Thứ tư là Sẻ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Vũ, Trần Minh Vũ.

Minh là thông minh

Vũ là vũ hội

Minh Vũ là người thông minh sẽ đi múa...

Học lớp 11B1 trường trung học phổ thông Hạc Vẽ.

Tôi có một nhóm bạn. Trong đó, có người tôi thương.

Cậu ấy cười rất đẹp. Còn tốt bụng nữa!

Nhưng mà...

... tôi không dám thổ lộ.

Wattpad: Chim_derr

Ngày nào trong tuần cũng là ngày vui. Nhưng vui nhất là thứ Bảy.

Vì...

Tôi được học cùng người tôi thích.

Rời khỏi bảng trắng, tôi nhẹ nhàng đặt cây bút lông lên bàn "Tôi nói thế này có dễ hiểu không?"

Thấy rồi thấy rồi thấy rồi

Cái cách cậu ấy chăm chú nghe tôi giảng bài... đáng yêu chết mất. Hình như cậu ấy rất thích cái kẹp đó... tôi có nên mua thêm vài cái nữa không?

Dù miệng vẫn thao thao bất tuyệt về đống kiến thức Lý, tôi vẫn chưa bao giờ quên ghé mắt cậu ấy. Cậu ấy có hiểu không nhỉ? Phải làm sao đây? Tôi không thể bình tĩnh được mất.

Bỗng nhiên Hà lên tiếng: "Vũ, ông giảng lại khúc đó cho tui cái, cài gì ôm ôm ấy?" Chiếc kẹp hình dao găm lắc lắc do động tác chỉ trỏ của nhỏ.

Luân ngồi kế như mụ dì ghẻ mạnh tay hất con dao găm trên đầu Hà xuống "Móa, nhìn lắc lắc nhức cái mắt thiệt chớ."

Trong phút chốc, cái Hà "hóa thú" "Con chó này, mày lột trái cà tím trên đầu mày xuống cho bà." Hà chồm tới giật mạnh chiếc kẹp hình cà tím mini treo lủng lẳng trên đầu Luân, quát "Mày cũng lắc lắc mà không cho tao lắc!"

Luân vuốt vuốt chỗ đau, hoảng loạn nhìn nắm tóc đen trên tay "Moá."

Trang ngại ngùng thỏ thẻ "Mọi người đừng cãi nhau nữa.", cô gái xấu hổ gỡ con thỏ nhỏ trên đầu xuống cuộn chặt trên tay.

Thục cầm đĩa trái cây từ cửa đi vào liền ăn ngay trái cà tím lên mặt, chân mày xinh xắn nhíu chặt.

Nhỏ đặt đĩa lên bàn "Đừng có ồn ào coi! Mấy cái đứa này!" Tức thì lớp trưởng gỡ chiếc kẹp hình hoa hồng trên đầu chọi vào đám đông hỗn loạn.

Gian phòng vang lên tiếng heo kêu kêu.

Kỳ lạ quá, tôi lại thấy cậu ấy như thế lại dễ thương. Không kiềm được rồi.

Nhân lúc hỗn loạn, tôi lén lấy điện thoại từ trong túi, cố ra vẻ điềm nhiên nhất mà chụp một tấm.

Tách.

Chết mồ

Quên tắt flash.

Dũng ngẩng đầu khỏi bàn dụi dụi đôi mắt mơ ngủ, mái tóc bù xù bị vuốt ngược một cái, giọng nói trầm trầm vang lên "Mày thích tao à?"

Tôi chấn động.

Bị phát hiện rồi!

Năm cặp mắt trố ra nhìn tôi.

Luân là người đầu tiên cười phá lên "Móa, méo tin được tụi mình nói đồng thanh vãi lờ."

Thằng Dũng gật gù tán đồng, không quên lén búng trán cái Hà.

Hà căm phẫn liếc nó, nhỏ bực bội "Ông chụp dìm tôi chứ gì? Đưa điện thoại đây!"

Luân vứt "con dao găm" lên bàn "Đừng xóa, tới sinh nhật mày còn có cái đăng."

Chàng trai đang mơ ngủ cũng bừng tỉnh "Đúng rồi, đừng để nó lấy."

Thục nhíu mày "Chụp trúng rồi hả?"

Tức thì, năm người xúm lại xung quanh tôi đòi giành lấy điện thoại.

Chết mất thôi, cậu ấy gần tôi quá!

Không được, lỡ mà cậu ấy phát hiện album chụp lén của tôi thì sao.

Tức thì, tôi lợi dụng chiều cao ngăn cách hết thẩy.

Cúi đầu nhìn người tôi thích, không hiểu sao có hơi mủi lòng "Về chỗ."

Có lẽ gương mặt của tôi quá mức nghiêm túc. Bọn nó không dám đùa giỡn nữa.

Nhìn đôi vai ủ rũ yểu xìu của người ấy, lòng tôi có chút nhói lên.

Trang mím môi lên tiếng "Tụi... tụi mình học đi. Chiều còn đi coi phim nữa. Nhé?"

Thằng Dũng vươn vai "Học đi mấy nhóc."

Hà bĩu môi "Tao thấy người cần học nhất là mày thì có."

Luân uể oải nằm dài ra bàn, thầm thì với Hà "Lát nữa canh bọn nó ăn cắp tập thằng Vũ không?"

"Đù má, chơi."

"Nhớ chia phần tao." Dũng chồm người qua nói tới.

Thục quay xuống "Ngồi dậy học cho đàng hoàng."

Người tôi thích đang thẳng lưng nghe tôi giảng, ngại quá...

Thật trông chờ vào buổi xem phim tối nay.

Wattpad: Chim_derr

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro