Chương 1: Sự tái sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Soạt*

"....lại nữa sao..." Trong căn phòng tối om không một tia sáng, trên chiếc giường vốn không to cũng không nhỏ có một bóng dáng nhỏ bé ngồi thẫn thờ trên chiếc giường trắng một cách cô độc, cô bé liên tục lẩm nhẩm 'lại nữa sao lại nữa sao' một cách điên cuồng, rồi bỗng *Rầm* cô gái nhỏ ấy đập mạnh đầu của mình lên cạnh giường, vầng trán bé xinh của cô bé vì va đập mạnh mà bầm tím tụ huyết, xưng to cả một vùng. Cô nhóc cứ liên tục đập như vậy đến khi chảy máu, đến khi cô thấy đau rồi cười lên một cách điên dại.

"Ha--hahahaha--- lại một lần nữa! Tại sao! Tại sao! Cũng là lúc tôi sắp thành công?!! Tại sao!!! Tại sao chứ!!! Đã 10 lần hồi quy, tại sao lại không để tôi thành công! Vì sao lúc nào cũng ngáng đường tôi mỗi lúc tôi sắp hoàn thành! Vì sao?! Vì sao chứ!!!" Phải cô bé ngồi trên chiếc giường ấy là một kẻ hồi quy, một kẻ đáng lý ra đã phải chết mục rửa ở một nơi nào đó lúc này lại được hồi quy một lần nữa, ả ta không can tâm, tại sao lúc nào ả cũng phải chết mỗi lúc ả sắp thành công! Ả sắp thoát khỏi vòng tuần hoàn vô vị này để được đến với vòng tay của Chúa, sắp thoát được khỏi nơi đây để được siêu sinh, cớ sao ả lại phải chịu đựng cảnh dày vò này?!! Không!! Ả không can tâm!!! Ả không can tâm chịu cảnh dày vò này!!!!

Ả dùng mọi cách để thoát khỏi nơi đây, tự sát, liều chết hay kể cả cứu người ả đều đã thử, thế cớ sao Chúa cứ thích nhìn ả bị đày đọa, thích nhìn ả khổ sở ngay trong chính câu chuyện mà ngài tạo ra. Ả căm phẫn chửi rủa mọi thứ, xé tan mọi thứ trong tầm tay, đập nát mọi thứ ả nhìn thấy, ả điên cuồng, trong mất ả bây giờ chỉ có thù hận, bóng đen nuốt chửng cả linh hồn ả, biến ả thành một con dã thú chỉ biết chửi rủa và đập phá. Ả hận, hận lắm, hận cả vị Chúa mà ả từng muốn ở cạnh bên, hận cả kẻ đã đẩy ả vào chỗ chết hết lần này đến lần khác, ả hận, ả hận, không thể xé toạc cuống họng hắn ta, băm vằm hắn như những gì hắn đã từng làm với ả, KAZUHIKO KAEDE ả sẽ khiến tên khốn đó phải trả giá! Khiến tên đó mãi mãi không được siêu sinh!!!

Tiếng động lớn của căn phòng trên tầng làm kinh động đến cả căn phòng phía dưới, gã trai trẻ vì tiếng động mà thức giấc, kinh hãi chạy lên tầng mở tung cánh cửa một cách thô bạo, nhưng rồi cảnh tượng phía trong căn phòng lại khiến gã khiếp sợ không nói thành lời. Chăn bông vươn vãi, những mảnh kính vỡ rải rác khắp phòng, một phía của chiếc giường trắng nay lại nhuộm màu máu tươi, và rồi gã thấy một bóng dáng nhỏ đang đứng trên các mảnh kính vỡ, đối diện là chiếc gương chẳng còn nguyên vẹn, gã trai nghe thấy bóng dáng ấy phát ra tiếng cười, tiếng cười điên dại của một kể tâm thần nhưng lại thê lương như tiếng khóc cô gái nhỏ bị tổn thương.

Gã trai liền chạy thẳng tới bóng dáng nhỏ ấy, mặc kệ bàn chân vì những mảnh kính vỡ đâm đến rớm máu, ôm chầm lấy bóng dáng nhỏ thân quen gã trai liền không kiềm được nước mắt.

"Aki...lại một lần nữa phải không em?..." Cổ họng gã trai ứ nghẹn không phát thành lời chỉ có thể ôm lấy bóng dáng nhỏ bé giống mình đến 5 6 phần mà vỗ về.

"An--anh hai...là-m làm ơn hãy dừ-ng dừng mọi thứ lại đi, e-m em mệ-t mỏi lắm rồi, là-m ơn x-in xin anh hãy dừng tất cả lại đi!!!" Ả nằm trong vòng tay ấm áp này chỉ có thể bất lực gào khóc, cầu xin sự tha thứ cho việc ả không hề gây ra, nhưng tất cả lại không thể, bởi gã trai ấy không phải THẦN cũng chẳng phải CHÚA, gã chỉ có thể bất lực nhìn em gái của mình gào khóc, nhìn con bé chịu sự dày vò của thần linh bởi một việc con bé không hề gây ra.

Nhìn em gái của gã vì mệt mà lả đi, gã chỉ có thể nhẹ nhàng bé em qua căn phòng khác để em lên giường, nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang cuốn chằng chịt băng trắng của em mà đau lòng, rốt cuộc em gã đã làm gì sai để chịu đựng sự trừng phạt này một mình, trong khi hung thủ thật sự lại đang ở ngoài kia ung dung mà sống và gã lại chỉ có thể nhìn em chống chọi lại một mình, bởi CHÚA luôn dõi theo từng bước em đi và CHÚA sẽ trừng phạt những kẻ dám giúp đỡ em, ôi thật khốn nạn làm sao.

Gã nhìn em rồi lại nhìn lại chính bản thân mình, rồi bỗng gã lại thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc này trong phòng lại hiện ra một làn khói nhạt không biết xuất hiện từ đâu và khi nào, nhẹ nhàng di chuyển đến bóng dáng nhỏ đang ngủ trên giường, sờ lên vết bầm tím rợn người của bé gái, một ánh sáng kỳ lạ lóe lên rồi lại lụi tàn, sau đó những vết bầm xấu xí cùng những vết thương toàn thân cũng từ đó mà biến mất, xong làn khói ấy lại dần nhạt đi để lại một bóng dáng mờ cùng lời hát vang vọng khắp căn phòng.

London Bridge is falling down

Failling down, falling down

London Bridge is falling down

My fair lady...

---------------------

Thì cũng lại là chào các cô, là tui Aes đây. Lmao chắc tui không cần nói lý do tui viết ở các nick lạ này đâu nhỉ? Mà thôi nhắc lại cho quê cho nhục thì tui làm mất nick, yeah nên là nhân cơ hội này tui viết lại luôn hết toàn bộ câu chuyện, có thể nó sẽ không còn những ý như xưa nhưng tui sẽ cố gắng khiến nó hoàn hảo hơn bản cũ, vì vậy mong các cô sẽ vẫn ủng hộ tôi và đứa con yêu này của tôi.

00:00 p.m 14/10/2022

Aes

1130 từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro