01-Giá như

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  "Kh-không... KHÔNG!"
Tiếng hét như kêu gào vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.Hình bóng một chàng trai cao to với mái tóc màu đỏ rực đang ngồi suy sụp ở một góc.Cầm trên tay là tờ giấy hồ sơ bệnh án.Đôi tay gã run bần bật,có lẽ vì không tin được vào mắt mình.Người gã yêu bị chẩn đoán là mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối.Gã bật dậy và lái xe phóng ngay đến bệnh viện,gã muốn hỏi bác sĩ cho rõ,gã tin rằng đây chỉ là sai sót,tự nhủ với lòng mọi thứ sẽ ổn,hắn vẫn sẽ ở bên gã.
"Cho hỏi anh đến đây vào giờ này để làm gì ạ?"
"Tôi muốn gặp bác sĩ phụ trách bệnh nhân này."
Nói rồi gã đưa tờ giấy ra.Cô y tá lướt nhìn qua rồi nói
"Xin lỗi anh và mong anh hãy đến vào 8 giờ sáng mai ạ.Vì hiện tại bác sĩ Kokomi đã hết ca trực."
*Rầm*
"Không,cô phải lập tức gọi bác sĩ này tới,không thể nào có chuyện lại chẩn đoán sai như thế được!"Gã đập bàn
"Đây là bệnh viện và hiện đang là 1 giờ sáng,xin anh hãy giữ trật tự để các bệnh nhân khác còn nghỉ ngơi."
"Được,sáng mai tôi sẽ đến"
Gã bước ra cửa rồi về thẳng nhà,đêm đó gã không tài nào ngủ được,chỉ mong đến sáng mai.Mới sớm,khi gà chỉ mới gáy những tiếng đầu tiên,gã đã có mặt ở bệnh viện.
  "Cho hỏi anh là người đã hẹn gặp bác sĩ Kokomi phải không ạ?
  "Đúng rồi,cho tôi hỏi bác sĩ đâu?"
  "Bác sĩ Kokomi hiện đang ở trong phòng làm việc,mời anh đi lối này."
"Này!Kết quả như vậy là sao?Chắc chắn phải có sai sót,hãy xem kĩ lại."Gã đưa tờ giấy ra trước mặt Kokomi.
"Hmm,chà có lẽ đây là kết quả khó tin,chắc nó khiến anh sốc lắm nhỉ?"
"Nhưng..."
"Đây đều là sự thật,tôi đã kiểm tra lại lần hai nhưng kết quả vẫn vậy.Bệnh nhân mắc bệnh ung thư não,khối u quá lớn.Nếu phát hiện và đưa đến bệnh viện sớm hơn thì sẽ không như ngày hôm nay."
"Vậy còn cách nào để trị không?"
"Có thì vẫn có nhưng xác suất sẽ không cao,đó là phẫu thuật cắt bỏ khối u.Nhưng tôi e là sẽ không khả thi,thậm chí chết người như chơi."
"Liệu anh có dám?"
"Không phẫu thuật thì sống được bao nhiêu ngày nữa?"
"Tầm 1 tuần nữa"
"C-cái gì?Ch-chỉ một tuần thôi sao?"
"Tôi sẽ suy nghĩ về việc phẫu thuật"
Bước ra cửa,gã tìm một băng ghế để ngồi,những chuyện này là sao?Tại sao ông trời lại như vậy?Sao thần chết lại nỡ cướp đi người gã yêu?Gã còn rất nhiều điều muốn thổ lộ với hắn,những điều gã muốn nói với hắn nhưng không nói được.Cố trấn tĩnh mình,gã mở cửa bước vào phòng hắn.
"A!Chào Diluc,nay lại tới thăm tôi à?"Một thanh niên với mái tóc xanh đậm xoả dài tựa như dòng suối nói.
"Ừ,vẫn khoẻ chứ?"
"Khoẻ lắm,chà còn mua cả quà nữa ta!"
Hắn cười tít mắt khi thấy quà,trông như đứa trẻ mới lên 3 vậy dù giờ hắn đã 27 tuổi.Nhưng gã yêu sự trẻ con ấy của hắn.
"Nhìn ngon quá,tôi ăn nha"Rồi hắn lấy ngay quả tảo cạp một miếng
Gã mãi mê nhìn hắn ăn,gã cảm thấy hắn rất dễ thương.Gã chỉ muốn chiếm hắn làm của riêng,gã không muốn hắn rời xa mình.
"No rồi,thôi anh về đi,tôi còn đi ngủ nữa,nay thấy mệt ghê"
"Được rồi,tạm biệt"
Gã rời khỏi phòng,lái xe về nhà.Đêm đó gã ngủ ngon hơn so với trước,lẽ vì thấy được nụ cười người gã yêu.Nhưng rồi gã lại suy tư,gã vẫn chưa nói cho hắn tình cảm thật trong lòng.Định bụng mai sẽ nói cho hắn biết.Ai mà ngờ được ngày mai gã lại có bất ngờ lớn hơn.Hôm sau,gã dậy khá sớm để làm những món hắn thích.Vừa lái xe,gã vừa liên tưởng đến cảnh hắn vui như thế nào khi thấy thứ này.Mở cửa bước vào phòng,chào đón gã là khuôn mặt cau có của hắn với giọng điệu gặng hỏi:
"Anh có phải là đang giấu tôi chuyện gì không?"
Gã sững người,rồi đáp:
"Không,tôi chưa hề giấu cậu điều chi!"
"Đừng cố che đậy nữa,tôi biết cả rồi"
"Tại sao biết tôi bị ung thư nhưng anh lại không nói?"Hắn hỏi
"C-cậu,sao cậu biết được chuyện này?"
"Ngày hôm qua tôi có gặp Kokomi,cô ấy đã nói với tôi tất cả"
"Trả lời tôi đi,tại sao anh lại làm như mình chưa hề biết điều này?"
"V-vì..."
Bầu không khí bỗng trở nên im lặng,nó im lặng một cách lạ thường.Gã đã nghĩ mình nên nói hết ra tâm tư trong lòng,nhưng chẳng hiểu sao khi lời sắp buôn ra lại dừng.
"Được,tôi hiểu rồi,từ giờ đừng đến đây gặp tôi nữa"
"Tôi không muốn quen một người không dám nói thẳng mà chỉ chôn giấu ở thâm tâm"
"Đ-đừng,t-tôi chỉ là không muốn làm cậu buồn,tôi sợ..."
"Tôi sợ khi tôi nói ra cậu sẽ buồn,sẽ nghĩ quẩn,hơn hết..."
"Làm sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro