Điếu thuốc lá cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là kỉ niệm 2 năm mình tìm thấy chị R. Nghĩ lại thì cũng buồn cười, vì chị cực kì nổi tiếng trong cộng đồng shipdom của bọn mình và cũng nổi cả ở bên ngoài nữa, vì fic TR của chị. Mình được giới thiệu về TR từ rất lâu rồi, nhưng lười đọc :3 (mình có một thói quen khá dở hơi là cái gì càng nổi thì càng ngại). Thế là mình cất TR vào 1 góc để dành đọc sau và lê lết đọc tất cả các fic khác trên ao3. Và trong đó có Điếu thuốc lá cháy.

Mình còn nhớ mình đọc Điếu thuốc lá cháy vào một chiều đông, khi ấy mình đang ngồi trong vpk của bv Chấn thương chỉnh hình, chờ người ở ca trực mới tới. Lời tựa của nó khiến mình bật cười: J lớn lên và trái tim của em tan vỡ. Lúc đó mình đã nghĩ, thật là một chiếc lời tựa thẳng đuột, tác giả có vẻ tự tin ghê gớm ha. Và rồi câu chuyện thì khiến mình bật khóc. R nói vốn dĩ chị chỉ định viết một câu chuyện nhẹ nhàng thôi, nhưng cuối cùng tự nó đã vượt khỏi tầm kiểm soát của chị và trở thành một con quái vật. Yeah, mình nghĩ con quái vật chị tạo ra thật sự đã chộp được mình rồi.

Tiết tấu của Điếu thuốc lá cháy vừa phải, khởi đầu bằng giọng văn quá đỗi dịu dàng và đẹp đẽ, đến cả nỗi đau cũng giống như một thước phim xưa được chiếu chậm rãi từng phần. Tất cả khiến mình không ngờ được, chị R đã dùng một sợi giây quấn từng vòng từng vòng một xung quanh trái tim mình, để rồi đến đoạn cao trào, chị đột ngột thít dây, và trái tim mình tan nát, mình oà khóc như một đứa trẻ con trong vpk, mình đau lắm, mình không thể thở nổi. Thật xấu hổ khi cư xử như một đứa trẻ như vậy nhưng mình k kìm chế được, thành ra mình sợ truyện luôn, k dám đọc nữa, phải dằn lòng tới khi về nhà mới lôi ra đọc và khóc tiếp. Khi đọc đến cuối cùng, dù cái kết hạnh phúc, nhưng truyện vẫn khiến mình không thôi xót xa. Mình đã hoàn toàn bị chị R chinh phục. Mình yêu chị giống như cái cách mình yêu J vì mình tin rằng không một ai có thể viết về J chính xác hơn là chị. Mình tự hỏi tại sao Điếu thuốc lá cháy lại không nổi tiếng bằng TR, mình không tin có một ai đó có thể viết hay hơn chị R nữa.

Chính vào khoảnh khắc đó, mình mới ngờ ngợ về chị R. Bởi vì TR được đăng trên Aff chứ k có trên ao3, và khi mình vào Aff để nhìn lại tên tác giả thì hạnh phúc như muốn vỡ oà. Hoá ra người mình tâm tâm niệm niệm và người vô cùng nổi tiếng trong shipdom là cùng một người! Hơn thế, chị ý đăng cả thảy 15 truyện trên Aff chứ k phải chỉ có 5 truyện như a03. Ôi mình vui lắm, mình không bỏ lỡ gì cả, cuối cùng thì mình cũng không phải ngồi nhặt cánh hoa tàn, ngày này 2 năm trước mình sung sướng đến độ cảm thấy như thể đã phải lòng cả thế giới vậy.

Phải công nhận cả 15 truyện chị R viết đều hay tuyệt, đọc cái nào mình cũng khóc cả 😂. Chị ấy viết chắc tay thật sự, phong độ ổn định cực kì, và quan trọng là từng câu từng chữ đều thấm đẫm tình yêu thương. Chị ấy là nguồn an ủi lớn nhất của mình trong những ngày tháng J hiatus dài đằng đẵng. TR đúng là danh xứng với thực, một câu chuyện trọn vẹn và mĩ mãn nhưng Điếu thuốc là cháy là nỗi đau không bao giờ phai nhạt, là thứ ngọt ngào xen lẫn cay đắng không thể lãng quên. Mình đã đọc đi đọc lại 14 truyện khác của chị nhưng chưa dám đọc lại Điếu thuốc lá cháy lần 2. Nó tiêu biểu cho phong cách viết của chị ấy, nó cũng đại diện cho trái tim mong manh của J. Chị R đã viết về trái tim vỡ tan của người đó và mình tin rằng chị cũng đã tự đập vỡ trái tim mình để có thể viết nên những câu chữ ấy, và đập luôn cả trái tim của những người độc giả trong đó có mình.

Nhân dịp kỉ niệm 2 năm này, mình sẽ đọc lại Điếu thuốc lá cháy lần nữa. Mình đã cứng cáp hơn so với hồi xưa, đã sẵn sàng tận hưởng nỗi đau xé lòng lần nữa. Đối với mình, nỗi đau là cảm xúc mà cảm xúc là cái đẹp. Mình yêu cái đẹp, mình yêu J, mình yêu chị R và mình thật hạnh phúc khi những gì chị cảm thấy về J giống hệt những gì mình cảm thấy, khi mình có thể tìm thấy chị ấy vừa kịp lúc, để cảm nhận được sự đẹp đẽ khôn cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro