10. Khoảng cách gần gũi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hóa ra có rất nhiều thứ mà Bakugo không hề tính tới khi đưa ra vụ cá cược như vậy. Giả sử như việc phòng tắm bé ra sao và việc giúp Uraraka nhuộm tóc thì kỳ quặc thế nào. Cậu nên nghĩ kỹ càng lại mới đúng nhưng lúc đó cậu chỉ muốn trêu chọc cô cho tới mức má cô đỏ lên nên đã không còn tính toán cẩn thận như bình thường được nữa. Hai đứa không thể lẻn vào phòng tắm được nên phải tự tìm ra kế khác. Việc lẻn vào phòng Uraraka để xem phim đã là một chuyện rồi và nó vẫn còn khiến Bakugo như muốn nổ tung mỗi lần nhớ lại.

Tối hôm đó, Uraraka tìm thấy cậu ở trong phòng bếp và vẫy vẫy một cái hộp nhỏ. "Tớ chọn được màu rồi."

Bakugo cầm lấy cái hộp, nhướn mày lên. Lựa chọn thú vị. Cô có vẻ tự tin hơn cậu nghĩ chưa kể còn ánh mắt quyết tâm ấy nữa. Mặc dù không thích việc phải nhuộm tóc nhưng Uraraka không chịu bỏ cuộc dù chỉ một chút. Cô phải chứng tỏ mình không sợ cái gì hết, nhất là trước Bakugo.

"Mày chắc chứ?" Bakugo hỏi.

Uraraka giật lấy cái hộp. "Đương nhiên." Cô chỉ tay vào ngực cậu. "Thế cậu có giúp tớ hay không thì bảo?"

"Có chứ. Tao muốn thấy cái mặt hoảng loạn của mày."

Uraraka đảo mắt, đi vòng qua để lấy một cốc nước. "Thế khi nào thì làm? Tớ không nghĩ phòng tắm là ý hay đâu." Hai má của cô đã đỏ giờ lại càng đỏ thêm. "Ý tớ là, trong đó thì chật chội và ai cũng vào được....." Cô trông như đang cố tìm ra cái gì để nói.

"Mày có thể nhuộm tóc ở phòng tao." Bakugo nhún vai nói.

"Phòng cậu?" Uraraka lùi ra sau, hơi chau mày. "Không phải dễ dàng hơn nếu làm ở chỗ của tớ sao?"

"Cũng có thể nhưng sẽ mất thời gian vì phải đợi thuốc nhuộm ngấm và tao dám cá là nhạc nhẽo của mày cũng đéo ra gì như mấy bộ phim mày xem." Uraraka trừng mắt với cậu nhưng không từ chối. Bakugo đoán là cô chắc toàn nghe mấy bài hát dở hơi tình cảm và còn lâu cậu mới chịu ngồi im nghe mấy cái thứ đấy. "Gặp tao sau khi mày xong xuôi với Nửa Nạc Nửa Mỡ."

Uraraka toét miệng ra cười. "Lo lắng về việc tập huấn ngày mai hở?"

"Còn khuya!" Bakugo nói. "Mày liệu hồn mà lo cho mày đi."

Uraraka khúc khích cười khiến Bakugo càng thêm khó chịu nhưng cậu không làm gì cả.

Cậu ăn xong bữa tối, gạt bỏ mọi suy nghĩ liên quan tới cô để có thể tập trung cho ngày mai. Cậu và Sero đã tập luyện rất nhiều, và mặc dù Bakugo khá tự tin, cậu vẫn muốn có thêm thời gian.

Điều này khiến cậu nghĩ ngợi về các nhóm khác: không biết bọn chúng đã tập được tói đâu? Có chiêu thức gì mới mà cậu nên dè chừng không? Bakugo cần phải để ý tới những điểm yếu có thể tồn đọng và dùng chúng làm lợi thế cho mình.

Bình thường Bakugo luôn ngồi trong phòng khách khi Uraraka quay về cùng Todoroki nhưng cậu đã bỏ lên phòng từ sớm hôm nay. Sero nhận ra sự kỳ lạ nhưng không nói gì mà cũng tót về phòng. Bakugo bật một bài hát lên, cắm cúi chuẩn bị cho ngày mai thì nghe thấy tiếng gõ cửa nhẹ nhàng.

Uraraka đứng ngay trước mặt cậu với hai má đỏ như gấc, tóc rối tung ngay khi cậu vừa mở cửa. Cô vội đi vào trong như sợ ai thấy mặc dù không có ai ở trong hành lang cả. Cô rõ là đang căng thẳng và Bakugo thì không chắc là cô lo lắng về việc nhuộm tóc hay về việc ở trong phòng cậu.

Uraraka mở một chiếc túi trong tay. "Đây là mấy thứ mà cô nhân viên nói tớ cần." Cô lôi ra thuốc nhuộm, găng tay, thuốc tẩy, một cái lọ và vài chiếc kẹp.

Có một thứ mà cô quên mất và Bakugo hậm hực mở tủ ra lấy vài cái khăn tắm. Cô nhìn cậu có phần ngạc nhiên. "Tao không có để mày bày bừa ra đây đâu."

Cô vẫn nhìn cậu ngạc nhiên. "Sao cậu biết?" Cô đi về phía cậu, vươn tay tính sờ lên tóc cậu nhưng Bakugo đã lùi người ra sau. "Cậu cũng nhuộm tóc hay sao?"

"Không!" Bakugo nói như quát. "Thằng Kirishima thì có." Chết, lẽ ra cậu không được nói thế. Kirishima không thích việc mọi người biết quả đầu đỏ rực kia là tóc nhuộm. Nhưng Uraraka thì chắc không nói gì đâu. "Tao thấy nó nhuộm vài lần rồi."

"Chà, dễ thương thật đấy." Uraraka khúc khích.

Bakugo gầm gừ. "Gì cũng được." Chả có gì dễ thương hết. Cậu lấy ta một đôi găng tay, nhận ra cô đã chọn loại để vừa với tay cậu, và ném một đôi khác cho cô kèm theo cái nụ cười nhăn nhở. "Mày sẵn sàng chưa?"

Uraraka hít vào một hơi. "Nói thật thì ngay từ đầu tớ đã ghét việc này rồi."

Một việc nữa mà Bakugo chưa nghĩ tới là việc này có phần....gần gũi quá. Cậu không nghĩ tới việc sẽ ở gần sát cạnh cô ra sao khi đề nghị mình sẽ giúp cô việc nhuộm tóc. Lúc này thì cậu nghĩ có thể để cô tự nhuộm một mình mặc dù Bakugo đã nhẩm đoán nó chắc sẽ thành thảm họa. Cậu bật đại một bài nhạc lên nghĩ rằng nó có thể đánh lạc hướng cậu.

Uraraka trộn xong thuốc nhuộm thì quay sang phía cậu. "Giờ tớ làm gì tiếp?"

"Mày đổ thứ đó lên đầu." Bakugo nói. Cô thở dài, cầm bát thuốc lên rồi bôi lên tóc. Mặt mũi rúm ró lại. Biểu cảm của cô khiến Bakugo phì cười. May mà nhạc đủ to để không ai ở ngoài nghe thấy cậu. Cô đưa tay chà lên đống thuộc nhuộm. "Mày làm sai rồi. Mày phải vuốt từng lọn chứ, giống như bôi dầu xả ấy!"

Bakugo lắc đầu đoạn đi về phía cô và giật lấy bát thuốc nhuộm đưa tay lên vuốt từng lớp thuốc xuống tóc của cô. Cậu làm một lúc mà không để ý gì cả. Phải vài phút sau Bakugo mới nhận ra mình đang ở sát cạnh Uraraka, tay thì đang luồn vào tóc cô.

Bakugo dợm giọng. "Quay ra sau."

Uraraka quay người lại, cố che hai cái má đỏ như gấc. Quay lưng lại với cậu khiến việc nhuộm trở nên dễ dàng hơn và nhanh hơn nữa.

"Tóc của mày sẽ trông rất tuyệt!" Bakugo nói với cái giọng chế giễu. Trong lòng cậu đang cảm thấy mọi thứ bị lộn tùng phèo. Nhưng cậu phải tỏ ra mọi thứ chả có gì to tát cả. Tốt nhất cậu không nên nghĩ quá lên như thế. Cậu giúp cô nhuộm tóc vì muốn cô phải thấy xấu hổ. Đương nhiên rồi. Làm gì có lý do nào khác.

"Đồ xấu tính!" Uraraka trừng mắt với cậu. Cô thoáng run bắn người lên khi tay cậu trượt ra sau đầu mình. "À...tớ chỉ hơi lạnh thôi."

"Xong rồi." Bakugo nói, tháo găng tay ra. "Mày tự làm phần còn lại đi."

Uraraka cầm gương lên, kẹp lại tóc, tự nhuộm phần còn lại. Sau khi đã xong xuôi, cô vứt mấy chiếc găng tay giờ đã thành màu xanh lòe loẹt và phủ một chiếc khăn tắm qua vai. Trên cổ và má cô đã có vài vệt xanh xanh rồi.

"Giờ thì phải ngồi đợi." Uraraka nói.

À phải, họ ngồi đợi trong phòng của cậu. Không có ti vi để chơi game. Cũng không có cái gì để giải trí. Bakugo giật mình nhận ra bây giờ cậu phải tiếp đãi Uraraka. Nó khiến cậu cảm thấy khó chịu và ngứa ngáy. Trước khi cậu kịp hé răng thì Uraraka đã đi về phía máy tính đang bật nhạc của cậu. Mặc dù cô không thích bất cứ thứ gì cậu nghe nhưng cũng không buồn tắt nó đi.

"Cậu nghe nhiều nhóm nhạc mà tớ không biết luôn đấy." Uraraka nói

"Đã bảo là tao không có thích mấy thứ sướt mướt của mày rồi." Cậu tính quát cô vì dám động vào đồ đạc của cậu nhưng lại ngồi im xuống.

"A, đây là ban nhạc ở trên cái áo cậu để tớ mặc lần trước." Cô reo lên và vội bấm vào một bài hát. Bakugo nghiến răng. Đây là một trong những bài hát cậu yêu thích. "Nghe không quá..." Tiếng trống đánh ầm ầm ngắt lời cô khiến Uraraka nhảy dựng lên còn Bakugo thì phá ra cười. "Nghe rất giống cậu."

Bakugo đi ra sau cô, gạt tay cô sang một bên. "Mấy bài hát này khá tốt cho việc tập luyện. Nó khiến mày muốn đá đít ai đó!"

"Ừm, đương nhiên rồi." Uraraka tủm tỉm nói. "Bảo sao lúc nào cậu cũng sẵn sàng trong mọi chuyện."

"Mày cần nghe cái gì tử tế hơn đi." Bakugo nói. "Lần tới chơi Mario Kart mày đưa điện thoại cho tao. Tao sẽ cho mày biết thế nào là nhạc nhẽo tử tế. Chắc chắn là hơn mấy thứ ủy mị mày hay nghe."

Uraraka phồng má. "Sao cậu biết tớ nghe cái gì chứ?" Cô khoanh tay mặc dù trông chả có gì đáng sợ vái mái tóc đang ướt nhẹp thuốc nhuộm. "Tớ có thể nghe nhạc rock hoặc nghe nhạc cổ điển nhá!"

"Thật hả?"

Uraraka im lặng một tiếng rồi rũ vai xuống. "Không."

"Biết ngay mà!" Bakugo nói cầm lấy máy tính và ngồi xuống giường. Uraraka thở dài, đi ra chỗ cậu. "Tao sẽ cho mày biết nhạc nhẽo hay ho là như thế nào. Mày có thể hỏi cả Jiro nữa. Nó thích nghe nhạc hơn tao."

Uraraka nghiêng đầu nhìn cậu nhưng không nói gì. Cậu không chắc cô đang nghĩ gì nhưng cậu cũng không buồn hỏi. Bakugo biết là lúc còn học năm nhất thì cậu không giỏi giang mấy thứ xã giao lắm nhưng cậu đã khá lên rất nhiều kể từ lúc đó rồi.

"Nhạc hay ho hả?" Uraraka hỏi.

Bakugo ngồi thẳng người lên, có chút phấn khởi phập phồng trong ngực cậu. "Cứ chuẩn bị tinh thần đi."

Uraraka mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cậu. Những người thích gu âm nhạc của cậu chắc chỉ có Jiro, Kirishima và Tokoyami. Đương nhiên là thể loại này sẽ không hợp gu của Uraraka nhưng có khi cô có thể thích một hoặc hai nhóm nào đấy.

Sau khoảng 30 phút ngồi nghe nhạc và nghe Bakugo kể lể về mấy ban nhạc ưa thích của cậu thì Uraraka đi ra ngoài để gội đầu. Đó thực sự khá có ích để giết thời gian. Uraraka thỉnh thoảng có hỏi vài câu nhưng phần lớn thời gian chỉ ngồi nghe cậu nói. Cô có thích một vài bài hát mà cậu chọn và điều đó khiến Bakugo có chút thích thú.

Lúc cô rời đi, Bakugo đột nhiên thấy trống rỗng giống y cái hôm mà cô nói là mình không thể chơi Mario Kart vì phải tập luyện với Todoroki. Cậu đi đi lại lại trong phòng nhưng không tập trung vào được cái gì. Cậu phải lo nghĩ về trận đấu đôi ngày mai.

Có khi Uraraka quyết định nhuộm tóc tối này để cậu mất tập trung và thua cuộc ngày mai? Trước giờ cô luôn khá quỷ quyệt với mấy trò cá cược mà. Không, Uraraka không phải hạng người như thế. Chơi game thì có thể nhưng cô sẽ không làm ảnh hưởng tới việc học của cậu.

Cửa bật mở và Bakugo đã tính hét ầm lên tưởng là thằng Kirishima vô duyên nhưng --

Cậu nhìn thấy Uraraka và tóc của cô.

"Chết mẹ!" là từ đầu tiên cậu nói.

Uraraka đỏ ửng mặt. "Trông tệ lắm à? Ôi không, chắc nhìn kỳ lạ lắm. Tớ trông như một đứa dở hơi" Cô đi về phía cậu và đấm nhẹ tay lên ngực cậu khiến Bakugo lùi người ra sau. "Tớ ghét cậu về việc này." Cô lắc đầu rồi đoạn nói. "À...đúng ra thì cậu đã cá cược công bằng mà và còn giúp tớ nữa. Tớ xin lỗi...tớ chỉ..."

Bakugo không biết nói gì. Một phần cậu muốn phá ra cười vì việc này hết sức buồn cười. Mới đầu cậu nghĩ cô sẽ chọn màu xanh đậm hay gì đó để trông không quá nổi bật. Nhưng nếu là thế thì đã không phải là Uraraka. Cô chọn một màu xanh mòng két sáng nhìn hơi giống màu của biển. Cậu đã quen nhìn cô với mái tóc nâu nên phải mất vài phút để cậu đảm bảo là cô không có đội tóc giả. Cô mà không nói năng gì chắc cậu cũng không biết đó là Uraraka luôn.

Nó trông rất ngớ ngẩn.

Nhưng cũng trông khá ấn tượng.

"Mày chưa nhìn hay sao?"

Uraraka lắc đầu. "Tớ không dám nhìn vào gương."

"Tao không biết mày lại sợ sệt mấy thứ ngu ngốc như thế." Bakugo nói và đẩy cô ra chỗ cái gương. Uraraka nhắm chặt mắt lại. "Giờ nhìn đi!"

Cô từ từ mở mắt ra. Cả hai im lặng mất một lúc lâu.

"Mọi người sẽ nghĩ tớ bị khùng mất!" Uraraka tru tréo lên. "Tớ nhìn như một đứa thần kinh!"

Bakugo nhếch mép. "Mày thần kinh sẵn rồi, Mặt Mâm!"

Thay vì quay người lại thì Uraraka lại nhìn lên hình phản chiếu của Bakugo trên gương. Cậu đang cười khùng khục, chả biết phải miêu tả lại ngoại hình lúc này của cô thế nào. Nó nhìn rất kỳ quặc nhất là khi cậu chả bao giờ tưởng tượng nổi tóc cô sẽ có màu xanh thay vì nâu. Màu xanh này còn lắm nổi bật cái má hồng hồng và đôi mắt màu hổ phách của cô nữa.

"Mày nhìn như mấy đứa nổi loạn ấy!" Bakugo cuối cùng cũng nghĩ ra cái gì đó.

Urarak vung tay lên trời. "Tất cả mọi người sẽ cười tớ mất."

"Nói thật thì người quá đáng nhất sẽ là tao." Bakug nói và cô ậm ừ như đang đồng ý với cậu. "Thằng Deku và Bốn Mắt sẽ nói cái gì đó tử tế với mày. Con Mắt Chồn sẽ thích màu tóc mới của mày. Còn với thằng Nửa Nạc Nửa Mỡ thì nó chắc đéo nhận ra đâu."

"Nó chả làm tớ thấy khá hơn gì cả." Uraraka tru tréo, chống tay lên hông. Mặt cô đang rất giận dữ nhưng với quả đầu màu xanh kia thì trông cô chỉ buồn cười với cậu thôi. "Cậu đang đổ thêm dầu vào lửa đấy Bakugo. Cậu và Sero cứ chuẩn bị đi là vừa. Tớ sẽ đánh bại các cậu."

"Thế hả?" Bakugo tiến một bước về phía cô, trừng mắt lên. "Mày nghĩ mày đủ khả năng hả?"

Cô hếch cằm lên, một phần vì tự tin, một phần vì cậu cao quá. "Tớ thừa khả năng. Cậu cứ chống mắt lên mà xem."

"Mày muốn cá không?"

Lần này thì Uraraka toét miệng ra cười. "Được thôi.

"Tốt." Bakugo khoanh tay lại. "Muốn cá cái gì?"

Uraraka mím môi một lúc rồi chỉ tay vào người cậu. "Nếu tớ thắng thì cậu phải mua một bữa tối cho tớ. Tớ không có nói là đồ ăn nhanh đâu đấy. Một bữa ăn thực sự. Vì tớ sẽ rất đói sau khi hạ gục cậu."

Cô nói nghe như cậu vẫn hay nói. Cái sự tự tin này của cô cũng chả khác gì của cậu. Sự hiếu chiến của cô còn mạnh mẽ hơn cả lúc họ chơi Mario Kart. Giống như cái lần cô cởi áo ra và ném vào mặt cậu. Chỉ có sự quyết tâm đánh bại lại cậu. Có khi cái màu nhuộm kia chui vào đầu cô rồi cũng nên.

"Mày nghĩ mày và thằng hai lai kia ngon ăn lắm hả?" Bakugo gầm gừ, máu đang dồn lên não. "Để xem. Nếu tao thắng...." Cậu khựng lại một lúc. Cậu muốn cô làm cái gì? Một ý tưởng nháng lên trong đầu cậu. "Mày phải mặc bộ đồ cổ vũ của UA vào thứ bảy."

Uraraka há mồm ra. "Bakugo!" Cô hét ầm lên. "Cậu là đồ biến thái!"

"Cái đệch!" Bakugo cũng gầm lên theo, mặt hơi nóng dần lên. Uraraka phì cười. Bakugo hằm hè nhìn cô. "Nó sẽ khiến mày thấy xấu hổ và mày biết thế!" Lần trước cậu cá cược liên quan tới quần áo thì cô toàn tìm được cách để khiến cậu mới là người khó chịu. Cậu vẫn còn nhớ cái lúc cô mặc áo của mình. Cậu cũng đã hình dung ra cô trong bộ đồ cổ vũ đấy. "Mày chẳng làm được gì hết với bộ đồ đó, còn thêm cả mái tóc dở hơi của mày."

"Không cần." Uraraka nói. "Vì tớ sẽ thắng." Cô nhặt đồ đạc của mình lên. "Gặp cậu ngày mai nhé, Bakugo. Chuẩn bị hít bụi của tớ đi."

Thay vì thấy giận dữ trước sự tựtin thái quá của cô thì Bakugo lại thấy rạo rực lúc này. Cậu đã luôn sẵn sàngcho cuộc đấu ngày mai nhưng bây giờ thì ngọn lửa nhiệt huyết trong cậu càngbùng cháy lên. Cậu càng muốn chiến đấu, càng muốn trở nên quyết liệt hơn. Cônên liệu hồn đi là vừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro