lương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ít nhất phải có 1 người trong các bạn cmt cho tôi biết truyện thế nào chứ! Làm ơn đi!

À mà đầu tôi vừa nhảy số ra cái này. Tôi đã để ngay đầu truyện rằng em không biết tên mình. Và em bất ngờ khi biết mình có tên là Takemichi. Nhưng tôi chợt nhận ra em nên có một cái tên ở thiên đàng! Một cái tên mà mọi người hay gọi em! Như Lucifer thì em hay gọi là Luci! Vậy thì Luci gọi em là gì?

Mong các bạn đọc có thể cho chút ý kiến nếu vác bạn đọc được đoạn này!
______________________________

Em trốn sau đám đàn em của Phạm Thiên. Xem xét họ giao dịch với phe khác, em lại trốn khỏi nhà. Quan trọng hơn em đi chân trần.

Vài tên đàn em phía cuối nhận ra em nhưng không giám lên tiến. Phần vì phía trước đang làm chuyện quan trọng, phần vì em là cục cưng của boss phật ý em thì khó sống.

Làm ăn quan trọng nên vô cùng nhanh gọn. Giao hàng đưa tiền. Đàn em đưa theo cũng không đông lắm. Nên một người mặc đồ trắng như em rất nhanh bị nhận ra.

Sano nhìn em, quen với việc em sẽ đột ngột xuất hiện trong việc làm ăn của gã, có hàng trăm tên đàn em cũng khó giữ chân Takemichi. Em nhanh và trốn giỏi, còn có thể bay.

Việc rời đi mà không ai hay biết là chuyện bình thường, dù vậy một tháng qua những cuộc làm ăn có mặt em cũng không có gì xảy ra. Xuôn sẽ.

Những có lẽ không nên để em tùy tiện ra vào những chốn như thế này và xem những cuộc giao dịch hàng cấm. Hành động này có thể dạy hư tâm hồn non nớt của em.

Dự định lúc quay về gã sẽ lại dạy em một sớ từ mới. Em đã thản nhiên bước lên trước tất cả.

-"Takemichi"_gã định ngăn em lại khi em đi đến phía bên kia. Gã không nghĩ rằng em có quen biết với bên giao dịch lần này như quen biết với lão Thập Nhị.

Em vùng khỏi tay gã, và bước đến cạnh cô gái của phe kia. Thái đột em rất không giống thường ngày.

-"sao lại giết con nít? "_em hỏi cô ả.

-"hùm? "_cô ả nghi hoặc. Tự hỏi đây là món đồ mới trong tin đồn của Phạm Thiên chăng.

-"sao lại giết đứa trẻ đó vậy?"_em hỏi lại, tay chỉ vào một thùng gỗ.

Vài người chú ý đến chiếc thùng em chỉ. Là thùng gỗ cỡ nhỏ. Đặt trong tối nên ít ai để ý. Nhưng nhìn kỹ thì có gì đó đang chảy ra.

-"giữ người của các anh lại đi! "_cô ả không quan tâm vì sao em lại biết về cái sát trong thùng gỗ kia. Vì nếu còn nán lại lâu và hỏi kỹ thì cảnh sát sẽ đến và còng đầu họ.

-"tôi hỏi cô sao cô không trả lời! "_em bắt lấy cánh tay khi cô ả định rời đi.

Bây giờ cô ả thật sự tức giận. Sakura là kẻ không nói đạo lý và vô cùng tàn bạo. Già trẻ không tha.

-"Takemichi! Về thôi! "_Kakuchou đã nắm lấy vai em và kéo em về phía mình. Sau đó phe Hoa Anh Đào nhanh chống rời đi.

Em vương mắt nhìn theo cô ả lúc rời đi. Em không đuổi theo nhưng lại nhìn Kakuchou. -"sao lại cản? "_em hỏi bằng giọng nhỏ nhẹ và ngọt ngào.

-"không nên động vào cô ta đâu! "_Rindou bước lên và định kéo em.

Nhưng em nhanh chống thoát khỏi anh và Kakuchou. -"con người thật kỳ lạ".

Em nói rồi tiếng về phía thùng gỗ kia. Bế nó lên và thông thả đi.

Mỏi bước đi đều có máu từ thùng gỗ chảy ra. Váy lên áo em và rơi khắp mặt đất.

Bẩn quá Takemichi.

Em quay lại xe và ngồi ngay ngắn trong đó. Manjiro không thích thái độ này của em, em đã mang một thứ dơ bẩn theo.

Hắn quen với máu thịt bê bết và mấy cảnh kinh dị chết chóc. Nhưng hắn không quen nhìn bông hoa trắng bị vấy bẩn.

-"bỏ nó ra đi Takemichi!"_gã nhìn chầm chầm vào thùng gỗ em ôm.

-"tại sao? "_em hỏi gã với một nụ cười, em chẳng sợ gì cả.

-"bẩn hết người mày! Mày không nên mang thứ này về nhà! "_gã nói trong khó chịu.

-"trẻ em không bị vấy bẩn! Trẻ em rất sạch sẻ! "_ý của gã là số máu đó đang vấy bẩn cơ thể em. Nhưng em lại đáp lời gã rất khó hiểu.

Kiểu Takemichi hiểu từ bẩn của Sano là vấy bẩn tâm hồn. Nhưng trẻ em thì tâm hồn sạch sẽ. Nên em đáp lại như thế. Đứa trẻ trong hộp rất sạch sẽ.

-"mày định làm gì khi mang nó về? "_gã hỏi em.

-"chưa nghỉ đến nhưng có lẽ sẽ chôn cất em ấy trong vườn! Em ấy có thể trở thành dinh dưỡng cho cây cối! "_em nói. Câu nói nghe thì rùng rợn nhưng đối với Takemichi đó là việc duy nhất em có thể làm.

Trên xe chỉ có Kakuchou, em và Manjiro. Và cách em nói về việc chôn cái xác trong vườn khiến Kakuchou rùng mình, hắn tàn nhẫn nhưng chưa từng thử làm vậy.

-"mày muốn chôn nó trong vườn thật sao! Tàn nhẫn vậy!? "_gã hơi rướm người. Có vẻ gã bất ngờ. Em không nên làm vậy, sẽ váy bẩn tay em.

-" tàn nhẫn! Tôi không hiểu khái niệm tàn nhẫn và quy chuẩn đạo đức của con người lắm! Nhưng khi mọi tạo vật chết đi chúng nên quay về với mẹ. Và trả cho mẹ một chút gì đó! "_em nói và đặt tay lên thùng gỗ. -" mẹ sẽ không từ chối một đứa con của bà, đấng tạo hóa cũng sẽ không từ chối một linh hồn sạch đẹp. Cơ thể sẽ về với mẹ và linh hồn thì về với ngài "

Đúng là tâm hồn sạch sẽ. Sạch sẽ đến mực cách em nói về một cái chết cũng thật cao thượng.

______________________________

Em mỡ thùng gỗ với sự chứng kiến của họ. Hình ảnh một đứa trẻ trợn to đôi mắt cơ thể bị bẻ gãy bàn tay co quắp. Cô bé đáng thương đã gãy xương sống và gặp người ra phía sau, tay chân đều gãy vụng, máu thịt bị đánh nát trộn lẫn vào nhau. Cơ hàm cũng bị đánh trật, một bên mắt đã không còn. Tóc và da đầu tứ tung.

-"có vẻ em ấy đã rất đau! "_em nhẹ nhàng gỡ từng miếng gỗ. Nhìn xương chân cô bé có vài cây đinh đóng vào, gót chân lộ rỏ xương trông giống bị dao gọt.

-"nghe nói người của Hoa Anh Đào nổi tiếng máu lạnh! Quả thật không sai! "_Ran đứng một bên thầm nhìn đôi tay nhỏ nhẹ nhàng cậy mở thùng gỗ. Gã tàn bạo và thích tra tấn người khác. Nhưng đối tượng chưa từng là một đứa trẻ không quá 10 tuổi. Thân hình bé nhỏ bị nhồi nhét trong chiếc thùng gỗ không quá to. Chật cứng.

Em vẫn vậy, dùng một nụ cười mà nấn lại cơ thể gãy vụng. Nụ cười trong sạch.

Giúp cô bép nhổ mấy chiếc đinh trên chân và vuốt lại mái tóc tứ tung. Em ôm lấy cơ thể kinh khủng ấy rồi nhẹ nhàng đặt xuống huyệt mộ. Còn hôn lên trán cô bé ấy như một lờ trấn an. Ngủ ngoan.

Em thì thầm -"về với ngài nhé! Ngài sẽ thương em"_rồi cười một nụ cười nhẹ nhàng nhất.

Lấp đất lại là thủ tục chôn cất hoàn thành. Không có bia mộ, cô bé được chôn trong một góc vườn. Chỉ cần lắp đất lại và vài ngày sau khoản vườn ấy sẽ hòa mình cùng khu vườn này.

Em đặt một cành hồng đỏ lên phần đất mới. -"đây là thủ tục của con người nên ta không rõ lắm đâu! "_em nói với nắm đất trước mặt.

-"Michi-chan nên chọn hoa trắng chứ! "_Ran buôn lời, gã quan sát em từ đầu đến cuối. Cách em làm thật nhẹ nhàng, em nấn từng khớp tay cái sát, như một đứa trẻ chơi với người bạn búp bê. Ân cần và nhẹ nhàng.

Manjiro không kinh tởm cái sát kia, cũng như không dư dả thời giờ để xem một màng chôn cất. Nhưng cách em làm nó khiến gã không rời mắt. Không có tan thương hay đau đớn. Không có nước mắt hay bi phẫn. Chỉ đơn giản và nhẹ nhàng.

-"sao phải nhất thiết là hoa trắng? "_đóa hồng này là em lấy từ bình hoa vừa được cấm trong phòng khách. Nghe nói con người có tập tục đưa tiễn người đã mất cùng hoa nên mới chọn một bông đẹp trong bình lớn.

-"để thể hiện sự tiếc thương chăng?! "_gã đáp. Nhúng vai như không chắc chắn. Hoa trắng đại diện cho sự tinh khiến như một sự tôn trọng cho người đã khuất.

-"sao phải tiếc thương? Cô bé sẽ về với ngài mà! Rồi cô bé sẽ thấy hạnh phúc và ấm áp! "_em tít mắt cười. Sau đó lại đứng dậy và vào trong. Chân em bước trên nền cỏ tiếng lục lạc kêu vang lên. Em lắc lư ngân nga một giai điệu không tên.

-"mày nên mang giày vào"_Manjiro lèm bèm.

Gã vào trước còn Ran và Rindou theo sau. Tất cả mọi người đã rời đi trước rồi, trước khi em kịp chôn cô bé. Chỉ có 4 người kể cả em là ở lại đến khi kết thúc mọi thứ.

Cũng không có gì hay ho để xem mà. Một sát chết chôn trong vườn nhà đối với người khác thì đáng sợ nhưng đối với nơi này thì có lẽ chỉ là một phần nhỏ thôi. Nơi này có quá nhiều cái sát thậm chí không được chôn cất. Cô bé đó có thể coi như là may mắn đi.

Manjiro chậm chạp nối bước theo em. Gã không rời mắt khỏi em và không muốn em chạy mắt. Em muốn đi đâu thì đi gã cũng không quản nổi nhưng cứ không nhìn thấy em là lại bất an. Ra ngoài gã sẽ cố kìm nén. Nhưng khi ở tổ chức gã sẽ luôn lẽo đẽo theo sau.

-"Rin-chan~!"_em gọi riêng Rindou ra một bên. Thì thầm vào tai Rindou gì đó rồi khúc khích. Một tay che miệng nhưng vẫn nghe nhỏ tiếng em cười.

-"chuyện gì? "_đợi khi em đã đi. Ran mới bước đến cạnh Rindou mà hỏi.

Rindou lắc đầu -"không có gì! Cậu ấy muốn một chiếc áo choàng mới thôi! ".

Nói xong anh bỏ đi đâu đó.

______________________________

Đừng hỏi tôi sao chap này ngắn (tất cả các chap đều ngắn cái này đặc biệt ngắn hơn thôi). Nhà tôi vào giờ vàng nên tôi bận làm phụ mẹ hết thời gian rồi. Không viết được. Giờ não tôi toàn sổ sách chứ chẳng có lấy tí chất xám nào nên nhạt nhẽo vô cùng.

Mà nếu các bạn thắc mắc vì sao lúc đầu truyện tôi đã bày tỏ về nhân vật Lucifer! Thì xin nói luôn trong truyện của tôi vẫn giữ nguyên rằng Lucifer là một ác quỷ. (Hay nôm na là một thiên thần phản chúa).

Tôi không muốn đã động nhiều về vấn đề tính ngưỡng tôn giáo. Nhưng tất nhiên truyện của tôi nó có liên quan chút chút về cái này khi tôi dựng nhân vật.

Đính chính là không có ý xúc phạm tôn giáo nào nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro