và ấm cúng như vậy lại như thứ bỏ đi của mọi người, tiền thuê nhà ở đó là rẻ nhất thị trấn, anh chẳng hiểu sao. Namjoon kéo chiếc vali, rảo bước chậm rãi trên con đường quen thuộc, tâm trí vẫn còn nhớ mang mác khi xưa con đường vốn là đường đá, gồ ghề và lởm chởm. Đến tận sau này, khi anh quay về, quy chế nhà nước Anh cuối cùng cũng chịu chi ngân sách để tân trang lại cho vùng ngoại ô Luân Đôn này, thế là mặt đường được trán nhựa lán o, chẳng xốc xếch chút nào.

-

Đầu xuân, tuyết vẫn còn đọng lại nhiều lắm, mãi cho đến khi em cười nắng mới bừng sáng và tuyết tan. Namjoon nghĩ thế. Chỉ cần em nằm trong lòng anh thì dẫu trời ngoài kia có quật bão mây mùng thì cũng sẽ trôi qua ngay thôi, rồi ngày nắng sẽ lại đến và sưởi ấm cho đôi tay buốt lạnh mà em vì chờ đợi anh mới có.

'Kim Taehyung, em cười với tôi tuy vào ngày trời ngập tuyết phủ dày năm phân lại khiến bản thân tôi như không ngừng muốn cởi bỏ lớp áo khoác vì cái nhiệt mà em trao cho. Chỉ là nụ cười thôi mà, chắc anh yêu em say mất rồi Taehyung ơi.'

-

Gặp nhau sau bảy năm xa cách, ta có nhiều chuyện để nói lắm em yêu à, nhưng trước hết, cho anh chui vào ổ chăn với đã, anh nhớ em.

-

Ghi chú:
Luân Đôn là London
Đông Kinh là Tokyo
Đại Bản là Osaka

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#namtae