Xin chào chú omega

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Mẫn đưa mắt ngó trân trân đứa nhỏ đang múc ăn ngon lành từng cái bánh flan của cậu mà lòng đau như cắt, đống bánh đó là Lăng Duệ tranh thủ cuối tuần rảnh rỗi làm cho cậu, vậy mà bây giờ tên nhóc này lại ăn sạch sành sanh.
Đứa nhỏ này là ai ? Từ đâu đến ?
Vậy thì phải quay về cách đây 2 tiếng. Hôm nay Lăng Duệ và Trương Mẫn đều không phải bận rộn công việc nên đã cùng nhau ra ngoài chơi, nhân tiện đến siêu thị mua thêm một số thực phẩm để trữ trong nhà. Lúc về đến nhà thì phát hiện trong nhà có tiếng động lạ, bước vào thì thấy cả nhà như bị lật tung lên. Lăng Duệ hoảng hốt vì anh vốn đã kiểm tra cửa nẻo đàng hoàng trước khi ra khỏi nhà, có trộm sao ?
"Oáaaaa !!!!"
Tiếng khóc phát ra từ nhà bếp, cả hai vội vàng chạy vào xem. Cảnh tượng trước mắt là một mảnh hỗn độn: thức ăn, đồ đạc bị quăng khắp nơi, trên nền là một đứa bé tầm 4-5 tuổi giàn giụa nước mắt, tay thì dính đầy sốt ướp thịt nướng cay
"Cay....huhu...khó chịu"- đứa bé nhìn thấy 2 người lập tức oà khóc
Lăng Duệ vội vàng đến bế đứa bé lên bồn nước rửa sạch tay và mặt mũi. Sau đó đưa cho nó một ly sữa
"Con uống cái này vào, uống vào sẽ không cay nữa"
Đứa nhỏ ngoan ngoan tu ly sữa ừng ực. Sữa mát lạnh, ngọt thanh nhanh chóng làm dịu độ cay xè của ớt. Đứa nhỏ hít hít mũi nhìn Lăng Duệ rồi bảo "đói"

Tiếp theo là cảnh như ban đầu được thấy, Lăng Duệ bận rộn dọn dẹp lại nhà cửa, cất đồ ăn mới mua vào tủ lạnh, Trương Mẫn được giao trông đứa bé háu ăn kia, vì nhà chưa có gì ăn nên chỉ có thể cho nó ăn tạm bánh ngọt của Trương Mẫn.
"Duệ, anh có chắc đây không phải con riêng của anh chứ ?" Trương Mẫn hỏi vọng vào trong bếp
"Tiểu Mẫn, vậy sao em không xem lại xem, có phải con riêng của em không ?" Lăng Duệ lau bếp đáp
Lý do để hai người nói như vậy thì đứa nhỏ này sau khi bình tĩnh lại thì gương mặt có nét giống 2 người vô cùng. Cái mũi cao, đôi mắt dịu dàng của Lăng Duệ, kèm theo gương mặt thanh tú với cái miệng đáng yêu có cái xoáy lê nho nhỏ như Trương Mẫn. Trông y như con của cả hai vậy.
Đứa nhỏ ngậm muỗng trong miệng, đưa mắt nhìn Trương Mẫn từ trên xuống dưới rồi nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt hỏi cậu
"Omega ạ ?"
Trương Mẫn không hiểu đứa bé đang nói gì, liền nhìn cái đồng hồ trong tay mình đáp
"Không, Rolex"
Đứa nhỏ nhíu mày rồi lại nhìn Lăng Duệ đang thành thạo nấu cơm trong bếp lại nói
"Chú đó hiền dịu như omega nhưng lại giống như alpha, vậy chú là omega rồi"

Trương Mẫn bắt đầu mất kiên nhẫn với đứa nhỏ này liền đi thẳng vào vấn đề
"Con tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Nhà ở đâu ? Sao lại ở trong nhà tụi chú ?"
"Con tên là JZ1640, vừa tròn 500 tuổi. Con ở khu 48, vùng 291105, thuộc tinh cầu LLD" Đứa trẻ lưu loát đáp
"Con tại sao lại tới đây....."
"Hôm nay tụi con tham quan hành tinh Trứng, vì trông thấy ngôi sao ngon quá nên con chồm người ra bắt lấy, cuối cùng ngã khỏi tàu bảo mẫu, liền rơi xuống chỗ kia" Đứa nhỏ vừa nói vừa chỉ ra lan can.
Lăng Duệ từ trong bếp nghiêng người nhìn ra với cặp mắt hoang mang còn Trương Mẫn ngồi trên sofa đang giựt giựt khoé miệng
"Duệ, em thấy phụ huynh ngày nay cho con coi hoạt hình quá nhiều rồi"
"Bé con, chúng ta không đùa nữa, con mau nói cách liên lạc với ba mẹ con cho chú, tụi chú sẽ đưa con về. Đã trễ vầy rồi, ba mẹ con sẽ lo đó" Lăng Duệ từ tốn xoa đầu đứa nhỏ khuyên nhủ
"Con....không có ba mẹ" Đứa nhỏ cúi đầu
Lăng Duệ và Trương Mẫn rơi vào trầm mặc, có lẽ đứa nhỏ này là từ cô nhi viện gần đây chạy ra. Lăng Duệ vội vàng ôm bé vào lòng dỗ dành
"Không sao, chú xin lỗi, chú sẽ tìm viện trưởng của cô nhi viện đưa con về nhé"
"Cô nhi viện là cái gì ?"
Trương Mẫn không chịu được ánh mắt đáng thương của đứa nhỏ nữa liền quay đi tìm số điện thoại của 2 viện gần đây nhất, đứa bé nhỏ như vầy chắc ăn không thể nào là ở chỗ quá xa đến được. Nhưng kết quả cậu thu lại được rất bất ngờ, cả 2 nơi đều bảo là không có đứa trẻ nào chạy ra cả, số lượng trẻ đầy đủ, không thiếu đứa nào. Trương Mẫn cố tìm thêm 2 nơi nữa thì cũng nhận câu trả lời tương tự, đã vậy người ta còn mắng cậu vì nói cậu nghi ngờ tính chuyên nghiệp của đơn vị mà nói họ để lạc trẻ em.

Cuối cùng 2 người đành mang đứa nhỏ đến khai báo với cảnh sát. Lúc được cảnh sát hỏi thông tin, đứa nhỏ vẫn trả lời như vậy, cảnh sát cũng bó tay, chỉ có thể chụp hình đứa bé lại rồi lập hồ sơ tiếp nhận trẻ lạc.
"Các cậu không phải là bận yêu đương rồi vô trách nhiệm bỏ rơi con mình chứ hả ?"
"Sao cơ ?" Cả 2 đồng thanh
"Đứa bé trông giống 2 cậu thế này, không phải là con ruột thì cũng là họ hàng chứ ?"
"Tin chúng tôi đi, là trên trời rơi xuống đó" Trương Mẫn ấn huyệt thái dương đáp
"Vậy nhờ các anh tìm gia đình cho bé nó, chúng tôi xin phép" Lăng Duệ nói xong liền nắm tay Trương Mẫn rời đi
Vừa ra khỏi cửa liền nghe tiếng khóc ré lên của đứa nhỏ
"Chú ơi, chú omega ơi, chú đâu rồi !!! Oa huhuhu"
Trương Mẫn thấy thái dương mình giật tưng tưng, lòng muốn nhanh chóng đi về nhưng chân lại đứng yên tại chỗ. Lăng Duệ nhìn vào bên trong, thấy đứa nhỏ nước mắt giàn giụa, đang vùng vẫy khỏi tay một nhân viên xã hội, còn ngoạm cả tay người ta để mà thoát thân, cái nết này....
Rốt cuộc hai người phải ký biên bản, tạm mang đứa nhỏ quay về nhà cho tới khi tìm được ba mẹ của nó.

*Omega với Rolex là nhãn hiệu đồng hồ nổi tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro