1. Thứ hai là ngày đầu tuần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào thứ hai đầu tuần, đương nhiên tiết đầu tiên sẽ là tiết chào cờ. Tôi chúa ghét cái bộ môn nhàm chán này. 

Địa ngục là gì? Địa ngục chính là phải mặc áo dài phơi mình dưới cái nắng gay gắt này này! Nhìn cả trường khác gì mấy con khô không!? Chả hiểu sao hôm nay trời lại nắng đến vậy, mồ hôi tôi cứ tuôn ra như thác nước, áo dài chắc đã bị ướt hết rồi.

"My! My! Trà My!"

"Hả!?"

Đang lim dim ngủ thì đột nhiên bị Thảo, nhỏ bạn thân ngồi phía sau giật mạnh áo, tôi giật mình quay đầu lại nhìn nó.

"Mày đang ngủ hả? Tao kêu nãy giờ mà mày không thèm trả lời", Thảo vẫy vẫy cây quạt trên tay, nó hỏi tôi nhưng mắt tôi chỉ chăm chăm vào cây quạt của nó.

"Nắng chang chang vậy ngủ được mới tài á! Tui đang cần gió, bạn chia sẻ cho tui đi", tôi vừa nói vừa dùng cặp mắt long lanh khẩn cầu Thảo.

"Tự quạt đi mày", Thảo xếp quạt lại rồi đưa cho tôi.

Tôi cầm lấy quạt quạt lấy quạt để, cảm giác như một bước lên thiên đường.

Khi vừa quay lên thì thấy thằng Huy học giỏi nhất nhì lớp đang lẩm nhẩm cái gì đó. Tôi chồm lên nhìn thì thấy nó đang cầm tập hoá, hình như là đang học bài. Cũng không có gì là bất ngờ, chắc nó đang học để kiểm tra miệng thôi mà, tuần trước mình đã có điểm rồi nên không sợ gì hết. Tôi tự ngẫm trong đầu rồi tự cười đắc ý.

"Mày học bài chưa đó?", Nó có vẻ đã nhìn thấy tôi kế bên.

"Chặc chặc, chị mày có điểm kiểm tra miệng rồi cưng", tôi vừa tặc lưỡi vừa ngoe nguẩy ngón trỏ trước con người chưa có điểm kia.

"Ngáo hả? Nay kiểm tra mười lăm phút mà?"

"Gì!?"

"Chết mày rồi cưng", Huy nó vừa cười đểu vừa nhại lại giọng điệu vừa nãy của tôi.

"Vãi ò!? Sao mày không nhắc tao!?", Tôi hoảng loạn hét lên với nó.

"Chịu thôi con", bị đỗ thừa, nó vẫn bình tĩnh trả lời tôi rồi quay lên học tiếp.

Hoá hôm nay hình như là tiết hai, là tiết hai đó!? Cặp sách để trên lớp hết rồi, có mượn thằng Huy nó cũng chẳng cho đâu. Giờ chỉ biết cầu trời khấn Phật thôi.

Chợt tôi quay xuống con Thảo, "Ê, mày học hoá chưa!?"

"Hả? Bữa đó mày kiểm tra miệng xong là tới tao mà?", Thảo ngây ngô hỏi lại tôi. Chỉ nhiêu đó thôi là đủ hiểu rồi, đôi bạn cùng lùi của tôi ơi.

Nghe nó nói vậy đột nhiên tôi bình tĩnh trở lại, "Thằng Huy nói, hôm nay hoá kiểm tra mười lăm phút."

Như dự đoán, nó cũng hoảng cả lên như tôi lúc nãy. Nhưng khác với tôi, Thảo không an tâm khi biết tôi cũng chưa học bài, nó khá là sợ điểm thấp, do cha mẹ nó khó khăn với nó thôi. Gia đình tôi khá là thoải mái, cha mẹ không quan tâm đến việc học của tôi cho lắm, họ không ràng buộc, không kiểm soát, chưa bao giờ hỏi điểm kiểm tra của tôi cũng chưa từng kiểm tra tập hay điện thoại tôi lần nào. Tuy vậy nhưng tôi vẫn không dám để họ thấy điểm số thấp của mình.

Ngồi bốn mươi lăm phút mà cảm giác như cả thập kỷ trôi qua, cuối cùng tiếng trống mà tôi chờ đợi đã vang lên. Cả trường đồng loạt đứng lên, ồ ạt chạy về lớp.

Tôi và Thảo cũng lập tức xách ghế chạy đi, nhưng hai đứa lại không yên phận, cứ đùa giỡn huơ ghế lung tung. Ghế tôi ngay sau đó đã quẹt trúng tay của một bạn nam, tôi càng hoảng hơn khi thấy tay của bạn ấy ra máu.

"T... tui xin lỗi! Tui không cố ý đâu! ", Tôi vội gập người xuống xin lỗi bạn ấy, không nhận được hồi âm, tôi ngước đầu lên nhìn thì thấy bạn ấy đang cau mày, tay còn lại xoa xoa vết xước. Ngay khi bản quay qua nhìn tôi thì mắt hai đứa vô tình chạm nhau. Bằng giác quan nhạy bén của mình, khi vừa thấy cánh tay ấy giơ lên, tôi đã kéo Thảo tháo chạy khỏi hiện trường.

Tuy biết làm người khác bị thương rồi chạy mất là sai, nhưng nếu tôi còn đứng đó chắc bị đánh cho nhừ tử quá! Dù sao tôi cũng đã xin lỗi rồi mà!

Lướt qua bao nhiêu người, tôi và Thảo đã thành công an toạ trong lớp. Chạy như thế làm tôi thở hổn hển không ra hơi, Thảo bị tôi lôi chạy cũng mệt lả người gục trên bàn.

"Con chó này... mày làm tao rén theo", Thảo tuy thở còn chưa xong những đã lên giọng chửi tôi, còn giơ ngón giữa nữa chứ, "Nhưng mà, cái bạn đó đẹp trai vãi", nó lại lên cơn mê trai, lại mê ngay cái thằng vừa định đánh tôi, không biết trong đầu nó chứa cái gì nữa!

"Nãy tao có thấy, nhưng thằng đó nó nhìn tao ghê lắm mày ơi, có khi nào nó gặp tao ở đâu nó đánh tao ở đó không!?", Tôi tự suy nghĩ tự thấy rùng mình.

"Nói gì ghê vậy? Biết đâu đó là định mệnh của mày đó", Thảo vừa nói ra câu đó, tôi liền biết nó lại ảo phim ngôn tình. Trước giờ nó cứ kêu tôi thử thích ai đó đi, nhưng tôi lại không thích phiền phức.

"Mày điên rồi... Đưa tao cây quạt đi, nực quá!"

"Khùng hả? Nãy tao đưa mày mượn rồi mà?"

"Ủa!?"

Cả hai chúng tôi tròn mắt nhìn nhau.

"Có khi nào tao làm rớt mất lúc chạy không?", Tôi vừa nói vừa thấy chột dạ.

"Mày đền lại cho tao!", Thảo nó liền điên tiết lên, ngóc đầu dậy bóp lấy cổ tôi lắc lư dữ dội.

Sau đó bọn tôi cũng không tránh khỏi tiết kiểm tra tồi tệ đầu tuần. Cả ngày hôm đó tôi cũng không dám ra khỏi lớp, sợ lại đụng mặt người kia. 

Đến tối, vừa cơm nước xong tôi liền lao lên giường lướt Facebook. Lướt lướt thì gặp phải confession của trường, hí hửng đọc xem có gì hót thì đụng phải chiếc confession khiến tôi chết lặng.

[ #cfs_502 Bé gái hồi sáng làm trầy tay anh ơi! Anh thấy bé đi ra từ dãy lớp mười một á, lúc bé xin lỗi anh anh chưa kịp nói gì bé đã chạy rồi, lúc chạy có làm rớt cây quạt màu trắng, ngày mai ghé lớp 12A2 tìm anh để lấy lại quạt nhé! ]

Chắc chắn! Chắc chắn là cái bạn, à không, cái anh hồi sáng, thì ra là lớp mười hai. Khi sáng nhìn đáng sợ lắm kia mà... giờ lên confession lại cảm thấy dễ thương.

Vừa định chụp màn hình gửi Thảo thì nó đã tag tôi vào rồi. Ít phút sau liền thấy có tài khoản tên Bùi Nguyễn Huy Hoàng gửi lời mời kết bạn, tôi vào trang cá nhân xem thử thì chẳng thấy gì đặc biệt ngoài những bài share các trang về nhạc.

Do khá ngại người lạ nên tôi cứ để đó rồi làm việc khác, thành ra cũng quên luôn. Trong đầu giờ chỉ nghĩ ngày mai có nên tìm tên kia để lấy lại quạt không. 

Thôi mà kệ, quạt của con Thảo, cứ để nó tự qua lấy. Tôi nghĩ tới đó liền yên tâm mà chợp mắt ngủ. Quả nhiên, việc gì khó cứ để Thảo hướng ngoại lo là được!
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro