TRÊN VAI TÔI CÓ MỘT NGƯờI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một chuyện khủng khiếp hơn việc cả hai người bên nhau nhưng trái tim đã rời đi từ lâu là phải chia tay dù trong lòng vẫn có nhau.
Đúng tôi và cô ấy chính là như vậy, chúng tôi gặp nhau yêu nhau ở độ tuổi mười mấy cái tuổi mà chúng tôi không biết tình yêu thật sự là thế nào.

- Hôm nay trời đẹp nhỉ? Rất giống năm mười mấy tuổi chúng ta gặp nhau.
- Đúng vậy, rất giống.
- Anh thế nào rồi, chắc đã lấy vợ sinh con rồi nhỉ?
- Anh hiện tại sống rất tốt. Còn em bây giờ chắc hạnh phúc lắm nhỉ?
- Năm đó... Là vì anh thật sự hết yêu em sao?
- Yêu...! Năm mười mấy tuổi chúng ta thật sự biết yêu thương một người là thế nào sao?
- Có lẽ là biết cũng có thể là không, trễ rồi em phải về thôi. Anh bảo trọng nhé!

Nhìn bóng dáng cô gái bao năm vẫn luôn nằm trong kí ức chưa từng phai mờ dần rời đi, trong lòng tôi vẫn luôn khắc sâu nỗi đau năm ấy.

"Tôi xin cậu, rời xa con bé đi nó cần một người có tương lai để chăm lo cho nó. Cậu nghĩ thử xem cậu có chắc là lo cho con bé được tốt không? Hay con bé phải sống ngày đây mai đó cùng cậu?"

Cuối cùng người con gái tôi yêu có được tình yêu tốt hơn, còn tôi sẽ nhìn cô ấy có được hạnh phúc của riêng mình.

Nhưng nếu được quay lại từ đầu tôi sẽ không dễ dàng buông tay như thế, ban đầu dễ dàng buông tay thế nào thì sao này sẽ khắc sâu không quên thế ấy.

Cuối cùng thứ khiến ta không thoát ra được chính là những kí ức tưởng chừng chìm vào lãng quên.

#Đườngchỉ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro