7. Thua cược lần hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối thứ hai hôm đó, Bakugo đã gần như sắp mất kiên nhẫn khi phải chờ đợi mọi người rời đi để cậu bật trò Mario Kart lên. Tokoyami thì lề mề mãi vẫn chưa chịu rời đi, mắt vẫn còn dán vào cuốn sách trên tay. Tại sao cái thằng Đầu Chim ấy không vác xác về phòng đi cho rồi? Nó đã đọc đi đọc lại mấy trang sách đấy suốt một tiếng rối đầy. Đúng là cái đồ nhàm chán!

Bakugo cứ thấp tha thấp thỏm. Uraraka thì đang làm bài ở chiếc bàn trong phòng khách, lưng dựa vào ghế sô pha, thỉnh thoảng lại chạm mắt với Bakugo. Mỗi lần như vậy, Bakugo đều thấy ngực mình như nghẹn cả lại. Cái thằng Tokoyami kia không cảm thấy được sự căng thẳng trong này hả? Nó ngu thế sao?

Mãi rồi thì Tokoyami cũng đứng dậy, đóng lại cuốn sách trong tay, trông không thích thú với những gì mình đọc được. Chỉ ít thì lần sau kiếm cái gì hữu ích mà làm nếu cứ thích xen vào thời gian đấu game của mình. Bakugo thầm nghĩ. Tokoyomi lẩm bẩm cái gì đó rồi tắt đèn và rời đi. Uraraka lúc này thì đang ở trong bếp còn Bakugo thì ngay lập tức mở game lên.

Khi Uraraka quay lại thì cô đang bưng hai cốc sữa và một đĩa bánh quy. Bakugo vươn tay lấy một cái trước khi cô kịp đặt đĩa xuống bàn, vội vàng nhét vào miệng.

"Này, ai cho cậu lấy bánh của tớ?"

Bakugo vẫn đang nhai và cố ý nuốt thật to để tỏ ra như mình vừa chiếm được con mồi nào. "Mày định ăn hết chỗ đấy hả?"

"Có thể." Uraraka nói.

"Cứ làm đi rồi đừng có kêu ca khi bị Tào Tháo đuổi sau." Bakugo nói, cầm lấy cốc sữa.

Uraraka đảo mắt nhưng không nói năng gì nữa. Cô vốn mang cái đĩa ra để hai đứa ăn chung mà. Đây là lần đầu tiên cô chuẩn bị cái gì đó cho cả hai vì bình thường thì Uraraka chỉ có một cốc nước duy nhất thôi.

"Hôm nay cá cược nhỏ hơn có được không?" Uraraka hỏi.

"Cái gì? Mày sợ à?"

Nụ cười trên mặt Uraraka chẳng giống như đang sợ hãi. "Để dễ hơn cho cậu còn gì." Bakugo trợn hai mắt lên. Cậu biết thừa cô đang cố ý nói vậy để khiến cậu giận điên lên và nó đã có tác dụng. Trò rẻ tiền! Bakugo bây giờ người đang nóng bừng bừng. "Tớ nghĩ bọn mình hành nhau hơi nhiều rồi – và cả Todoroki nữa." Cô chun mũi lại. "Cậu ấy có vẻ không quan tâm lắm nhưng hình như vụ cá cược của tớ đã bắt đầu vài tin đồn thì phải."

"Hình như cái đầu mày!"

"Tớ chỉ muốn làm cậu thấy xấu hổ thôi." Uraraka giải thích. "Tớ không nghĩ mọi người lại nghĩ cậu...cảm nắng cậu ấy." Bakugo nghiến răng khi nghe cô nói còn cô thì đang phá ra cười. "Hi hi, nhưng nó buồn cười mà."

"Nó đéo buồn cười ở chỗ nào hết." Bakugo gào lên. "Mọi người đều nghĩ tao là một đứa ủy mị."

Uraraka lắc đầu. "Không đúng. Mọi người đều nghĩ cậu có một trái tim." Trước khi Bakugo kịp nói gì – và cậu thấy hơi nóng mặt vì cô nói thế, cứ làm như cậu không có tim hay sao ấy – thì Uraraka đã tiếp lời. "Tớ biết điều đó nhưng cậu cứ thích giấu nó đi dưới sự giận dữ và ngạo mạn của cậu."

Bakugo chả biết nói gì nữa. Cậu không thể phủ nhận lại điều cô nói vì cậu biết cô nói đúng nhưng cậu lại muốn nói cho cô biết là cô đã sai rồi. Bakugo biết là mình quan tâm tới bạn bè cũng như khi cậu tập trung vào với mục tiêu của mình, nhưng có một điều chắc chắn là cậu không phải là một thẳng ủy mị ướt át.

Bakugo hướng ánh mắt lên màn hình. "Thôi được, cá nhỏ." Dường như cá cược nhỏ lại còn khó nghĩ hơn là cá to. Bakugo nhăn mày một hồi rồi nói. "Nếu tao thắng, mày phải ra ngoài chạy với tao sáng mai."

Uraraka há mồm ra. "Bakugo, cậu biết là tớ không thể chạy nhanh như cậu được!"

"Kệ mẹ mày!" Bakugo gầm gừ. "Nếu thế thì đừng có thua bằng không tao sẽ để mày phải nôn hết gan ruột ra."

Uraraka mím môi lại, đoạn nhìn cậu nói. "Nếu tớ thắng thì cậu phải xem một bộ phim ngôn tình."

"Tao không xem mấy thứ sến sẩm đấy!"

"Nếu thế thì đừng có thua!"

Bakugo nheo mắt lại nhìn cô rồi bắt đầu trò chơi. Cả hai dán mắt lên nhau mới cho tới lúc cuộc đua bắt đầu. Những ván cá cược này dễ làm hơn nhiều so với trước nhưng Bakugo vẫn quyết tâm phải dành chiến thắng. Chung quy thì cậu cũng chả hứng thú với việc phải chạy cùng với ai đó nhưng cậu biết cô rất ghét chạy. Vả lại, chạy nhảy sẽ có ích cho cô và việc huấn luyện năng lực sau này.

Và đương nhiên là cậu thua bét nhè.

"Mày chơi tao hả?" Bakugo gầm lên. "Mày đã lén tập luyện phải không?" Uraraka thì đang cười khúc khích trên ghế, duỗi chân ra. "Tao mà biết mày chơi với thằng Kaminari sau lưng tao thì mày cứ liệu hồn."

Uraraka cười thành tiếng. "Sao? Cậu nghĩ tớ ăn gian à?" Cô ngồi thẳng dậy, miệng vẫn còn cười. "Tớ hứa với cậu, Bakugo. Tớ chỉ chơi với một mình cậu thôi. Có ai biết về việc tớ thấy buồn nôn khi chơi trò này đâu."

Lúc này Bakugo mới nhận ra cô đã không còn thấy buồn nôn dạo gần đây. Có vẻ như cô cũng chẳng thấy chóng mặt nữa. Vậy mà hai đứa vẫn chơi cùng nhau. Không ai đả động tới việc trò này sẽ kết thúc ra sao khi cô đã không còn thấy khó chịu với trò đua xe này. Bakugo cứ nghĩ là sau khi cô đã chơi khá lên nhiều thì sẽ bắt đầu chơi cùng với mọi người nhưng không. Cô vẫn đang ngồi đây chơi với cậu.

"Cảm tạ là tớ đã thắng." Uraraka thở dài, khoanh chân lại. "Tớ dám cá là chạy với cậu sẽ giết tớ mất."

Bakugo vẫn dán mắt lên người cô. Gì cũng được. Cậu không thấy phiền vì đã thua. Cậu vẫn được chạy một mình. Ai cần cô ta lẵng nhẵng bám đuôi chứ. Tuy nhiên cái ý nghĩ phải ngồi xem một bộ phim tình cảm ngu ngốc khiến cậu sởn hết cả gai ốc. "Khi nào thì hai đứa xem cái phim dở hơi của mày?"

Uraraka trố mắt lên nhìn cậu vì cô không nghĩ là hai đứa sẽ cùng nhau xem. Bakugo đương nhiên sẽ không chấp nhận việc xem thứ đó một mình. Hơn nữa cô sẽ phải xem cùng cậu để cậu còn có người để mà càu nhàu và chửi bới cái bộ phim dở người đó.

"Tớ sẽ sắp xếp sau." Uraraka nói. Bakugo lắc đầu, trong lòng cảm thấy như vừa bị dồn vào chân tường. Bakugo mở ván thứ hai, lần này cậu phải tập trung. "Ván sau nếu tớ thắng thì cậu phải mua đồ ăn vặt cho lúc xem phim." Cô nói

"Chuyện nhỏ! Nếu tao thắng thì phải xem phim trong phòng của mày." Bakugo nói, mắt đang hướng lên màn hình.

Uraraka đỏ bừng cả mặt. "Bakugo! Cậu không...ưm..."

"Cái đéo gì nữa?" Bakugo cáu kỉnh nói. "Tao không xem cái phim ngu người đó ở trong phòng tao hay ở đây để cả lớp đều thấy. Mấy thằng ngu đó mà biết tao xem cái thể loại này thì tao đéo sống yên ổn được, hiểu chưa? Thằng Kirishima thích mấy cái phim kiểu thế đấy. Nó mà biết là lại lôi tao vào xem."

"Ừm...được rồi." Uraraka nói, quay ra phía tivi.

Cậu không rõ vì sao mà cô lại ngượng nghịu tới mức ấy. Nhưng xem ra như vậy thì có lợi cho cậu trong cuộc đua này. Và rõ ràng là nó đang có tác dụng vì Bakugo đã vượt lên trước Uraraka cả quãng. Uraraka đã khá lên nhiều trong việc lựa chọn xe, trước kia cô chỉ lựa cái xe nào dễ thương nhất và Bakugo thì luôn khịt mũi trước sự lựa chọn của cô.

Tuy nhiên cô vẫn không theo kịp được Bakugo và chỉ mon men về vị trí thứ ba. Cô trông bực mình nhưng không tỏ ra thất vọng hay gì. Còn Bakugo thì đang nhăn nhở cười vì chỉ ít thì cậu đã quay lại với vị trí đứng đầu của mình. Bây giờ thì chỉ cần duy trì nó như vậy lần tới thôi.

"Lúc nào thì cậu muốn xem phim?" Uraraka hỏi.

"Tao không quan tâm." Bakugo nói. "Ngày mai?"

"Được thôi." Uraraka mỉm cười có phần ngượng ngập. Bakugo không để ý tới lắm vì cậu còn đang sung sướng trước chiến thắng vừa rồi. Cậu không thể để cô thắng thêm lần nào nữa. Sẽ không còn gì có thể khiến cậu tụt lại đằng sau. Kể cả đó là một bộ phim tình cảm ngu ngốc.

....

Kaminari nghĩ mình chắc sắp nổ tung rồi. Cũng may mà còn có Jiro ở trong phòng. Cậu chắc không nhịn nổi nữa và bản thân cậu còn ngạc nhiên là mình chưa đi nói bô bô ra cho cả thiên hạ nghe thấy. Cậu phải nói với ai đó thôi. Jiro là lựa chọn tốt nhất. Cậu tin cô.

Lúc đầu Kaminari nghĩ mình có thể giữ bí mật được lâu hơn cho tới lúc cậu nhác thấy Bakugo, Uraraka và Tokoyami trong phòng khách. Sự căng thẳng ngột ngạt tới mức Kaminari tự hỏi sao Tokoyami không chết sặc khi ngồi lù lù ở đó. Kaminari chỉ vội vàng vớ lấy một cốc nước rồi bỏ đi.

Chưa hết, hôm nay đang ở trên lớp, Kaminari vô tình đi ngang qua chỗ Bakugo và Uraraka đang nói chuyện gì đó. Cậu vội vàng nấp ra sau tường. Bakugo đang dựa lưng vào tường, nhìn xuống chỗ Uraraka, ánh mắt có phần hung hăng. Còn Uraraka thì đang nhìn lên chỗ Bakugo, mặt mỉm cười tinh quái.

Kaminari không nghe được hai đứa nói gì rõ lắm mà chỉ loáng thoáng được mấy câu từ Uraraka. "....9h được không?" Nghe mờ ám quá vậy! Hai đứa đó lại đang hẹn hò gì hả? Kaminari vội vàng chạy vào lớp, và bằng một phép màu nào đấy, Jiro cũng đang ngồi trong lớp nghe nhac.

Jiro giật nảy cả người khi thấy Kaminari lao ra chỗ mình. "Cái quái gì thế hả!" Cô giật tai nghe ra. "Ông khiến tôi giật cả mình!"

"Tôi cần nói cái này với bà và tôi phải nói ngay bây giờ bằng không chắc tôi chết mất." Kaminari nói líu cả lưỡi. Mắt cậu thì đang mở to tướng còn tim thì đang đập thình thịch.

Jiro nhìn cậu sửng sốt nhưng không đẩy cậu ra. Cô chỉ gật gù. "Thôi được. Ông bình tĩnh lại đi đã. Hít một hơi thật sâu vào."

Kaminari làm đúng như lời cô nói rồi phun hết tất cả những gì cậu biết ra cho Jiro. "Tôi không biết chuyện gì giữa hai đứa đó nhưng tôi bắt gặp Uraraka và Bakugo chơi Mario Kart với nhau sau khi tất cả mọi người đã đi ngủ và hai đứa cứ cởi quần áo ra ấy!"

"Hả?" Jiro há mồm ra, không biết mình có nghe nhầm không.

Từ từ đã...cậu dùng từ đúng chưa nhỉ. Nghe có vẻ hơi sai sai. "À ý tôi là..." Kaminari bình tĩnh lại. "Bakugo cởi áo trước và đưa cho Uraraka."

Jiro trố mắt lên. "Vậy cái áo hôm đó đúng là của Bakugo."

"Chính xác!" Kaminari nói, cảm thấy thoải mái hơn. "Và tối hôm trước tôi thấy hai đứa đó ở trong phòng giặt và Uraraka cởi cái áo đó ra và đưa cho Bakugo."

Jiro nhướn mày. "Ông nhìn thấy Uraraka cởi áo ra hả?"

Kaminari đỏ bừng mặt. "Tôi rời đi ngay khi tôi thấy chuyện gì đang xảy ra!" Cậu nói vội và đặt một tay lên ngực. "Tôi là người hơi bị tử tế đấy." Jiro chỉ phì cười trước câu nói của cậu. Cậu đúng là đã rất tử tế rồi còn gì. Ngay khi Uraraka chỉ vừa mới túm vào đuôi áo là cậu đã bỏ đi rồi chứ đâu phải như thằng Bakugo cứ đứng đấy nhìn. "Và tôi còn vừa mới nghe bọn nó nói là làm cái gì đó vào 9 giờ tối nay."

"Ý ông như kiểu hẹn hò á?" Jiro hỏi, cúi sát lại.

Kaminari cũng cúi đầu gần lại, hạ giọng. "Bà thấy hai đứa đó lúc xem phim rồi còn gì. Thằng đấy đòi nắm tay Uraraka rồi còn để cậu ấy làm cho nổi lềnh bềnh nữa. Bà có nhìn thấy cái mặt của nó lúc đấy không?"

"Ừ...mặt của cậu ta trông..."

"Yên bình." Cả hai đứa đồng thanh, chạm mắt với nhau.

Jiro lùi phắt ra sau. "Ôi trời! Nó vừa có ý nghĩa gì đó và nó cũng...chẳng có ý nghĩa gì cả." Cô gãi đầu. "Từ khi nào mà Bakugo và Uraraka là bạn vậy. Vả lại không phải Bakugo sẽ nói gì đó sao?"

"Có thể thằng đó thấy xấu hổ?" Kaminari nói, ngồi xuống đối diện với Jiro. "Ý tôi là Uraraka là bạn thân của Deku còn gì."

"Tôi không chắc nhưng..." Cửa lớp bật mở và mọi người đang ùa vào trong. Jiro vội ngậm miệng lại, kéo Kaminari gần sát về phía mình. Cả hai liếc mắt theo Bakugo người đang đi vào lớp trước rồi chui về chỗ của mình. Uraraka đi ngay theo sau cùng với Midoriya và Asui. Jiro quay qua phía Kaminari. "Ông nói hai đứa đó sẽ làm gì 9 giờ tối nay đúng không?"

Kaminari gật đầu. "Ờ..."

Jiro nhếch mép cười. "Ông nghĩ sao về trò gián điệp?"

"Ồ, tôi thích trở thành mấy điệp viên ngầu ngầu như trên phim ấy nhưng chắc tôi chỉ làm phụ tá được thôi."

"Có muồn làm phụ tá của tôi không?" Jiro hỏi.

Kaminari lúc này mới hiểu ý. Ối chà! Trò này sẽ vui đấy. Nó có thể kết thúc khá tồi tệ nếu bị phát hiện nhưng Kaminari sẵn sàng chấp nhận rủi ro khi có Jiro ở bên cạnh. Chỉ ít thì cậu cũng không phải chịu đựng cơn giận giữ từ Bakugo một mình. Kaminari gật gù vẻ hài lòng. Jiro đúng là sự lựa chọn hoàn hảo mà.

Tối nay sẽ thú vị đây.

.....

Khi Bakugo cá là sẽ xem phim ở phòng của Uraraka thì cậu thực sự chưa có nghĩ tới việc phải đi tới phòng cô. Cậu không thể cứ thế đi thẳng tới vì đó là ký túc xá của bọn con gái. Và cậu cũng chẳng có lý do gì để đi sang đấy hết. Điều đó có nghĩa là cậu phải bày ra vài trò lén lút.

9 giờ có phần hơi sớm vì vẫn còn nhiều đứa còn thức nhưng Bakugo coi như đó là một thử thách để cậu mò sang được. Cậu đã cẩn thận đi tới được phòng cô mà không bắt gặp một ai nhưng cô thì lại lề mề mãi chưa chịu mở cửa. "Nhanh lên, Mặt Mâm! Tao đéo có cả tối đâu!" Cậu gầm gừ, lo lắng sợ ai bất ngờ thấy.

Uraraka chỉ mới hé hé cửa thì Bakugo đã lao vào khiến cô giật nảy cả người. Hai má cô đỏ lên khúc khích cười, càng khiến cậu thêm nóng mặt. Rõ ràng đây là ý tưởng của cô còn gì. Dù địa điểm xem là do cậu thật. Cậu đã từng tới phòng của Mina và Jiro cùng mấy thằng trong nhóm của cậu. Chỉ có điều đây là phòng của Uraraka.

Và chỉ có một mình hai đứa.

Bakugo cho tay vào túi. "Thế rốt cuộc là xem cái đéo gì?"

"Cậu sẽ biết ngay thôi." Uraraka nói hào hứng.

Bakugo nhìn quanh thấy căn phòng của cô đơn giản và không nhiều đồ đạc lặt vặt như của Mina hay Jiro. Cậu sực nhớ ra là nhà cô không có nhiều tiền nên bản thân cô cũng chẳng dám trang trí bày biện gì trong phòng. Nói thật thì cậu cứ nghĩ phòng cô sẽ có...rất nhiều màu hồng. Khi cậu quay người lại thì bắt gặp ánh mắt ngượng nghịu của Uraraka.

"Tớ biết nó hơi đơn giản quá." Cô nói, xoa hai tay vào nhau.

"Chả quan trọng phòng mày trông ra sao mà chỉ quan trọng mày làm gì khi ở đây." Bakugo nói.

Uraraka mỉm cười. "Ừ. Cảm ơn cậu." Cô ngồi xuống đám gối mà cô đã sắp xếp ở chân giường. Bakugo cảm thấy mừng là cô đã bỏ thời gian ra để sắp xếp chỗ ngồi tử tế cho cả hai. Mới đầu lúc vừa bước vào phòng cô, cậu còn nghĩ họ sẽ phải ngồi trên giường của cô hoặc chia nhau cái ghế chỗ bàn học.

Bakugo ném cái cặp đựng đầy đồ ăn vặt xuống. Uraraka nhìn theo thòm thèm. Cậu không thua ván cược đó nhưng cậu vẫn làm vậy kèm theo cái lý do: "Nếu tao phải xem cái phim dở hơi này thì tốt nhất nên có cái gì để nhai."

Khi bộ phim bắt đầu thì Bakugo ngồi xuống cạnh cô, cánh ra một quãng nhỏ. Uraraka có vẻ như nhận ra hành động của cậu nhưng chẳng nói năng gì mà chỉ thả lỏng người ra sau. Ngay khi bộ phim chạy cảnh đầu tiên, Bakugo đã biết là chỉ trong 5 phút đầu cậu sẽ chẳng thích thú nổi cái thứ này. Cô đã chọn một bộ phim phải nói là đệ nhất sến sẩm. Nó nhẽ ra phải lãng mạn, dễ thương nhưng Bakugo chỉ thấy buồn nôn.

"Cô ta thấy gì ở cái thằng đó chứ?" Bakugo càu nhàu, chỉ tay vào màn hình. "Thằng đó rõ là một đứa vô lại, nó chả buồn cười chút nào." Uraraka đưa tay lên che miệng để không phì cười ra. "Từ đầu tới cuối thằng đó chỉ xúc phạm và sỉ nhục cô ta. Bọn con gái thích mấy cái kiểu này hả?"

"Ừ, ai mà thích được kiểu con trai xấu tính như thế?" Uraraka nói khiến Bakugo thấy nhột nhạt cả người như đang bị cô trêu.

Cậu cau mày lại. "Tao không xấu tính. Tao chỉ thẳng tính thôi." Cậu chỉ tay vào nhân vật nam chính trong phim. Thằng đó cũng chả đẹp trai gì. Thiếu gì diễn viên đẹp trai chứ mà lại đi chọn ông này. "Còn thằng đó là một đứa khốn nạn. Nó còn không thèm thừa nhận là đã lỡ hú hí với chị gái sinh đôi của cô ta. Rõ ràng là việc đấy sẽ ảnh hưởng tới sau này."

"Thì đó vốn là chủ đích của bộ phim mà." Uraraka nói trong khi Bakugo thò tay lấy đồ ăn vặt.

"Hiểu lầm và nói dối là thể loại ngu dốt nhất được dùng trong phim." Bakugo nói to, lắc đầu. "Mày biết việc gì sẽ xảy ra đúng không?" Uraraka lắc đầu. "Khi mọi việc bung bét ra thì cô ta sẽ buồn khổ ra đấy và bằng cách đéo nào đấy, thằng kia sẽ đổ lỗi lên đầu cô ta với cái lý do củ chuối là nó chả biết cái đéo gì. Tới cuối cùng thì cô ta lại mò về xin lỗi về những việc mà cô ta còn không làm. Thằng đó chả khốn nạn còn gì!"

Uraraka phá lên cười hô hố. Bakugo không biết vì sao mà cậu lại khó chịu chỉ vì một bộ phim tới thế. Cậu vốn không định tập trung xem nhưng Uraraka đang ở ngay đó, họ đang ăn chung và mặc dù Bakugo nghĩ là giữa họ có khá nhiều khoảng cách, vai của họ gần chạm vào nhau. Cô liên tục chơi với mấy ngón tay của mình và cái cảm giác thôi thúc phải nắm lấy nó khiến Bakugo phải dán mắt vào bộ phim để không nghĩ tới nữa.

"Cậu có thấy nóng không?" Uraraka hỏi. "Tớ thấy hơi bức bối. Để tớ chỉnh nhiệt độ xuống."

"Không cần." Bakugo nói, cố lờ đi bàn tay đang ướt mồ hôi. Nếu cậu biết mọi chuyện thành ra như thế này thì đã mang theo một cái khăn rồi. "Cứ xem phim đi."

Suốt quãng thời gian còn lại thì Bakugo cố gắng giữ im lặng. Mỗi khi cậu cảm thấy mình sắp lại hò hét, chỉ trỏ thì cậu vội ăn cái gì đó. Tuy nhiên việc này càng khiến cậu nhận thức được rõ ràng hơn là cậu đang ở trong phòng Uraraka, chỉ có hai đứa với nhau và cô thì đang ở sát rạt. Lần duy nhất mà cậu từng xem phim với ai đó ở trong phòng riêng là khi Kirishima cừ nải nỉ cậu xem một bộ phim nào đấy.

Chỉ ngồi yên, ăn vặt và xem phim. Rõ ràng là rất bình thường. Cậu đoán Uraraka cũng làm vậy với bạn bè của cô rồi. Thằng Deku và Bốn Mắt đã bao giờ làm thế chưa? Hai đứa đó đã bao giờ đã tới phòng cô lúc tối như thế này? Cô rõ ràng là tỏ ra xấu hổ khi cậu cá sẽ xem phim ở phòng cô còn gì nhưng có thể là vì cô thấy ngượng về căn phòng đơn giản của mình.

Cuối cùng bộ phim cũng kết thúc. Bakugo đang ngả người ra sau, đầu dựa lên giường. "Uraraka, đó là thứ tệ nhất tao từng xem. Mày xem mấy cái ngu người này thường xuyên hả?"

"Thỉnh thoảng." Uraraka nói. "Nhưng tớ chọn bộ tệ nhất cho lần này."

"Chà, cảm ơn vì đã làm nó đặc biệt cho tao." Bakugo gầm gừ.

Uraraka đang loay hoay tắt bộ phim đi còn Bakugo thì đang đưa mắt dõi theo cô. Trông cô có phần mệt mỏi, chắc là do bài huấn luyện anh hùng hôm này. Cô đã khiến thằng Sero suýt nữa bay vèo lên trần nhà giữa lúc đấu tay đôi. Bakugo thấy nó thực sự rất khôi hài khi chứng kiến cảnh dó.

Bakugo mải suy nghĩ nên không để ý cô đã làm xong và đang ngồi nhìn cậu. Cậu vội đảo mắt về cái đồng hồ trên tường. "Tao về ngủ đây."

"Không bỏ lỡ buổi chạy sáng phải không?"

"Tao vẫn nghĩ mày nên tham gia cùng." Bakugo nói, không rõ vì sao mình lại nói thế. Cậu không thích cô chạy cùng cơ mà. "Mày nên tập luyện sức bền thêm."

Uraraka chỉ lắc đầu. "Không, cảm ơn."

Bakugo nhặt đồ đạc lên, vươn vai khi đứng dậy. Cái đống gối kia thực sự rất thoải mái nhưng cậu vẫn thấy mỏi hết cả người. Lẽ ra đã thoải mái hơn nếu họ nằm xuống giường. Nhưng cái viễn cảnh cậu và Uraraka cũng nằm trên giường xem phim khiến mặt cậu thoắt đỏ bừng lên.

"Tao cấm mày bép xép với ai về việc này." Bakugo đe dọa.

Uraraka đặt tay lên ngực. "Yên tâm đi." Cô hạ tay xuống, nghiêng đầu sang một bên. "Tớ vẫn sẽ chờ cậu tối thứ năm đấy."

"Tao không để mày thắng Mario Kart nữa đâu, Mặt Mâm." Bakugo gằn giọng. "Cứ chuẩn bị cho sự nhục nhã tột cùng đi."

Uraraka chỉ mỉm cười với cậu. Bakugo nheo mắt nhìn không rõ vì sao cô lại vui vẻ trước lời đe dọa của cậu. Tuy nhiên tim cậu đập nhanh hơn một chút khi cậu nhận thức được rằng họ vẫn tiếp tục chơi tối thứ năm này. Cậu cẩn thận đi về phòng mình mà không để bất cứ ai bắt gặp. Tới lúc về phòng rồi thì cậu chẳng còn thấy khó chịu về cái bộ phim đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro