Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày tang của nhỏ.

Nó lê bước chân nặng trịch của mình đến cửa tủ, với tay lấy cái bộ vest đen đã cũ của của bố để lại . Đã bao lần nó xin mẹ mặc thử, mẹ cứ bảo đợi tới dịp quan trọng hãy lấy mặc. Vậy mà cái bộ vest nó thích nhất lại để đi mặc dự đám tang cho người mà nó thân nhất.

Chẳng biết là nên vui hay buồn giờ...

Mang cả cái tâm tư ra ngoài, gương mặt ủ rũ như nói hết những gì nó nghĩ. Chưa bao giờ ngờ tới, nhỏ lại xa nó nhanh vậy.

-Hơi rộng ha, mà nhìn cũng bảnh lắm. Chịu khó sắn tay áo với ống quần lên chút chắc cũng vừa in. Con trai má mặc gì cũng hợp quá trời._Má nói cho nó đỡ buồn. Nhưng lòng nó giờ buồn lắm, má nói gì nó cũng không sao vui nổi.

Rõ hôm qua nhỏ còn hứa mang về bánh kẹo ở nước ngoài để nó ăn cho biết với người ta, giờ lại chỉ còn xác nhỏ trong chiếc xe tanh bành ngã lăn bên vách núi.

Nó với nhỏ chắc phải xếp vào diện thân nhất xóm. Từ đời cha mẹ lúc hai bên còn học chung đại học, tới cả cái lúc đi mua nhà cũng phải kiếm chung xóm mới ưng. Ấy vậy mà tánh nó với nhỏ khác nhau một trời một vực, nhỏ thì ngoan hiền, lễ phép, tới bảo nhà nào cũng khen lấy khen để, còn nó suốt nhày chỉ đi đá banh, quậy tung hết cả xóm làng, thế mà ai cũng thương quá trời. Ngộ hết sức!

Phải chăng người ta thương cho cái sự thiếu vắng tình thương cha của nó, khi cha nó đã phải lên thiên đàng trong lúc đang ra sức bảo vệ Tổ quốc, và nó có cái đặc ân của một đứa con vắng cha hay là của một đứa con có cha làm bộ đội hi sinh.

Lòng nó bây giờ cảm thấy lạ lắm, số phận trớ trêu sao khi cái thằng nhóc chỉ mới có 12 tuổi đã phải viếng hoa hai lần cho ba mình và đứa bạn thân nhất của mình.

Mẹ ghé ven đường mua bó hoa trắng muốt, đưa cho nó giữ. Tay nó cứ cầm rồi mân mê vài bông hoa, lòng chắc còn nặng mấy cái tâm tư mà đứa trẻ 12 tuổi không nên nghĩ.

Trời lấy cha nó rồi, giờ còn nhỏ cũng lấy luôn sao?!

Nhỏ tuy hay chửi mắng nó khi nó chọc con chó nhà bà Sáu cho sủa khắp xóm, hay là đá banh làm bể cửa kính nhà ông Hai,... Nhưng với nó, nhỏ như người nhà,nhỏ đi đâu chơi cũng mua thêm một cái cho nó, bài mà không hiểu nhỏ cũng ráng thức tới tận khuya chỉ cho nó hiểu. 

Gọi là cái tình thân từ những con người không máu mủ ruột thịt, hay là có mối nhân duyên gì khác không?

Đầu nó thầm nghĩ chắc mẹ là món quà cuối cùng mà nó phải giữ thật chặt từ bàn tay mang tên "Số Mệnh", tuy không biết là khi nào bàn tay đó lâm le mẹ nó, nhưng nó phải giữ thật chặt để nó thấy an lòng, ít nhất là trước khi quá muộn.

***

Cái hình tang nhỏ ai lấy mà ác kinh, đôi mắt híp lại nở cái nụ cười não hết cả lòng người dự tang. Rõ nhỏ cười tươi lắm, mà ai lại cũng không kiềm được nước mắt.

Nó tới thấy hình nhỏ cười, lạ vậy mà cũng chả khóc chả la ó gì. Mấy ông chú trong xóm biết hai đứa thân nhau cứ vỗ vai nó rồi bảo buồn thì khóc đi, đám tang giờ đâu phải là cái nơi mà người ta lấy cái sĩ đàn ông ra khoe, thằng chồng mất vợ, thằng bố mất con, cái sự trống vắng đi người mà mình yêu thương cũng là cái cớ đáng giá cho bất kì ai là con người rơi nước mắt.

Thế mà nó không khóc, ngộ thật. Mấy ông bà người bảo chắc nó muốn lấy sĩ đàn ông không dám khóc, cũng có người bảo là bạn bè con nít mới vài ba tuổi mà khóc gì...

Mà nó thấy buồn thật, nụ cười nhỏ trên hình tang tươi lắm, lộ ra hết cả răng, mắt nhỏ híp lại hết cả. Đầu nó nhớ tới cái hồi mà nhỏ khoe nhỏ sắp đi nước ngoài chơi thử, lúc đó nhỏ cũng cười tươi híp hết cả mắt, ai đâu mà ngờ đó là lần cuối nhỏ cười nói với nó. 

Dự xong hết cả lễ tang, nó chỉ đến đặt bó hoa bên hòm nhỏ chứ cũng chả rơi giọt nước mắt nào, mặt nó chỉ buồn buồn, cứ nhìn miết cái hình tang của nhỏ. 

Giờ nhỏ đi, nó nhớ nhỏ. Mà nhớ do nhỏ tốt với nó quá, gì cũng muốn mua cho nó, còn tận tình chỉ bài cho nó, hay là nhớ do cái gì khác đây?

Cái cảm xúc khó hiểu trong lòng nó chất đống ngổn ngang, mang theo cả thước phim về nhỏ chạy ngang qua đầu nó.

Buồn mà không khóc được, nó bị sao vậy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#buồn