Mùa Xuân , Tôi gặp Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lời giới thiệu : Katsunaga Shinji , một học sinh cao trung năm hai tại trường Toshoku . Từng là một học sinh giỏi cho tới khi bố mẹ cậu bị tai nạn và mất . Từ đó cậu sống khép kín với mọi người!

- Một buổi sáng mùa xuân nhẹ nhàng , từng con gió đầu mùa làm thổn thức lòng người nhưng với Shinji mọi thứ thật tẻ nhạt , cậu lúc nào củng vậy chán ghét mọi thứ trên đời và cứ như là cậu đang cố bước từng bước trên đường cậu tới trường nơi mà cậu sẽ học 3 năm cao trung tại đây
- Này cậu gì ơi " một giọng nói nhỏ nhẹ của một cô gái "
Cậu quay lại cùng lúc với cơn gió đầu mùa thổi qua làm những lá cây hoa anh đào rơi xuống , một người con gái tóc đen dài với bộ đồng phục của trường Toshoku.
- Cậu có thể cho tớ đi cùng được không " cô gái hỏi Shinji "
- Tại sao " Shinji trả lời "
- Tớ vừa mới chuyên về đây hôm qua nên chưa biết đường nên mong cậu giúp đỡ " cô gái đáp "
- Vậy thì đi với tôi " Shinji lạnh lùng đáp lại "
Suốt cả con đường tới trường cả hai không nói chuyện với nhau câu nào
- Ê Shinji " giọng một cậu trai vang lên trên đỉnh đồi "
Cậu bước lên cùng với cô gái
- Này có bạn gái từ lúc nào vậy mà không nói tiếng nào thế " cậu bạn hỏi "
- Xin lỗi nhưng mình không phải bạn gái cậu ấy , mình không biết đường nên nhờ cậu ấy dẫn đi thôi ạ " cô gái phủ nhận "
- Ờ vậy đấy " Shinji nói "
- Thế à , vậy mình xin tự giới thiệu mình tên Amano Ken còn thằng đang đứng đây là Katsunaga Shinji . " Ken nói "
- Miyazawa Misa đó là tên của mình " Misa cho biết "
- Misa à , thì ra đó là tên cô ấy " Shinji thầm nghĩ "
- Này đứng đó làm gì thế trễ học bây giờ " một cô gái đang đứng trước trường "
Cùng lúc đấy tiếng chuông vang lên , mọi người đang lật đật chạy vào thì Shinji cứ lặng lẽ bước đi .
- Nhanh lên nào Katsunaga-san trễ rồi " giọng Misa vang lên "
Cô vứa nói xong thì cầm lấy tay của cậu và kéo đi . Giây phút đấy cậu đâu biết rằng cậu đã bước vào cuộc sống mới .
Bước vào lớp mới không khí vui tươi làm cậu thấy thật ngột ngạt cậu chỉ mong làm sao cho mọi thứ im lặng đi thôi .
- Katsunaga-san có vẻ như chúng ta học cùng lớp rồi " Misa đứng đằng sau cậu "
- thế thì mong cậu giúp đỡ ( phiền phức thật ) " Shinji thầm nghĩ "
- mong cậu giúp đỡ tớ " Misa trả lời "
- Mọi người nhanh ổn định chỗ ngồi nào lát tôi sẽ xếp lại sau " giọng thầy giá́o vang lên "
Mọi người ai củng đã ngồi hết và Shinji thấy còn bàn cuối phòng cạnh cửa sổ cậu nghĩ
- Tuyệt
Sau một lúc giới thiệu bản thân và xếp chỗ ngồi , cứ như là ông trời đang cố chơi cậu hay sao mà lại xếp Misa ngồi cạnh cậu nữa
- Chúng ta lại gặp nửa rồi nhỉ " Misa nói "
- Phiền phức phiền phức thật " Shinji nghĩ "
Có vẻ như cậu cố tình lờ đi Misa và nằm gục xuống bàn và thiếp đi
- Bố ơi , mẹ ơi mọi người đâu hết rồi đừng bỏ con đi mà , con hứa con sẽ ngon mà bố ơi , mẹ ơi " giọng nói của một đứa trẻ "
- Ngoan nào bố mẹ luôn ở bên con mà đừng lo " giọng người phụ nữ vang lên "
- Nhưng mà con sợ lắm bố mẹ đâu rồi " giọng đứa trẻ vang lên sợ hãi "
- Katsunaga-san , Katsunaga-san
Cậu giật mình tỉnh dậy , thì ra đó là Misa kêu cậu
- Cậu ngủ ngon thật đấy từ lúc vào lớp tới giờ " Misa nói "
- Đã tới giờ về rồi à , cảm ơn kêu tôi dậy " Shinji đáp lại "
Cậu lặng lẽ đi về trong khi Misa đang đứng nhìn cậu
Shinji đi về gần đến nhà thì thấy có người chuyển về nhà bên cạnh
- Mong là họ không làm phiền mình " Shinji nghĩ "
Bước vào nhà cảm giác ngột ngạt đến khó tả một màu đen bao trùm căn nhà nhưng cậu chả mấy quan tâm có lẽ cậu đã quen như thế này . Cứ thế cậu lấy đồ mà đi tắm
Vừa tắm xong cậu đi ra khỏi phòng , đang lâu khô tóc thì tiếng chuông vang lên kèm theo giọng nói
- Xin lỗi vì làm phiền nhưng chúng tôi vừa chuyển qua nhà bên nên có chút quà muốn tặng cho mọi người
Một giọng nói thân thuộc cứ như là cậu đã nghe cả ngày . Cậu mở cửa nhà ra và không ai khác ngoài Misa
- Katsunaga-san cậu ở đây à " giọng Misa bất ngờ "
- Có gì không nếu là quà thì tôi không nhận đâu nên mong cô về cho " Shinji lạnh lùng đáp "
Cậu đóng cửa lại nhưng Misa đã chặn cửa lại và nói
- Nếu cậu không lấy quà thì ngày mai tớ đi học cùng cậu nhé " Misa hỏi "
Cậu biết cậu đã dây vào rắc rối nhưng cậu hơi lưỡng lự một chúc và cậu phải chấp nhận thôi
- Được " Shinji nói "
- cảm ơn cậu nhé , chúc cậu ngủ ngon
Đóng cửa lại cậu đi lên phòng ngủ mình và ngủ đi .
Có lẽ bản thân cậu không biết đó là người sẽ thay đổi cuộc đời cậu và tô thêm màu cho cậu .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro