Trên Đỉnh Thế giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mở đầu.

Gửi bố.

Khi bức thư này đến tay bố thì tất cả mọi chuyện đã muộn. Con đã tự giải thoát mình khỏi bố. Gía gì con có thể nói lời tạm biệt, nhưng làm sao có thể cất nên lời khi ánh mắt dửng dưng của bố luôn tìm mọi cách xé nát trái tim con. Con biết tình yêu của mình là trái tự nhiên và con hiểu mình đã đi quá giới hạn. Nhưng liệu bố có hiểu tâm can con đau đớn như thế nào khi phải trốn chạy con người thật của mình. Con ghét nhiều người: những đứa trẻ cùng xóm ném đá vào mặt con và hét lên "đồ đĩ điếm", cái cười giễu cợt của bạn cùng lớp. Nhưng bố chính là người mà con oán hận nhất. Con đã rơi xuống vực thẳm....con đã vươn tay ra mong bố cứu vớt cuộc đời mình, nhưng bố đã quay mặt đi. Cuối cùng chỉ mình con với một tâm hồn non nớt lạc lối giữa những sai lầm.

Có một điều mà con chưa bao giờ nói với bố: Bố là hình ảnh đầu tiên mà con nhìn thấy khi chào đời và cũng là hình bóng cuối cùng khi con rời bỏ mái ấm gia đình.

Con yêu bố, mãi mãi như vậy.

Bây giờ, con sẽ bắt đầu câu chuyện của mình. Sẽ không có một cái tên thật nào được nêu ra. Sẽ không có lời phán xét. Nó được viết ra để mong tìm được sự đồng cảm.

Khóc đi, rồi sau đó hãy sống tốt hơn, bố nhé!

 

1.

Con được sinh ra vào một buổi chiều mùa thu êm ả. Từ khi chào đời, con đã không biết đến hơi ấm của mẹ. Con sống với bố với tất cả tình thương. Con còn nhớ khi vào lớp một, con đòi chơi siêu nhân. Lúc đó, bố bật cười:

- Con gái chẳng chơi trò đó bao giờ.

Con cãi lại:

- Bởi con đặc biệt. Lớn lên con sẽ khác biệt với các bạn.

Bố cười khanh khách. Không hiểu sao hình ảnh đó luôn vương lại trong tâm trí con mà thời gian không thể xóa đi. Rồi sau đó bố cõng con, hôn lên má con rồi hát nghêu ngao bài hát mà con thích. Những người xung quanh đã ngoái lại nhìn bố với nụ cười thân thiện. Có lẽ lúc đó tất cả đều nghĩ rằng con là người hạnh phúc nhất trên đời này. Bố biết không, mỗi lần nghĩ lại chuyện này con chỉ muốn ôm chặt bố vào lòng, hôn bố một cái thật kêu vào má và thủ thỉ những câu chuyện con nít cho bố cười thật nhiều. Thật lạ phải không? Khi lớn lên, ta lại khao khát những điều đó. Con ước thời gian có thể quay lại để được mãi mãi là đứa con gái yêu quý của bố như vậy, quên đi một điều hiển nhiên rằng xã hội không hẳn là một màu hồng mà còn có những góc khuất mà một người yếu đuối như con chưa thể hiểu hết.

Mỗi buổi tối, con ngồi trên đùi bố, hai tay nắm chặt lấy áo bố giật giật liên hồi. Bố không bao giờ khó chịu với những trò nhõng nhẽo của con. Bố sẵn sàng chơi với con hàng tiếng đồng hồ những trò nhảm nhí mà các ông bố, bà mẹ khác đều phát ốm. Con luôn miệng hỏi về mẹ:

- Mẹ đâu rồi bố? Các bạn đều có mẹ cả, riêng con thì không.

- Mẹ con đang ở trên đỉnh thế giới. Ở đó, mẹ đang nhìn xuống.

Con vòi vĩnh:

- Con muốn đến với mẹ.

Bố vờ cau mày:

- Không được! Con chưa có đôi cánh, phải đợi lớn lên một chút nữa thì nó mới mọc ra.

- Cô giáo con không nói như vậy. - Con cáu kỉnh.

- Thôi nào con yêu! - Bố nói - khi nào ta sẽ tiếp chuyện này. Bây giờ con phải đi ngủ, nếu không mẹ sẽ buồn đấy.

Và thế là bố bế bổng con lên. Con nhận thấy cái kết về mẹ luôn như vậy. Rồi dần dần, con cũng quên đi khi bố ôm con vào lòng. Trong vòng tay ấm áp đó, con cảm nhận hơi thở của bố đều đều phả vào gương mặt nhỏ nhắn của con, tiếng ngáy nho nhỏ mà đã có lần con phát hoảng vì tưởng rằng bố không thở được. Có một điều mà bây giờ con mới dám nói vì sợ bố buồn: Người bố hôi rình. Mỗi lần đi làm về, bố chỉ kịp tháo đôi bít tất rồi sau đó nằm vật ra giường. Nhiều lúc con ngước nhìn bố ngủ trưa, thích thú khi hơi thở của bố thổi những sợi tóc phơ phất ở phía trước...

Đó là thời gian vui nhất của cuộc đời con và con biết đối với bố cũng vậy. Rồi mọi chuyện bắt đầu thay đổi.

 

2.

 Khi lớn lên, thực tế bắt đầu làm thui chột trí tưởng tượng trong con. Con bắt đầu nhận ra rằng cuộc sống khá phức tạp, hoàn toàn không đơn giản như những câu chuyện cổ tích mà cô giáo đã kể. Con bắt đầu tự hỏi câu nói " mẹ đang ở trên đỉnh thế giới" thực ra có nghĩa gì. Con nói với bố:

- Bố ơi! Thật ra câu nói ấy là sao?

Bố nhướng mày:

- Câu nói gì cơ?

- "Mẹ đang ở trên đỉnh thế giới" ấy.

Bố nhìn con:

- Tức nghĩa là mẹ ở nơi rất xa và không thể về thăm con được.

- Có phải mẹ đã chết không bố?

Bố lẳng lặng đáp:

- Ừ!

Lúc ấy, con chưa có khái niệm đầy đủ về cái chết. Con chỉ biết rằng khi nghe thấy từ ấy, cơ thể con lập tức căng cứng lại. Một nỗi sợ hãi muôn thuở của loài người trước cái hạn hữu của cuộc đời dường như đã có sẵn trong con ngay từ khi lọt lòng. Con hỏi tiếp:

- Tại sao lại vậy hả bố?

Bố dang tay ra đón con vào lòng mình và bắt đầu kể về mẹ. Bà là một người phụ nữ thông minh, xinh đẹp và tài năng. Khi lấy được bà, bố biết mình đã hạnh phúc và may mắn đến nhường nào. Bố luôn nhớ từng đường nét của cơ thể hoàn mỹ đó, nụ cười tươi tắn, đôi môi căng mọng mềm mại như lụa. Lúc đó, bố đã ví mẹ "như một cô tiên trong những câu chuyện cổ tích". Rồi ba tháng sau, mẹ có thai. Cuộc sống lúc ấy là cõi tiên, là thiên đường. Nhưng cuộc đời vốn không bao giờ cho ai hết tất cả những điều tốt đẹp cả. Mẹ đã chết sau khi con vừa lọt lòng.

Trong khoảnh khắc đó, con biết mình có tội. Ngay con sinh ra cũng chính là ngày mẹ mất. Con khóc. Khóc thay cho cuộc đời mẹ. Khóc cho cuộc đời con sau này.

- Ôi thôi nào con yêu! - Bố an ủi con - mẹ vẫn ở trên đó, với những vì sao kia. Rồi một ngày con sẽ nhìn thấy mẹ ở trên đó.

Con gật đầu, nhưng vẫn chưa chịu nín. Bố bế con vào giường, đắp chăn cho con và tiếp tục kể những câu chuyện cổ tích. Trong lúc ấy, con chỉ nhìn chăm chăm lên bầu trời. Mẹ đang ở đâu trên nền trời đen thẫm đó?

 

3.

- Con gái! Bố sắp cưới vợ.

Đó là câu nói mà con nghe được trong ngày tựu trường năm lớp bốn. Con bàng hoàng, tức tối ném mạnh cặp xuống đất.

- Không! Con chỉ muốn mẹ. Con sẽ chờ mẹ.

Bố thở dài:

- Về nhà rồi bố sẽ giải thích.

- Con muốn bố giải thích ngay bây giờ.

- Nghe này con của bố…

- Con không muốn!

Con gào lên và bỏ chạy. Bố rượt theo. Đến một ngã ba, bố nắm chặt lấy cánh tay đang vung vẩy của con, kéo con vào lòng mình. Con đạp vào sườn bố.

- Thả con ra!

Bố không chiều con. Bố bế con lên, dùng cánh tay như gọng kìm khóa chặt con lại. Tức tối vì bất lực, con khóc thút thít. Khi đã về đến nhà, con chạy vào phòng và khóa chặt cửa lại, bố gọi mấy cũng không ra. Ở bên trong, con nghe thấy hơi thở dồn dập của bố. Con nhớ lại lúc con dùng chân đạp mạnh vào người bố, ánh mắt bố thật buồn. Trái tim con bỗng thắt lại và bỗng mọi buồn phiền tan mau. Nhưng con vẫn không mở cửa. Rồi sau hai tiếng đồng hồ, con nghe thấy bố gọi:

- Này! Thức ăn ở bên ngoài này. Con đừng lo, chỉ khi nào con muốn bố sẽ đến bên con!

Con nghe thấy tiếng chân bố chậm chạp bước xuống cầu thang. Con nín thở, bò đến cửa từ từ vì sợ bố đáng trốn ở nơi nào đó. Rồi khi thấy an toàn, con mở thật nhanh, kéo khay thức ăn vào thật nhanh và đóng sầm cửa lại. Lúc đó, con đói muốn lả đi. Nhìn tô canh chua, món thịt kho - những món mà con thích - con thấy lòng nặng trịch. Con không biết  định nghĩa những cảm xúc đang đong đầy trong lòng mình và đến bây giờ con mới hiểu: Nỗi đau. Con dùng tay bốc nắm cơm nhồi vào miệng mình, nước mắt xói thành rãnh trên gương mặt non nớt của con. Ăn xong, con leo lên giường, thu mình lại để chống chọi với cái lạnh của đêm. Con ngước nhìn những vì sao đang nhấp nháy trên bầu trời và tự hỏi đỉnh của thế giới có phải là nơi đó không. Màn đêm rộng lớn quá, liệu mẹ đang ở đâu trên đó? Vì sao nào thuộc về mẹ trong ngàn ánh sáng chớp nháy kia? Con gục đầu vào gối rồi ngủ thiếp đi.

Nửa đêm, con mót tiểu. Con mở cửa phòng và bước đi nhè nhẹ, tránh để bố phát hiện. Con giật mình khi thấy bố gục đầu vào lòng bàn tay, cả không gian ngập tràn tiếng nấc ngắt quãng. Bố khóc. Lần đầu tiên trong đời, con thấy bố đau. Người cha luôn làm con vui, con cười mà bên trong lại rạn nứt như vậy sao? Bấy giờ, con không thể hiểu. Tuy thế, tận sâu trong đáy lòng, thế giới cổ tích của con sụp đổ. Con bắt đầu lờ mờ nhận ra có tồn tại một thứ gì đó mà đến cả bố cũng phải sợ. Con tiến đến gần bố, dùng cánh tay nhỏ bé của mình ôm chắt lấy cổ bố. Bố ôm con, tựa cằm vào bờ vai nhỏ bé của con và nói:

- Bố cô đơn...bố muốn có ai ở cạnh mình...một người thôi!

Rồi bố gọi tên mẹ. Nước mắt bố ướt đẫm tấm áo mỏng của con. Môi bố run rẩy khi đặt nụ hôn lên má con. Con thọc tay mình vào mái tóc bố và ngả đầu vào lòng bố.

Đêm đó, con đã ngủ trong lòng bố. Đấy là giấc ngủ dài nhất, tuyệt vời nhất mà con trải qua trong suốt mười tám năm cuộc đời.

 

4.

Con đặt biệt danh cho người vợ mới của bố là cô Mập, vì cô ta sở hữu một thân hình đồ sộ.

Bố biết không, cái cách mà cô ấy bước đi làm con khó chịu, nhưng con không muốn nói ra bởi trong đầu óc của con lúc đó được lập trình sẵn rằng "người đàn bà này làm bố vui". Bố thấy cô Mập quan tâm đến con rất nhiều, nhưng trong thâm tâm hoàn toàn không phải như thế. Bố có thấy đôi mắt lạnh như băng ấy chiếu thẳng vào con như một viên đạn muốn bắn tung sọ của kẻ đối diện? Có lẽ là không. Vào ngày cưới, khi hai người đứng bên cạnh nhau trong khách sạn năm sao, miệng nở một nụ cười thật tươi đón chào khách đến dự, con biết rằng mình phải giữ một bí mật: bản chất bà vợ mới của bố không giống như những gì bản thân bả đang thể hiện đâu.

Sau ngày cưới, hai bố con ít nói chuyện hơn. Bố dành thời gian để hôn hít người vợ mới của mình. Con đã tủi thân, lẳng lặng trở về phòng. Cô Mập bước vào phòng con, chìa ra con búp bê bằng vải:

- Muốn cái này không? - Cô ta mỉm cười. Với con, đó là nụ cười của quỷ - Nín đi.

- Con không thích.

- Thôi nào! Cô không biết con cần gì ngoài những món đồ chơi này. Con phải giống các bạn chứ.

Con ghét từ "phải giống" của cô ta.

- Con thật sự không thích - con đáp lễ phép nhất có thể.

- Tốt thôi! - Cô Mập nhún vai - vậy con thích gì?

- Siêu nhân! Ô tô và...

Cô cắt ngang:

- Cái gì! Đó là đồ dành cho con trai, mà con lại là con gái.

- Điều đó chẳng có gì quan trọng cả, con khác biệt với các bạn.

- Vậy tùy con. - Cô buông thõng câu nói đó trong sự ngọt ngào giả tạo rồi rời khỏi phòng.

Tối đó, con ngủ một mình. Con cảm thấy cô đơn. Rồi con quyết định đến bên bố nhưng cánh cửa phòng bố đã khép lại. Con tức tối nghĩ rằng chính người đàn bà đó đã chiếm chỗ mà đáng ra kẻ được hưởng phải là con. Con lao vào phòng tắm, chộp lấy bánh xà phòng và chà thật mạnh dưới sàn nhà trước cửa phòng bố, trong đầu tưởng tượng hình ảnh "kẻ chiếm đoạt" đó đập đầu xuống đất mà chết. Rồi sáng hôm sau, mọi chuyện xảy ra ngược với những gì con nghĩ. Bố bị té. Cô Mập và con hoảng hốt đến đỡ bố dậy, rồi cô nhanh chóng xoa nhẹ chỗ xương bị đập mạnh xuống đất. Con gạt tay cô một cách thô lỗ:

- Đây là việc của con.

- Yên nào, đừng quấy! - Cô bực bội - anh đi đứng kì cục quá.

- Hừm...chỗ đấy trơn quá - Bố cười với người vợ mới của mình.

- BỐ QUÁ ĐÁNG LẮM! - con tức tối hét lên và chạy vụt vào phòng mình.

Nếu là ngày trước, bố đã đến an ủi con, hoặc tối thiểu sẽ tìm hiểu vì sao con làm như vậy. Nhưng sau một tiếng đồng hồ vẫn không có chuyện gì xảy ra. Con tức anh ách. Con đẩy nhẹ cửa, đi chầm chậm đến phòng bố và áp tai vào cánh cửa gỗ lạnh cóng. Con nghe thấy hai người đang nói chuyện:

- Này! Con bé làm sao thế? - Cô Mập lên tiếng.

- Kệ nó. - Bố nói dửng dưng - càng lúc nó càng bướng bỉnh.

- Dù sao nó cũng là một đứa trẻ.

- Nó đã mười tuổi rồi. Cái tuổi này lẽ ra nó phải rong chơi với các bạn chứ không phải bám chặt lấy bố nó như vậy.

- Hừ, dẫu sao em cũng phải qua xem con bé sao rồi.

- Thôi nào em - bố nói nhỏ nhẹ - ngày hôm nay chẳng phải rất tuyệt sao.

- Con bé quan trong với đời sống của anh đấy. Nếu...

- Nhưng bây giờ...trong căn phòng này, em là người quan trọng nhất của anh.

Rồi tiếp sau đó là một tràng cười khúc khích. Con gục đầu xuống, co người lại trong nỗi cô đơn và lắng nghe những tiếng nói vui vẻ phát ra từ bên trong. Lúc đó, con hiểu rằng mình chẳng là gì trong mắt bố nữa cả.

Với con, bố của ngày xưa đã chết rồi.

 

5.

Sau ngày đó, con ít nhõng nhẽo với bố hơn. Con ăn trong im lặng, ít cười nói như thường ngày. Cô Mập vẫn quan tâm con, nhưng đối với một đứa trẻ bị tổn thương thì đó chỉ là một hành động giả tạo và con đáp lại bằng cái cười gằn đầy hận thù. Còn bố....than ôi! Đàn ông đều là lũ vô tâm. Bố vẫn cứ nghĩ rằng con đang lớn lên. Nhưng không, chỉ có nỗi trống rỗng lớn lên trong con thôi. Sao bố không hiểu con đang nghĩ gì trong đầu nhỉ? 

Từ giây phút đó, trong con sinh ra một thứ cảm xúc tiêu cực mà con không thể hiểu, thậm chí khi đã đủ mười tám tuổi: Con ghét con trai. Trong lớp, bất kỳ một cậu con trai nào nhìn con, đi ngang qua trước mặt hay chạm vào người con, con đều thấy rởn gai ốc. Trong đầu con lúc đó nghĩ rằng: "bạn ấy liệu có vô cảm không?", "cậu ta liệu có bỏ rơi mình?". "Chà! Một đứa con gái mười, mười một tuổi đầu sao lại có những suy nghĩ lạ kì như thế?", có phải bố đang tự hỏi khi biết được điều này phải không. Chính bản thân con cũng không thể hiểu nổi. Con chỉ biết tiếp tục sống và tránh xa lũ con trai ra. Con cũng dừng chơi cái trò siêu nhân, ô tô vì nó "là những trò mà các cậu bé hay chơi".

Mọi chuyện cứ êm đềm như thế cho đến khi con học lớp sáu. Một con người xuất hiện, bắt đầu một mối tình ngang trái và những vết thương lòng không bao giờ liền lại.

Đó là Cô Nàng Đỏng Đảnh.

Bọn con gặp nhau trên đường về nhà. Con làm rơi chiếc cặp xuống cống nước và chị ấy lấy giúp con. Nụ cười thân thiên, mái tóc được duỗi thẳng bay phơ phất trong gió chiều, đôi mắt ấm áp xoa dịu tâm can con. Con lúng túng cảm ơn rồi ngập ngừng chạy đi thật nhanh. Đi được một quãng, con ngoái lại nhìn. Chị ấy vẫn đứng đấy, vẫy tay chào con rồi chạy thật nhanh vào một con hẻm. Tối hôm đó, con không ngủ được, trong đầu óc chỉ toàn là hình bóng của Cô Nàng Đỏng Đảnh. Cái cảm giác nao nao thật lạ lùng khiến con thiết nghĩ mình đang trôi dạt về một nơi nào đó. Con cúi xuống ngực mình lúc bấy giờ đang phát triển và thấy hơi sợ sợ, chẳng hiểu tại sao. Trong khoảnh khắc đó, con có một cảm giác mơ hồ rằng có một chút bất thường trong suy nghĩ của mình. Nhưng rồi giấc ngủ cũng cuốn con đi, hòa vào hình bóng của người con gái mười sáu tuổi đó.

 

***

Ngày hôm sau, con gặp Cô Nàng Đỏng Đảnh trước cổng trường. Trông chị ấy hoàn toàn khác với mái tóc được búi cẩu thả, đôi môi căng mọng đỏ chót, ánh mắt trở nên hoang dại khiến con có cảm giác Cô Nàng Đỏng Đảnh của ngày hôm nay khác hoàn toàn với người hôm qua. Chị ấy vẫn nở nụ cười với con, khiến con ngây ngất. Chị chìa bàn tay ra.

- Chào em, lại gặp nhau rồi.

- Vâng! - Con đáp vui sướng.

Cô Nàng Đỏng Đảnh áp sát mặt vào con. Làn gió lướt qua thổi tung mái tóc của chị, mùi hương dầu gội xộc vào mũi con. Một sự quyến rũ khiến con không thể cưỡng lại được. Cảm giác nôn nao quay trở lại. Chị ta là hiện thân của quỷ với nét đẹp hoang dại đầy nam tính. Chị là người bạn tình gợi cảm và trải đời. Trong chốc lát, thế giới chỉ là một đốm sáng nhỏ bị che khuất bởi chị.

Cô Nàng Đỏng Đảnh nói:

- Chiều nay, chúng ta đi dạo nhé, sau giờ học. Một chút thôi...em sẽ không bị bố la đâu.

- Tất nhiên rồi. - Con cười tươi rói.

Trong suốt buổi học hôm đó, con không thể nào tập trung được, chỉ mong cho thời gian trôi thật nhanh. Rồi khi kết thúc buổi học, con chạy ra cổng trường. Cô Nàng Đỏng Đảnh cầm trên tay bịch bắp rang bơ và chìa ra cho con:

- Em ăn này!

- Cảm ơn chị nhé!

Con và Cô Nàng Đỏng Đảnh đi bên nhau. Chị kể về gia đình của chị. Bố mẹ Cô Nàng Đỏng Đảnh rất gia trưởng. Mẹ chị chỉ quan tâm đến cuộc sống vật chất của con gái nhưng không bao giờ có thể hiểu nó. Còn người bố luôn bắt chị phải vào một khuôn mẫu định sẵn để phát triển "như những đứa trẻ khác". Vì thế, chị muốn tìm một người bạn. 

- Ta sẽ là bạn tốt của nhau - Con đã nói như thế.

Cô Nàng Đỏng Đảnh bật cười:

- Ừ. Chị mong thế. Em thì sao hả, cô bé?

- Em sống với bố, còn mẹ em mất rồi. Bà ấy đang ở trên đỉnh thế giới.

- Đỉnh thế giới à? - Chị ấy nhíu mày.

Con hồn nhiên trả lời:

- Em không biết. Bố em bảo khi đã trải nghiệm qua mọi cảm xúc, ta sẽ biết mình là ai . Khi biết được điều đó cũng đồng nghĩa rằng ta đã chạm đến đỉnh cuối của cuộc sống và trở thành người hạnh phúc nhất.

Chị gật gù:

- Cũng đúng. 

- Chị có muốn như vậy không?

- Không - Cô Nàng Đỏng Đảnh đáp.

- Tại sao thế?

- Bởi chị không cần biết mình là ai, chị chỉ cần biết ai cần mình và ai hiểu mình.

Con im lặng bởi không biết nói gì nữa. Chúng con nắm tay nhau đi hết con đường, ngước nhìn bầu trời với vệt nắng cuối chiều yếu ớt. Chị bảo:

- Trễ rồi, em về đi. Nhớ cẩn thận đấy nhé.

- Em biết mà.

Rồi con chạy về nhà, trong lòng thấy nặng nề lạ thường.

 

6.

Trở về nhà, con chỉ muốn kể với bố chuyện về Cô Nàng Đỏng Đảnh.

- Bố này!

- Gì vậy?

- Hôm nay con gặp một người bạn mới tên là Cô Nàng Đỏng Đảnh.

- Ừm...ừ, vậy hả? Ê, em ơi, lấy hộ anh thêm bát cơm nữa nhé.

- Chị ấy... - Con nói tiếp - rất...

- Dạo này anh ăn khỏe như trâu vậy.

- Haha! Chẳng phải em muốn một người chồng bụng phệ sao?

- Bố này...

- Em chẳng muốn đâu, cưng à!

- Vậy anh nhịn ăn cho em biết! À, mà hồi nãy con nói gì vậy?

- Chẳng gì hết! - Con tức tối.

Bố bỏ đôi đũa đang cầm xuống bàn.

- Thôi nào, hồi nãy bố...

- Lúc nào cũng "em ơi", "em hỡi", cô ấy có tên, bố không nói được sao?

- Này, con...

- Còn nữa! Bố có biết là cái cách nịnh đầm của bố khó chịu lắm không, nó chỉ hợp trong phòng ngủ thôi.

- Con hơi quá đáng rồi đấy, bố chỉ...

- Bố chỉ, bố chỉ... đàn ông chỉ được cái ngụy biện thôi sao? Sao chẳng bao giờ con nghe bố nói là: " Bố sai, bố xin lỗi" nhỉ?

- ĐỪNG NGẮT LỜI BỐ! - Bố thét lên.

- VẬY XIN BỐ CŨNG ĐỪNG NGẮT LỜI CON! - con gào lại.

Không gian chìm xuống. Bố nhìn con với khuôn mặt đỏ gay, đôi mắt long sòng sọc. Tuy thế, trong con chỉ có sự dửng dưng.

- Thôi hai bố con! Trời đánh tránh bữa ăn mà - Cô Mập nói giọng hòa giải - hai người ngồi xuống. Con, hôm nay cô làm món con thích đấy...

Bố ngồi xuống, vẫn khuôn mặt bực tức đó. Thật sự, lúc đó có một chút ân hận len lỏi vào trong con, nhưng con cố gạt bỏ nó. Tại sao bố không hiểu con như ngày xưa? Bố tệ lắm!

Sau bữa tối, con bỏ về phòng. Con chẳng giống như ngày xưa, ngồi khóc thút thít nữa. Khi đã chạm tới giới hạn của nỗi đau, nước mắt đã chẳng còn. Con nằm co ro trên giường, chẳng nghĩ ngợi gì. Bố khác xưa nhiều quá. Hồi đó, bố đâu như vậy. Con không thể ngờ rằng thời gian lại có thể đẩy bố con ta ra thật xa. Con cố tìm hiểu điều gì đã khiến mọi chuyện trở nên tệ hại như vậy, nhưng đầu óc con rỗng tếch chẳng có lấy một chút sức lực. Và con cũng chẳng dại gì đặt câu hỏi này với bố, bởi hai từ "chỉ là" của bố đã khiến con nổi đóa lên. Bố sợ phải chịu trách nhiệm phải không? Chính vì thế, bố muốn san sẻ gánh nặng cho một người phụ nữ khác. Thế sao bố không thừa nhận với con rằng bố sợ phải nuôi con một mình? Bố hèn nhát đến thế cơ à?

Đây chính là con người của bố đấy! Sợ trách nhiệm. Ích kỷ. Vô tâm. Bây giờ, con chỉ là người thừa thãi trong cuộc sống của bố mà thôi.

 

7.

Sáng hôm sau, Cô Nàng Đỏng Đảnh vẫn chờ con trước cổng trường. Ngày hôm đó chị mặc đồ bó sát người để khoe cặp đùi gợi cảm, mái tóc duỗi thẳng nhuộm màu vàng chóe. Đôi mắt chị nhìn lên bầu trời một cách vô cảm tựa hồ muốn đâm thủng độ sâu hun hút của vũ trụ. Ánh mắt đó là một viên đạn được bắn ra từ tâm hồn chất chứa đau đớn của chị. Khi nhìn thấy con, khuôn mặt chị thay đổi ngay lập tức như một diễn viên đại tài trong cuộc sống phũ phàng này. Cô Nàng Đỏng Đảnh vẫy tay rối rít:

- Chào em!

- Chào chị! Chị đẹp lắm - con trầm trồ.

- Ồ! Đây không phải thước đo của cái đẹp. Nó chỉ là sự bốc đồng thôi. Trong mỗi con người đều có một chút nổi loạn.

- Em không thích triết lý! - Con nhún vai.

 Cô Nàng Đỏng Đảnh cười ha hả:

- Đó là chân lý cho những kẻ lạc đường đấy em.

Rồi chị khoác vai con, kéo con về phía trước. Chị hỏi con muốn đi đâu, con trả lời là mình muốn đi bar.

- Bar à? - Cô Nàng Đỏng Đảnh trố mắt - đó không phải nơi dành cho em.

- Nhưng em thích vào đấy!

- Đừng bướng bỉnh thế! Nếu em muốn nhảy, chị sẽ đưa em đến một nơi rất tuyệt.

- Vậy thì nhanh lên! - Con giục.

- Bây giờ trễ rồi, bố em sẽ lo đấy.

- Chị đừng lo, bố em cho em đi chơi với chị mà! - Con nói dối.

- Ừm...vậy thì được. Nhưng trước hết để chị lấy xe máy đã.

Con gật đầu. Trong thâm tâm, con biết Cô Nàng Đỏng Đảnh chưa đủ tuổi để lái xe máy. Nhưng bây giờ, luật lệ chẳng là gì nữa cả. Con muốn thoát khỏi thực tại, đến bất kỳ nơi nào trên thế giới này. Và quan trọng, con sẽ tránh xa bố.

Chiếc xe Air-Brade màu đen bóng láng chạy ra từ một con ngõ cách trường con khoảng trăm mét. Cô Nàng Đỏng Đảnh ra hiệu cho con lên xe. Rồi chị đưa cho con mũ bảo hiểm.

- Đội vào. Bám chặt nhé!

- Vâng!

Ngồi đằng sau, con ôm chặt lấy chị. Đường eo quyến rũ của Cô Nàng Đỏng Đảnh khiến con có một thứ tình cảm rất khác lạ. Thích thú? Không. Sợ hãi? Không nốt. Mà là ham muốn. Thật kỳ lạ! Lần đầu tiên con có cảm giác ấy, nhưng thực chất con đang khao khát gì ở Cô Nàng Đỏng Đảnh?

Hai chị em con hòa vào dòng xe cô đông đúc. Có lẽ không muốn con sợ hãi, chị đi rất chậm. Vượt qua con đường đang tắt nghẽn, Cô Nàng Đỏng Đảnh rẽ vào một khúc đường rải đá cuội. Đi được mười phút, chị rẽ trái và dừng lại ở một khoảng sân rộng. Ở đó, một nhóm thành niên ăn mặc như dân hippi đang nhảy nhót với tiếng nhạc xập xình muốn làm thủng màng nhĩ người ta. Một anh chàng với cái đầu trọc lóc chỉ tay vào con:

- Ma mới à?

- Ừ! - Cô Nàng Đỏng Đảnh trả lời.

- Lớp mấy?

- Sáu. - con đáp.

- Nhỏ tuổi quá đấy!

- Vì thế đừng nhồi vào đầu nó những thứ bậy bạ đấy nhé! - chị vừa nói vừa cười khúc khích.

- Biết rồi...biết rồi... - anh chàng đáp - Bé này! Anh là Lố Lăng.

- Chào anh! - Con mỉm cười.

-  Lại đây, anh sẽ giới thiệu cho em những người khác.

Người Lố Lăng nắm lấy bàn tay con và dẫn con đến với những người khác. Người thứ nhất trông có vẻ thư sinh, người dong dỏng cao, có tật nói lắp là Quần Lót ( đến bây giờ con cũng không biết tại sao họ lại gọi anh như vậy). Anh chàng còn lại là Cậu Nhóc Điển Trai. Tuy gọi thế nhưng trông anh ta chẳng giống trẻ con chút nào. Điển Trai có vẻ khá trầm, thậm chí lúc đó con nghĩ rằng anh ta ghét con. Bốn người họ: Lố Lăng, Quần Lót, Điển Trai, Cô Nàng Đỏng Đảnh và con đều có một đặc điểm chung là lập dị. Tụi con là những kẻ cô đơn, chán đời và mong có người định hướng cho mình. Lần đầu tiên trong cuộc đời, con thấy được mình không chỉ có một mình. Và từ khi con mười hai tuổi thì đấy mới thực sự trở thành nhà của con. Họ hiểu con. Họ không quan tâm con là ai hay con có ngoan ngoãn không. Mọi người chỉ mong con được hạnh phúc...

Kể từ lúc đó, con biết mình sẽ không cô đơn nữa.

 

8.

Trong thời gian đầu, con nhìn các anh nhảy. Con rất thích động tác xoay vòng vòng (con không thể nhớ mấy cái tên hip-hop được, chỉ gọi chung là "lộn nhào" , "chúc đầu xuống đất", "lăn lộn", ...) của Điển Trai. Con cũng thích ngắm nhìn khuôn mặt anh Quần Lót bởi cái mũi anh ấy cứ động đậy như một vật thể sống vậy, trông thật mắc cười. Bọn họ đều muốn con nhảy, nhưng con bảo mình chỉ thích xem thôi. Thỉnh thoảng khi có chuyện gì buồn, con nhảy nhót tứ tung, quơ tay loạn xạ, rồi vừa cười vừa khóc. Nếu là bố, bố sẽ bảo gì? Rằng con bị điên. Rằng con đang chơi với lũ đầu đường xó chợ. Hoặc bố sẽ cười ha hả thích thú. Còn các anh chị ấy thì không. Chúng con tôn trọng nhau. Bốn người họ không bao giờ cười cợt con như lũ bạn trên trường mà bố khuyên con nên mời tụi nó về nhà chơi. Những kẻ đó đã nói gì bố có biết không? "Con biến thái". "Đồ bê đê, mày mặc đồ như một thằng biến thái". "Nhảy nhót gì như con điếm". Còn ở đây, ai quan tâm chứ!

Khi hòa nhập với họ, con cũng bị người khác khinh rẻ. Nhiều người trạc tuổi bố nói rằng: " bé con, mày liệu hồn mà chơi với tụi nó! Lũ lố lặng". Người lại bảo: ' Lũ chúng nó là bọn đĩ điếm, một con chó lang thang xó chợ. Gớm, mặc đồ sao quái dị vậy? Coi cái thằng kia đi... ôi trời! Đầu trọc lóc". Nếu là bố, con chắc chắn bố cũng sẽ nói vậy. Chẳng phải người lớn đều xem trọng cái vẻ đứng đắn, đẹp đẽ, gọn gàng bên ngoài sao? Chính vì thế, con căm ghét những kẻ đã khuyên mình như vậy. Bởi có ai biết Lố Lăng và Quần Lót hàng tuần đều đến trại mồ côi và tình nguyện chăm sóc các em một ngày. Có ai biết rằng Điển Trai đã bao lần muốn từ bỏ tất cả vì không có tiền trang trải cho việc học thêm. Còn Cô Nàng Đỏng Đảnh sẵn sàng bỏ tiền ra mua quần áo cho bà của Điển Trai. Vì thế, con luôn tự nhắc mình một điều khi tỏ ra khinh bỉ ai đó: Đừng đánh giá con người qua vẻ bên ngoài của họ. Bài học đấy còn giá trị hơn rất nhiều so với những định nghĩa về tình thương trong môn Ngữ văn và Công dân. 

Bố đã nuôi dưỡng con trong suốt mười tám cuộc đời, nhưng con biết chắc bố sẽ không biết con có một ước muốn là được chăm sóc người khác. Có lẽ, chính lý do này khiến con muốn trở thành y tá. Ở đây, con được làm công việc đó. Con nấu cơm giúp Điển Trai khi anh đi làm thêm, cùng Cô Nàng Đỏng Đảnh may những chiếc áo len khi mùa đông lạnh giá sắp đến. Trong mắt người khác, cuộc sống của tụi con là lập dị, ngớ ngẩn. Nhưng liệu bố có thể tìm được chính mình khi vùi đầu trong cơ quan, sau đó về nhà cưng nựng cô Mâp như lúc mới yêu? Bố đã cho con cái gì khác ngoài việc phá hủy tình yêu của con dành cho mình. Đôi lúc, con yêu bố đến cuồng loạn. Con muốn hôn lên má bố như thuở còn thơ bé, được bố ôm chặt và hỏi con chuyện học hành. Rồi khi nhìn vào mắt bố, con khựng lại. Tại sao đôi mắt bố là mở to và nhìn con như một kẻ xa lạ vậy? Vì sao lời nói ngọt ngào giả tạo mà bố đang tuôn ra với con trái ngược hoàn toàn với tiếng gọi của trái tim.

Bởi, con và bố đều đáng thương hại vì đã đánh mất chính mình!

 

9.

Ngày 26 tháng 8 năm 2008 là sinh nhật thứ mười sáu của con.

Nếu là trước năm mười hai tuổi, con chẳng quan tâm đến nó bởi đó là ngày con nguyền rủa. Con ghét sinh nhật. Nhưng khi lên cấp ba thì khác rồi bố ạ. Trước đó một tháng, chàng Quần Lót đã lên kế hoạch cho ngày này. Thật tuyệt vời khi có người nhớ đến mình! Bề ngoài, con tỏ ra rất bình thản, cứ coi như không. Thế mà ở sâu bên trong con hồi hộp quá đỗi, cứ mong chờ mãi thôi. Trước đó một ngày, con lén nhìn chiếc bánh phủ đầy kem, lòng rộn ràng.

Thế mà niềm vui trong con tắt ngấm trong cái ngày tưởng là hạnh phúc đó.

Buổi tối, con ngồi ở khoảng sân vắng người, nụ cười tươi rói nở trên môi. Con ngước nhìn những vì sao đang thực hiện cuộc hành trình của mình. Ngọn gió lạnh lẽo luồn qua lớp áo mỏng manh khiến con rởn người. Con ngồi co ro người lại trong đêm buốt giá. Đến tám giờ tối, vẫn không có ai đến. Con bắt đầu tức tối. Bọn họ làm cái gì mà lâu dữ vậy. Đến giờ này mà chẳng có ai hết là sao?

Đến tám giờ ba mươi, có tiếng ồn ào ngoài ngõ. Âm thanh đó lớn dần lên, lan tràn trong không gian yên tĩnh. Đó là những tiếng chửi thề, tiếng bước chân chẳng khác gì sấm rền. Cô Nàng Đỏng Đảnh với khuôn mặt đỏ gay tiến lại gần con và lôi con thật mạnh khiến con muốn ngã bổ về phía trước.

- Chuyện gì vậy? - Con hỏi, giọng có phần bực bội và hoang mang.

- Đi! Lẹ lên! - Chị ra lệnh.

Chắc chắn đã có chuyện xấu xảy ra! Nghĩ vậy, con đành vâng lời chị ấy. Nhưng khi định bước đi thì một tốp thanh niên đứng dàn hàng, trên tay mang cuốc, gậy gộc, mã tấu sáng lóe phản chiếu ánh đèn đường lạnh lẽo. Một người trong số chúng bước lên phía trước:

- Lố Lăng đâu?

- Tụi mày muốn gì? - Cô Nàng Đỏng Đảnh hét lên.

- Thằng-khốn-đó-ở-đâu? - Hắn gằn giọng.

- Tạo không biết! Xéo ngay.

- Mày tin tao đưa cả hai lên giường không?

- ĐỦ RỒI! THẰNG CHÓ! - Chị ấy chỉ vào con - TAO CẤM MÀY ĐỤNG ĐẾN NÓ.

Tiếng cười ồ vang lên.

- Con khốn! Vậy mày nói coi, hay để anh em tao cưỡng hiếp nó?

-  Tao không biết! Tụi mày đi đi và đừng đụng đến Lố Lăng nữa.

- Mày muốn ăn tát hả? - Hắn gầm lên và đấm vào mặt Cô Nàng Đỏng Đảnh, nhưng chị ấy đã thụp người xuống.

- Chuyện gì vậy? - Con hét lên.

- Không liên quan đến em, về nhà đi!

- Nó sẽ không thể ra khỏi đây nếu mày không nói.

Hắn tiến lên một bước.

- Thằng khốn!

Tiếng của Lố Lăng vọng ra từ phía sau. Con nhìn thấy anh ấy thở hồng hộc, đôi mắt giận dữ nhìn thẳng vào đối thủ của mình. Và rồi không một lời nói, anh lao vào hắn, đấm một cú thật lực vào đối thủ. Hắn loạng choạng lùi về phía sau, hai tay ôm mũi. Lố Lăng sấn đến định lên gối nhưng bị hắn chặn lại bởi một cú đá thẳng vào cằm. Nhanh như cắt, hắn dùng tay ôm gọn đầu của anh và lên gối liên tiếp vào ngực.

- Đừng! - Con lao đến, nhưng bị Cô Nàng Đỏng Đảnh ngăn lại. Chị thì thầm:

- Chuẩn bị chạy!

- Nhưng mà...

- Không nói nữa. Chị không muốn em quay lại, nghe rõ chưa?

- Hức...hức - con bắt đầu mếu máo.

- Nói "vâng" đi.

- Vâng.

- Tốt. Ngoan lắm! Khi mọi thứ trở nên hỗn loạn, tìm cách thoát thân nhé! - Chị nhìn con và nói.

Cô Nàng Đỏng Đảnh co chân lại và đá vào một thằng đàn em đang đứng xớ rớ trước mặt mình. Trong khi đó, Lố Lăng đã thoát khỏi vòng kìm kẹp của tên côn đồ. Anh khóa tay đối thủ rồi thúc đầu gối vào lưng hắn. Tiếng xương gãy kêu răng rắc. Hắn thét lên. Bọn đàn em sau một hồi ngần người bắt đầu lao vào đánh Lố Lăng túi bụi. Qúa sợ hãi, con bắt đầu chạy, một tên đuổi theo phía sau. Gã tóm con một cách nhanh gọn, dùng cả thân người đồ sộ ấy đè lên cơ thể yếu ớt của con. Tức tối, con dùng tay cào mặt gã. Như một con thú bị thiến, gã rú lên và tát con một cái một cái thật mạnh.

- Bỏ nó ra! 

Con và gã cùng lúc ngước nhìn hai người con trai đang chiếu tia nhìn giận dữ về phía mình:

- Điển Trai, Quần Lót! -  Con reo lên.

Hai anh nhanh tay túm lấy cổ gã và tặng gã một đấm gãy sóng mũi. Sau đòn đau đớn đó, tên côn đồ chỉ kịp kêu một tiếng ư ử trong họng rồi ngã vật xuống, mặt lấm lem bùn đất.

- Bé con! - Quần Lót kêu lên - gọi công an, lẹ đi!

Con gật đầu. Sờ soạng túi quần, con không thấy chiếc điện thoại di động đâu cả. Cuống quá, con chạy ra khỏi con hẻm, lao vào một tiệm tạp hóa. Người chủ tiệm hét lên:

- Ê, ê, làm gì đó?

- Cháu cần...cần điện thoại. Có đánh nhau - Con thở hổn hển.

- Hả? Sao...ở đâu cơ?

- Trời ơi! Làm ơn nhanh lên. - Con tức tối gào lên.

- Ờ...ờ.

Ông ta vội vã gọi cho công an. Mười phút sau, tiếng còi hụ vang lên. Hai chiếc xe lao vào con hẻm đó, con chạy theo ở phía sau. Khi đến nơi, tất cả đã kết thúc. Lố Lăng nằm sõng soài trên mặt đất, mặt bị đánh đến mức không nhận ra. Cả cơ thể anh bầm dập, nát bấy. Con sững sờ ngồi bên anh, nhìn kỹ gương mặt luôn tươi rói trong mọi hoàn cảnh đã biến dạng. Con đặt tay mình lên túi áo trái của anh, nhận thấy có cái gì cồm cộm bên trong. Con vội vàng lấy thứ đó ra...

Một cuộn băng còn nguyên vẹn, trên đó ghi dòng chữ: "Chúc mừng sinh nhật em".

Con gục xuống và khóc nức nở trên xác Lố Lăng, người đã trở thành một phần của cơ thể con.

Anh chết rồi.

 

10.

Chào em!

Nói thật nhé, anh không có tiền để mua cho em những món đồ đẹp, vì thế anh quyết định tặng em tình cảm của mình. Haha! Thật "sến" phải không? Bình thường anh không bao giờ nói những câu như vậy. Tuy thế, tự nhiên anh nghĩ...nếu như ngày mai anh không bao giờ mở mắt và không thể nói lời yêu thương em được... thì có lẽ em sẽ buồn lắm. Thật ra, anh chỉ muốn nói rằng anh thương em rất nhiều, cô bé nhỏ của anh ạ! Anh luôn hi vọng em thật hạnh phúc, sống thật vui và hòa đồng với các bạn. Anh thấy em thiệt thòi quá! Chẳng có đứa trẻ mười lăm, mười sáu tuổi lại nói rằng " đời người chỉ là một chuyến du ngoạn. Ta cứ tưởng nó thật dài, nhưng không phải thế đâu". Vì thế, em nên sống đúng tuổi của mình và đừng- để- đánh- mất- nó- như-anh. Anh biết em không thích nghe những lời thuyết giáo, nhưng có điều này anh muốn em biết. Bé biết tại sao anh lại thích trò ghép hình không? Không phải là để giải trí không thôi đâu, nó còn có ý nghĩa khác. Đó là những mảnh vụn kí ức. Tâm hồn con người được ghép từ những trái nghiệm, và cho dù đó là đau khổ hay vui sướng thì nó vẫn đóng một vai trò quan trọng bởi em không thể hoàn thiện được mình nếu thiếu đi một mảnh ghép. Chính vì thế, anh chỉ muốn em hiểu một điều: Hãy biết chấp nhận và hãy xem đớn đau thật nặng nề, nhưng nó chỉ là một trong hàng ngàn mảnh ghép của tâm hồn chúng ta. Khi lớn lên, nó sẽ dần đi vào dĩ vãng. Anh biết...em không hòa thuận với bố, nhưng hãy cho ông cơ hội. Rất có thể lần đầu tiên em sẽ thất vọng, nhưng lần hai....anh chắc chắn là không đâu.

Nhớ làm hòa với bố và yêu cô Mập nhiều hơn nhé!

Chúc mừng sinh nhật thứ mười sáu của em. Anh, Quần Lót, Điển Trai, Cô Nàng Đỏng Đảnh luôn bên em. Anh chị không quan tâm em đã đạt được gì trong cuộc sống mà chỉ muốn em luôn là chính mình.

Nhớ là đừng cười sau khi nghe xong đấy!

Đấy là những lời trong cuộn băng mà Lố Lăng gửi cho con. Thật nực cười phải không bố! Ngay đến người ngoài cũng nhận ra rằng tình cảm của bố con ta đã rạn nứt. Với bố, sống không có con chẳng có gì to tát, riêng con lại phụ thuộc rất nhiều vào người cha. Con cố khóc nhưng không được. Trong suốt tuổi thơ của mình, nước mắt đã lăn dài trên má con hàng nghìn lần, đến mức con trở nên chai sạn. Con chỉ biết mình đã mất đi một thứ gì đó rất quan trọng, nhưng đó là gì?

Còn về nguyên nhân gây ra cái chết của Lố Lăng, Cô Nàng Đỏng Đảnh đã kể hết tất cả cho con nghe. Hai hôm trước khi xảy ra vụ việc, tên côn đồ mà bây giờ con mới biết tên là Đầu Trọc - một tên nghiện ma tuy lêu lổng -  gây hấn với Lố Lăng khi anh đang dắt chiếc xe máy ra khỏi nhà: " Ê! Con mẹ mày, thằng Lố Lăng, nghe tao nói không?", "Thằng chó tai lòi hả?". Ban đầu, anh ấy không chấp, nhưng đến khi Đầu Trọc nổi xung chạy vào nhà mình đập phá đồ đạc thì Lố Lăng đấm một cú thật lực vào mặt hắn. Tức tối, Đầu Trọc kéo băng đảng của mình, bằng mọi giá 'lấy mạng cái thằng chó đẻ đó", và hắn đã đạt được mục đích của mình.   

Bố thấy đấy! Một phút bốc đồng. Một hành động đánh trả. Cơn tức giận. Cái giá là một người chết oan uổng và vô lý, kẻ còn lại ngồi tù suốt quãng đời còn lại. Xã hội không phải một màu hồng như bố đã nói với con lúc nhỏ và cuộc sống này càng lúc càng bon chen, lấn lướt, mệt mỏi. Con ước mình có một mái ấm gia đình thật sự...Bố đã cho con điều đó và cũng chính bố là người đập nát nó.

 

11.

Cái chết của Lố Lăng làm thay đổi cuộc sống của con. Lúc nào con cũng như người mất hồn. Điển Trai và Quần lót cũng ít nói hẳn. Riêng Cô Nàng Đỏng Đảnh thì luôn cười, nhưng nhìn đôi mắt sưng mọng của chị, con biết rằng Cô Nàng đã khóc rất nhiều. Con tự hỏi bao giờ những con người lạc lối này mới thôi khóc về đêm? Hừm,...chẳng ai trả lời được đâu, phải không bố?

MỘT THÁNG.....

HAI THÁNG...

BA THÁNG...

Nỗi đau cứ tiếp diễn đằng sau dấu ba chấm đó. Cho đến tháng mười hai năm đó, Quần Lót quyết định đi học trung cấp nghề ở thành phố.

- Này, anh đã quyết định kỹ chưa? - Con hỏi.

- Ừm...rồi! - Quần Lót trả lời - Đây là cách đổi đời tốt nhất. Anh sẽ chọn nghề sửa xe, rồi sẽ để dành tiền mở một tiệm nhỏ ven đường.

- Ý tưởng gì bèo bọt vậy cha! - Cô Nàng Đỏng Đảnh nhăn mặt - cậu nên mơ những cái xa hơn nữa.

- Với tụi mình thì đấy là xa vời lắm rồi - Quần Lót cười - rồi tớ sẽ lấy vợ, sinh con...

Điển Trai cười phá lên:

- Chắc chắn rồi! Tụi mình sẽ góp tiền cho cậu.

- Nhớ đấy nhé, cấm nuốt lời.

Con hỏi:

- Thế bao giờ anh đi...và khi nào về?

- Hai ngày nữa... còn chuyện về thì chắc đến Tết lận. Anh sẽ gọi điện về thường xuyên.

Cô Nàng Đỏng Đảnh vỗ tay:

- Vậy bây giờ ta sẽ làm một bữa cho đã, mừng cho Quần Lót sắp đổi đời.

Cả nhóm nhất trí. Con cùng họ đi đến một quán nhậu. Tụi con gọi bia và vài món quen thuộc. Với Quần Lót, anh phải uống cho đến khi say thì thôi, còn con thì Cô Nàng Đỏng Đảnh không cho uống nhiều. Bữa đó rất vui. Lần đầu tiên con thấy Điển Trai nói nhiều như vậy. Khuôn mặt anh đỏ bừng, hai mắt làm trò láo liên trông thật ngộ. Anh chàng còn hát nữa. Cái giọng ồm ồm như đứa trẻ dậy thì vỡ giọng khiến Cô Nàng Đỏng Đảnh cười nghiêng ngả. Quần Lót thì cười tít mắt cả buổi.

Bữa nhậu kết thúc lúc mười giờ tối. Quần Lót đã ngà ngà say nhưng vẫn có thể lái xe được, trong khi đó Điển Trai thì gục hẳn. Cô Nàng Đỏng Đảnh đành chở Điển Trai về nhà, còn Quần lót chở con. Trên đường đi, anh nói liên tục, câu nào câu nấy rời rạc, chẳng có nghĩa gì cả. Khi về đến nhà, Quần Lót thở hắt ra:

- Vậy là hai anh em ta sắp phải xa nhau rồi.

- Ừ. - Con đáp.

- Em biết tại sao anh lại đi học không? - Anh ấy nói giọng lè nhè - bằng cấp chỉ là một phần thôi. Vì Lố Lăng đấy! Ở cái nơi chết tiệt này đâu đâu anh cũng thấy nó. Thằng bạn tội nghiệp! Nó mới mười chín, hai mươi thôi. - Quần Lót gào lên.

- Thôi nào anh, chuyện gì đã qua hãy cho nó qua đi. Em phải vào nhà đây, không bố giết em mất.

- Ừ - Anh lại cười khà khà - về nhé cưng.

Rồi chiếc xe phóng thật nhanh trên con đường vắng vẻ. Con bước lên từng bậc cầu thang. Ba tháng đã trôi qua, nhưng Lố Lăng vẫn chi phối cuộc sống của tụi con. Anh ấy đã trở thành một bóng ma ám ảnh cả bọn, mãi mãi không bao giờ bị quên lãng.

 

***

Con bước vào nhà và nhìn thấy bố đang ngồi trong phòng khách. Khuôn mặt bố méo mó, đôi mắt gườm gườm thật đáng sợ. Bố hỏi:

- Con biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- Mười giờ hai mươi.

- Đáng lẽ bây giờ con phải lên giường nằm ngủ chứ không phải lang thang ngoài đường.

Con giải thích:

- Con đã xin phép bố rằng mình sẽ về khuya...

- Nhưng không có nghĩa là hơn mười giờ đêm. - Bố đốp lại.

- Vậy con xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu ạ.

Bố thở dài:

- Được rồi! Nhưng bố có chuyện muốn nói.

- Vâng! Con nghe đây.

Bố đan những ngón tay lại với nhau, có lẽ tại chưa biết phải bắt đầu câu chuyện của mình như thế nào. Bố nhỏ nhẹ nói:

- Dạo này con có vẻ khác.

Con cười:

- Vì con đang lớn.

- Không, ý bố là con quan hệ với những hạng người...ừm...

- Là hạng người mất dạy phải không ạ? - Con nhíu mày.

- Ừm...không hẳn...thật ra là đại loại thế.

- Chỉ là dáng vẻ bề ngoài thôi bố.

Lúc đó, bố nhăn mặt không tin.

- Kể cho bố về họ đi.

Con nhìn bố và bắt đầu kể. Trước hết là Cô Nàng Đỏng Đảnh. Chị sinh trưởng trong một gia đình gia giáo. Tuy nhiên, Cô Nàng không thể chịu đựng được đầu óc chứa toàn tư tưởng phong kiến cặn bã của bố mẹ mình. Chị cố gắng thoát ra khỏi sự kìm kẹp đó, bởi Cô Nàng không muốn phải tiếp tục sống trong một tổ ấm chỉ bắt đầu với câu " Ba mẹ muốn con..." hoặc " mày không được làm thế, mày phải...". Cuộc sống ngột ngạt đó khiến chị chán nản. Cô Nàng Đỏng Đảnh bỏ học vào năm lớp mười và đi học nghề múa và pha chế cốc-tai - theo những thứ mà gia đình bảo "đó là nghề tệ hại". Rồi sau đó, chị thấy mình cần phải có một chứng chỉ văn hóa. Cô Nàng quyết định đi học bổ túc để lấy bằng tốt nghiệp trung học phổ thông.

Người thứ hai là Quần Lót. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ, còn người bố thì anh xem như chưa từng tồn tại. Theo cách nói của Quần Lót, đó là "con dê đực chỉ biết lên giường, làm tình và chẳng biết gì đến con cái". Năm mười ba tuổi, chán ngấy cái cảnh bố mình sa đọa, anh bỏ nhà và đi rửa bát thuê cho một nhà hàng, vừa trang trải việc học. Rớt tốt nghiệp lớp mười hai, Quần Lót quyết định xuống thành phố học nghề sửa xe, và anh mong sẽ mở một tiệm sửa xe.

Cuối cùng là Điển Trai. Anh sống với bà từ nhỏ và có vẻ ít lêu lổng nhất. Anh học khá, định thi vào ngành  Quản trị kinh doanh nhưng không đậu, hiện nay đang học lại để thi tiếp. Cuộc sống của anh khá chật vật, vì thế anh phải làm thêm. Nhưng với Điển Trai thì anh cảm thấy mình luôn được yêu thương. Anh không chê bai ai bao giờ, và có lẽ, Điển Trai chỉ có một nhược điểm duy nhất là uống bia quá tệ.

Sau khi nghe con nói xong, bố nhìn con bằng ánh mắt khác hẳn.

- Chỉ có ba người thôi à?

- Còn một người nữa, là Lố Lăng - con nói - sống khá đầy đủ, học hành tạm ổn, nhưng anh ấy chết rồi.

- Tại sao?

- Bị đánh đến chết.

Bố im lặng.

- Họ không đàng hoàng. Đáng lẽ con nên chơi với...

- Bạn cùng lớp - con cắt ngang - con biết chứ! Tâm lý bố mẹ mà.

- Vậy những người bạn trên lớp không hợp với con sao?

- Không. Họ coi con như một sinh vật lạ. 

- Bố chỉ muốn hiểu con.

Con lắc đầu:

- Không, bố không muốn vậy. Bố chỉ mong con trở thành người mà bố muốn thôi...

Nói xong, con bước lên gác mà không ngoái đầu nhìn lại.

Một giọt nước mắt trong veo lăn trên gò má con.

 

12.

- Này! Nhớ cẩn thận đấy nhé!

Cô Nàng Đỏng Đảnh dặn dò kỹ lưỡng Quần Lót từ cách trả giá mớ rau muống, chọn nhà để thuê, đi xe máy,...chẳng khác gì một người mẹ. Có vẻ như trong thâm tâm chị ấy chẳng muốn anh chàng rời xa cuộc sống thường nhật của mình. Con nhìn thấy sự gắn bó bền chặt ở họ.

- Ừ! - Quần Lót đáp - cả bọn ở lại cũng nhớ giữ gìn sức khỏe nhé!

Anh cười tươi và ôm từng người. Điển Trai đơ người nhìn Quần Lót, con chẳng biết ảnh đang nghĩ gì không đầu. Suốt buổi tiễn Quần Lót ra bến xe, anh chỉ toàn "ừ", "ờ", "ừ...hứ".

- Em phải cố học thật giỏi nhé bé! - Anh xoa đầu con.

- Biết rồi! - Con cười - anh cũng phải như vậy đấy.

Quần Lót gật đầu. Hành lý của anh chỉ vỏn vẹn một chiếc ba lô rách tươm với hai bộ quần áo, vài thứ lặt vặt cùng một tấm hình của mẹ. Mái tóc anh rối bù, bết lại với nhau, dính đầy đất cát. Đôi mắt Quần Lót ươn ướt. Rồi anh quay đi và bước thật nhanh lên xe không một lần ngoái lại. Con, Cô Nàng Đỏng Đảnh, Điển Trai đứng xớ rớ trên khoảng sân xi măng, cảm thấy trơ trọi, lạc lõng như một phần tử tách biệt. Con cứ nhìn chằm chằm vào chiếc xe đó khi nó khởi động động cơ và những chiếc bánh xe bắt đầu lăn bánh và mất hút ở một khúc cua.

- Cậu ta đi rồi! - Điển Trai thì thầm.

Cô Nàng Đỏng Đảnh nhìn đăm đăm vào khoảng không trước mặt.

- Chúc anh hạnh phúc, Quần Lót.

Con không hiểu cả hai đang nói gì.

- Rồi anh ấy sẽ về. - Con nói chắc nịch.

- Không, bé à. Anh ấy sẽ rời xa chúng ta mãi mãi! - Điển Trai nói.

- Nhưng tại sao lại như vậy, rõ ràng...

Bỗng nhiên, một cái gì chẹn chặt họng con. Và rồi con hiểu ra rằng Quần Lót không để lại một lời nhắn nào. Không số điện thoại. Không địa chỉ. Thậm chỉ cả một lời hứa cũng không có...

Anh muốn thoát khỏi tất cả, rời xa tụi con.

Anh ấy không chịu được cái chết của Lố Lăng.

Tất cả đều đã được Quần Lót lên kế hoạch, và anh biết khi mình cất bước ra đi, chúng con sẽ hiểu giây phút chia tay đó cũng sẽ là lần cuối cùng con còn gặp anh trong đời. 

Tại sao anh lại làm thế, hả Quần Lót?

 

13.

Sau ngày hôm đó, tất cả mọi thứ trong con sụp đổ.

Lố Lăng chết nhưng cái bóng anh vẫn len lỏi vào cuộc đời của con.

Quần Lót ra đi với ước muốn thoát khỏi cái cuộc sống quá bi quan, đau đớn.

Còn Cô Nàng Đỏng Đảnh và Điển Trai vẫn bước đều theo vòng quay cuộc sống.

Nhưng với con, con chẳng hiểu mình phải bước đi như thế nào. Mọi thứ đều là cái vòng lẩn quẩn không có lối thoát. Con nghĩ đến việc học nhiều hơn. Bố biết không, trong tất cả môn học, con rất thích môn Văn, nhưng có vẻ cô giáo không thích những gì mà con đã viết. Cô bảo rằng nó quá cay nghiệt và đay nghiến. Con biết chứ! Nhưng một xã hội luôn có những góc khuất, và con chỉ muốn làm nổi bật nó lên, không phải để người ta buồn bã. Vả lại, từ trước đến nay con đã không hiểu cái khái niệm "lạc quan" nữa. Ta chẳng thể viết khi mù tịt về nó. Con cảm thấy vô hướng khi các bạn cùng lứa đã chọn được ngành yêu thích, còn con thì không biết đâu là thứ mình thích thực sự. Con thích học y, viết truyện, và cả du lịch nữa. Tiếc rằng cái đầu con chẳng có chỗ chứa cho những môn tính toán. Lúc nào nó cũng căng thẳng, thấp thỏm lo âu những chuyện đâu đâu. Con muốn được ôm lắm bố à. Nhưng kì quặc một chỗ, con chỉ thích con gái ôm mình thôi.

Khi thấy người đàn ông che chở người phụ nữ họ yêu, con ghen tỵ lắm. Con muốn có tình yêu, cho dù nó đầy hiểm nguy như đôi tình nhân Bella- Edward trong Twilight. Có vẻ như, con hợp với những chuyện tình như thế. Tại sao ư? Bởi chính tình yêu của con cũng trái tự nhiên và đầy đau khổ như thế.

Mười bảy, mười tám tuổi, quá sớm để nói là yêu. Con hiểu. Nhưng chuyện tình của con có đủ mọi cung bậc cảm xúc: Từ đau đớn, hân hoan, vui buồn lẫn lộn, nhõng nhẽo đôi chút, thậm chí cả ham muốn.

Thực ra, nó đã tồn tại trong con từ bé, nhưng bây giờ, khi đã khôn lớn để hiểu một số chuyện, con mới biết đó là gì.

Con là Les - một đồng tính nữ.

Theo những thông tin trên mạng, con hiểu ở cái tuổi mười bảy thường bị lẫn lộn như thế. Nhưng con không thể nhắm mắt làm ngơ và xem đó như một "hiện tượng tự nhiên của lứa tuổi". Lúc đó người con cần ở bên chính là bố. Vậy mà con không biết mình phải bắt đầu từ đâu để bố hiểu toàn bộ câu chuyện. Quan trọng hơn là bởi con không còn niềm tin vào bố nữa. Chắc chắn bố sẽ cắt ngang lời nói của con, hoặc hét ầm lên, hoặc cấm đoán con. Vì thế, con im lặng cho đến khi sự thật trần trụi phơi bày trước mắt bố.

Năm lớp mười, con ngồi cùng một người bạn gái. Chẳng hiểu sao con muốn ôm cô ấy. Chỉ ôm thôi, hoàn toàn không có ý gì khác. Sau một hồi đắn đo, con quyết định nắm chặt tay cô bạn. Cô gái đó giật nảy mình và gạt mạnh tay con ra. Ánh mắt cô ấy thật kinh khủng như thể nó muốn nghiền nát con. Rồi cô ấy chuyển sang sợ hãi và cố tránh xa con từ đó. Con ước mình đã không làm vậy. Con mong mình có ai đó giải đáp rằng tại sao trong đầu óc con chỉ quay cuồng toàn hình ảnh của những người con gái. Con sợ lắm, bố ạ. Xin bố hãy trả lời con tại sao lại như vậy? Chỉ có một đáp án thôi: Đồng tình là bẩm sinh mà ngay từ khi sinh ra người ta đã có thiên hướng yêu người cùng giới. Nếu như thế thì tại sao con lại bị hắt hủi vậy bố?  Nếu Tạo hóa sinh con ra là một con người thì cớ gì con lại không thể yêu theo đúng bản chất thật của mình. Nếu đây chỉ là sự nhầm lẫn vì con quá nhỏ để hiểu hết về bản thân mình thì tại sao không ai định hướng cho con một lối đi đúng đắn?

Con không trách bố trong chuyện này bởi cha con ta đều cùng thuộc một hạng người đều sợ phải chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình và đều ích kỷ như nhau. Nhưng có một điểm con khác bố: Con luôn cố gắng hiểu bố, sẵn sàng cho bố một cơ hội để lấy lại lòng tin và cũng tự cho mình một cơ hội để đặt lòng tin vào người khác. Còn bố hèn nhát và ích kỷ, tồi tệ và ngu ngốc. Bố không bao giờ cho ai cơ hội. Và quan trọng, bố không bao giờ muốn hiểu con thật sự.

Con còn nhớ câu chuyện cách đây không lâu, khi con bắt đầu yêu Cô Nàng Đỏng Đảnh. Đây là một mối tình đau đớn, khổ sở và nó cũng bị đập nát bởi sự ích kỷ trong bố.

 

14.

Khi Quần Lót rời khỏi thành phố này mãi mãi, con thấy tuyệt vọng. Cô Nàng Đỏng Đảnh và Điển Trai là chỗ dựa duy nhất của con. Mỗi buổi sáng, Cô Nàng đều chở con đi học, thi thoảng là Điển Trai (lúc anh không bận đi làm thêm). Sống trong sự yêu thương của họ, con thấy được an ủi phần nào. Rồi con bắt đầu có cảm tình với Cô Nàng Đỏng Đảnh. Con thích thú ôm eo chị khi ngồi sau xe, hít ngửi mùi cơ thể của chị. Con cũng làm vậy với Điển Trai và thật sự thích thú cái mùi mồ hôi khó tả từ chiếc áo sơ mi cáu bẩn. Nhưng, cảm giác khi ở cạnh họ hoàn toàn khác hẳn. Với Điển Trai, con có rung động, chỉ một chút rồi hết. Còn Cô Nàng Đỏng Đảnh thì khác. Con muốn chiếm đoạt. Con biết mình đã yêu chị ấy. Có lẽ đọc đến đây bố sẽ bảo con ngốc vì tình yêu không phải là sở hữu. Đối với người khác thì đúng còn riêng con thì không. Con cũng đã tức tối như thể bị ai tước lấy thứ thuộc về mình khi cô Mập bước vào nhà mình. Vì con quá thương bố, trong đầu óc con bố là tất cả mọi thứ con có. Đó là tình cha con chứa đầy nọc độc của lòng ích kỷ. Tình yêu của con là thế đấy: Khi quá yêu ai đó, con chỉ muốn người đó mãi mãi thuộc về mình.

Chính vì thế nên lúc nào con cũng muốn ở bên chị ấy. Cô Nàng Đỏng Đảnh nhận ra sự thay đổi trong con, và chị phản ứng lại chúng bằng cách im lặng. Chị cho con nắm tay mình khi đi ra ngoài đường, mặc cho con ôm eo khi ngồi sau xe. Có lẽ Điển Trai cũng biết, bởi xưa nay anh là người người thấy những thứ mà người khác không thể thấy. Anh không hể mở miệng hỏi con rằng "có phải em yêu Cô Nàng không", mà chỉ đơn giản nhắc nhở con phải học tập để đổi đời và đặc biệt là "phải học tính chịu đựng trước dư luận". Nói thì dễ, nhưng khi vấp phải thực tế thì thật khó khăn bố ạ. Miệng lưỡi thiên hạ đổi trắng thay đen dễ như trở bàn tay, và con không biết mình phải đối phó như thế nào khi mọi chuyện bị phanh phui. Nhưng trong thời gian đó, Cô Nàng xua tan ý nghĩ đó ngay lập tức khi chị rủ con đi ăn chè hay đến quán kem quen thuộc. Rồi cho đến một ngày, con cũng phải đối mặt với việc mối tình trái ngược tự nhiên này bị phát giác. Người tìm ra bí mật đó chính là bố.

Hôm ấy, Cô Nàng Đỏng Đảnh bảo rằng chị muốn vào nhà con chơi. Nghĩ rằng bố đi làm đến khuya, con đồng ý. Con đứa chị lên "pháo đài bí mật" của mình. Con bảo với Cô Nàng rằng con thích căn phòng này bởi những đồ vật và cách thiết kế: Cánh cửa sổ mái vòm hắt thứ ánh sáng nhạt nhòa của buổi chạng vạng. Chiếc bàn dài láng o màu đen, bên trên là một bình hoa hồng tươi tắn và một đĩa trái cây. Trên tường, một bức tranh trừu tượng với những hình khối khó hiểu cuốn hút những ánh mắt tò mò về phía mình. Những tấm áp phích in hình những chiếc ô tô đẹp mắt đặt trên tủ lạnh đã rất lâu không được chủ phòng ngó đến. Cô Nàng nhìn một lượt rồi trầm trồ:

- Phòng em đẹp quá.

- Em mới trang hoàng lại xong đấy!

Chị chống nạnh:

- Khi nào phải bảo thằng Điển Trai qua đây cho cậu ta bớt ở bẩn đi!

Con bật cười ha hả:

- Anh ấy cũng đâu tệ đến thế.

- Bởi em chưa phải ngắm nhìn chiếc áo sơ mi vò thành một cục dưới gầm giường cùng chiếc quần lót để tứ tung trên phòng khách. Mà mặt cậu ta dày lắm, khi chị nhắc còn hất cằm lên cãi.

- Ôi dào, thằng con trai nào mà chẳng cẩu thả. - Con phẩy tay.

- Ừm...cái này đâu đúng. Lố Lăng coi vậy mà sạch sẽ...

Bỗng chị im bặt. Cái tên "Lố Lăng" bây giờ như một khẩu súng đã lên nòng, chỉ cần nhắc tên, nó sẽ nhả đạn. Con cảm thấy mắt mình ươn ướt.

- Chị...chị xin lỗi.

- Không sao..không sao. - Con bắt đầu khóc nấc lên. Con nhớ Lố Lăng, nhớ khủng khiếp. Cái bóng hình của anh lướt theo sau con như đã nhập vào cái bóng đen trải dài dưới mặt đất. Lố Lăng ám ảnh con, anh gào thét tên mình trong lòng con, anh gặm nhấm tuổi thơ con bằng cách đầu độc mọi thứ gọi là niềm vui và hạnh phúc. Anh đang giết chết con, đâm từng nhát dao vào tim con cho đến khi con qụy xuống.

- Thôi nào! Ngẩng mặt lên chị coi.

Cô Nàng nói nhẹ nhàng. Hơi thở thơm tho của chị phả vào mặt con. Lúc đó, con chỉ muốn quên đi mọi nỗi đau. Và trong con, cảm giác mới hình thành. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu con. Con chợt nghĩ có một thứ đủ sức làm lành nỗi đau: một nụ hôn với người con yêu.

Con ngẩng người lên và nhìn thẳng vào mắt Cô Nàng Đỏng Đảnh. Chị khựng lại. Rồi từ từ, từng chút một, con đặt nụ hôn lên môi chị. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng của con và tiếp sau đó là sự thỏa mãn. Con để đôi môi mình chậm rãi lướt trên môi chị, thấy thích thú khi được chìm đắm trong mùi nước hoa của Cô Nàng Đỏng Đảnh. Rồi con buông chị ra và nói:

- Em yêu chị.

Bỗng một tiếng "xoảng" lạnh lùng vang lên khiến cả hai giật mình. Con bàng hoàng nhìn thấy bố đang đứng trước ngưỡng cửa, đôi chân bố đang run lên. Đôi mắt tóe lửa của bố như muốn xé vụn con.

- TỤI MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!

- Bố! Tụi con...

- Bác ơi...

- CÚT NGAY! - Bố chỉ vào Cô Nàng Đỏng Đảnh.

Sau đó, bố hùng hổ lao vào và túm lấy tóc của Cô Nàng, kéo chị ấy ngồi dậy. Con hét lên, nhưng bố chẳng thèm đoái hoài đến. Cô Nàng Đỏng Đảnh gào thét và khóc nức nở. Chị ấy cố gắng thoát khỏi vòng tay đang kìm kẹp mình, nhưng cánh tay tàn nhẫn của bố vẫn không chịu buông tha. Ra đến cửa phòng, bố đẩy mạnh Cô Nàng xuống sàn nhà:

- Kể từ nay, tao cấm mày không được gặp con bé nữa, nghe chưa?

Cô Nàng liếc nhìn con thật nhanh. Chị ấy cầu cứu con, nhưng con chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi bần thần như người mộng du. Rồi chị chạy xuống cầu thang.

- CÔ NÀNG!

Con hét lên rồi rượt theo. 

- Đi vào! - Bố chỉ tay vào góc phòng.

- Bố im đi! Bố chẳng hiểu gì cả. - Con đáp trả.

- Mày là con tao...mày phải nghe lời tao... 

- Bố không còn là cha con từ lâu rồi. Bố chỉ biết đến bản thân mình thôi. Tốt nhất là bố hãy đi mà chiều chuộng người vợ tuyệt vời đó và đừng-can-thiệp-vào-đời-tư-của-con.

Con biết, khi mình nói ra câu đấy, cả bố và con đều đau đớn. Con hoàn toàn không muốn vậy.

Nhưng, cũng như mọi lần khác...bố đã không cho lựa chọn.

Và bố đã để con bước đi.

 

15.

Con tìm Cô Nàng Đỏng Đảnh ở khắp nơi, những quán cà phê tụi con hay lui tới, mọi chỗ quen thuộc nhưng không thấy bóng dáng chị, như thể Cô Nàng đã bốc hơi khỏi thế giới này. Lòng con nhức nhối. Con biết tình yêu này chẳng khác gì một cái bào thai yếu ớt đang được nuôi dưỡng từng ngày. Nó cũng biết thở, cũng phải hứng chịu bão táp mà vũ trụ này tác động vào. Nó không còn nằm trong tầm kiểm soát của con mà đã trở thành một cơ thể sống bất trị, bướng bỉnh, khó bảo. Nó có cùng nhịp tim với con. Nó điều khiển con, khiến mọi thứ chẳng là gì nếu thiếu đi Cô Nàng Đỏng Đảnh. Tình cảm ấy lúc yếu đuối, lúc mạnh mẽ, đầy ám ảnh và tội lỗi, đó là sự giao hòa giữa đau đớn, khao khát. Và nó đang giết chết con. Gía gì bố có thể hiểu để chấp nhận mình là một người đồng tính khó khăn đến nhường nào. Con đã phải vượt qua mặc cảm, đớn đau, cái rào cản khó chịu là miệng lưỡi thiên hạ, chấp nhận mọi rủi ro khi đi ngược lại với điều mà Tạo hóa tạo ra. Con đã vứt bỏ tất cả để có thể tìm được mình, nhưng bố đã không hiểu điều đó.

Thật ngốc nghếch phải không bố? Mười bảy tuổi con đã chạy theo một tình yêu mà biết chắc rằng nó chẳng đi đến đâu. Con sẵn sàng lao vào nó, ngấu nghiến, cắn xé nó bằng hàm răng của mình, nhưng cũng muốn gìn giữ, tạo dựng...

Con chỉ muốn Cô Nàng Đỏng Đảnh ở bên con mãi mãi.

 

***

Đã về đêm.

Con lê bước trở về nhà trong thất vọng não nề. Cô Nàng Đỏng Đảnh dường như đã ở một chốn xa lắm, nơi mà con không bao giờ có thể đến. Con ngước lên nhìn những vì sao đang thực hiện cuộc hành trình vòng quanh thế giới. Trên bầu trời đó, có một vài ánh sáng le lói bị lu mờ giữa màn đêm. Chúng không nằm ở trong cái quỹ đạo đã vạch sẵn từ triệu triệu năm về trước mà lại đi theo một lối khác mà chẳng có nhà khoa học nào có thể hiểu được. Rồi sau một đêm, có ánh sao quay trở về con đường mà chúng buộc phải đi, còn có những ngôi sao khác thì dần bị lu mờ rồi tắt hẳn. Có phải trong vũ trụ này cũng luôn luôn tồn tại một quy tắc khắc nghiệt rằng kẻ ngoài rìa sẽ bị loại bỏ? Con không biết. Con còn quá nhỏ để hiểu quy luật vận động của cuộc sống này. Ngay lúc ấy, con thực sự mong muốn bố có ở đây và chỉ cho con biết rằng mình nên đi hướng nào. Nhưng... sao khó quá bố ơi!

 

16.

Con trở về phòng mình và thấy bố đang ngồi trên chiếc ghế bành. Con không thể biết bố đang nghĩ gì bởi bóng tối đã che đi khuôn mặt bố. Tất cả mọi thứ yên ắng, chỉ có hơi thở đều đặn của hai bố con.

- Con đã đi đâu? - Bố hỏi.

- Tìm Cô Nàng Đỏng Đảnh.

Bố xoay hẳn người về phía con, hai tay xoa xoa thái dương một cách mệt mỏi.

- Tại sao con lại làm thế?

Con hỏi lại:

- Con đã làm gì cơ?

- Tại sao con lại hôn một người cùng giới?

Bỗng con thấy buồn cười kinh khủng.

- Bố hỏi kì thật. - Vừa nói, con vừa cười khinh khích.

- Sao con cười?

- Bởi câu hỏi bố đưa ra thật ngớ ngẩn. Bố đã bốn chục rồi mà không thể hiểu được sao?

- Dù sao thì bố cũng cần một lời giải thích rõ ràng. Tất nhiên, bố không chấp nhận cái cách trả lời bởi vì con đã yêu?

- Vậy chứ bố muốn con phải trả lời như thế nào?

Bố hắng giọng:

- Con chạy theo trào lưu phải không? Hay là con bé đó đã dụ dỗ con? Hoặc là...một lý do khác.

Đến lúc này, con bò lăn ra cười. Bố không phản ứng gì. Con mắt của bố vẫn chiếu xuyên bóng đêm, nhìn vào khuôn mặt đang dãn ra hết cỡ của con. 

- Hãy-nói-bố-sự-thật. - Bố gằn giọng.

Con thôi cười và nhìn bố thương hại.

- Vậy con hỏi bố nhé! Tại sao con lại có mặt trên đời này?

- Bởi bố mẹ tạo ra con.

- Tạo ra làm sao?

- Ừm...bố mẹ hôn nhau.

- Tức là hôn là bỗng dưng mẹ mang bầu à?

- Này! Con đã đi quá giới hạn rồi đấy!

- Sao bố không nói thẳng? Là quan hệ tình dục đúng không? Là sự giao hòa hai cơ thể...

- IM MỒM! - Bố hét lên. - Con học mấy cái thứ đó ở đâu?

Con tức tối:

- Học ở đâu ra à? Thế bao giờ bố tự hỏi con bao nhiêu tuổi rồi không? Mười bảy tuổi rồi đấy! Chỉ một năm nữa, con phải sống xa nhà. Chỉ một năm nữa thôi là con đủ mười tám tuổi. Vậy mà những kiến thức cơ bản về giới tính con hoàn toàn không biết.

- Bố muốn bảo vệ con khỏi những thứ đó.

- Bảo vệ con! Trời đất! - Con kêu lên - Bố là một người cha ngốc nghếch! Có phải bố muốn con mang bầu thì lúc đó bố mới giảng giải những vấn đề tế nhị mà chỉ người lớn mới biết? Bố không biết con cần gì. Bố nghĩ rằng mấy cái kiến thức phổ thông đủ để con lao ra ngoài và làm việc hùng hục như trâu sao? Bố chẳng hiểu gì cả. 

Bố chỉ tay vào con:

- Bố không bàn đến những vấn đề đó, bố chỉ hỏi rằng tại sao con lại hôn...

Con cắt ngang:

- Sao bố không bao giờ tự nhận mình là sai nhỉ? Bố đang trốn tránh.

- Trả lời câu hỏi bố đưa ra đi!

- Con có cảm tình với chị ấy.

- Bố không chấp nhận câu trả lời theo kiểu vòng vo con nít như thế!

Con lên giọng:

- Vậy bố muốn câu trả lời như thế nào? Người lớn đúng không? Vậy bố yêu mẹ vì cái gì?

- Tất cả mọi thứ. - Bố đáp.

- Vậy bố có muốn ôm mẹ không? Bố có muốn thỏa mãn cái gọi là dục vọng không? Vâng, câu trả lời là thế đấy, sự thỏa mãn.

- Con mới học lớp mười một...

- Thì sao chứ! Con thích Cô Nàng, con muốn hôn chị ấy, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở đấy. Không cởi đồ của nhau ra. Không quan hệ đồng tính. Vậy con đã làm gì sai nào?

Bố nhìn con rồi lắc đầu.

- Con thay đổi nhiều quá! Hồi đó con không như vậy.

Con đáp:

- Không phải là con thay đổi quá nhiều mà bởi bố luôn giữ nguyên vị trí xuất phát. Con lớn lên, dần dần lạc hướng. Còn bố thì sao? Bố vẫn luôn đứng đó, nhìn mọi thứ xảy ra theo cách mà bố nghĩ nó phải thế.

- Con chỉ là đồ nít ranh, bé à!

- Ô không! - Con chỉ tay vào bố - Cả bố và con đều là những đứa trẻ. Con là kẻ luôn luôn sai lầm và không có bản lĩnh, còn bố luôn sống trong cái bọc của chính mình. Bố cứ sống một cách êm đềm, giả tạo, chẳng biết gì cả. Bố là một cỗ máy được lập trình sẵn để thực hiện thiên chức làm cha mà chẳng hiểu nổi bản chất của vấn đề.

Bố lẳng lặng nhìn con. Trong bóng tối, con thấy gương mặt bố đang nhăn nhúm lại. Thật sự lúc đó con thấy thất vọng. Bố sắp gạt bỏ ý kiến của con. Luôn luôn như thế. Một kẻ không bao giờ chấp nhận rằng mình đã sai.

- Sống làm sao thì sống, miễn là đừng làm mẹ buồn. - Bố nói.

- Ô! Vậy con có thể hỏi bố một câu được không? - Con thì thầm - Bố con nhớ đã có lần bố giải thích "trên đỉnh thế giới" là như thế nào không?

Bố ngập ngừng đôi chút rồi trả lời:

- Là khi con hiểu được đời và trải nghiệm tất cả mọi thứ. Khi lên đến đỉnh cuộc sống, ta sẽ rất hạnh phúc và hài lòng với hiện tại.

- Nếu vậy thì bố đã sai rồi.

- Con nói cái gì?

- Chẳng gì cả. Con muốn bố ra khỏi căn phòng này, con buồn ngủ rồi.

- Bố...bố không hiểu.

- Bố sẽ không bao giờ hiểu câu nói do chính mình nói ra đâu! - Con chiếu thẳng tia nhìn sắc lạnh vào gương mặt bố.

Phải! Suốt đời bố sẽ chẳng hiểu được đâu.

 

17.

Sau ngày hôm đó, bố không nói chuyện với con nữa. Ánh mắt bố luôn dửng dưng khi nhìn con. Nhưng điều đó đều không quan trọng. Điều con bất ngờ nhất là bố vẫn cưng nựng cô Mập ngay trước mặt con như thể bố muốn làm con tức điên. Con thấy buồn nôn khủng khiếp. Người cha từng che chở cho con qua mọi sóng gió thời tuổi thơ lại hành động như một đứa con nít. Sau cuộc trò chuyện hôm trước, bố chẳng buồn suy nghĩ xem con nói đúng hay sai. Có phải bố nghĩ rằng lời của con mình chỉ là rác rưởi phải không? Thật nực cười! Người lớn luôn như vậy phải không? Họ luôn cho rằng mình đúng, mình làm vậy là tốt cho con họ. Một số bậc phụ huynh luôn nghĩ trong mọi chuyện mình làm không bao giờ sai, cho đến khi hậu quả phơi bày trước mắt thì tất cả đều hét lên: "Mày học những thứ đó ở đâu ra?". Ở chính họ đấy! Con ước bố có thể nói với con những hiểm họa trong xã hội này hay những sai lầm mà bố đã trải qua trong quá khứ! Nhưng sẽ chẳng có ngày đó đâu, bởi bố chỉ coi con như một kẻ sống chung nhà, không phải là con của bố nữa. Bố đã bao giờ tự hỏi rằng "bản thân mình đã sống ra sao mà khiến con bé dù vấp ngã trong cuộc sống vẫn không đến bên mình để mong sự trợ giúp"? Tất nhiên là không.

Tại sao con có thể khẳng định như vậy?

Bởi đã có lúc con đã vấp ngã và cần lòng tin của bố.

Đã có lúc con đã cần sự yêu thương của bố.

Đã có lúc con đã mở lòng để cho bố một cơ hội và cho chính bản thân mình lấy lại sự lạc quan vốn có của tuổi học trò.

Nhưng, bố đã tàn nhẫn đẩy con xuống vực thẳm.

Bố còn nhớ câu chuyện cách đây ba tháng chứ! Vâng, nó là nỗi đau lớn nhất khiến hình ảnh bố chết mãi mãi trong trái tim con.

 

18.

Sau vụ bị bố đánh, Cô Nàng Đỏng Đảnh rời xa cuộc sống của con, không ai biết chị ở đâu. Con và Điển Trai tìm khắp cả thành phố, nhưng cái mà tụi con nhận được là thất vọng. Trong con lúc đó rối bời, chẳng biết phải làm gì để định hướng cho những bước tiếp theo của cuộc đời mình. Vết thương lòng nhói buốt và con bất lực khi xoa dịu nó. Con nhìn lại quãng thời gian tuổi thơ của mình. Không điểm nhấn. Không niềm vui. Không có những chuyến tham quan lý thú cùng bạn bè. Không tình yêu. Khi nhìn bề ngoài, người ta tưởng tháng ngày học trò của con trôi đi quá êm đềm, nhẹ nhàng. Nhưng chỉ con mới hiểu ngay từ khi sinh ra, tuổi thơ của con đã bị những mất mát đánh cắp.

Con chán đời. Như một kẻ mộng du, con thơ thẩn đi qua những con đường chìm ngập trong ánh đèn vàng. Con ngước nhìn những ngồi nhà xung quanh, nơi phát ra âm thanh của ti vi, tiếng cười đùa. Ánh đèn hắt ra bên ngoài qua những khe hở bỗng trở nên lấp lánh trước mặt con. Thật vui sướng khi sống dưới ánh sáng đẹp đẽ đó. Sao nhà mình không bao giờ có những tiếng cười như thế hả bố? Trên đời này, rất nhiều người đã có thứ quý giá trong tay mà không bao giờ nhận ra là mình đã có. Còn có kẻ lao mình vào con đường tìm kiếm một thứ gì đó vừa gần gũi, vừa xa vời, nhưng họ chẳng nhận được gì cả. Rốt cuộc, cái gì mới thực sự là gía trị đích thực của cuộc sống?

Con biết chỉ có Cô Nàng Đỏng Đảnh mới trả lời được câu hỏi đó. Nhưng có lẽ, chị sẽ không bao giờ trở lại để giúp đỡ con nữa. Đến bây giờ, con không biết chị có thực sự yêu con hay không.

Rồi con gặp được một người bạn mới, Gian Dối. Đó là tên mà con đặt cho kẻ đã phá hoại cuộc đời mình. Nếu có thể, con sẽ đưa kẻ đó ngồi tù suốt đời.

Tụi con gặp nhau trên đường. Lúc đó Gian Dối đang đứng dựa vào một gốc cây bên đường. Chị ta có mái tóc dài màu vàng hoe, đôi mắt nheo nheo, hai má tô son ửng hồng. Trông chị dong dỏng cao và ngực lép xẹp. Chị gọi con khi con đi ngang qua.

- Này! Em sao vậy?

Chất giọng trầm ấm của chị khiến con tê liệt ngay lập tức.

- Không...không sao.

- Đừng giấu giếm! - Chị ta nói -  chị biết em đang có chuyện buồn. Mỗi người sinh ra ai cũng có một nỗi đau riêng.

Con quay lại nhìn chị ta chằm chằm. Sao con lại có cảm giác như thể ngưởi đứng trước mặt con là Cô Nàng Đỏng Đảnh vậy?

- Chị là ai? - Con hỏi, giọng ngờ vực.

- Chẳng là ai cả. Ừm...chị đang buồn. Bố chị thật quá đáng.

Rồi chị kể rằng người bố say xỉn của mình không cho chị đi học Đại học. Trong mắt ông, chị chỉ là một kẻ thừa thãi. Đôi lúc, chị muốn tự sát, nhưng không đủ can đảm để làm. Chị thấy cuộc sống này thật vô nghĩa và không có lối thoát cho những ai lầm đường lỡ bước. Những lời kể đó thật chân thật. Lúc đó, chẳng hiểu sao con khóc.

- Ôi thôi nào! -  Gian Dối an ủi con - mình đi dạo được không em? Nhà chị gần đây, đến cho biết nhé!

Con gật đầu và bước theo chị.

 

19.

Nơi Gian Dối ở là căn nhà nhỏ lụp xụp nằm cuối một con hẻm nhỏ, bên ngoài phơi đầy quần lót phụ nữ. Những bộ áo ngực móc trên cửa sổ như thách thức cánh đàn ông phải chú ý đến cái nơi tồi tàn này. Trên tường vằn vện những mảng sơn đen đỏ, những từ tục tĩu được vẽ bằng bút chì màu trở nên nổi bật khiến những kẻ văn minh muốn nôn mửa. Con thoáng rùng mình.

- Nhà chị ghê quá! - Con nói.

Gian Dối mỉm cười:

- Tụi nhỏ trong xóm đấy. Cái lũ vô học đấy...

Trong khi con chỉ muốn rời khỏi nơi này ngay lập tức, thì Gian Dối vẫn thao thao bất tuyệt những câu chuyện hài hước mà chị đọc được trên mạng. Vừa mở cửa, chị vừa kể chuyện về hai con cá.

- Chị vừa đọc câu chuyện này trên một tờ báo. Có hai con cá đang ở trong một nồi nước. Con cá thứ nhất nói: "anh ơi, giờ phải làm sao đây?" Em biết con cá kia đáp lại như thế nào không? Nó nói là:" Đừng lo em ơi! Chỉ một chút nữa thôi tình yêu của chúng ta sẽ được hâm nóng". Hahaha...

Con cười gượng:

- Hay đấy!

Cánh cửa mở ra. Gian Dối mời con vào trong. Ở bên trong, đồ đạc để lộn xộn, không theo một trật tự nào cả. Những bộ đồ bốc mùi vứt đầy trên giường, dưới sàn nhà. Kệ tủ trưng bày những món đồ chơi của trẻ con phủ một lớp bụi màu nâu xỉn. Trên trần nhà, mạng nhện giăng đầy, chiếc bóng đèn huỳnh quang tỏa thứ ánh sáng trắng yếu ớt xuống những đồ vật cũ kỹ, mục nát.

- Em thấy sao? - Gian Dối hỏi với giọng đùa cợt.

- Ừm...thật lòng nhé...hơi lộn xộn.

- Không sao. Em thích chúng ta làm việc trên giường hay dưới sàn nhà.

Con nhăn mặt:

- Làm việc gì?

- Làm tình.

Hai từ đó thốt ra từ miệng chị ta khiến con rùng mình. Ngay lập tức, cơn choáng váng làm con muốn khuỵu xuống.

- Em không yêu chị. - Con nói, cố gắng tỏ ra bình tĩnh.

- Chẳng sao. Ta chỉ vui chơi thôi! Em sẽ được biết cơ thể người đàn ông tuyệt vời như thế nào.

Con quay phắt lại. Bàng hoàng, con lùi lại một bước.

Gian Dối dùng khăn mặt lau những vết son trên môi và má. Hắn cởi bộ tóc giả màu vàng ra, để lộ cái đầu trọc lóc. Đôi mắt ấy bỗng chốc sáng lóe lên với lòng khao khát khoái cảm đã lên đến đỉnh. Lúc đó, con mới biết con người này thật sự là ai. Hắn là trai giả gái, và hắn muốn cưỡng hiếp con. Đầu óc con lúc đó mụ mị đi. Con chẳng biết làm gì ngoài việc đứng như trời trồng, cảm thấy mình là đứa ngốc nghếch và ngây thơ. Đáng lẽ ra con phải nhận ra cái chất giọng khàn khàn khác lạ của hắn, ánh mắt dâm dục ớn lạnh và cả cái cách đi đứng ẻo lả giả tạo. 

- Tránh xa tôi ra! - Con hét lên.

- Thôi nào! Hãy thưởng thức cơ thể của anh nhé!

 Vừa nói, Gian Dối vừa cởi thắt lưng. Hắn cởi từng chiếc áo hoa một cách từ từ, chắc mẩm con mồi chắc chắn không thể thoát được. Con kinh hoàng khi thấy bộ ngực lông lá của hắn, cái mùi cơ thể hăng hắc xộc vào mũi. Con lao thẳng về phía hắn, đẩy hắn ngã dúi xuống sàn và chạy nhanh đến cánh cửa đã khóa chặt. Nhưng Gian Dối là một người đàn ông rắn chắc và nhanh nhẹn. Hắn vội vàng đứng dậy, kéo lấy tay con. Nhanh như cắt, Gian Dối đúng bàn tay còn lại tóm lấy khuỷu con và đè mạnh xuống. Mất đà, con ngã sõng soài xuống đất. Hắn ngồi trên người con, đôi môi khô ráp của hắn ngấu nghiến lấy miệng con như một con thú.

- BỎ RA!

- Yên nào cưng! - Gian Dối nói trong những nhịp thở dồn dập - Em thích anh làm tình một cách chậm chạp hay mạnh bạo. Nói trước nhé! Anh rất tuyệt. Anh sẽ dạy cho em cái gọi là khoái cảm.

- GỚM GHIẾC! 

- Đừng thế chứ! Em mà cứ như vậy thì anh sẽ...

Bỗng nhiên, hắn im lặng. Con nhận ra có tiếng mở khóa. Ngay lập tức, Gian Dối chuyển tư thế, hắn xoay con về một phía và đẩy con thật mạnh vào tường.

- ĐỒ ĐĨ ĐIẾM! - Hắn hét lên, vội vớ lấy chiếc áo dưới sàn.

Con không hiểu tại sao hắn làm vậy cho đến khi một người đàn bà bước vào bên trong. Mái tóc bù xù, khuôn mặt cằn cỗi, cô ta nhìn con từ ánh mắt ngạc nhiên sang giận dữ.

- Hai...hai người làm gì thế này!

- Anh...anh không biết. - Gian Dối lắp bắp - con bé đến xin ly nước rồi nhảy xổ vào anh...rồi...nó cởi cúc áo anh.

Con trợn mắt lên nhìn hắn.

- Cái...gì! Đồ láo toét! Tôi không làm gì cả!

Con vừa dứt lời thì người đàn bà đã lao vào con.

- ĐỒ CON ĐIẾM! - cô ta hét toáng lên, hai tay túm lấy tóc con giật mạnh -  CHỐNG TAO CHẲNG BAO GIỜ LÀM VẬY! ANH ẤY LUÔN CHUNG THỦY! ĐỒ MẤT DẠY, CON MẮM! MÀY LÀ ĐỒ CHÓ.

Con khóc thét lên:

- Tôi không làm thế, bỏ ra! BỐ ƠI. CỨU CON...

Nhưng cô ta không nghe. Cô ta lôi con ra ngoài, tát con, dùng chổi đánh con. Những người xung quanh xúm lại chỉ trỏ.

- Gớm! Mới tí tuổi đầu đã vậy!

- Đánh cho nó chết luôn đi.

- TÔI KHÔNG LÀM THẾ!

Con gào lên nhưng chẳng ai tin. Liếc nhìn gương mặt bình thản của Gian Dối, con chỉ muốn chửi. Hắn là kẻ thèm muốn tình dục được ngụy trang bằng khuôn mặt ngây thơ giả tạo. Hắn làm con vừa kinh khiếp vừa muốn xỉ nhổ.

Người đàn bà tát con những cú như trời giáng. Cô ta khóc lóc:

- Tại sao lại thế này hả trời! Mày mới tí tuổi đầu mà đã làm cái trò này rồi hả?

Con lại gào lên trong tiếng nấc nghẹn ngào. Và lần đầu tiên trong đời, con gọi tên bố. Con chỉ muốn bố ở bên con thôi. Ngay lúc đó, tất cả những lần giận dỗi, đau đớn trôi đi, chỉ còn lại trong con một hình ảnh: Đó là khi bố khóc. Đó là khi bố cần được an ủi. Và con chỉ mong bố sẽ đến bên con như con đã từng làm vậy.

 

19.

Con ngồi đó chịu những trận đòn của người đàn bà cay nghiệt cùng sự sỉ vả của những người xung quanh cho đến khi ban trật tự của khu phố đến làm việc. Họ đưa con về nhà và kể lại mọi chuyện cho bố và cô Mập nghe theo đúng cái lời mà Gian Dối đã đầu độc đầu óc mọi người. Con nhìn thấy bố suy sụp, dường như bố muốn biến mất khỏi đó để tránh đi "nỗi nhục vì có đứa con hư hỏng". Bố quay lại nhìn con với ánh mắt ghê tởm.

- Tại sao mày làm vậy?

Con khóc:

- Con không làm vậy. Con xin bố hãy tin con dù chỉ một lần trong đời. Con không làm vậy, con hứa... Con thật sự bị oan mà...huhu...hắn đã cưỡng hiếp con...bố ơi.

Con thấy nét mặt bố giãn ra. Bố thở dài, nhìn con chán nản. Con cứ nghĩ rằng bố đã tin con. Niềm sung sướng kì lạ chợt dậy lên trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó. Con cảm thấy một sợi dây liên kết hai bố con hàn gắn lại tất cả những vết nứt từ trước đến nay. Con chỉ muốn ôm chặt bố vào lòng, để mặc bố an ủi mình. Trong cảnh tăm tối đó, con nhận thấy mình đã tìm được hạnh phúc thực sự.

Nhưng, tất cả chỉ gói gọn trong từ "cứ nghĩ". Bố đã tát con một cái thật mạnh.

- Đồ mất dạy! Mày là con đĩ điếm! 

Cô Mập bàng hoàng:

- Anh làm gì vậy? Tại sao lại...

- Nó đáng bị vậy. Từ nay...mày không con là con tao nữa.

Rồi bố tức tối bỏ đi. Con đưa bàn tay đã không còn một chút sức lực nào lên mặt. Con nhẹ nhàng xoa xoa má mình, cảm nhận nỗi đau thấm vào lòng mình. Khoảnh khắc đó trôi qua nhanh quá! Thì ra, bố vẫn tệ hại như thế. Bố đã không tin con, thậm chí không cần suy xét lại câu chuyện mà thiên hạ đã nhồi nhét vào đầu mình.

Con đã nghe lời Lố Lăng rằng hãy tin bố một lần để rồi thứ con nhận được là nỗi đau không bao giờ liền sẹo. 

Con biết từ nay bố cũng không còn là bố của con nữa.

Con biết mình sẽ hận bố suốt đời.

Và kể từ bây giờ, con đã không còn người thân nào nữa.

Bố đã chết.

Mãi mãi.

 

KẾT.

Ông gấp cuốn sổ lại.

Đã tám năm trôi qua kể từ khi ông biết sự thật về cuộc đời của đứa con gái.

Tám năm qua ông không ngừng dằn vặt và đau khổ.

Tám năm qua ông luôn tự hỏi: "Phải chăng mình đã sai?".

Tám năm với biết bao nước mắt, ân hận.

Ông đã phạm phải một sai lầm mà để chuộc lại có lẽ cần hơn một đời người.

Sau cái ngày đó, đứa con gái của ông đã không bao giờ gần gũi với bố nữa. Nó học hết lớp mười hai rồi đăng ký vào ngành Y tế công cộng mà chẳng hỏi ý kiến "gia đình". Rồi trước khi đi thành phố thi Đại học, đứa con gái đáng thương đã đưa cuốn sổ này cho ông. Kể từ đó, nó đi biệt tăm, không bao giờ trở lại. Thỉnh thoảng, một người con trai mà nó đặt tên trong cuốn tự truyện của mình là Điển Trai đến thông báo vắn tắt tình hình con gái ông. Cậu ta bảo rằng.nó vẫn khỏe. Cậu còn nói con gái ông đã thay đổi rất nhiều. Nó làm trong một tổ chức từ thiện phi chính phủ, ngoài ra còn tham gia vào việc tuyên truyền những hiểu biết về người đồng tính.

- Vậy nó là đồng tính? - Ông đã hỏi Điển Trai khi cậu ta đến nhà mình cách đây hai hôm.

Cậu ta gật đầu:

- Vâng! 

- Vậy thì thiên hạ sẽ cười cợt nó cho xem!

Điển Trai cười:

- Cháu thấy chẳng có gì để xấu hổ cả. Người đời có nuôi ta được bữa nào đâu chú. Cho nên, cháu chỉ thấy vui vì cuối cùng cuộc đời đầy đau đớn của cô bé cũng khép lại.

Nghe câu nói đó, ông nhói đau. Chính ông là kẻ gây ra những nỗi đau cho nó.

- Hãy nói với nó rằng tôi xin lỗi, rằng tôi...tôi đã sai.

Điển Trai nhìn ông rồi thở dài:

-  Nó không còn giận chú nữa.

- Thật sao? - Mắt ông sáng rỡ - vậy nó sẽ trở về với chú à?

Điển Trai nhìn ông hồi lâu:

- Không! Bé sẽ mãi mãi rời xa căn nhà này và chỉ trở lại khi chú đã ra đi vĩnh viễn.

Lời nói đó như tiếng sét đánh ngang tai. Chính lúc ấy, ông mới hiểu một điều: Đứa con tội nghiệp của ông đã chạm đến đỉnh thế giới. Nó đã trải qua những giây phút hạnh phúc nhất và cũng nếm mùi đau đớn đến cùng cực của cuộc đời này. Nó nhận được niềm vui từ người cha, và nó cũng bị giết chết từ bên trong cũng bởi chính kẻ đã sinh ra mình. Nhưng ông nào có biết khi đứng ở nơi cao nhất, nó đã cô đơn đến nhường nào. Đứa con tội nghiệp ấy đã tha thứ cho ông, nhưng điều đó cũng không thể khiến những nỗi đau quá nặng nề liền sẹo để có thể trở về bên người cha tệ bạc của mình được. Nó quả là đứa con gái khác biệt. Nó có thể nhìn thấy tâm hồn ông, thấy nỗi sợ hãi và bản chất thật sự của con người ông trong khi ông hoàn toàn không hề biết. Còn người được coi là cha đẻ của nó thì chẳng biết gì về nó cả.

Sự ra đi của nó chính là đòn trừng phạt lớn nhất và khủng khiếp nhất đối với ông.

Bây giờ đã một giờ đêm, nhưng ông vẫn không chợp mắt. Ông nhỏm người dậy, bước xuống giường ngủ và đi đến phòng con gái.Ông gục người sàn gỗ, nằm co ro như một đứa trẻ tội nghiệp. Ông khóc.Và chính lúc ấy, ông cảm nhận được một làn gió dịu nhẹ thổi qua cơ thể, tựa như bàn tay bé bỏng của đứa con gái đang ôm chặt lấy người bố đã ruồng bỏ mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#anh