Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Không rõ Jae Hyung lấy được ảnh từ đâu, nhưng trong bức ảnh là Sim Eun Jung với một bạn nữ đứng nói chuyện trông rất thân thiết, còn cười nói với nhau. Hình ảnh hơi mờ, có lẽ là chụp vội nhưng Yerim chỉ cần nhìn qua cũng đã nhận ra người bạn yêu của mình. Chắc vì người con gái kia mà Sim Eun Jung không cho cô đi xem giải đấu khiến tâm trạng cô bực bội, liền lập tức âm thầm hủy bỏ cuộc đi ăn hôm nay với cậu.

   Cô nhắn lại vào nhóm hẹn mọi người qua nhà mình ăn tối và mở tiệc ngủ, nghe vậy ai cũng háo hức đồng ý ngay. 

   Chiều sau giờ tan học, bốn người kia về nhà lấy quần áo và chuẩn bị sách vở rồi tập trung sang nhà cô. Còn cô ở nhà nấu vài món ăn để cả nhóm cùng ăn, cũng chuẩn bị sẵn một số trò chơi để các chị em đỡ chán. Một lúc sau thì F5 cũng đã tập hợp đầy đủ, tất cả đều nhập tiệc. Ai cũng vui vẻ, nhảy nhót, vui đùa quên cả thời gian. Lim Yerim cũng chơi đùa cùng mọi người mà quên luôn Sim Eun Jung, cô không để ý điện thoại thông báo "Bạn đã bỏ lỡ 20 cuộc gọi từ Sim Eun Jung".

   Sim Eun Jung không hề hay biết Yerim đã thấy bức ảnh và âm thầm hủy bỏ buổi đi ăn này với cậu. Cậu ngồi đợi Yerim ở công viên như mọi lần, tưởng rằng cô có việc bận đột xuất gì đó mà không đến được. Nhưng cậu vẫn ngồi đợi, vừa đợi vừa lo rằng cô xảy ra chuyện gì. Gọi cho cô 20 cuộc gọi, nhắn cho cô hàng chục tin nhắn, có một điểm chung là tất cả cô đều không biết để trả lời lại cậu. 

   Trên tay cậu cầm một hộp quà, trong đó có tấm huy chương vàng mà cậu đã có được cùng với một con gấu bông, trông nó khá giống với Yerim. Cậu cứ ngồi đợi ở ghế trong công viên, đợi mãi mà không thấy cô đến nhưng cậu không hề có ý định bỏ về. Sim Eun Jung sợ cô bận mà cậu bỏ về nhỡ sau đó cô đến không gặp cậu thì sao. Vì thế cậu vẫn kiên trì ở đây chờ cô đến mười giờ tối, bụng kêu lên bày tỏ rằng nó đã đói nhưng cậu không quan tâm.

   Lim Yerim ở nhà mà trong lòng cứ có cảm giác bồn chồn, mệt mỏi khó tả. Lúc này mọi người đều đã mệt, họ lên phòng nghỉ ngơi nên chỉ còn cô ngồi lại phòng khách. Lúc này, cô mới chú ý đến cái điện thoại mà mình đã bỏ quên ở trên bàn ăn. Cầm điện thoại lên cô thấy ba mươi cuộc gọi nhỡ và mấy chục tin nhắn đến từ Sim Eun Jung, cô liền gọi lại nhưng không ai nghe máy. Trong lòng cô có liền nảy sinh cảm giác lo lắng, sợ cậu xảy ra chuyện gì. Cô nhắn cho bốn người kia rằng mình ra ngoài một lát, tí về liền, rồi cô cầm chía khóa ra ngoài khóa cửa lại rồi chạy đi tìm Sim Eun Jung.

   Cô chạy ngay đến công viên gần nhà, nơi mà cô và cậu hay hẹn gặp nhau. Đi khắp công viên mà không thấy cậu, cô lo lắng không ngừng, ánh mắt cô nhìn xung quanh nhằm tìm kiếm bóng dáng của Sim Eun Jung. Nhìn đến hàng ghế đá ở sân chơi rộng rãi, cô thấy một bóng người, nhìn qua cô đã chắc chắn đó là Sim Eun Jung. Chạy ngay ra cái ghế cậu đang ngồi, cô kêu lên: "Yah Sim Eun Jung ! Giờ này cậu còn ngồi đây làm gì thế hả? Biết mấy giờ rồi không?"

   Nghe tiếng của Yerim, cậu liền quay người lại. Cô thấy được vẻ mặt tủi thân như sắp khóc của cậu cùng với dáng vẻ mệt mỏi khiến cô đau lòng. Lim Yerim chạy ngay đến ngồi cạnh Sim Eun Jung, cô vừa ngồi xuống thì cậu đã gần như kiệt sức dựa vào người cô. 

   " Sao giờ này không về đi mà còn ngồi đây làm gì vậy hả đồ ngốc này?" cô đau lòng hỏi cậu khi thấy người cậu như không còn sức sống.

Sim Eun Jung nghe Yerim quát mình như vậy liền tủi thân, nhỏ giọng đáp: "Tại cậu hẹn mình đi ăn, mình ra đây đợi cậu mà mãi không thấy. Sợ cậu có chuyện gì, gọi cậu không được, nhắn tin cũng không trả lời mình nên mới chờ cậu ở đây đến giờ, cũng chưa ăn gì."

   Cô nghe xong liền cảm thấy đau xót vô cùng. Cô liền xin lỗi Sim Eun Jung nhưng cũng trách cậu có bị ngốc không mà đợi mãi đến giờ, không thèm đi ăn tối.

   Sau đó cô và cậu cùng đi ăn chút gì đó, tránh cho Eun Jung đói rồi bị bệnh thì khổ. Hai người vào một quán ăn đêm, gọi một vài món ăn và cùng ăn với nhau, nhưng chủ yếu là Eun Jung ăn vì cô đã ăn tối rồi.

   Đang ăn thì Eun Jung hỏi cô: "Tối nay cậu có việc gì à? Bận đến nỗi không nhắn cho mình một tin." với giọng điệu hờn dỗi.

   Yerim nghe vậy thì thành thật trả lời: "Tối nay nhóm Soo Ji đến nhà mình chơi nên mình không để ý điện thoại, mình xin lỗi."

   Nghe vậy cậu có chút buồn bã nhưng cũng không ý kiến gì thêm. Yerim suy nghĩ gì đó rồi đưa cậu xem bức ảnh mà cô nhận được hồi chiều nay, cô hỏi: "Cậu thích bạn nữ này à?"

   Sim Eun Jung nghe thế thì ngước lên nhìn, cậu nhìn thấy bức ảnh chụp cậu và một bạn nữ đứng nói chuyện với nhau. Có vẻ cậu đoán được một phần lí do hôm nay cô âm thầm hủy buổi đi ăn rồi, tâm trạng vì vậy cũng vui vẻ hơn. Cậu cười giải thích với cô: "Đó là một người bạn cũ của mình, mình nhờ bạn ấy một tí việc thôi. Và mình không thích người đó, mình thích ai cậu biết rõ mà."

   Cô nghe vậy liền có chút ngại nhưng đã tan biến trong phút chốc. Cô hỏi tiếp: "Thế dạo này cậu hay nhắn tin với một người, còn cười rõ tươi nữa. Là crush của cậu hả, hay cũng là bạn nữ này?"

   Sim Eun Jung liền gật đầu, trả lời rằng người cậu nhắn cũng là người bạn cũ đó. Yerim nghe xong thì lại vui vẻ, không còn tâm trạng giận hờn hồi chiều đối với cậu nữa. Người được giải nhất cuộc thi bơi cảm nhận được sự ghen tuông đâu đó quanh đây, cụ thể phát ra từ người của Lim Yerim. Sim Eun Jung hạnh phúc trêu lại Yerim: "Cậu ghen với bạn nữ đó à? Vì thế nên mới bơ mình tối nay đúng không?"

   Bị nói trúng tim đen, Yerim mặt hây hây đỏ lập tức phản bác lại: "Không có, mình chỉ nghi ngờ rằng có phải cậu thích người khác rồi không thôi.". Sim Eun Jung tủm tỉm cười, miệng đồng ý với lí do của Lim Yerim nhưng đã có câu trả lời rằng cô khó chịu khi thấy cậu nói chuyện với bạn nữ khác.

   Ăn xong, cậu ngỏ ý muốn về nhà Yerim nhập tiệc cùng mọi người, cô cũng vui vẻ đồng ý và cùng cậu đi về nhà. Vừa vào nhà đã thấy mọi người tụ tập ở phòng khách xem tv. Sim Eun Jung chào mọi người rồi cùng ngồi xuống xem tv với nhau.

   Bỗng Pyo Ji Ae nói: "Yerim à, tối nay Sim Eun Jung ngủ ở đâu vậy? Mình với Soo Ji một phòng, Ja Eun với Jae Hyung một phòng rồi, giờ còn mỗi phòng cậu là có một người ngủ thôi.

   "Hay là cho Eun Jung ngủ ở phòng với cậu nhé? Được không Yerim?" Soo Ji vừa nói vừa nhìn ba người kia với ánh mắt đầy ẩn ý. 













nhiều hơn hẳn 655 từ =))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro