Chi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cái cuộc gặp mặt Kisaki và Hanma. Em trông thấy gã đau khổ hơn hẳn. Cứ như sự lo lắng em bị cướp mất tăng lên gấp bội lần.

Gã hay đâm đâm nhìn em, khi em ăn và cả khi em ngủ. Mọi thứ khiến gã kiệt sức, đôi mắt thâm quầng càng ngày càng sâu. Da gã trắng hơn vì ít khi ra ngoài. Và mái tóc màu trắng cũng dài hơn một chút.

-"Manjiro à... Cậu ổn chứ? "_em hỏi gã, em thấy lo khi gã cứ im lìm và đâm đâm nhìn em.

-"ổn! "_gã đã kiệm lời hơn, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra không quá xa lạ. Gã có lẽ không biết cái nhìn mà gã cho là yêu thương đối với em lại là cảm giác lo lắng.

-"không hề! Trông cậu nhợt nhạt quá hay chúng ta cùng nhau đi đâu đó đi"_ý em là chỉ có hai người. Em có thể hiểu gã sẽ thư giản hơn khi ở cạnh em... Một mình em.

Em không có lo lắng hay lo sợ, chỉ là em muốn làm gì đó cho gã. Nhiều cảm xúc mới nhen nhóm trong em, nhiều đến nổi em không nhận ra hay không kịp nhận ra mình đã thay đổi thế nào. Cứ như là trưởng thành hơn như cách nói của con người.

Tuy vậy em không phải Manjiro, không phải nhân loại. Em là thực thể quá cao để có thể hiểu gã hiện tại cần gì. Em chỉ có thể đoán, gã cần em.

-"mày muốn đi đâu? "_gã hỏi dò, đoán chắc em đã có nơi nào đó sẵn trong đầu rồi.

Gã không nhận ra em đề nghị vì gã, chỉ nghĩ em muốn đến nơi nào đó.

-"ùm... Cửa hàng tiện lợi thì sao? "_em chưa biết mình nên đi đâu, nhưng quá xa không phải lựa chọn tốt. Em cũng chẳng muốn đến nơi nào của con người.

Nhưng khi gã hỏi nơi em muốn đến, em lại nhớ về của hàng tiện lợi. Cái cửa hàng trong nội thành, nơi em gặp Karaki lần đâu và kết bạn với thằng bé .

-"được thôi! "_gã không có lý do để chối từ, gã cũng sẽ không chối từ yêu cầu của em.

Em và gã cùng nhau đi, nhưng em lại muốn dắt theo Karaki. Dạo này thằng bé chỉ đến chào em buổi tối còn ban ngày thì nó bảo bận theo học hỏi Kokonoi. Em nghĩ việc đó tốt cho thằng bé.

Nó được học nhiều thứ.

Nhưng hôm nay Kokonoi và Kakuchou đều có việc ra ngoài nên thằng bé lủi thủi làm đi làm lại mớ giấy tờ cũ Kokonoi đưa. Có quá sức cho một đứa bé năm tuổi không?

Không, tất cả những thứ thằng bé phải làm chỉ là điền những con số vào phép tính đơn giản, Kokonoi muốn nó làm mấy thứ dễ trước khi nó đủ lớn để sử lý cái gì đó. Và việc anh cần là giữ nó đủ xa khỏi em, ở cái khoản cách Mikey không bực bội và nó vẫn quanh trong tổ chức để kìm chân em.

Nhưng nếu chỉ giữ thằng bé ở nơi này thì ai làm chẳng được chứ!

Đúng vậy, nên gã hay bảo với em rằng Kokonoi đang dạy việc cho Karaki chỉ là một cách nói dối, lời nói dối này phần nào là sự thật khi Karaki ở cạnh Kokonoi nhiều. Thế nên em bị lừa dễ dàng và không nhận ra gì cả.

Nhưng hôm nay khi Karaki rời phòng để tìm Kokonoi lấy mớ bài tập mới. Em vô tình bắt gặp thằng bé.

-"em đã làm xong việc chưa? "_em ngồi xuống để thằng bé dễ nói chuyện với em hơn.

-"xong rồi ạ! "_Karaki gật đầu, nó đang ôm một mớ giấy không quá dày nhưng đủ nặng cho một đứa nhóc.

Nó đã làm hết số đó, Takemichi xem qua một chút nhưng em không hiểu những con số bé tẹo đó là phần việc gì. Những bài toán đơn giản thôi. Em xoa đầu Karaki và hỏi thằng bé có muốn đi cùng mình đến nội thành không.

Nó do dự rồi gật đầu, nó đoán Kokonoi không ở đây nên nó sẽ không lấy thêm được giấy tờ thứ nó gọi là bài tập.

Manjiro lần này khi nhìn nó thì không còn quá khó chịu, có lẽ vì gã chì lướt qua nó chứ không thèm nhìn đến.

Karaki ngồi ở ghế sau còn em ngồi ở ghế phụ. Em vẫn mặc thứ mình muốn nhưng thời gian em ở đây đủ lâu để em thay đổi một chút về cách ăn mặc, em vẫn mặc những bộ đồ trắng sạch sẽ nhưng không còn là những bộ Chiton trắng cài ghim vàng và đai lưng lụa. Mà thay bằng những bộ quần áo thoải mái của con người.

Chiếc áo có mũ được lót bông và tay đủ dài để giữ ấm cho em, chiếc quần ngắn để dễ duy chuyển và đôi dép đế dày được lót bông. Mọi thứ trên người em gần như đã thay đổi nhưng chỉ có đôi lắc chân lục lạc và đôi găng tay trắng là em không tùy tiện tháo ra.

Em cùng hai người rời khỏi tổ chức bằng một chiếc ô tô đen, theo chỉ dẫn của em mà đến cửa hàng tiện lợi kia. Một cái cửa hàng tiện lợi nằm gần chung cư, thước cửa hàng còn có một khu vui chơi cho trẻ em nhỏ.

Em không để ý lắm đến những thứ như cầu trượt và xích đu đủ màu sắc. Nhưng Karaki thì lại đứng chựng lại nhìn về phía đó.

Hôm nay bọn trẻ sống ở chung cư gần đó được nghỉ, tụ tập với nhau chơi ở nơi này. Bọn nó đang chụm đầu lại nghịch cát thì một đứa chỉ vào Karaki tội hét lên.

-"thằng mồ coi kìa! "_nó la lớn đến mức Karaki và em đứng cách đó một khoản mà vẫn giật mình, đám trẻ cũng quay ra nhìn. Một đứa nhóc khác thấy nó thì bật dậy cầm lấy nhánh cây gần đó hô to chạy đến.

-"yah!!! Yêu quái xấu xa ta sẻ tiêu diệt người! "_tưởng như một lời nô đùa nhưng nó lại bổ thẳng nhánh cây lên đầu Karaki.

Còn thằng bé Karaki lại bất ngờ đến nổi chẳng nhúc nhích gì.

Đôi bàn tay gầy gò của Manjiro đã giúp nó tránh bị thương. -"mày nên cẩn thận! "_Manjiro liếc nó, như có như không có chút giận vì nó im lìm.

-"nhóc không nên làm vậy với Karaki đâu! "_em nói với đứa nhỏ thì nó bị Manjiro giật mất nhành cây.

-"sao lại không? Nó là thằng quái vật mồ coi mà! "_thằng nhóc đó có vẽ cứng đầu. Nó chống chế lại lời em rồi sợ hãi khi Manjiro trừng mắt với nó.

Có đứa trẻ nào không sợ một người lớn như Manjiro chứ, đôi mắt sâu và thâm quần còn cơ thể thì gầy nhom. Bọc trong bộ đồ đen tuyền và mái tóc trắng dã. Trừng trừng mắt nhìn nó như ông kẹ.

-"tôi... Không phải quái vật"_Karaki nhỏ giọng. Nó đáp nhỏ tới nổi chỉ đủ người ở gần nghe.

Bọn trẻ lúc này cũng tụ lại đó.

-"mày không phải thì còn ai chứ? Mày là quái vật mồ coi"_thằng nhóc kia cứng đầu, nó nghe Karaki nói thì quên mất sợ là gì, chỉ lên giọng đáp lại vì xung quanh nó nhiều bạn bè hơn. Và như nó đã dùng cái giọng này với thằng bé Karaki rất lâu, đến mức thành quen.

-"tôi không phải trẻ mồ côi!!!! "_Karaki thét lên, nó tức giận chực chờ như sẽ bật khóc bất kỳ lúc nào.

-"hahahaha thằng mồ coi này xem nó nói gì... "_thằng nhóc im bật, Manjiro nhét đầu cây súng lục vào miệng nó, vị kim loại lạnh ngắt trong miệng khiến nó sợ hãi. Nó không dám cười nữa nước mắt lại trào ra. Manjiro mở chốt an toàn, gã gần như đã bóp cò nếu em không cản lại.

Miệng thằng nhóc mở rộng ra, nó sợ hãi nước mắt nước mũi và nước dãi chảy tùm lum. Tụi nó thét toán rồi chia nhau chạy hết. Khi nó được thả nó cũng bỏ chạy theo đám nhóc.

Lúc mà cả ba đang nhìn theo bóng thằng nhỏ chạy mất, cũng có một giọng nói phát lên ở phía sau -"ồ... Satomi đến rồi à! "_ông lão trông phúc hậu đang đứng ở cửa hàng tiện lợi. Ông ấy chấp tay phía sau nhìn thằng nhóc Satomi Karaki.

-"ông!!!! "_nó la lớn rồi chạy vù đến.

Ông lão hơi chùng gối xuống và dang tay ra đón nó. Thằng bé Satomi 5 tuổi nằm gọn gàng trong lòng ông lão và đón một cái ôm ấm áp.

Manjiro nhíu mày, thằng nhóc này còn có người bảo kê nữa đấy.

Takemichi và gã cùng song song đi đến, em cuối đầu chào hỏi.

-"xin chào! Cháu là Takemichi ạ! "_em cười, và ông lão cũng cười đáp lại em.

-"ta đoán cháu đã nhận nuôi thằng nhóc Satomi này đúng không? "_ông lão chậm rãi, quay đầu vào cửa hàng và ra hiệu họ theo sau.

-"vâng ạ! "_Takemichi gật đầu, vẫn là cái cửa hàng tiện lợi ấy.

Cửa hàng tiện lợi kiểu cũ nên không có camera. Ngoài cửa hàng có hai cái bàn sắt tròn đã bong kha khá sơn màu xanh dương, mùa đông mà ngồi trên bàn thì có lẽ rất lạnh. Cửa hàng còn có mái che bạc màu nhưng chỉ che được một nữa của hai cái bàn tròn. Và một chiếc kính cũ mờ đục , đáng ra nó phải sáng bóng để khách hàng nhìn vào bên trong...

Họ theo ông lão đi ra bên ngoài bằng cửa sau, ngoài sau là mảnh sân nhỏ lổm nhổm cỏ có cái bàn gỗ và một góc cây đã bị chặt.

-"thế nó có ngoan không? "_ông lão kéo ra một cái ghế gỗ thấp để Karaki ngồi và ra hiệu cho hai người cũng ngồi xuống.

-"ngoan lắm ạ! "_em gật đầu.

-"còn hai đứa kia thì sao? "_ý ông là Momo và Gun.

-"Momo được gia đình khác nhận nuôi còn Gun thì mất rồi ạ! "_em thuật lại bằng giọng bình thường, cái chết của một nhân loại dù khiến em chua sót nhưng cũng là thứ bình thường.

-"ồ... "_ông lão có lúc im lặng rồi thốt lên một lời, lại chậm rãi rót hai chén trà đã ngươi đẩy đến chỗ trước em và Manjiro. -"sao lại vậy? "_ông hỏi, giọng khàn khàn.

-"em ấy bỏ nhà đi... Và mất... "_giọng em trầm lại, dù không có cảm xúc nhưng người nghe vẫn thấy chua chát.

-"ùm... Ta cũng từng nghĩ con bé đó sẽ chẳng sống được bao lâu nếu nó lăng ra ngoài! "_ông lão thản nhiên nói, cái thản nhiên này của ông đồng dạng với Takemichi. Như họ thật sự hiểu được nhau và cảm xúc của nhau, rằng hiển nhiên là vậy.

Ông lão cầm ly trà lên uống, và em cũng uống một ngụm. Karaki thì im bật cuối đầu một bên.

-"vậy Gun được chộn ở đâu! "_ông lại hỏi.

-"trong sân vườn ạ! "_em đáp.

Trông ông già có vẻ bất ngờ nên em nói thêm một câu -"nơi đó có nhiều hoa cỏ lắm...".

-"con bé sẽ thích đây! "_ông lão cười hiền.

-"vâng... Hay ra vào vườn lắm ạ! "_em đáp, Gun luôn á ngoài vườn thì đúng hơn dù linh hồn con bé có thể vào nhà. Nhưng vẫn hay ở vườn là chính.

-"còn đây là.... "_lúc này ông lão mới hỏi đến Manjiro.

Thấy gã không đáp nên em đã giúp gã trả lời -"cậu ấy là Sano Manjiro ạ! Là người yêu của cháu! "_em giới thiệu qua Manjiro.

Manjiro vân im lìm, nhìn chầm chầm ông lão từ đầu xuống chân.

-"cái đám nhóc bây giờ sao chẳng biết phép tắc ấy nhỉ? "_ông lão nói gã.

Manjiro vẫn im lặng.

Nhiều năm về trước khi gã còn nhỏ, gã hay lui đến của hàng sửa xe của anh trai. Cách đó một con đường là tiệm bán Wagashi gã cũng hay ghé ăn dù gã thích Taiyaki hơn hẳn. Và gã nhớ rỏ người đàn ông bán hàng với đôi bàn tay điêu luyện.

Sau khi anh trai mất, gã ít lui tới và sau này thì hay người ấy đã không còn bán ở đó nữa. Giờ thì gặp lại cố nhân ở nơi này.

Không hiểu sao trong lòng gã chẳng mừng cũng chẳng ghét. Như hai người xa lạ vô tình gặp nhau trên chuyến tàu điện ngầm, người đi trời đông, người đi trời tây. Nhiều năm sau gặp lại chỉ là người xa lạ như ban đầu.

Nhưng Manjiro rất rõ ông lão, ông ta trước kia có vẽ cọc cằn khó gần và ít nói, khu vực gần đó hay có mấy đứa nhóc quậy phá tụ tập nên ông lão cũng hay xử gọn đám đấy. Anh hai gã từng nói rằng ông ấy là một ông lão tốt bụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro