Cuộc hẹn trong bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là đêm Trung Thu vẫn không thấy bóng dáng cha mẹ đâu. Cậu nhóc lẵng lặng đi vào phòng khách bật chiếc tivi đã cũ, tiếng tivi rè rè có thể làm trẻ con run sợ mà phát khóc. Nhưng mà đối với cậu, nó là một người bạn khi cha mẹ vắng nhà. Nó còn hơn cả một người bạn, nó dỗ cậu ngủ, nó cùng cậu ăn, cho cậu xem những hình ảnh ở những đất nước xa xôi.
Nhưng mà nó không ăn được làm cậu rất buồn. Cha của cậu thường bảo nó vẫn đang mỗi khi cậu cần nó chơi cùng. Nó ăn một luồn năng lượng to lớn. Cậu đôi lúc lại hỏi nguồn thức ăn đó miễn phí à? Nếu thế thì cậu sẽ ăn nó để cha mẹ không cực khổ mà làm việc kiếm tiền, không về nhà với cậu. Lúc đó cha cậu mắt bỗng đỏ lên dừng như sắp khóc. Cậu bàng hoàng tiếp tục nói những câu nói tưởng chừng ngây ngô ấy đâm vào tim ông. Ông lúc ấy chỉ có thể cố cười, ông ôm đứa con trai nhỏ bé rồi nhìn lên di ảnh mẹ của cậu. Cậu cũng nhìn lên di ảnh mà hỏi mà tỏ ra bực tức khi mẹ đi đã 4 năm rồi vẫn chưa về.
Nếu không hiểu câu chuyện phía sau thì chẳng ai biết được rằng. Mẹ cậu đã mất rồi, người mẹ của cậu vì bị làm nhục mà chết. Cha của cậu đã cố hết sức che giấu chuyện này với đứa con trai bé nhỏ. Đêm khuya, ông thường khóc tự trách mình vì nghèo mà không kiện được bọn đó. Tức vì không thể bảo vệ người con gái ông yêu. Nhiều lần ông cũng muốn chết lắm chứ nhưng vì đứa con trai bé nhỏ ông phải sống. Phải sống để bảo vệ nó chứ...
Đêm nay, đêm Trung Thu mà cha không về khiến cậu hụt hẫn nhiều lắm chứ. Nhưng mà biết phải làm sao được, cậu chỉ là một đứa con nít bé tí chẳng thể làm được gì hết. Nhiều lần cậu ngồi dưới nền gạch nhìn lên bầu trời mà chắp tay cầu khẩn :" Ngôi sao bé nhỏ ơi, ngôi sao ơi! Bạn có thể cho mình gặp mẹ được không? Bạn có thể cho cha mình gặp mẹ được không? Bạn giúp mình với cha mình buồn lắm..." Đêm nay cũng làm như thế nhưng những ước mơ nhỏ bé ấy làm sao được hồi đáo đây? Cậu đã đợi từ năm cậu 5 tuổi đến giờ cậu đã sắp sang 7 tuổi mất rồi.
Cậu nhìn lên bầu trời đầy sao sau chiếc cửa sổ mà lớp sơn đã nhạt đi. Tiếng gió hiu hiu nghe thật đáng sợ, cậu bật khóc. Cậu khóc một cách thật nhẹ nhõm, tiếng khóc vang khắp ngôi nhà. Cậu hút híc kêu gọi cha mình mau quay về, cậu đã sợ lắm rồi. Cậu không muốn cha lại bỏ cậu đi như mẹ đâu nhất là trong đêm nay, đêm mà bạn bè cậu cùng gia đình đi chơi. Cùng gia đình làm những việc mang đầy hơi ấm gia đình, làm những việc đẹp đẽ ấy. Tại sao cậu lên không được như vậy, vì sao chỉ mình cậu là cô đơn ngồi đây trong ngôi nhà này. Trong ngôi nhà đẹp thế này sao lại không hề ấm áp thế này. Vì sao chỉ mình cậu chịu cảnh này, ông giờ phải chăng đã quá bất công rồi.
Cậu khóc cho đến thiếp đi mấy lúc nào không hay. Một tiểu tiên bé nhỏ từ trên trời bây xuống nhẹ nhàng đáp lên chậu hoa ngồi cửa sổ nơi cậu đang ngủ say. Tiểu tiên nhỏ bé nhìn cậu với khuôn mặt buồn mà thắc mắc. Trong giấc ngủ này lâu lâu cậu lại cười, hai má hồng lại gọi mẹ thật đáng yêu biết bao. Tiểu tiên nhỏ bé tạo ra một bông hoa giấy nhỏ để kề miệng cậu. Cậu kêu mẹ thì một người phụ nữ yêu kiều hiện ra, chính là mẹ cậu. Người trên tấm di ảnh ấy, bà nhìn cậu mà bật khóc. Tiểu tiên nói với bà rằng bà sẽ có 30 phút ở bên cậu bé đáng yêu này.
Bà mỉm cười nhìn tiểu tiên nhẹ nói cảm ơn. Tiểu tiên gọi cậu bé dậy, cậu bé nhìn thấy mẹ liền xoa mắt, cậu quay lại nhìn tấm ảnh rồi chạy lại ôm mẹ. Cậu khóc trong vui sướng gọi mẹ, cậu còn bảo có phải là mẹ không. Mẹ cậu gật đầu, xoa đầu đứa con yêu rồi hôn nhẹ vào má nó. Trong những phút đầu con còn bối rối, nghi hoặc nhưng khi nãy vừa sa vào lòng mẹ. Cậu lại được tri giác bảo rằng đó thật sự là mẹ của cậu. Cái người sau 9 tháng 10 ngày khổ cực sinh cậu ra, người vì cậu mất đi tuổi đẹp nhất.
Lúc này tiểu tiên đã trốn vào mái tóc của mẹ cậu để dành cho hai người những phút giây riêng tư nhất. Những phút đầu cậu kể với mẹ thành tích học của mình, kể về những người bạn quý báu của mình. Thời gian trôi thật quá nhanh, 15 phút đã dần trôi qua. Cậu liền nhớ đến cha mà nằng nặc đòi mẹ cậu gặp cha. Thấy cái thái độ quá dỗi đáng yêu ấy của cậu, tiểu tiên liền cho hai người họ biến thành bong bóng bay trôi đến nơi cha cậu làm việc. Cậu nhanh nhạy thấy ba liền kêu, nằm trong lòng mẹ hai người đáp xuống như một món quà thượng đế ban cho ông.
Ông bàng hoàng nhìn bà, cậu chạy đến chân cha níu kéo nói là mẹ đấy cha. Đôi mắt ông ngấn lệ, nước mắt tràn trên khuôn mặt dính đầy bùn đất. Bàn tay buông lơi khiến cho dụng cụ dính đầy xi măng rơi xuống. Ông ôm choàng lấy bà, nói rằng : " Có thật không đây? Haaa, ai đó nói với tôi là em thật đi... Có thật không vậy! " Vì cái ôm quá dỗi nồng nàng ấy khiến cho tiểu tiên rơi xuống, nhất thời quá nhanh tiểu tiên không thể thi triển phép. Ngỡ mình sắp chết thì lại được cậu đỡ lấy, cậu mỉm cười nói nên để cho cha mẹ một chút riêng tư. Cậu liền xoa đầu tiểu tiên bằng một ngón tay rồi bảo tiểu tiên rằng ngoan ngoan ngồi trong bàn tay đi. Tiểu tiên ngại ngùng che mặt lại, đầu nghĩ ngợi lung tung.
Không để đứa con trai chịu thiệt cả nhà họ ngồi xuống mặt đất nói chuyện rồi cười. Cậu lúc này không thể nào không vui cho được. Nơi này đang có mẹ, lại có nụ cười hết sức hạnh phúc của bố. Cứ thể họ ngồi trò chuyện như thế, lúc này bà chỉ mong thời gian có thể dừng lại để bà ở lại chăm sóc họ mãi mãi. Nhưng mà không thể nữa rồi, 15 phút đã trôi qua, tiểu tiên đánh giục cậu bé ngủ đi rồi ra hiệu với bà. Bà bế cậu lần cuối, hôn nhẹ vào trán cậu, nhẹ đặt cậu vào tay ông. Bà mỉm cười nói :" Đến lúc em phải đi rồi... Em chỉ có thể làm như thế này thôi, anh hãy sống tốt nhé. Chăm sóc cho bản thân mình thật tốt thì mới chăm sóc tốt cho con được. "
Tiểu tiên bé nhỏ lại biến ra bông hoa ấy, bông hoa ấy nở rộ ra hình hoa sen hút dần mảnh linh hồn của bà vào. Lá hoa sen đến lúc rụng hết cũng là lúc bà đi mất. Ông nhanh chóng một tay ôm con, một tay nắm chặt lấy tay bà. Mồ hôi đổ đầy mặt, ông bịa ra thật nhiều thật nhiều lý do để níu kéo bà ở lại. Đôi mắt hai bên ngấn lệ, cuộc trò chuyện đau thương diễn ra.
- Đừng đi mà, làm ơn ở lại đâu với anh! Anh sẽ chăm sóc tốt cho em mà! Nếu em bỏ đi con sẽ khóc đấy, nó sẽ buồn lắm, anh sẽ chẳng nuôi nó nữa đâu nên làm ơn hãy ở lại với anh! Làm ơn!
- Được rồi mà... Đừng làm như thế nữa, đừng nói nữa mà. - Tay còn lại của bà ôm chặt ông rồi thả ra.
- Làm ơn đi! Làm ơn đừng bỏ anh đi làm nữa mà!- Bàn tay ông đã không còn nắm lấy bàn tay bà nữa bởi bàn tay ấy đã tan mất rồi.
- Được rồi, chăm sóc tốt cho anh và con nhé. Em yêu anh lắm... - Bà nói càng ngày càng nhỏ, lúc này chỉ còn lại khuôn mặt.
Bà nhanh chóng dùng sức lực cuối cùng hôn nhẹ vào trán ông rồi tan biến mất. Ông ngơ ngác rồi khóc thét, lần đầu ông khóc như một đứa trẻ thế này. Miệng ông luôn nói đừng mà, đừng mà... Ông ôm chặt cậu khóc một hồi thật dài...
....
- Cha à, cha đang nói gì thế? Cha đừng nói nữa mà, cha sẽ chết mất... - Cậu con trai 28 tuổi cầm lấy bàn tay gầy gò của cha, mặt đầy nước mắt nói.
- À... Đó đúng là một khoảng khắc tuyệt đẹp... Ta sắp được gặp mẹ con rồi... - Ông cụ như nhìn thấy cái gì đó miệng lắp bắp nói không ra hơi - A... Bà đấy à? Bà vẫn thật trẻ đẹp, hahaha... Bà đến đón tôi đúng không...
Títtttttttttttttt.... Âm thanh chói tai phát lên, cậu con trai nước mắt đầm đìm nói không, chối đi sự thật. Tiểu tiên bé nhỏ lại lần nữa xuất hiện, cô nhìn người vợ đưa tay ra nắm lấy tay ông cậu rồi tan vào không gian. Một cảnh tượng đau thương nhưng lại hạnh phúc ở góc độ nào đó.
Đêm hôm ấy cũng là đêm Trung Thu...
Phần trả lời câu hỏi :
- Em nghĩ team nên hướng theo hướng review là tốt vì hướng này là con đường tốt nhất tiếp cận bạn đọc.
- Em có khả năng vẽ khá tốt, biết dé gin một chút, có khả năng nghe tiếng anh, tiếng nhật, tiếng anh đoán chữ ( cái này phế vãi luôn :v ) .
- Thông thạo chứ là không phải đâu tại trình của em là trình Tiếng Anh trung học, cứ cho là vậy cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro