4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi lúc cảm thật mệt mỏi.

Kì thật bị bệnh nơi đất khách quê người rất tủi thân.

Không muốn gọi về, không muốn người khác bị ảnh hưởng bởi tâm trạng tồi tệ của tôi. Sợ gọi rồi sẽ chẳng nói được câu nào mà bật khóc không ngừng, mọi người sẽ nghĩ là tôi phải trải qua việc gì ghê gớm và kinh khủng lắm. Nhưng sự thật thì đâu có vậy, tôi chỉ đơn giản là kiệt sức thôi.

Thật ra điều đó vẫn chẳng phải quá tệ, điều tệ hơn là đứa ngu ngốc tôi đây vẫn không hề nghĩ đến chuyện từ bỏ. Vì rõ ràng, hết thảy là do tôi lựa chọn.

Thế giới, sẽ không vì nỗi buồn của tôi mà trở nên nhạt nhòa. Lớn rồi mới trải qua cảm giác, dù bạn có tưởng như mình không thể chịu đựng được nữa, vẫn sẽ lết đến viện đúng giờ, vẫn sẽ làm xong những việc được bảo.

Ngủ một giấc, mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro