Trên mái nhà, về phía vầng trăng,

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

có một người đang khóc.

Lấy cảm hứng từ Given, một thoáng suy nghĩ tồi tệ, bầu trời có màu hồng tím và nhành hoa đỏ rơi trước hiên nhà.

-

Tôi nghĩ mình đang quên đi từng chút, tên trạm buýt chúng tôi đã xuống, màu áo len tôi đã mặc, hay những gì chúng tôi trao nhau khi ấy. Tôi sẽ quên những điều ấy, từng chút.

Rõ ràng, đó là nỗi cô đơn. Và rồi một ngày nào đó, trên sân khấu sáng rực và chói mắt, tôi sẽ học được, rằng việc dây đàn đứt thì vẫn có thể thay đi, cũng như việc âm nhạc và anh sẽ không bao giờ chết, ít nhất là trong tôi.


Tôi cứ mơ mãi những giấc mơ lặp lại. Tôi không thoát ra khỏi nó được, nỗi đau ấy vẫn cứ đeo bám tôi như thể không gì có thể cản lại. Thà rằng tôi có thể khóc, và gào lên, và đay nghiến tất thảy những gì đau đớn nhất. Nhưng không, ông trời có vẻ không thương tôi như thế.

Tôi cứ mơ mãi những giấc mơ lặp lại. Ôm trong lòng chiếc ghi-ta cùng bản nhạc còn vấn vương trong tâm trí, tôi nhìn anh đi như thế. Tôi không dám tin, cũng không dám không tin. Chỉ là, khi siết lấy dây đàn lạnh buốt, nó đứt, anh làm âm nhạc trong tôi đắm sâu dưới đáy của tuyệt vọng.

Hôm qua tôi nhìn anh chết, chết tâm, chết thân, và tình tôi cũng chẳng sống nổi.

"Liệu anh có thể chết vì em?"


Những giấc ngủ chập chờn, âm thanh từ chiếc tivi cũ dưới lầu một khiến tôi choàng tỉnh. Chắc hẳn mẹ tôi vừa về, bà mở to tiếng như một lời thông báo. Giờ là giữa chiều, chắc bà muốn tôi xuống cho kịp giờ cơm. Tôi chẳng còn tâm trạng cho việc bỏ bất kì thứ gì vào bụng, thịt chiên, bánh ngọt hay nước cam ép, không gì có thể khiến tôi nuốt nổi. Làm sao được, trước khi hoàng hôn lặn hết, tôi phải đi đưa tang. Phải ăn sớm, phải tắm rửa, phải chuẩn bị cho mình một bộ dạng chỉn chu, nhất là để tiễn anh một lần cuối, nhìn anh hóa thành tro giữa ngọn lửa bập bùng như trong đêm hội chúng tôi ngồi tựa vào nhau và hát bài ca tận thế anh viết.

Những giấc ngủ chập chờn và cơn mơ lặp đi lặp lại, nó sẽ không để tôi chạy thoát dễ dàng.


Hoàng hôn, ánh tàn chuếnh choáng rủ mình trên hàng liễu già bên sông, thuyền nan lững lờ trôi ra giữa dòng, mùi hương trầm và tro bay bắt đầu khiến cho cổ họng tôi đau rát. Nó ngột ngạt và mắc nghẹn, khắp thinh không, trong đầu tôi hay trong từng mạch đập, tôi không thở nổi. Chuếnh choáng, tôi lao đao đứng giữa dòng người, có kẻ đang ca vang lên những lời Thánh ca hay là lời răn dạy của Thiên Chúa. Có lẽ, Thiên Chúa ghét chúng tôi. Tôi biết Người không nhỏ mọn như thế, nhưng tôi chẳng thể ngăn mình có cái suy nghĩ tồi tệ này.

Thú thật, tôi nào phải một con chiên ngoan đạo.


Tôi bừng tỉnh giữa đêm. Chưa vào đông, trời chỉ lạnh se. Cửa sổ vẫn mở toang, gió cuốn mớ giấy tờ của tôi bay quanh phòng và làm đổ lọ hoa khô anh cất công phơi cả tháng trời chỉ để kịp làm tôi vui vào sinh nhật. Tôi thích hoa khô, thích cả những bài hát viết vội mà chắc giờ cả tôi, cả anh chẳng ai nhớ nổi lời hay nhịp đầu vào.

Nửa đêm, ánh đèn đường cô quạnh tràn vào căn phòng đọng chút hơi người, chắc tôi vẫn còn sống. Tiếng tivi dưới lầu một vẫn chưa dứt, mẹ tôi không ngủ được, mới đây bà đã mua một lọ melatonin mới. Tôi ngờ ngợ đoán được lý do, đoán rằng bà đang khóc. Khóc thương cho tôi hay số phận của kẻ ấy, khóc cả cho mình. Đâu ai muốn con mình yêu một người đồng tính, rồi là qua đời khi còn quá trẻ.

Thấy không, tôi không nghe theo Kinh Thánh, tôi không phải một con chiên ngoan đạo.


Có tiếng chuông điện thoại, tôi sững người, là Kim Jiwon gọi đến – cái kẻ mà mới hôm qua đây, tôi nhìn anh chết. Có nghĩa là chết, treo cổ, tự vẫn và chết, Kim Jiwon đã chết rồi kia, chiều nay tôi còn thấy anh ta tan thành tro bụi. Chắc là một trò đùa ác ý nào đó, nhưng ngộ nhỡ là Jiwon thật, sẽ ra sao nhỉ? Có chăng giờ tới lượt tôi rồi, lưỡi hái của Thần Chết đã chĩa tới tôi. Làm sao tôi chết, vì tim ngừng đập do nhớ người yêu vừa khuất hay là sốc tinh thần mà đột tử giữa đêm trăng?

Chuông điện thoại lại vang lên lần thứ tư, tôi vẫn chưa dám bắt máy. Lấy gan đâu mà dám trò chuyện với người chết kia chứ, khi ấy tôi cũng nghĩ vậy, thật đáng cười. Tiếng chuông lại reo, nó dồn dập, căng thẳng và hồi hộp, tôi bấm bụng nghe một lần cũng chẳng chết. Có một hy vọng nào đó trong tôi muốn nói rằng, là Kim Jiwon đó, nghe máy đi, mày không bao giờ muốn thử thách lòng kiên nhẫn của anh ấy như vậy mà đúng không. Vậy nên, cho dù tỉ lệ là không phần trăm, tôi vẫn mong đó là cuộc điện thoại của Kim Jiwon, kể cả khi nó là cuộc-gọi-từ-cõi-chết.

"Hanbin."

Tôi chết lặng. Là giọng của anh, không thể lẫn vào đâu được, là Kim Jiwon vừa tự sát kia mà. Tôi nghe được nhịp thở, và trái tim tôi vừa mới đập hụt như khi nhìn thấy anh treo mình trên chiếc đèn chùm lấp lánh pha lê xanh. Anh của tôi đây, kẻ sống dậy từ cõi chết, có phải không?

"Em nghe" trong vô thức, tôi đáp.

Tôi run run không dám tin vào tai hay não bộ và hệ thần kinh. Tim tôi đập loạn, choáng váng và cồn cào, tôi buồn nôn. Tưởng tượng ra thân xác đã tan thành tro bụi một lần nữa sống dậy, vẹn nguyên và hồng hào, tôi muốn ói ra hết thảy những dịch xanh vàng nhớt nhát vẫn đang mắc kẹt lại nơi cuống họng. Tôi thấy anh chết trước mặt tôi, ánh mắt trăn trối và môi tím bầm. Tôi đã dùng tất thảy những tế bào thần kinh còn có thể hoạt động sau cú sốc để nhận thức được khung cảnh ấy, vậy mà Kim Jiwon lại trêu ngươi tôi như thế này đây. Có phải trò cười là đây phải không vậy?

Tôi đoán rằng Jiwon sẽ giận tôi lắm, khi tôi đã lỡ làm đứt phăng vài chiếc dây kim loại trên chiếc ghi-ta đầu tiên của anh.

"Chúng mình đi ngắm trăng, có được không em?"

Tôi ngớ người. Cho tới khi có đủ nhận thức, tôi đã kịp tròng vào mình chiếc áo khoác màu lông chuột thơm mùi bạc hà và chiếc khăn len mỏng Jiwon tặng tôi đầu đông năm ngoái.


Nó lại tới, cơn ác mộng giữa những giấc ngủ chập chờn. Tôi nhìn anh chết. Anh treo mình trên chiếc đèn chùm màu xanh lơ, cả mình buông thõng. Lắp bắp, cuống cuồng, hai đồng tử mở căng hết cỡ, như trẻ thơ lạc mẹ, tôi bất lực và quằn quại giằng xé tâm can dưới nền nhà lạnh ngắt. Lồng ngực tôi quánh đặc, cả buồng phổi, cuống họng hay từng mạch máu, nó quánh đặc nỗi mất anh không hình hài, méo mó và đầy mùi sơ-ri chín nẫu.

Có khi nào là vì tôi. Trong một thoáng, suy nghĩ ấy thật sự loé lên, nó cứ lấn cấn mãi không dứt.


Trăng. Đêm trăng. Tôi lao ra khỏi cửa nhà, chưa kịp xỏ chân tử tế vào chiếc giày nâu da bò cũ. Loay hoay một hồi suýt vấp phải mấy bậc thang, may quá không bước hụt. Bên kia, về phía khóm thường xuân bám đầy trên chiếc cổng bạc, tôi thấy một bóng người lấp ló. Anh ta cao ngang tôi, tóc thuôn dài lòa xòa chấm mắt. Anh ta đang cười, nụ cười lấp lánh tựa như ánh sao rơi – một bầu trời đầy sao trong tâm tưởng mà tôi hay mơ về, nó vừa vô hình lại vừa hiện hữu. Nó có thực, trên bầu trời, hay trong chính những ký ức của tôi về anh, vậy mà chưa một lần tôi có thể cảm nhận trọn vẹn.

"Có phải anh không?"

Tôi cất lời. Không muốn vòng vo, tôi không thích cái trò mèo vờn chuột. Có thể là Kim Jiwon, có thể là ai đó khác, có thể là tôi bị ám, cũng hoàn toàn có khả năng là một trò đùa ác ý, tống tiền chẳng hạn, "Kim Jiwon cử tôi tới đây để gặp anh, nhân danh cái chết, anh phải đồng ý mọi điều kiện của chúng tôi." Đại khái trong mấy bộ phim Hollywood điển hình thì sẽ là thế. Tôi không kì vọng, chẳng hề mong rằng đó là Jiwon kể cả khi mọi dấu hiệu: mái tóc, giọng nói hay dáng người, thậm chí là chiếc áo khoác dài anh ta đang mặc cũng hoàn toàn khớp với anh của tôi. Đúng, anh của tôi. Trong một khoảnh khắc, khi anh ta từ phía khóm thường xuân ngoảnh lại, tôi tin rằng hiện thân của Cái Chết đã tới tìm mình.

"Còn ai vào đây nữa, để xem nào, chúng ta có nên leo lên mái nhà của ông Callenreese để cùng nhau uống bia và đợi sao rơi không? Ôi anh thích độ nghiêng hoàn hảo ấy, khu phố người Mỹ."

Tôi không hiểu. Tôi đã thấy anh chết, hoàn toàn, trong một tư thế ám ảnh tới độ não bộ tôi cố gắng chắt lọc khỏi tâm trí. Thì làm sao có thể, làm gì có phép màu nào tuyệt vời như thế. Tôi đoán rằng Thiên Chúa thật sự ghét tôi, nếu không Người sẽ không trao cho tôi cơ hội như một lời nguyền thế này.


Những cơn ác mộng lại tới. Giấc ngủ chập chờn, cổ họng tôi như muốn bị xé toạc. Có tiếng người gào thét, khản đặc và tràn đầy căm phẫn, và đau đớn. Đau đớn liệu có đủ miêu tả cảm xúc ấy không, tôi nào rõ. Tới mãi sau khi tiếng thét váng đầu nín bặt, tôi mới nhận ra từ khi bước chân vào căn phòng ấy, tôi không cảm nhận được giọng nói của mình.

Mắt anh trợn trừng, hai con ngươi lồi ra, và môi tím bầm. Mắt anh, mắt anh, tôi soi được mình trong đó. Đôi đồng tử sâu hoắm phản chiếu lại hình ảnh của tôi, của cây ghi-ta đứt mất hai sợi bạc. Kim Jiwon phản chiếu lại nỗi đau, là hiện thân của nỗi sợ hãi cùng tận trú ngụ cõi lòng này. Trong một thoáng, khi tôi ước giá mà anh đừng chết, nhưng cụ thể hơn, tôi muốn nói rằng giá mà, khi anh chết, anh mang theo tôi. Tôi sẽ không oán hận đâu. Ngược lại, tôi sẽ coi đó là một sự ban phước.

Phước lành của Chúa trời, của tạo hóa – nỗi đau khôn cùng dưới cái mác sự sống.


Đêm trăng. Bầu trời không có sao. Tôi rúc mình trong chiếc áo thơm mùi bạc hà cay xè đôi mắt, mặt cúi gằm vừa bước đi vừa nhìn chằm chặp vào mũi giày da sờn cũ. Cuối thu trời lạnh se và hanh, cổ họng tôi vẫn đau rát là dư âm cho cú sốc vài ngày trước. Và hôm nay, ngay bây giờ, ở đây lúc này, một cú sốc khác, các tế bào thần kinh của tôi chắc chưa kịp nhận thức nổi để cổ họng gào lên một đợt thứ hai.

Ái chà, có kẻ trêu ngươi với sự sống, có kẻ sống dậy từ cõi vĩnh hằng.

Tôi không dám thắc mắc. Mà cả kể có, thì cũng chẳng làm gì nổi. Tôi không thể cất tiếng hỏi Kim Jiwon, rằng vì sao anh lại ở đây lúc này, khi rõ ràng mới hôm trước thôi, tôi nhìn anh treo mình tự vẫn. Chiếc đèn chùm pha lê có màu xanh lơ, lấp lánh và trong veo. Chiếc ghi-ta màu đen, dây đàn là kim loại bạc, chiếc áo len của tôi và màu chiếc khăn anh dùng như thòng lọng, tôi đang dần quên đi hết.

Chúng tôi xuống bến xe bus cuối cùng ở ngoại ô thành phố, nhìn về phía biển rồi lại ra về. Tôi mặc chiếc áo len màu nâu đỏ, Jiwon quàng cổ một chiếc khăn đan tay, chắc là mẹ anh gửi tới.

Tôi đã hỏi, rằng liệu anh có thể chết vì tôi.


Màn đêm. Chúng tôi trèo lên mái nhà ông Callenreese một cách dễ dàng, đây đâu phải lần đầu tiên. Hai giờ sáng, ánh đèn đường của phố người Mỹ làm nhòe đi màu trăng khuyết nửa, Jiwon có vẻ không hài lòng. Anh cau mày, đưa lên miệng nhấp một ngụm bia lon chuẩn bị từ trước. Hơi nước đọng lại xung quanh, nó nhỏ giọt và lấp lánh, dưới vầng sáng, tôi quên mất Kim Jiwon của tôi đã chết.

Tôi quên mất, cố tình quên mất. Tôi muốn cảm nhận sự hiện diện ấy lâu thêm nữa, bởi rõ ràng, Kim Jiwon bằng xương bằng thịt đang hiện hữu trước mắt tôi đây. Anh hồng hào, và có nhịp đập. Jiwon chưa chết, có nghĩa là âm nhạc trong tôi vẫn còn hy vọng.

"Đang nghĩ gì vậy?"

Giữa trời đêm, mái tóc xám và màu trăng ngả xám, tôi không rõ anh đang cười điều gì. Cười tôi, hay anh biết rằng mình đã chết, hay anh đọc được suy nghĩ trong tôi, hay chỉ đơn giản, vì anh là Jiwon nên đã nở nụ cười khi ấy, một thói quen. Những thói quen đều tệ, chúng ta mất vài ngày để tạo nên nó để rồi mất cả tháng trời, thậm chí lâu hơn, để từ bỏ. Như cách Kim Jiwon luôn nghiêng mình và cười mỗi khi nói chuyện với tôi cũng là cách tôi sẽ nhìn thẳng vào mắt anh rồi đáp lại.

Tôi nhìn thẳng vào đôi mắt ấy rồi, một lần nữa, nó không mang lại cho tôi cảm giác về anh. Tôi không ngăn nổi mình thắc mắc, rằng người trước mắt kia có phải Jiwon của tôi hay không. Trời về khuya.

Tôi nhìn Kim Jiwon ngả mình bên ống khói, đầu đông, ông Callenreese chưa dùng tới thứ khỉ ho cò gáy này. Tôi vẫn ngẩn ngơ mãi với mấy vỏ lon bia rỗng ruột, bia, mặt trăng và tình tôi. Bỗng,

"Hanbin." anh gọi

"Vâng?"

"Trả lời anh, rằng anh là ai?"


Những cơn mơ lại kéo tới và giấc ngủ chập chờn không tha cho tôi. Tôi tỉnh giấc khi bình minh chỉ vừa lên, dư vị của bia cùng mùi cam thảo bám đầy trên áo khoác của Jiwon vẫn còn đọng lại nơi cánh mũi. Cảm giác này rất thực, nó báo hiệu cho tôi rằng anh không phải một cơn mơ, một cơn ác mộng lặp đi lặp lại kể từ ngày nọ – khi chúng tôi trở về từ ngoại ô thành phố. Tôi đã ngủ li bì, đứt đoạn và không tỉnh táo. Nhưng tôi biết Kim Jiwon vừa gặp đây là thật, và cái chết của anh, cũng là thật.

Tôi không cho phép bản thân mình tự dối lòng.

Bộ suit đen mẹ tôi đã là thẳng tắp, bà treo nó ngay trước cửa. Một dấu hiệu, một lời cảnh báo. Tôi mặc cái đầu đau nhức và cổ họng ngày càng rát hơn như sắp bị xé toạc, lớn giọng gọi mẹ mặc dù tôi biết bà không có ở nhà. Tôi ước rằng bà cho tôi một lời giải đáp, về tôi hay Kim Jiwon; về chúng tôi.


Tôi lại ngủ. Ấm trà xanh không khiến tôi tỉnh táo hơn được phần nào. Có lẽ là do tác dụng phụ của thuốc an thần, bởi dạo trước tôi không thể ngủ nổi, thì bây giờ đây, tôi ngủ quá nhiều. Tôi nghỉ làm cả tháng trời, ngày ngày quằn quại với những cơn mơ trắng.

Cơn ác mộng của tôi, nó mang một màu trắng thuần khiết nhất. Tôi đứng giữa căn phòng, trên tay cầm một bình hoa bằng sứ. Nó đẹp, cái bình hoa ấy, nó được vẽ lên những họa tiết màu xanh lơ uyển chuyển và tinh xảo. Miệng bình to, trong đó là một hố đen sâu hoắm. Tôi không tài nào nhìn được đáy, kể cả có cố mà soi cho bằng được, thì không, tôi không thể.

Một lúc sau, bình hoa đột nhiên nứt nẻ. Nó vỡ ra, tiếng răng rắc tới ghê người. Luồng điện chạy dọc sống lưng nói cho tôi biết rằng đó không phải là một cảm giác an toàn. Cái thứ vừa thoát ra khỏi chiếc bình, cái-thứ-màu-đen chảy xuống mũi chân tôi, lan rộng và nuốt chửng.

Tôi lại ngủ quên, để rồi lại đột nhiên tỉnh giấc.


Kim Jiwon lại gọi cho tôi khi trời về đêm. Anh biết rằng tôi chưa ngủ, rằng tôi đã cố tình thức, cố gắng giữ mình tỉnh táo để đợi cuộc gọi từ anh. Jiwon ranh ma và tôi thì ngu muội, tôi lại ra đường vào lúc đêm khuya. Đã muộn lắm rồi.

Lần hai, lần ba, rồi lần bốn. Chúng tôi đợi mãi trên mái nhà Callenreese mà chưa đêm nào bị đuổi đi, mãi không thấy sao rơi.


Tôi nghĩ mình đang quên đi từng chút, tên trạm buýt chúng tôi đã xuống, màu áo len tôi đã mặc, hay những gì chúng tôi trao nhau khi ấy. Tôi sẽ quên những điều ấy, từng chút.

Rõ ràng, đó là nỗi cô đơn.

Tôi ôm lấy chiếc ghi-ta chưa được thay dây. Trời đã vào đông từ bao giờ chẳng rõ. Đêm nay dự báo thời tiết nói rằng sẽ có tuyết đầu mùa. Tôi trông chờ vào nó nhiều. Tôi làm quen với cái chết của Kim Jiwon, cũng làm quen được với việc có một anh-của-tôi khác bằng xương bằng thịt, hồng hào và có nhịp đập.

Có lẽ tôi đã quên, ép mình phải quên cái khung cảnh khi ấy dưới chiếc đèn chùm màu xanh lơ cùng mùi cam thảo ám đầy trong căn phòng nhỏ bí bách và ngột ngạt.

Tôi vẫn nhớ, rằng Kim Jiwon đã chết. Tại sao lại thế nhỉ?


Tôi thường tự hỏi, khi tận thế tới bầu trời sẽ có màu gì. Màu tím, hồng hay xanh lơ, hay xám xịt và đen ngòm, hay là một màu đỏ rực. Trắng xóa, chắc là trắng xóa, câu trả lời cho tất cả.

Chúng tôi lại ngồi trên mái nhà, giữa phố người Mỹ và một vầng trăng tròn vành vẹn nguyên hơn. Tôi nhớ tới đêm đầu tiên tôi gặp anh sau khi chết, anh có hỏi tôi, "Trả lời anh, rằng anh là ai?". Tôi thừa biết, người trước mặt tôi không phải Kim Jiwon. Tại sao lại thế nhỉ?

"Liệu ông trời, hay Thiên Chúa có để cho ta chết nhiều lần không?"

Tôi đưa tay về phía mặt trăng, thoạt, hình như có một tia sáng vừa xẹt qua tầm mắt. Sao đang rơi, lần đầu tiên tôi nhìn thấy. Jiwon không trả lời tôi vì vậy tôi muốn hỏi thêm lần nữa, lần nữa và nhiều lần nữa cho tới khi có được câu trả lời. Vậy mà tôi không thể, trước Kim Jiwon, tôi vẫn luôn là một kẻ hèn hạ và yếu mềm.

Lần đầu tiên kể từ khi anh chết, tôi bật khóc.

"Anh, là gì nhỉ?"

Jiwon lại nghiêng mình. Anh không cười như dạo trước. Mái tóc xám của anh phai màu dưới ánh trăng, nó dài hơn và vượt qua khóe mắt. Chắc anh nên cắt tóc sớm, tôi sẽ dẫn Kim Jiwon tới tiệm tóc mới khai trương trong thành phố, nghe nói thợ ở đó tay nghề rất cừ.

"Anh là Kim Jiwon."

Tôi buột miệng nói mà không suy nghĩ. Vẻ mặt anh có chút bất ngờ rồi lại thôi, ấy vậy mà tôi đã nhanh chóng nhận ra điều đó. Tôi biết anh không phải Jiwon của tôi, kể từ đêm đầu tiên ấy, bên cạnh khóm thường xuân và ánh trăng khuyết nửa. Rõ ràng là vậy.

"Có phải không?"

"Không."

Kim Jiwon quả thực không biết dỗ người khác. Anh ta làm tôi khóc to hơn, như con trẻ. Tôi sợ mình sẽ làm ông Callenreese thức giấc, ông ta đã tốt bụng cho tụi tôi ghé nhờ mỗi đêm, vậy mà.

Tôi biết Kim Jiwon đã chết, vậy mà.


"Kìa, Hanbin, những vì sao đang rơi."

Tôi nhìn theo những vệt sáng lóe giữa trời đêm. Lâu lắm rồi thành phố mới ngập tràn trong vẻ đẹp của những vì tinh tú. Tôi lại đưa tay đón lấy, bắt được không, chắc chắn là không. Không đủ, những vì sao đang rơi như những ký ức ngày một rời rạc của tôi về anh, chắp vá và không nguyên vẹn. Tôi vẫn còn sống nhưng hấp hối và không lành lặn.

Vút, tôi lao ra khỏi mái nhà, gọi là dùng hết sức bình sinh mà cứu lấy một ngôi sao.


Tôi đã chọn được cái kết cho mình. Nghĩa là cách tôi chết, cách tôi sẽ rơi khỏi mái nhà từ độ cao năm, hay sáu mét. Tôi sẽ biến thành một mớ dị dạng nát tươm.

Vút, tôi lao ra khỏi mái nhà, vậy mà lại vấp chân phải một lon bia vẫn còn phân nửa. Tôi ngã lăn xuống phía máng nước, đau nhức và rát vì tiết trời khô hanh.

Thế giới của tôi là hỗn loạn. Huyễn hoặc và hỗn loạn; không rõ ràng, chập chờn và không liền mạch. Tôi đang cố chắp vá hiện thực, quá khứ và tương lai tôi, rồi mong rằng ai đó sẽ hiểu.

Rằng câu chuyện này, ngay từ con chữ đầu tiên, không gì đã được khơi dậy.

Tiếng điện tim đồ vang bên tai tôi, nó đều, to và rõ ràng như trong mấy bộ phim khi bệnh nhân rời xa trần thế. Vị bác sĩ đưa tay lên nhìn đồng hồ, là hai giờ ba mươi ba phút sáng, lập đông.

Kim Jiwon vừa qua đời sau mười tiếng trong phòng cấp cứu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro