TRÊN TRỜI RỚT XUỐNG "CÔ" VỢ NHỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạ Tôn mơ màng tỉnh lại, giữa chân mày truyền đến cảm giác đau xót, cậu cố gắng vươn tay nhưng bỗng phát hiện bản thân đang nằm trên một cái giường, tay chân đều bị trói chặt.

"Tỉnh rồi?". Dạ Tôn nghe được thanh âm của nam nhân, cậu nghiêng đầu, dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt mà nhìn sang, nhưng chẳng thấy rõ được dung mạo.

"Đúng vậy, Sinh ca.".

"Được rồi, bảo các huynh đệ xuống trước đi.".

"Vâng! Sinh ca.".

Dạ Tôn lờ mờ quan sát người đang bước tới, mùi thuốc lá xao động trong không gian.

Cạch!

Đèn sáng đến chói mắt.

Dạ Tôn chốc lát mới thích ứng được, miễn cưỡng mở mắt nhìn đối phương.

"A~ Mỹ nhân~ Dậy rồi à?". Nam nhân đứng bên cạnh giường, ngữ ý tùy tiện.

Dạ Tôn liếc tên kia một cái, tuy dung mạo khá ổn nhưng lại là phàm nhân dung tục, thật khiến người ta nảy sinh chán ghét.

Dạ Tôn ngầm gắng sức muốn dùng năng lượng đen để thoát khỏi trói buộc, lại phát hiện bản thân chẳng thể sử dụng được. Cậu giật giật thêm vài cái, vẫn không có kết quả.

"Sao vậy? Trói đau à?". Nam nhân từ trên cao nhìn xuống cười cười: "Muốn tôi thả em ra thì cũng phải nói tôi biết em là ai chứ?".

"Ngươi là ai?". Tuy rõ ràng đang ở thế yếu nhưng khí thế không thể thua, Dạ Tôn ngẩng đầu hỏi ngược lại.

Cậu đâu biết hành động đó trong mắt nam nhân kia... câu dẫn cỡ nào... Cái cằm nhỏ xinh đẹp hất lên, khiến người ta cực kì muốn bắt lấy.

Đối phương thật sự làm vậy luôn rồi: "Xem ra em vẫn chưa hiểu rõ tình trạng của mình a mỹ nhân~".

Đột nhiên bị nam nhân kề lại nắm cằm, Dạ Tôn giật nảy mình, nhất thời chưa kịp phản ứng, chỉ biết trừng đôi mắt thật to nhìn đối phương.

"A...". Nam nhân bị cậu chọc phì cười, buông lỏng bàn tay: "Xông vào địa bàn của tôi, còn hung hăng như vậy, em đúng là người đầu tiên~".

Nam nhân đến bên cạnh bàn, nhấc ly rượu mạnh lên, một hơi cạn sạch.

Dạ Tôn giờ phút này chẳng có tâm tư nói nhảm với tên kia, trán truyền đến cảm giác đau xót khiến cậu không khỏi hừ một tiếng.

Nam nhân tay bưng ly rượu, quay đầu lại nhìn về phía người trên giường. Vết thương giữa chân mày xem ra rất nghiêm trọng.

Nam nhân đến bên giường, ngồi xuống: "Tôi có thể thả em ra, điều kiện là... em phải ngoan ngõan nghe lời.".

Dạ Tôn lườm anh một cái, không nói không rằng.

"Tính khí còn rất bướng bỉnh. Ai cưng chìu em mà ra thế...".

Ai? Còn không phải ca ca của cậu sao... Nhưng nếu người đó thật sự cưng chiều cậu, hôm ấy đã không đối xử với cậu như vậy rồi...

Nhìn người trước mặt đột nhiên như bong bóng xì hơi, ngẩn ngơ nằm trên giường, nam nhân đột nhiên cảm thấy lòng thắt lại, thở dài, vươn tay tháo dây thừng trói tay chân Dạ Tôn ra. Không ngờ đối phương bỗng chốc vươn mình, lập tức áp anh dưới thân, đầu ngón tay còn dùng sức siết cổ họng anh.

Dạ Tôn biết hiện tại bản thân chẳng có năng lượng đen chống đỡ, không đánh được lâu, liền ngay lúc nam nhân thả mình ra liền tính toán làm sao có thể khống chế anh ta, nhưng cậu nào biết, người đàn ông này không bình thường...

Nhìn ai kia ngồi trên người mình, nam nhân bật cười: "Bảo bối, em cũng cay quá đi.".

"Câm miệng!". Nhìn nam nhân dưới thân chẳng có vẻ gì là bị mình khống chế, thật khiến Dạ Tôn cảm thấy cực kỳ thất bại, cũng cực kỳ... bất an. Bị nhốt trong bóng tối cả vạn năm, đời này cậu không muốn trải qua cảnh đó nữa.

"A... Hiện tại tôi cũng bị em bắt rồi. Chẳng phải nên nói cho tôi biết em tên gì rồi không?".

"Mắc mớ gì đến ngươi!"

"Nào~ Chúng ta giảng giải đạo lý.". Nam nhân nắm lấy bàn tay siết nơi cổ họng, ngầm dùng sức: "Em không hiểu sao lại xông vào địa bàn của tôi, các huynh đệ tôi cứu em. Em ân đền oán trả như vậy, có phải là hơi quá đáng không?". Nam nhân nhìn ai kia cưỡi trên người mình vẻ mặt dần dịu xuống: "Huống hồ... tôi bất quá chỉ hỏi tên thôi mà, có làm chuyện thương thiên hại lý gì?".

"Ngươi trói ta lại~".

A! Này là đại bảo bối gì, còn làm nũng?! Nam nhân có chút kinh ngạc.

"Vậy đi, tôi tự giới thiệu. Tôi tên La Phù Sinh.".

"Dạ Tôn~".

"Ừ... Tên rất hay. Nói chút đi~ Đến địa bàn tôi vì cái gì?".

"Đây là đâu?". Tách khỏi vấn đề của đối phương, Dạ Tôn nói ra nghi vấn lớn nhất hiện tại.

"Nơi này? Thượng Hải!".

Thượng Hải là chỗ nào?! Trong lòng Dạ Tôn mười ngàn dấu chấm hỏi...

Nhìn đối phương một mặt mù mờ, xem bộ dạng này thì thật sự trong lúc vô ý mới xông vào địa bàn của mình, La Phù Sinh đột nhiên ngồi dậy, mà ngược lại Dạ Tôn cưỡi trên người La Phù Sinh bị dọa giật nảy mình. Cũng may anh kịp ôm lấy eo cậu mới không hất người ngã xuống đất.

Có điều... La Phù Sinh ngồi dậy khiến tư thế của cả hai lập tức ám muội hẳn. La Phù Sinh khóe miệng cong cong nhìn ai kia tóc dài xám trắng trên người mình, bộ dạng đỏ bừng mặt quả thật rất đáng yêu.

"Em nghỉ ngơi trước, tôi đi mời đại phu xem vết thương trên trán em.". La Phù Sinh trầm mặc chốc lát mới mở miệng phá tan bầu không khí vi diệu này.

***

Chờ sau khi đại phu xem thương tích Dạ Tôn, chỉ bảo có thể thử dùng thuốc: "Vết thương của vị tiên sinh này có hơi kì lạ.".

Dạ Tôn sờ sờ cái trán được quấn băng: "Không sao đâu. Mấy ngày nữa là khỏi thôi.".

Nói thì nhẹ nhàng, thật ra Dạ Tôn vô cùng đau đớn, vết thương do thánh khí khắc vào chẳng biết sẽ có hậu quả gì không...

La Phù Sinh tiễn đại phu đi rồi liền quay lại ngồi trên giường Dạ Tôn.

"Làm gì vậy?" Dằn vặt hồi lâu, Dạ Tôn vốn bị thương thực sự chẳng còn tinh lực, uể oải nói.

"Ngủ a~". La Phù Sinh nằm xuống ngay bên cạnh.

"!!! Ngươi sao lại ngủ trên giường ta?!".

"Giường em?". La Phù Sinh nghiêng người ngẩng đầu nhìn Dạ Tôn: "Em nằm chính là nhà của tôi. Đây là giường của tôi.".

Hai người kề sát vào nhau, La Phù Sinh nói chuyện lại mang theo hơi thở ấm nóng, Dạ Tôn không khỏi đỏ hết lỗ tai.

Thật là một đứa nhỏ đơn thuần. La Phù Sinh nghĩ.

***

La Phù Sinh phái người ra ngoài điều tra Dạ Tôn, chẳng có thu hoạch.

Dạ Tôn lẻn đi tìm phương pháp quay về, uổng công vô ích.

Nháy mắt thời gian đã trôi qua rất lâu.

Nếu không thể quay về, ở lại chỗ này... cũng được.

Dạ Tôn lười biếng nằm trên giường, vừa ăn mấy quả vải lột sạch vỏ trong bát vừa nghĩ.

"Hôm nay khá hơn chút nào chưa?". La Phù Sinh vào nhà liền thấy Dạ Tôn nằm trên giường ăn vải: "Đừng nằm ăn, không sợ nghẹn sao?".

"Ta cũng đâu phải trẻ con lên ba!". Dạ Tôn ngoài miệng phản bác, cơ thể lại thành thật ngồi dậy. La Phù Sinh tiến tới, cẩn thận tháo băng gạc trên đầu cậu, giúp Dạ Tôn thay thuốc.

"Xem ra tốt lắm rồi... Vết thương kia của em rốt cuộc sao mà như vậy...". La Phù Sinh vừa thay thuốc vừa nói. Vấn đề này anh hỏi không chỉ một lần, nhưng Dạ Tôn chưa bao giờ trả lời đàng hoàng.

Chờ La Phù Sinh thay thuốc xong, Dạ Tôn lấy quả vải đút vào miệng anh. Quả vải ướp lạnh, vị ngọt càng đậm.

"Dạ Tôn, em không về nhà sao?".

Bàn tay cầm quả vải bỗng ngừng lại: "... Ta không có nhà.".

Nhìn vẻ mặt Dạ Tôn nháy mắt tối đi, La Phù Sinh thức thời chẳng hỏi thêm, dịu dàng vươn tay vén mái tóc dài vì cúi đầu mà che khuất hai mắt ra sau tai giúp cậu.

"Này... Tiểu mỹ nhân có phải định ở lại làm áp trại phu nhân cho La Phù Sinh ta rồi không?".

"Cút!!!". Dạ Tôn giơ tay bổ xuống, La Phù Sinh né không kịp, bị một chưởng đánh mạnh vào lưng.

"Khụ khụ... Bảo bối, lần này em ra tay thiệt tàn nhẫn, muốn ở góa à?".

Dạ Tôn quả thật vênh mặt khinh bỉ tới tận trời, nếu còn năng lượng đen thì cậu tuyệt đối chẳng để người sống đâu! Đáng tiếc hiện tại công lực không đủ, chỉ có thể đập cho tên kia no đòn một trận.

"Sinh ca!".

"Chuyện gì?". Vốn đang vô cùng hưởng thụ bầu không khí vui vẻ đùa giỡn (?) với Dạ Tôn, lại bị thủ hạ chạy tới phá đám, ngữ khí La Phù Sinh rõ ràng chẳng dễ chịu. Nhưng anh hiểu rõ đám huynh đệ mình dạy dỗ ra không thể không thức thời như thế.

"Sinh ca, Hồng gia đến rồi.".

Vẻ mặt La Phù Sinh lập tức thu liễm: "Em ở yên đây. Không được ra ngoài.".

Dạ Tôn gật gù, làm bộ ngoan ngoãn.

***

La Phù Sinh xuống lầu liền thấy Hồng gia ngồi ngay ngắn ở trên ghế sô pha, lập tức cung kính cúi đầu chắp tay: "Nghĩa phụ.".

Hồng gia phất phất tay, bảo La Phù Sinh ngồi xuống: "Ta nghe gần đây ngày nào con cũng rúc trong nhà, ít đến mấy khu nữa rồi.".

"Khu rất thái bình, vậy nên mới không đến.".

"Không phải kim ốc tàng kiều đó chứ?".

"Nghĩa phụ nói gì vậy...". Chẳng ngờ gián điệp cũng cài tới nhà mình rồi.

"A Sinh, vì mỹ nhân mà lỡ giang sơn là người ngu xuẩn.". Hồng gia nói xong, ánh mắt liếc lên lầu.

"Nghĩa phụ, đừng nghe người ngoài phỏng đoán lung tung.".

Cười cười tiễn Hồng gia đi, La Phù Sinh liền quay đầu lại.

Xong đời!

Dạ Tôn tựa vào lan can trên tầng hai, mắt đối mắt với anh, cười cười.

La Phù Sinh nhìn cậu, hét lớn: "Lăn hết ra sân huấn luyện cho lão tử!".

Gián điệp, trước tiên giải quyết tên gián điệp rồi lên lầu tính sổ với tiểu hỗn đản kia sau!

***

Dạ Tôn gặp ác mộng. Mơ thấy cảnh tượng bị thủ lĩnh nhóm phản kháng ức hiếp, cảm giác cuống họng bóp nghẹt đến ngạt thở khiến cậu chật vật tỉnh lại, lại bị người trước mắt dọa sợ hết hồn.

"Ngươi làm gì vậy?!". Dạ Tôn vẫn chưa thở đều được.

"Nằm mơ à?". La Phù Sinh đưa tay giúp cậu lau giọt mồ hôi trên trán, thanh âm ôn nhu.

Nhưng anh đâu nào biết đây là điểm yếu của Dạ Tôn, vốn đã tóm gọn tên gián điệp rồi, lập tức đến tìm tiểu bại hoại không nghe lời này tính sổ, lại phát hiện cậu đã ngủ, còn ngủ không chút an ổn.

Dạ Tôn đăm đăm nhìn La Phù Sinh mười mấy giây, sau đó nâng người, đem sức lực toàn thân giao phó cho anh.

"Da... Tôn...". Đối với cái ôm đột ngột này, La Phù Sinh có hơi kinh ngạc. Nhưng anh không quên được nỗi buồn ngập trong mắt đối phương, liền giơ hai tay lên.

Cứ như vậy, lặng lẽ ôm...

Có lẽ do đêm quá yên tĩnh, yên tĩnh đến mức khiến người ta tháo xuống lớp vỏ bọc, thẳng thắn với nhau. Đấy là lần đầu tiên, cũng là lần duy nhất La Phù Sinh nghe Dạ Tôn kể về quá khứ của cậu.

Từ đó về sau, anh không cho phép cậu nhắc lại chuyện xưa nữa...

"Ca ca của em... cũng đã qua rồi. Hiện tại em đang ở địa bàn của La Phù Sinh tôi, là người của La Phù Sinh tôi, không ai có thể tổn thương em đâu...".

"Lời của ngươi cho mấy vì sao nghe à...".

"Vậy để chúng nó làm chứng cho tôi đi...".

"Làm cái gì mà chứng chứ?".

"Dạ Tôn, đừng đi, ở lại đi.".

Dạ Tôn nhìn bộ dạng chân thành của La Phù Sinh, chẳng ừ chẳng hử: "Ngủ thôi~".

La Phù Sinh thấy Dạ Tôn nằm xuống, cũng không gặng hỏi nữa, tưởng rằng cậu vẫn chưa suy nghĩ kỹ.

***

Hôm sau tỉnh dậy, La Phù Sinh phát hiện không thấy Dạ Tôn đâu. Quản gia trong nhà bảo lại, Dạ Tôn vừa tờ mờ sáng đã ra khỏi cửa.

"Đi đâu vậy?".

"Không biết.".

La Phù Sinh nhân lúc đến địa bàn liền phái mấy anh em đi tìm, lật tung toàn bộ Thượng Hải cả nửa ngày nhưng vẫn không có tìm thấy.

"Chết tiệt!". La Phù Sinh xung thiên nện xuống bàn một quyền, hằn lên dấu rõ rệt.

"Sao vậy? Ai chọc thiếu bang chủ của chúng ta không vui đây?". Giọng Hồng gia truyền đến, vẻ mặt La Phù Sinh lập tức kiềm chế lại: "Nghĩa phụ... Là mấy tên đàn em chọc phải nhà khác, con mới hơi cuống lên.".

"Gấp gì chứ? Nào phải chuyện lớn gì.".

"Vâng...".

Hồng gia chỉ dặn dò vài chuyện trong sòng bạc, cũng không nán lại lâu. La Phù Sinh mấy lần suýt chút hỏi thành lời, có phải nghĩa phụ trói Dạ Tôn đi rồi không... Nhưng anh vẫn kiềm chế được bản thân, nếu đúng thật Hồng gia làm như vậy, đương nhiên ông sẽ không nói rồi...

***

Đêm đến, La Phù Sinh nằm trên giường trằn trọc hồi lâu, mãi đến khi cảm nhận có ai đó len lén bò lên giường mình.

Vươn người, đè ai kia xuống.

Mở đèn lên, phát hiện là tên nhóc khiến người ta lo lắng cả ngày. La Phù Sinh cảm thấy tâm trạng lập tức trầm xuống, lửa giận cũng nổi lên.

"Cả ngày nay đi đâu?". Động tác đè Dạ Tôn chẳng chút xê dịch.

"Ra ngoài dạo một chút...".

"Đi dạo?".

"Trên đồi phía ngoại ô có cây hòe cổ thụ rất đẹp~".

"Cái gì?!".

La Phù Sinh bỗng nhớ tối hôm qua có nói với Dạ Tôn, hòe cổ liên kết thời không, cậu tới từ nơi đó.

"Em!".

"Ta đi nhìn một chút~ Cây cổ hòe này ta từng gặp qua... La Phù Sinh, ngươi đè ta đau~". Dạ Tôn hơi cau mày, mặt oan ức.

"Đau rồi còn dám chạy không?". La Phù Sinh nhíu mày, lực tay chẳng giảm chút nào, ngược lại còn mạnh thêm mấy phần.

"Không không không... Chẳng phải về rồi sao!".

"Vậy sao em phải đi?".

"Phải tìm đường lui, lỡ ngày nào đó ngươi đối xử không tốt với ta thì ta chạy về đó!".

"Em...". La Phù Sinh vốn định nói thêm hai câu, đột nhiên ngộ ra ẩn ý trong lời Dạ Tôn: "Ý của em là...".

"Buông tay~". Dạ Tôn giãy rồi giãy, lại bị La Phù Sinh ôm chặt vào lòng: "Ngươi thực đúng là quá đáng ghét!".

La Phù Sinh thả Dạ Tôn ra, đặt lên trán cậu nụ hôn: "Còn nợ em một câu... Tôi thích em, Dạ Tôn.".

"Ta không có thích ngươi!". ⁄(⁄ ⁄ ⁄ω⁄ ⁄ ⁄)⁄

***

"Vợ, em yên tâm, tôi nhất định không cho em cơ hội về nhà mẹ đẻ!".

"Ai là vợ ngươi!!". (╯°□°)╯ ┻━┻

"Được rồi được rồi... Ngủ thôi... Em không biết hôm nay tôi lo lắng cho em thế nào đâu... Ngủ ngon, Diện Diện.".

"Không được gọi ta là Diện Diện!".

"Tại sao?! Chẳng phải em bảo anh của em gọi em như vậy sao?!".

"Đó là anh của ta!".

"Nằm trong lòng tôi mà còn nghĩ tới người đàn ông khác?! Vợ à, em phải sửa lại thôi!".

"Đã bảo rồi! Ta không phải vợ ngươi!! Lăn xuống khỏi người ta!".

"Vậy thêm cả món nợ lần trước không nghe lời chạy ra cho Hồng gia thấy, tính một lượt đi!".

"Nghĩa phụ của ngươi sẽ không... La Phù Sinh, tay ngươi thành thật chút cho ta!!!".

"Ông ấy quản trời quản đất, không quản được La Phù Sinh tôi cưới vợ!".

"Nói rồi mà! Ta không phải!! Ngươi thử cởi thêm cái nữa xem!".

La Phù Sinh nắm cằm Dạ Tôn hôn lên, chặn lại cái miệng lải nhải nọ.

Đời này kiếp này, sẽ không để cho tiểu hỗn đản nhà em chạy đi nữa đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro