Chớm nở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa beta

---

Nhật Vũ và Hạ Đình chơi với nhau từ hồi còn mặc tã đến tận bây giờ, thân thiết đến độ ba mẹ hai bên còn nhận làm con nuôi. Khắp cái xóm này đều biết bọn nó dính nhau như hình với bóng, hễ trông thấy một đứa thì kiểu gì đứa còn lại cũng sắp đến. Ba mẹ hai nhà lại còn cách nhau chỉ đúng một con ngõ tầm mươi mét, thành ra hàng xóm ngày nào cũng nghe thấy hai đứa nó ý ới gọi nhau từ đầu này đến đầu kia.

Năm nay cả hai đã tốt nghiệp cấp ba rồi, vừa mới thi đại học xong. Nhật Vũ muốn làm bác sĩ, còn Hạ Đình thì lại thích nghề giáo viên. Mà dù là nghề gì cũng phải lên thành phố học cả, thành thử ba mẹ hai nhà đang bàn nhau thuê chung một căn nhà cho hai đứa ở hết cả mấy năm ăn học trên đấy.

Hạ Đình không quan tâm lắm, cậu nghĩ bản thân mình sức dài vai rộng, ở trong kí túc xá rồi đi làm thêm cũng chẳng thiếu ăn, cùng lắm là vất vả hơn, nhưng người khác làm được thì mình cũng làm được. Còn Nhật Vũ thì đang bận nghĩ đến chuyện khác, cha mẹ nói gì hắn cũng ậm ờ cho qua chuyện.

Nhật Vũ đang nghĩ về Hạ Đình. Bọn hắn đã chơi chung từ thuở bé đến lớn, ai nhìn cũng khen một câu anh em thân thiết, nhưng từ hồi cuối cấp hai, hắn biết mình không muốn làm anh em kiểu đó với Hạ Đình.

Hắn muốn làm người yêu, người sẽ sống chung với cậu mãi mãi.

Nhật Vũ phiền lòng lắm, vì hắn thấy Hạ Đình vô tư quá. Cậu lúc nào cũng cười tươi rói, chẳng suy tư bao giờ. Lắm lúc hắn khẽ chạm tay chưa kịp rụt lại, cậu đã nắm lấy bàn tay hắn kéo đi. Hắn thầm thương trộm nhớ cậu, còn cậu thì chẳng hề biết gì. Tệ hơn nữa, hắn biết Hạ Đình coi mình như bạn thân nhất, điều đó càng làm hắn thấy nản lòng.

Nhưng Nhật Vũ quyết tâm rồi, hắn không thể chịu nổi viễn cảnh Hạ Đình lên đại học kiếm được một cô bạn gái rồi hẹn hò yêu đương, chỉ nghĩ thôi mà hắn đã thấy bực bội trong lòng. Bởi vậy, trước khi cả hai chuyển lên thành phố, hắn nhất định phải tỏ tình được với cậu.

Nghĩ thì dễ đấy, nhưng đến khi làm mới biết khó.

Phải chọn khi nào, tỏ tình ra sao, cậu ấy sẽ phản ứng thế nào, đó là những điều Nhật Vũ mấy ngày nay phải trằn trọc suốt. Hắn không biết Hạ Đình có phải đồng tính giống hắn không, mà kể cả có phải, liệu cậu có dành cho hắn một chút cảm xúc khác thường nào. Nhật Vũ vốn nổi tiếng là thằng bé hay nghịch liều nhất xóm, nhưng lần này, hắn lại e dè vô cùng.

Còn tận một tháng nữa, giống như một người với thói quen trì hoãn, hắn nửa mừng nửa lo.

Quyết tâm phải tỏ tình khiến tâm trạng Nhật Vũ thấp thỏm vô cùng mỗi lần hắn ở cạnh Hạ Đình, và cũng làm hắn không còn kiềm chế quá nhiều. Hắn không còn tập trung vào những nội dung cuộc đi chơi nữa mà cứ vô thức nhìn ánh mắt, bờ môi, rồi lại tới đường nét gương mặt của cậu. Nhiều lúc mải mê quá, Hạ Đình phải gọi mấy lần hắn mới xực tỉnh. Hắn bối rối lắm, chỉ có thể đánh lảng sang chuyện khác.

Một lần, hai lần, vài lần như thế, Hạ Đình dần nhận ra bạn mình dường như có tâm sự. Cậu thấy khá lạ lẫm với một Nhật Vũ như vậy. Nhật Vũ mà cậu biết là một chàng trai mạnh mẽ, liều lĩnh và thông minh. Nhật Vũ giấu nỗi lòng của mình rất kín, phải đến khi mọi chuyện đã xong xuôi rồi hắn kể thì cậu hay. Hạ Đình biết đó là cái tính của bạn mình, đến cha mẹ hắn còn không biết nhiều chuyện của con mình bằng cậu.

Vậy nên, khi trông thấy Nhật Vũ cứ ngẩn ngơ, Hạ Định tò mò lắm. Cậu hỏi dò:

"Mày bị làm sao ấy, dạo này cứ thộn cả mặt ra, ốm à?"

Nhật Vũ định cười cho qua chuyện, nhưng hắn lại nhớ đến mục tiêu của mình.

"Cũng chẳng có gì, đang suy nghĩ một ít vấn đề."

Hạ Đình dính lấy Nhật Vũ suốt, biết là dạo này không có thay đổi gì quan trọng ngoài chuyện đại học. Cậu kéo ghế của mình ngồi sát vào, chuẩn bị cho một cuộc trò chuyện tâm sự.

"Như nào? Lo lên đại học à?"

"Cũng không, đại học thì có gì mà lo", Nhật Vũ hơi thoảng ngửi thấy mùi sữa tắm của mình. Hạ Đình hôm qua tắm nhờ ở nhà hắn, thành ra trên người cậu cũng có mùi này, nhưng không hiểu sao hắn thấy thơm lắm. "Chỉ là, tao có một đứa bạn, nó đang phải đưa ra quyết định vô cùng quan trọng."

"Bạn nào, có ai mà tao lại không biết?"

Hạ Đình và Nhật Vũ ngày học chung lớp, đêm ở chung ngõ, gần như biết hết vòng tròn quan hệ của đối phương. Mà đừng nói đâu xa, cả cái xóm này có bao nhiêu gương mặt cậu còn kể rõ được.

"Bạn trên mạng, xã giao thôi", Nhật Vũ không sợ bị lộ, hắn bịa tiếp.

"Bạn xã giao thôi mà cũng tìm mày tâm sự? Mày là nhà tâm lí học nổi tiếng đấy à?"

Hạ Đình không tin lắm, cậu cảm thấy Nhật Vũ đang vòng vo không muốn chia sẻ. Nhưng trông thấy Nhật Vũ định đứng lên, cậu lại kéo hắn ngồi xuống.

"Ấy đừng, làm gì nóng thế, bạn xã giao tìm mày tâm sự cái gì?"

Nhật Vũ chỉ giả vờ định đi thôi, vì hắn hiểu quá rõ tính tò mò của Hạ Đình. Kể cả cho cậu chẳng tin lấy một chữ, cậu vẫn muốn nghe hết đầu đuôi câu chuyện để xem nó tròn méo như nào.

"Bạn tao thích bạn học cùng lớp, muốn tỏ tình nhưng không dám."

"Xời," Hạ Đình nhếch mép, tay với lấy túi hạt dưa cất trong ngăn bàn, "rồi có gì mà không dám, ngại ngùng gì, là con gái hả?"

Nhật Vũ nhìn thằng bạn không có kinh nghiệm yêu đương gì cố tỏ ra lão luyện, hắn thấy hơi buồn cười vào sự tự tin quá đáng của cậu.

"Là con trai", không đợi Hạ Đình nhận xét thêm, hắn tự giác bổ sung, "thích con trai."

Khi nói ra điều này, Nhật Vũ cũng hồi hộp trong lòng. Hắn không rõ thái độ của Hạ Đình đối với chuyện đồng tính là như thế nào, chỉ sợ cậu cảm thấy ghê tởm. Nhưng ngoài phán đoán của hắn, Hạ Đình chỉ "ừm" một thật dài rồi hỏi cụt lủn:

"Rồi sao nữa?"

Hi vọng nhen nhúm dần trong lồng ngực Nhật Vũ, hắn hỏi dò lại:

"Mày không thấy kì à? Con trai thích con trai ấy?"

Hạ Đình nghiêng đầu suy nghĩ, hai đầu lông mày của cậu nhíu lại, sau đó giãn ra nhanh chóng.

"Cũng chẳng phải thích tao, tao thấy bình thường."

Yết hầu của Nhật Vũ di chuyển lên xuống, hắn nuốt nước bọt, định hỏi kĩ hơn thì Hạ Đình vỗ tay vào nhau vang lên tiếng "bốp" to.

"Chẳng nhẽ nó thích mày?", hai mắt của cậu tròn xoe ngạc nhiên, nhưng sau đó lại tự phủ định, "À không phải, mày đâu phải bạn cùng lớp của nó đâu. Rồi mày nghĩ cái gì, chuyện của người ta thì liên quan gì đến mày?"

Nhật Vũ cảm thấy Hạ Đình tự dưng thật khó đoán, hắn biết cậu sẽ không phản cảm với chuyện đồng tính nam của người ta, nhưng nếu nó rơi vào cậu và hắn đây, liệu cậu có còn cảm thấy bình thường nữa không.

"Tao đang nghĩ, nếu có người tỏ tình cho tao, hoặc mày, mà lại là nam thì phải sao đây?"

Hắn nghĩ Hạ Đình sẽ cười, sẽ bảo không đời nào đâu, tệ hơn thì bĩu môi chê bai, tỏ ra khinh bỉ những người đồng tính. Những phản ứng ấy hắn đầu đã chuẩn bị trước cả rồi. Nhưng giống như ngày hắn nhận ra tình cảm của mình, lời từ chối của Hạ Đình vẫn khiến hắn cảm thấy hụt hẫng trong lòng. Cậu lắc đầu nguầy nguậy.

"Mày phải từ chối, tao cũng sẽ từ chối, nhớ nói năng nhẹ nhàng là được."

Nói thật, Nhật Vũ thất vọng vô cùng khi nghe được câu trả lời ấy. Hắn nhận ra đó cũng là một điều chẳng lạ gì, Hạ Đình không thích đồng tính khi nó xảy ra với cậu hay là với những người thân quen. Bỗng nhiên, Nhật Vũ trở nên hèn nhát, hắn sợ Hạ Đình biết hắn là đồng tính, biết hắn yêu cậu. Nhật Vũ cố gượng cười, nhưng nhận thấy cười như vậy khó coi quá, thành ra chỉ có thể quay mặt đi chỗ khác.

"Tao cũng nghĩ thế."

Nhật Vũ biết thất tình sẽ buồn đấy, nhưng chẳng ngờ cảm xúc lại rối loạn như vậy. Bao nhiêu buồn bã, thất vọng, mất mát, hối hận, tát cả những cái gì tiêu cực hắn có thể kể tên cứ ùn ùn kéo đến. Hắn sợ Hạ Đình nhìn ra tâm trạng của mình nên viện cớ về nhà, áo khoác không mặc, điện thoại cũng không cầm theo. Hạ Đình gọi với ở đằng sau, nhưng hắn chỉ nói được một câu ngày mai tới lấy, cũng may là tông giọng không thay đổi lắm, không thì Hạ Đình nhất định nghi ngờ rồi chạy tới nhà hắn.

Lúc vào nhà, ba mẹ Nhật Vũ còn đang ngồi trong phòng khách xem tivi. Bọn họ không quay ra đằng sau, nên không thấy con trai mười tám tuổi của họ dường như đang khóc. Nhật Vũ ông giặc trời bảy tuổi bị chó cắn còn không khóc, thế mà giờ đôi mắt đỏ hoe.

Nhật Vũ nằm trên giường, chỉ cảm thấy lồng ngực nghẹt đến khó thở, nước mắt chẳng chảy ra nổi mà trái tim đau quá. Hắn thấy mình thật thất bại, thất tình đã đành, nhưng đối phương còn chẳng biết đến tình cảm ấy.

"Hạ Đình ơi là Hạ Đình...", Nhật Vũ lẩm nhẩm cái tên ấy trong đầu, "Cậu bảo tôi phải làm gì bây giờ?"

Hôm ấy là ngày thứ bảy trong tháng, trước ngày nhập học ba tuần.

Sau một đêm gần như thức trắng, Nhật Vũ đã gói ghém lại cảm xúc trong lòng mình như thể chưa có gì xảy ra. Hắn rất giỏi giả vờ, và bây giờ, hắn chỉ có thể tiếp tục che giấu cảm xúc của mình để làm bạn với Hạ Đình. Mặc dù nghe vậy có vẻ hèn nhát, hắn không nỡ dứt bỏ Hạ Đình ra khỏi cuộc sống của mình, giống như một kẻ lụy tình đáng thương.

Nhật Vũ chỉ mất mấy ngày để trở lại thành một Nhật Vũ ngông nghênh, thích bày trò như trước, nhưng Hạ Đình chẳng ngốc đến thế. Cậu cảm thấy có Nhật Vũ vẫn giấu mình điều gì, bởi tối hôm đó hắn không nói thật. Nhật Vũ hút gái từ bé, từ mầm non đến cấp ba từ chối qua biết bao nhiêu người, cậu không tin nếu chỉ đổi đối tượng thành con trai, hắn phải ngập ngừng lâu như vậy.

Hạ Đình không vui, nếu cậu không biết thì thôi, chứ giờ biết Nhật Vũ có chuyện giấu mình, cậu thấy trong lòng bứt rứt khó chịu. Đã vậy, Nhật Vũ còn nói cười vui vẻ như thể không có gì xảy ra, cậu càng hỏi thì hắn càng chối khiến cậu thêm bực mình.

Tính Hạ Đình không giữ gì trong lòng được lâu, bao nhiêu vui buồn đều hiện hết lên mặt. Mọi người biết cậu đang giận Nhật Vũ thì mặc kệ, bởi hai người đánh nhau rồi lại làm hòa đã không biết bao nhiêu lần rồi.

Nhưng chẳng hiểu sao, lần này cậu giận lâu thật. Nhật Vũ không chịu chia sẻ tâm sự với cậu cũng nào phải chuyện gì mới, nhưng Hạ Đình không bỏ qua được. Cậu không hiểu tại sao mình lại như thế, phiền muộn đổ cho tâm lí tuổi mười tám. Kết quả là, đã phải mấy ngày cả hai không gặp nhau, tin nhắn cũng không có nổi một dòng. Hạ Đình tự ngẫm lại cũng thấy mình là bên vô lí, thành ra càng buồn bực hơn.

Mỗi lần không vui như thế, Hạ Đình thường ngồi cạnh bờ hồ ở cuối xóm ném sỏi. Cái hồ này thấp hơn mặt đường nửa mét, có lối đi xuống. Chỗ này vắng người lại yên tĩnh, không sợ bị mọi người tới lui hỏi thăm.

Nhưng không may thay, lần này đã có người tới trước.

Hạ Đình còn chưa xuống đến mép hồ đã nghe thấy tiếng nói cười nói, chắc hẳn là một cặp nhân tình hò hẹn. Cậu toan bỏ đi nhưng người ta đã đi lên rồi. Hai bên gặp nhau, ấy thế mà lại là người quen.

Minh Nam là thằng trai ở đầu xóm, không thích học hành, để phản đối phụ huynh mà nó đòi đi tự lập từ hồi còn lớp chín. Phụ huynh muốn cho nó nếm mùi đời nên không cấm cản gì, vậy mà nó lại làm được, hiện giờ đang đứng bếp ở một quán ăn cũng khá, có một cô bạn gái xinh xắn. Xét trong số những đứa thanh niên ở xóm, Minh Nam được coi là đứa vào đời sớm nhất.

Nhật Vũ, Hạ Đình và Minh Nam từng chơi với nhau, mãi đến khi Minh Nam đi kiếm tiền thì mới ít liên lạc dần, nhưng ở cùng một xóm, một tháng chạm mặt cũng phải mươi lần. Giờ gặp nhau ở đây, cả hai cũng chẳng ngượng ngùng gì.

"Vẫn là bạn gái tao, mới cắt tóc." Minh Nam tự giới thiệu. Nó lúc trước yêu sớm, mà tình yêu bọn trẻ con khi ấy chóng chớm chóng tàn, có một năm nó đổi bạn gái đủ mười hai lần. Mọi người trong xóm vẫn hay trêu, thành thử bây giờ nó cứ phải rào trước, sợ bạn gái giận.

"Biết rồi, học chung lớp với tao mà." Hạ Đình đáp, hơi nhìn cái hồ, "Tao có làm phiền bọn mày không?"

Minh Nam rất biết nhìn vẻ mặt người khác để đoán tâm trạng, nó xua tay.

"Mày cứ xuống ngồi đi, giờ bọn tao về rồi."

Hạ Đình "ừ" một cái, chẳng còn tâm trạng hỏi han thêm gì. Cậu xuống ngồi một mỏm đá ven hồ, nhặt bừa viên đá cuội mân mê trong tay. Hồi trước Nhật Vũ khi biết cậu giận sẽ ra đây tìm, không biết bây giờ có còn như thế không.

Hạ Đình cứ ngồi như thế, phải hơn ba mươi phút sau mới có tiếng người xuống. Cậu quay đầu lại, thất vọng khi nhận ra đó không phải là Nhật Vũ.

Minh Nam đi xuống, trong tay nó xách theo chai nước, bên cạnh chẳng còn thấy bạn gái đâu.

"Sao nhìn thấy tao mặt mày lại xị ra thế, Nhật Vũ đâu?"

Hạ Đình nhích sang bên cạnh, nhường chỗ cho nó. Mỏm đá này lúc trước ba đứa ngồi vẫn vừa, nhưng giờ lớn rồi, phải chen một tí mới đủ chỗ.

"Bọn tao đang giận nhau."

Minh Nam ngồi xuống, lấy hòn đá cuội lia xuống mặt hồ. Nó không xoay sang nhìn cậu.

"Như nào?"

Hạ Đình hơi do dự, nhưng sau cùng vẫn nói ra, tường tận mọi chi tiết, câu hỏi của Nhật Vũ, rồi câu trả lời của cậu lúc đó, tất cả không sai lấy một chữ. Cậu cố để cho mình không giống như kể tội, nhưng Minh Nam vẫn nghe ra sự ấm ức trong đó.

"... và thế là tao giận, tao không sang nhà nó nữa, nó cũng không sang nhà tao luôn."

Minh Nam gật gù , không biết nó nghĩ gì mà hơi cười, ngón tay vân vê dưới cằm.

Hạ Đình trút được bầu tâm sự thì nhẹ nhõm hơn, nhưng cậu không hiểu Minh Nam cười cái gì.

"Mày không nhận xét gì à?"

"Trò trẻ con của bọn mày", Minh Nam chống tay ra đằng sau, giọng điệu như cụ ông đang dạy bảo con cháu. "Tao từ lúc mười bốn tuổi đã biết thừa. Mày thì chẳng biết bản thân muốn gì, rồi được cả thằng Nhất Vũ kia, ấy, thôi không nói được. "

Hạ Đình không thích bị nhận xét như thế, nhưng Minh Nam có mắt nhìn đời tinh tường lắm, cậu đành cam chịu. Nhưng về phần của Nhất Vũ, có vẻ là Minh Nam biết gì đó mà cậu không biết. Cậu nôn nóng hỏi:

"Là như nào? Mày biết gì à? Nhất Vũ làm sao?"

Minh Nam chẹp miệng.

"Tao mà tự nói thì nó đánh tao chết mất, nhưng thôi, bạn bè không thể bên trọng bên khinh được. Tao chỉ cho mày một cách, đảm bảo nó không muốn nói cũng phải nói thôi."

Hạ Đình bán tín bán nghi đáp lại:

"Cách gì? Nhất Vũ từ bé đã bướng, bố mẹ còn không ép được nó thì mày làm được gì?"

Minh Nam cười hề hề, giống hệt lúc bé khi nó bày ra cái trò chọc chó để cả bọn phải chạy một vòng quanh thôn.

"Mày gặp nó, bảo là tao đã nói hết cho mày rồi, giờ mà nó không trung thực thì đừng hòng gặp mặt nữa." Thấy vẻ mặt Hạ Đình lưỡng lự, Minh Nam bổ sung. "Nhớ làm mặt nghiêm trọng vào, như cái lần nó giúp mày lên ngồi nóc tủ rồi không đỡ xuống ấy."

"Hạ Đình!"

Đúng lúc này, có một tiếng gọi vang lên sau lưng. Cậu quay lại, hóa ra là Nhất Vũ. Gương mặt hắn ta đầy vẻ bực bội, trông như sắp đi đánh nhau. Minh Nam trông thấy, vỗ lên vai cậu hai cái.

"Nhớ đấy người anh em, thành bại tại kĩ năng."

Nhật Vũ trông thấy Minh Nam thì gương mặt cũng dịu lại, gật đầu thay cho chào hỏi.

Hạ Đình thấy sắc trời cũng tối, đứng dậy phủi quần rồi mới lên. Nhật Vũ đứng ở đó chờ, bóng người cao lớn ngược sáng, thành ra gương mặt nhìn không rõ. Minh Nam lên trước, không biết làm gì mà lấy cớ đi trước, thành ra chỉ còn hai người, lại còn là hai người đang giận nhau.

Sau cùng, Nhật Vũ xuống nước trước.

"Đừng giận nữa, nói chuyện đi."

Hạ Đình vốn cũng nguôi giận rồi, nhưng cậu lại nhớ phương pháp của Minh Nam. Hạ Đình rất muốn biết Nhật Vũ đang suy nghĩ điều gì, nhưng lại thấy mình như vậy bao đồng quá. Cậu chưa quyết định được, mà giảng hòa với Nhật Vũ ở đây thì đồng nghĩa với việc cậu phải cho qua chuyện này. Hạ Đình do dự một lúc mới nói:

"Đợi mấy hôm nữa, tao có chuyện muốn nói với mày. Bây giờ, cần suy nghĩ chút."

Cậu đi đằng trước nên không thấy Nhật Vũ đằng sau xiết tay lại. Hắn trả lời, bằng một câu hỏi khác:

"Minh Nam có nói gì với mày không?"

Hạ Đình giật thót, vậy là Nhật Vũ có chuyện giấu cậu thật, ấy thế mà lại để Minh Nam biết. Một bên là bạn thân nhất, một bên là bạn cũ đã bớt liên lạc, Nhật Vũ chẳng nhẽ lại thấy cậu không đáng tin hay sao. Nhật Hạ tự dưng thấy buồn bã, cậu không trả lời, đột ngột cắm đầu chạy về nhà.

Nhật Vũ định đuổi theo, nhưng sau lại bỏ cuộc. Hắn đứng giữa đường, xung quanh vẫn có người qua lại, nhưng trông cô độc đáng thương đến lạ lùng.

Ngày thứ mười sáu trong tháng, trước ngày nhập học hai tuần.

Hạ Đình chạy về nhà, không kịp chào hỏi ai đã chui vào phòng. Cậu nghe loáng thoáng tiếng mẹ mắng, nhưng không có tâm trạng đâu để trả lời. Hạ Đình thấy mắt cay cay, dụi đi mới phát hiện mình đã khóc. Trước giờ cậu chỉ khóc vì bị ba đánh mẹ đánh, vậy mà bây giờ lại khóc chỉ vì thằng bạn không chịu chia sẻ tâm sự. Hạ Đình vừa lấy giấy lau, vừa lẩm bẩm chửi Nhật Vũ. Cậu không hiểu sao mình lại nhạy cảm như thế, cũng không hiểu tình bạn tưởng bền hơn cả sắt thép của bọn họ lại thành ra như thế này.

Nhật Vũ cũng không khá hơn bao nhiêu, hắn ăn bữa cơm chẳng nhớ có vị gì, sau đó về phòng nhìn chăm chăm chiếc điện thoại. Hắn đang chờ một lời phán quyết từ Hạ Đình, cảm xúc bất an chiếm phần nhiều. Nhật Vũ không biết sau này Hạ Đình sẽ đối xử với hắn như nào, chỉ sợ cậu sẽ tự tách mình ra khỏi hắn. Một cuộc sống không có Hạ Đình là cơn ác mộng kinh khủng nhất mà hắn có thể phải trải qua.

Nhưng đêm đó, thậm chí là cả ngày hôm sau, không có lấy một tin nhắn hay cuộc điện thoại nào.

Nếu lúc trước Hạ Đình không gặp Nhật Vũ vì giận dỗi thì bây giờ, cậu đang tránh hắn bởi sự rối bời trong cảm xúc. Sau lần khóc đó, cậu biết tình bạn của họ không còn được như trước nữa, và vì thế, cậu không thể thản nhiên đối mặt với Nhật Vũ một cách tự nhiên. Nhưng nếu bảo cậu từ bỏ Nhật Vũ thì Hạ Đình không làm được. Bởi vậy, mấy ngày nay Hạ Đình ở lì trong phòng, cố gắng chải chuốt lại cảm xúc của mình.

Trong lúc Hạ Đình điều hòa tâm trạng của mình, Nhật Vũ càng ngày càng phát điên. Hắn như người tử tù chờ thời khắc cuối cùng của mình, nhưng mỗi ngày mở mắt lại phát hiện đó chưa phải hôm nay. Lòng hắn không nhẹ nhõm được chút nào mà ngược lại, trở nên nặng như chì.

Hôm nay, ba mẹ hai bên đã cùng nhau lên thành phố xem nhà, dường như Hạ Đình không phản đối gì cả. Nhật Vũ cứ nghĩ nếu Hạ Đình có thể giả vờ, hắn cũng có thể, và mọi chuyện xảy ra như nó vốn nên thế. Nhưng sau cùng, Nhật Vũ không thể chịu nổi nữa, hắn cứ luôn lo sợ Hạ Đình tránh né mình, rồi đến một ngày, cậu không chịu nổi nữa và bảo hắn cút đi. Nơm nớp âu lo như vậy không phải là hắn, vì thế, tất cả phải giải quyết và đặt một dấu chấm hết.

Được tròn năm hôm kể từ cuộc chia tay không vui, Hạ Đình đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu phải thừa nhận mình rất buồn khi không phải vị trí đầu tiên trong vòng tròn giao tiếp của Nhật Vũ, đồng thời cảm thấy tổn thương khi hắn giữ bí mật với mình. Tuy cậu thất vọng thật đấy, thậm chí là giận nữa, nhưng ở bên cạnh hắn rất vui, hơn nữa cậu cũng đã quen rồi. Nếu bây giờ hai người tách ra, hẳn cậu sẽ thấy trống rỗng và lạc lõng vô cùng. Hạ Đình không biết mình đã thấu triệt chưa, nhưng cậu sẽ nói lại những điều này cho Nhật Vũ và xin lỗi hắn vì khoảng thời gian vừa rồi.

Nghĩ như vậy làm Hạ Đình cảm thấy nhẹ nhõm hẳn, cuối cùng cậu có thể ngủ ngon trong gần suốt hai tuần rồi. Cậu đặt báo thức sớm, dự định ngày mai khi tỉnh dậy sẽ đến gặp Nhật Vũ ngay.

Nhưng ai mà ngờ được còn chưa kịp ngủ, Nhật Vũ đã đến tìm cậu, theo một cách rất đặc biệt.

Ban công phòng Hạ Đình hướng ra mặt đường, ngay cạnh một cây khế to. Nhật Vũ hay trèo vào phòng cậu qua cây khế này, để cậu không phải xuống mở cửa. Đêm nay hắn lại làm như vậy.

Hạ Đình nhìn bóng người quen quen, hơi bất ngờ hỏi:

"Làm gì đấy?"

Nhật Vũ thoăn thoắt trèo vào, hắn liếm môi rồi mới nói. Hạ Đình biết, Nhật Vũ có thói quen liếm môi mỗi khi căng thẳng.

"Tâm sự."

Đã lâu rồi Hạ Đình mới có cảm giác trò chuyện nghiêm túc như vậy, cậu nhường nửa cái giường cho Nhật Vũ, nhưng hắn lại chọn ngồi xuống cái ghế cạnh giường.

"Rồi thì, mày nghĩ sao?" Nhật Vũ bắt đầu trước, "Chuyện của tao ấy?"

Lúc này, Hạ Đình thành thật thú nhận. Cậu có vẻ lúng túng.

"Minh Nam không có nói gì với tao cả. Tao chỉ buồn vì mày không muốn chia sẻ với tao thôi."

Nhật Vũ đến đây như một người lính châu Âu đầy đủ mũ giáp, nhưng câu trả lời của Hạ Đình lại như một mũi tên ghim thẳng vào khe mắt. Hắn bối rối nhắc lại:

"Không nói gì?"

Vậy là bao lo lắng mấy hôm nay của hắn từ đâu mà ra?

Hạ Đình ậm ừ trả lời:

"Minh Nam có cách để tao lừa mày nói ra, nhưng sau cùng thì tao thấy đó cũng chẳng phải lời tự nguyện, nghe hay không đâu có ý nghĩa gì."

"Vậy là mày không biết?", lòng Nhật Vũ thoáng qua sự thất vọng, "Mày không biết gì cả."

Hạ Đình ngẩng đầu lên, mắt cậu chứa sự mong mỏi.

"Tao muốn biết chuyện của mày, nhưng nếu mày không muốn nói thì tao sẽ tôn trọng, hai ta vẫn là bạn tốt."

Hai từ "bạn tốt" bỗng dung thật chướng tai gai mắt với Nhật Vũ. Hắn có thể im lặng, không bao giờ nhắc đến tính hướng và tình đơn phương của mình – vốn là kế hoạch ban đầu của hắn, nhưng bây giờ, hắn rất muốn nói hết ra cho Hạ Đình nghe.

Giấu tiếp đi, lí trí của hắn nói thế, nhưng trái tim đập nảy trong lồng ngực mách bảo hắn đây là thời điểm thích hợp nhất để hắn có thể thổ lộ. Hai luồng tâm trạng rối rên khiến Nhật Vũ không suy nghĩ được nhiều. Nhưng phần tình cảm trong hắn lớn vô cùng, vậy nên, nó đã thắng thế trong một giây phút khiến hắn bật thốt lên::

"Kể cả đó là một câu chuyện xấu xí ư?", Nhật Vũ nuốt nước bọt, "Nếu mày nghe thì có thể tao sẽ biến thành một người mà mày ghét vô cùng."

Hạ Đình bỗng cảm thấy có một trọng trách nặng nề đặt lên vai, cậu nghiêm túc nói:

"Tao tin Nhật Vũ, Nhật Vũ mà tao biết không bao giờ làm chuyện xấu xí."

Tâm trạng Hạ Đình cũng hồi hộp theo, cậu trông thấy Nhật Vũ đang lưỡng lự, hai tay hắn xoắn chặt vào nhau, hắn lại liếm môi một lần nữa.

"Nhật Vũ của mày là gay", Nhật Vũ cười mỉm, hai mắt cụp xuống, "Cậu ta thích bạn thân từ thuở nhỏ của mình, người bạn ấy tên là Hạ Đình."

Nói được điều này, Nhật Vũ cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn. Tuy hắn có một chút ngần ngại, nhưng đã phóng lao phải theo lao, hắn chỉ có thể nói tiếp:

"Nhật Vũ muốn tỏ tình lắm, nhưng hắn nhận ra là không có cơ hội nào cả, chỉ đành phải che giấu tình cảm để làm bạn với Hạ Đình. Nhưng Nhật Vũ phát hiện mình sai rồi, không che giấu nổi.", nói đến đây, hắn không dám nhìn lên xem Hạ Đình phản ứng sao nữa, chỉ có thể kể nốt câu chuyện với giọng điệu khô khốc, "Nên vào một buổi tối, hắn gặp Hạ Đình để thú nhận tất cả."

Phải đến mấy phút đồng hồ không ai nói gì cả. Nhật Vũ thở dài, đang định đứng dậy thì nghe tiếng Hạ Đình nói:

"Nhật Vũ thích Hạ Đình thật sao?"

Nhật Vũ nhìn lên, thấy Hạ Đình rất nghiêm túc, hắn đành đáp thật.

"Thích vô cùng."

"Thế tại sao lại nói là không có cơ hội nào?"

Nhật Vũ khó tin nhìn lại, Hạ Đình rất bình tĩnh, như thể đang bàn câu chuyện của người khác.

"Bởi vì Nhật Vũ đã từng thử dò hỏi, phát hiện Hạ Đình ghét đồng tính.", hắn thấp thỏm hỏi lại, "Nhật Vũ nhận định sai ư?"

Bấy giờ, rặng hồng mới kéo đến sau tai của Hạ Đình, cậu nói:

"Hạ Đình đâu có nói vậy bao giờ."

Tim Nhật Vũ đập thình thịch, hắn cảm thấy máu đang dồn dần về gương mặt, chân tay cứng đơ không biết để đâu cho phải.

"Hạ Đình từng nói nếu có cậu trai nào tỏ tình, Hạ Đình sẽ từ chối, Nhật Vũ cũng phải từ chối."

"Hạ Đình khi ấy không suy nghĩ nhiều, không muốn cả hai có người yêu, dù là nam hay là nữ thì đều từ chối cả."

Thật sự, Hạ Đình không hề muốn có một người nào khác chen vào mối quan hệ của bọn họ. Khi ấy, cậu chỉ nghĩ đấy là sự ích kỉ của người là bạn thân từ bé của Nhật Vũ, một điều rất bình thường. Nhưng khi mà Nhật Vũ mới vừa nói thích cảm xúc đầu tiên của cậu là vui mừng trong lòng. Ngốc đến mấy thì bây giờ Hạ Đình cũng phải biết, cảm xúc cậu dành cho Nhật Vũ có lẽ đã vượt qua tình bạn mất rồi.

Nhật Vũ bắt đầu lâng lâng, hắn hỏi câu quan trọng nhất.

"Vậy Nhật Vũ và Hạ Đình có thể làm người yêu của nhau không?"

Hạ Đình hơi cười, cậu trả lời:

"Hạ Đình không biết, nhưng cậu ấy bảo có thể cùng với Nhật Vũ thử xem sao."

Nhật Vũ vui không chịu được, nhưng hắn luống cuống không biết làm gì tiếp theo. Hắn lướt qua những gì một cặp đôi mới tỏ tình xong sẽ làm trong đầu, xoắn xuýt hỏi dò:

"Có thể... hôn một cái không?"

Nhật Vũ nói xong cũng thấy như vậy là nhanh quá, hắn đang định nói thôi thì thấy Hạ Đình đỏ bừng mặt bảo:

"Hôn má thôi nhé."

Hạ Đình thấy mình như con gái lần đầu yêu, lại còn gì mà hôn vào má thôi, quá rụt rè. Nhưng cậu ngại thật, không nghĩ đến Nhật Vũ vừa tỏ tình thành công là đã đòi hôn ngay.

Nhật Vũ hôn má cậu thật, chỉ là một cái chạm nhẹ lướt qua nhanh chóng, nhưng cả hai mở tròn mắt nhìn nhau, thành ra ai nấy mặt cũng đỏ hồng. Hạ Đình bị thơm một cái ngại đã đành, không ngờ mặt người đối diện còn đỏ hơn cậu thì thắc mắc hỏi:

"Mày đòi hôn trước mà đỏ mặt cái gì?"

Nhật Vũ đứng phắt dậy, cảm thấy mọi thứ chẳng suôn sẻ như mơ, ngại Hạ Đình chê cười nên đòi về. Hắn đến bằng trèo cây nên cũng định ra ban công nhảy xuống, cuối cùng lại được Hạ Đình mở cổng chính tiễn về.

Nhật Vũ ngại lắm, trước khi về hắn nói với Hạ Đình:

"Hôm nay không tính, ngày mai sẽ làm lại."

Hạ Đình chỉ nghĩ đơn giản là hắn đòi ngày mai hôn tiếp, cậu ậm ừ lúng túng, đến khi lên phòng rồi vẫn thấy tim đập thình thịch.

Đêm ấy, cả hai chẳng ngủ ngon, nhưng khác với lần trước, tâm trạng bọn họ hạnh phúc vô cùng. Hôm ấy là ngày hai mươi hai trong tháng, một tuần trước ngày nhập học.

---

Vậy là xong tạm một phần cho hai cháu, kế tiếp là hành trình đi học. Má nuôi nào muốn góp cơm góp gạo để hai cháu được đi học thì thả vote, comment giúp ạ, hai cháu xin cảm mơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro