Một chiều tháng 11....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc mình không hiểu tại sao luôn là nhà mình. Mình không hiểu gia đình mình luôn sống ngay thẳng, tuân thủ đúng quy tắc, chưa bao giờ gây ảnh hưởng xã hội lại luôn bị ánh mắt dò xét, khinh miệt từ hàng xóm, họ hàng mà chật vật sống chỉ vì dính đến dịch bệnh.
Đôi lúc mình có những suy nghĩ thật kinh khủng- tất cả những người đưa ánh mắt kì thị ấy đều đáng bị covid giết chết. Để họ biết nỗi đau, sự bất lực không chỉ vì nhiễm virut, mà còn vì chính lời phán xét độc địa từ miệng họ.
Mình ước tất cả tháng ngày mình trải qua đều là ác mộng, tỉnh dậy vào một ngày cuối tuần- và gia đình mình đang ở đó, quây quần cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro