/3/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hừ...hừ..."

Jungkook tỉnh dậy bởi cảm giác nóng hừng hực truyền vào lồng ngực mình. Cậu nghĩ quái thật, điều hoà tối hôm qua đã tắt. Vậy cái thứ nóng như lò sưởi muốn đốt cháy người cậu là cái gì đây?

Lơ mơ được một hồi Jungkook mới nhận ra cái thứ nóng rực lên kia không chỉ nóng mà còn đang run lên, miệng phát ra vài tiếng rên rỉ vụn vặt do đau.

"Jiminie?"

Jungkook nhíu mày ngồi dậy dụi mắt để nhìn rõ hơn người bên cạnh. Nhưng vừa nhỏm dậy đã bị người kia tóm lấy, dụi dụi đầu vào hông cậu một cách đáng thương.

"Ju...jungkook..jungkook a...."

Jimin mặt đỏ ửng, nhiệt độ trong phòng không nóng mà thậm chí còn đang đầu mùa, rất lạnh, vậy mà cậu lại cảm thấy có thứ gì muốn đốt cháy chính mình trong cơ thể. Hai vai run lên, co cứng lại vì cảm giác khó chịu ở khắp tứ chi truyền đến. Miệng rên hừ hừ. Jungkook đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ và ngay lập tức phải rụt lại.

Nóng, quá nóng.

Cậu chẹp một tiếng, định gọi lớn Jin hyung nhưng lại chợt nhớ ra mọi người về quê thăm gia đình cả rồi còn đâu. Cậu ở lại đón giao thừa với đồ cứng đầu này. Tối qua cứ nằng nặc đòi xem pháo hoa ngoài ban công, hậu quả bây giờ đấy.

"Anh nằm yên đây, để em ra lấy điện thoại gọi cho Jin hyung xem chúng ta phải làm sao cho anh khoẻ lên. Được không?"

"Không đi...không.." Jimin lắc đầu nguây nguẩy, tay lại siết chặt người Jungkook hơn.

Jungkook lấy tay đỡ trán, ở đây có hai việc. Việc thứ nhất là trước giờ Jimin khoẻ mạnh vô cùng, đã bao giờ ốm đâu, vì thế chỉ có việc Jimin chăm sóc cho cậu thôi chứ làm gì có ngược lại. Chính vì vậy Jungkook hiện tại thực không biết làm sao. Việc thứ hai, là Jimin ít khi ốm, nhưng một khi ốm là sẽ thành một đứa trẻ to xác, nhất định phải có Jungkook nằm cạnh mới chịu nghỉ ngơi. Giờ đến cả đi gọi điện cũng không cho, biết làm sao?

"Jiminie nghe này, bây giờ mà không làm gì đó, anh sẽ càng ốm hơn, càng mệt hơn đấy" Jungkook dịu dàng nói khi bàn tay vuốt nhẹ lên mái tóc bết mồ hôi của Jimin. Ừm, Jin hyung từng nói ra mồ hôi sẽ đỡ hơn, tốt.

"Không đi đâu hết..."

"Anh có muốn chiều này chúng ta hẹn hò không?" Theo kế hoạch là chiều nay hai người sẽ đi chơi đầu năm (đáng lí là sáng nhưng mà Jungkook tính cả rồi =))) khai tình cả đêm sao không mệt =)))) nhưng có vẻ tình hình hiện tại thì là không thể rồi.

"Muốn..."

"Vậy thì phải nhanh khoẻ chứ, nào, ngoan, em đi lấy thuốc và gọi điện một chút sẽ về"

"..."

"5 phút thôi, em hứa, 5 phút...."

Jimin gật gật đầu, vòng tay cũng nởi lỏng ra hơn.

"Ngoan" Jungkook vén chăn đắp cho Jimin, mỉm cười hôn lên trán anh. Rồi chạy bay biến ra lấy điện thoại trước khi 5 phút kết thúc và đồ ngốc kia sẽ lết ra khỏi giường để tìm cậu.

.

"Jiminie, dậy uống thuốc"

Jungkook đỡ Jimin dậy, một tay cầm thìa thuốc bón vào mồm cho anh. Rồi lại cho anh uống nước do thuốc đắng. Sau đó lại đặt anh xuống giường, chỉnh lại cái khăn xộc xệch trên trán anh. Đắp lại chăn cho Jimin, thở phào.

Nhìn Jimin mặt đã đỡ đỏ, cuộn tròn mình trong chăn thở đều đều. Jungkook khẽ cười nhẹ. Kỉ niệm 4 năm quen nhau mà ốm thế này thì cả năm làm sao chứ.

"Jungkookie...nằm..."

Jimin kéo kéo vạt áo Jungkook, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh mình.

"Đây. Em đây!"

Jungkook phì cười vì sự nũng nịu của người yêu mình, vừa nằm xuống đã bị người kia quấn lấy như con bạch tuộc. Chăm anh khó thế này, không biết lúc anh chăm cậu thì còn phải đánh vật thế nào nhỉ?

"Đồ ngốc! Ngủ ngon"

Jungkook khẽ cốc nhẹ lên đầu Jimin. Ôm anh lọt thỏm vào lòng mình ngủ.

Uhm well ốm vậy thì làm gì có ai còn sức để chiều đi chơi. Thế nên cả buổi chiều Jungkook lại phải đánh vậy với sự làm nũng đòi đi chơi của Jimin.

Quả là làm hăng quá nhiều lúc cũng không tốt lắm nhỉ quý ông Jeon?

-----
=))))))) sorry vì không viết xôi thịt cho các bà hie hie 😃 chap này nhẹ thoai hihi boyfriend materials ❤️

Minie

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro