9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những ngày vu vơ...

Tôi thường hay nghĩ về viễn cảnh sau khi tôi chết, mọi người sẽ như thế nào. Và, nó không được vui vẻ cho lắm nên tôi quyết định rằng ước mơ của mình sẽ không phải là chết đi, mà đơn giản là biến mất, hoàn toàn biến mất.

Sẽ không ai còn kí ức gì về tôi cả, mọi người sẽ sống một cuộc đời hoàn toàn khác. Như một hạt cát giữa nhân gian, sự biến mất của tôi sẽ nhanh chóng được lấp đầy, không gợn lên chút sóng. Bỏ qua suy nghĩ rằng chuyện này không thể thực hiện được, thì sau khi nghĩ mãi, nghĩ mãi, tôi vẫn không đành lòng, vì tôi không thể dự liệu được chuyện gì sẽ xảy ra.
Chẳng hạn như Rêu sẽ có một người chủ khác, liệu người đó có yêu thương cậu chàng  đuôi được có một mẩu của tôi không, liệu cậu chàng có thật sự tìm được một chốn bình yên?
Chẳng hạn như tiểu tiên nữ liệu có tìm được một tri kỉ khác hay không, người có thể xoa dịu vùng bóng tối trong trái tim cô ấy.
Chẳng hạn như hoa thược dược liệu có thể tìm được người chịu lắng nghe câu chuyện của cô ấy không?
Chẳng hạn như mẹ tôi liệu có tìm được một người mà vừa là con, vừa là bạn không?
Chẳng hạn như đứa cháu khác của bà tôi, liệu sẽ đối xử với bà theo cách dịu dàng nhất hay chăng?

Tôi không đành lòng, có lúc tôi nghĩ rằng rồi tất cả sẽ ổn thôi, họ sẽ tìm được một người nào đó thôi mà, rằng dù tôi có biến mất, thì họ cũng có thể có một cuộc đời hạnh phúc khác... Nhưng, nếu hạnh phúc của họ không bày ra trước mắt tôi, thì tôi chẳng dám tự tin mà bỏ đi như thế. Là vì một ngày chợt hiểu, trong lòng người ta mình có bao nhiêu phân lượng, nên rốt cục lại không nỡ rời đi.

Nhưng, có những khi tôi rất mệt mỏi, có những khi nước mắt tí tách ướt cả lông của Rêu, tôi chẳng bị làm sao cả, chỉ là thấy cõi lòng trống hoác, chỉ đơn giản là muốn biến mất thôi.

Tôi cũng không rõ lí do tại sao lại như vậy, cuộc sống của tôi không hẳn là quá thuận lợi, nhưng tương đối êm đềm, có những người sẵn sàng lắng nghe tôi, sẵn sàng bảo vệ tôi,... Tôi không hề bị bóng ma tâm lí hay thiếu thốn tình thương. Nhưng suy nghĩ muốn rời đi giống như một sự cám dỗ ngọt ngào, tựa như một chấp niệm không thể buông bỏ vậy, hễ có thời gian rảnh rỗi là tôi lại nghĩ đến điều đó.

Tôi thích mấy câu thơ của Từ Chí Ma:

"Tôi lặng lẽ ra đi
Cũng như tôi từng lặng lẽ đến
Tôi vẫy vẫy cánh tay áo
Không mang theo một áng mây trời"

Nhưng dù sinh mệnh của tôi có nhỏ nhoi thế nào, e rằng tôi cũng chẳng thể làm được điều đó. Mặt khác, tôi không muốn những người nhặt xác của tôi phải bỏ cả cơm ăn, hoặc khi tôi chết đi sẽ gây ô nhiễm môi trường, rồi thì còn chuyện hậu sự về sau hay những điều tiếng của thế gian nữa. Tôi nào phải gánh chịu, nỗi đau thuộc về những người ở lại.

Việc đó đơn giản là quá tàn nhẫn.

Thỉnh thoảng tôi cũng muốn nói với tiểu tiên nữ về sự trống rỗng của mình. Tiểu tiên nữ cùng bảo rằng cô ấy sợ tôi không chia sẻ với cô ấy nữa, rằng cứ nói với cô ấy đi, cái gì hiểu cô ấy sẽ cùng chia sẻ, cái gì chưa hiểu cô ấy sẽ cố gắng tiếp thu, nếu bất đồng thì cùng tranh luận.

Cuộc đời tìm được người bạn như thế, tôi còn cầu gì hơn.

Nhưng, tôi thậm chí còn chẳng hiểu nổi nỗi tuyệt vọng ngày ngày gặm nhấm bản thân là gì, thì sao tôi nói được với cô ấy bây giờ đây. Tôi sợ, vì tôi mà cô ấy sẽ bi thương, nhiều khi muốn ôm cô ấy một chút, nhưng chợt nhận ra bản thân đã mọc đầy gai nhọn.
Tôi sợ rằng, cô ấy sẽ vì tôi mà đầm đìa máu tươi.

Nên có những ngày vu vơ, ước mơ lại đong đầy trong tôi. Hy vọng ngày đó không đến, nhưng nếu nó thật sự đến, tôi mong mọi người cuối cùng cũng sẽ tìm lại được an nhiên.

Sau cơn mưa bão, sẽ là ngày xanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro