Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel kéo tấm chăn lông mỏng cạnh người Woojin, ngắm nhìn bảo bối đang chăm chú lật lật giở giở cuốn sách "Nhập môn lướt sóng". Nhóc con ngày đêm ao ước đến Hawaii vui chơi thỏa thích, thỉnh thoảng còn tìm tòi giá cả ván lướt sóng, lên kế hoạch thật cặn kẽ, mà tất cả những hành động này đều bị Daniel tỉ mỉ thu vào đáy mắt.


Hai người chen nhau nằm trên chiếc giường nhỏ hẹp của Woojin, Daniel ôm lấy eo bảo bối đề nghị hai ngày nghỉ sắp tới về Busan chơi, vừa gặp được bạn bè mà cũng vừa thử đi lướt sóng xem sao. Woojin còn chưa kịp suy nghĩ xong, Daniel đã bắt đầu giở bản đồ tìm tuyến tàu tới Busan. Vừa vặn lúc Jihoon đi ngang qua, mới nhìn lướt qua quang cảnh trong phòng đã hiểu ý khép cửa hộ, lại nói với vào, "Daniel hyung, rảnh rỗi thì ra phòng khách một chút, tụi em đang đánh cược xem năm nay anh có lấy được bằng lái xe không đấy."

Daniel cấp tốc đặt một phòng khách sạn cao cấp, từ trên giường có thể nhìn ra cảnh biển đẹp đẽ, lại còn có bồn tắm cực lớn thực thoải mái. Xong xuôi liền nhảy xuống giường chạy tới phòng khách luyên thuyên một hồi, thế nào là chế độ tự lái, cái gì là côn xe hộp số, hôm nay mấy đứa chính là may mắn nên mới được thầy Kang mở mang đầu óc cho rồi đó.

*

Căn phòng Daniel chọn nằm trên lầu cao nhất của khách sạn, thực sự hướng ra biển, không những thế còn thấy được cây cầu Gwangan nổi tiếng lẫy lừng. Woojin ngây thơ hỏi tại sao không về nhà ở mà lại thuê phòng. Daniel không nói gì, chỉ vây nhóc con lại đè chặt lên cửa kính trong suốt, nuốt vào tất thảy mọi lời líu ríu kháng nghị. Woojin ỡm ờ đẩy ra cái đầu đang vùi xuống trước ngực mình, động tác dụng lực khiến người kia phải dừng lại gặm cắn. Kang Daniel ngước gương mặt tuấn tú lên cười.

"Ngoại trừ anh ra, còn có ai được nhìn chỗ này không?"

Kết quả vẫn là không biết xấu hổ không biết tiết tháo mà làm tình. Giữa hai người bọn họ, một khi đã nảy sinh tình ái sẽ chẳng thể nào kiềm chế được. Thậm chí cả bữa tối cũng là bày loạn trên giường mà giải quyết. Phục vụ phòng đưa tới một chiếc bánh mousse chocolate trắng, một nửa bị nhiệt độ cơ thể làm tan chảy dùng làm đồ bôi trơn, nửa kia dính trên môi lưỡi quấn quýt trong cổ họng, ở trong tiếng rên rỉ kiều mị theo nước bọt chảy xuống ga trường trắng như tuyết. Woojin đầu vú đều bị cắn đến vừa hồng vừa sưng, hai chân bị ép thành hình chữ M, bên dưới hết thảy mở rộng ra. Tiểu Tước lấy hai bàn tay bưng kín khuôn mặt đang bị tình dục làm điên đảo, giận dữ lại xấu hổ muốn chết, nhưng vẫn không nhịn được lén lút hé qua kẽ hở nhìn đến nơi đang gắn kết thân thể hai người. Côn thịt liên tục rút ra lại đâm vào trong hậu huyệt của mình, mang theo dòng trọc dịch sền sệt, không nhận ra được đâu là chocolate trắng đâu là tinh dịch của Daniel đã bắn đầy vào bên trong nữa. Lỗ nhỏ bị thao đến mềm nhũn, miệng huyệt không ngăn giữ nổi dòng chất lỏng trắng đục tuôn ra, theo động tác đưa đẩy thô bạo bắn cả lên bụng dưới. Woojin cảm thấy không thoải mái, đưa tay gạt đi một ít tinh dịch đã khô lại trên da thịt.

Daniel đem Woojin ôm ngang lên, bế vào trong phòng tắm. Nhóc con vươn tay ra ầm ĩ không chịu để yên, Daniel bèn đem cả hai người ngồi vào bồn tắm, nước trong bồn sóng sánh dâng lên. Daniel lại bắt lấy cái mông Woojin, mặt nghiêm nghị mà nói. "Không ngoan nữa, đêm nay anh không tha cho em."

Ấy thế mà Tiểu Tước cũng thật sự nghe theo trò hù dọa nửa đùa nửa thật này, bé ngoan ngồi im để Daniel tắm rửa cho. Được phục vụ không cần động tay động chân, nhóc con thoải mái hừ hừ mấy tiếng. Daniel nhìn cậu nằm úp sấp tựa lên thành bồn ngủ quên từ lúc nào, bất đắc dĩ ôm lấy người quấn trong khăn tắm khô ráo, lại đem vào giường.

Hai người ngủ thẳng tới trưa mới thức dậy chuẩn bị. Địa điểm lướt sóng không hề xa, ở ngay bãi biển trước mặt khách sạn mà thôi. Woojin hôm nay mặc một chiếc quần bơi có chút bó sát, nghĩ đi nghĩ lại liền xuyên vào cái áo phông dài che đến nửa mông. Tính tính toán toán cuối cùng vẫn là vô dụng, một hồi dính nước xong, vải vóc lại dán chặt lên người, đem đường cong phía dưới lộ ra rõ mồn một. Nhóc con ngốc nghếch chỉ dám ở một chỗ nghịch ngợm với cái ván lướt sóng, Daniel cũng chẳng đi đâu xa. Vốn ảo tưởng mình sẽ như cá gặp nước, hùng hổ rẽ sóng mà tiến, kết quả hai người đều như đứa ngốc liên tục ngã nhào xuống khỏi ván, cứ ngã rồi trèo lên một vòng luẩn quẩn. Được một lúc, Daniel rốt cuộc đứng vững trên tấm ván, lại nghe tiếng Tiểu Tước chích chích hưng phấn kêu lên bên cạnh. Quay sang nhìn thì thấy người kia hai cánh tay cũng như chim sẻ nhỏ vung vẩy vỗ cánh.

"Anh xem này xem này, em có thể tự đứng được rồi nhé!"

Nói vừa dứt lời, Woojin đã như cá heo nhỏ ào một cái rơi vào trong nước biển. Nhóc con suýt chút nữa bị uống nước, ỉu xìu nhờ huấn luyện viên kéo trở lại, vậy mà mới tỉnh táo được chút ít đã tiếp tục làm mấy động tác kì quái, để cho bạn ở một bên giơ điện thoại lên chụp vài tấm. Nhìn cảnh tượng trước mặt, Daniel có thể tưởng tượng được các fan khi nhìn thấy những bức hình này sẽ vui sướng ra sao. Nghĩ ngợi một hồi không nhận ra Woojin đã lén lút bơi tới bên cạnh, kéo chân mình ngã xuống theo.

Lần này dáng vẻ chật vật của chính mình cũng đã bị ghi lại.

Chơi đến tận lúc nước triều lên cả đám mới dừng lại. Woojin ôm lấy tấm ván của mình đi ở phía trước, đại khái ban nãy đùa nghịch không biết làm sao lọt vào vài ba hạt cát, chỉ cần bước đi là sẽ cảm thấy khó chịu. Tiểu Tước đứng lại, ngón tay khẽ mò xuống dưới lớp vải, lần theo mép quần lót nhẹ nhàng kéo một cái. Cảnh giác nhìn sang phía Daniel, ai ngờ người kia vẫn chưa từng rời ánh nhìn. Daniel vẻ mặt âm trầm, cuống họng khô nóng, cậy chân dài bước hai bước liền tới chỗ Woojin, ôm lấy cổ người ta kéo lại về mặt biển, vừa chìm xuống nước liền dán môi lên. Kĩ thuật của Daniel rất tốt, Woojin căn bản chống đỡ không nổi, một điểm dưỡng khí cuối cùng cũng bị người kia tàn nhẫn cướp đoạt, đành để mặc cho đầu lưỡi linh hoạt ấy khiêu khích chiếc răng nanh nho nhỏ của mình.

Woojin chính là sợ đến trợn tròn hai mắt, dưới mặt nước tóc của cả hai mềm mại trôi như xúc tua đám sứa. Ánh sáng le lói dưới nước chiếu lên da thịt trắng đến trong suốt của Daniel. Woojin lại nhìn đến đầu ngón tay người kia lún sâu vào da thịt mình, nước biển ấm áp bao quanh thân thể cả hai. Nơi hai bờ môi tiếp xúc cứ thế chậm rãi phun ra bong bóng nhỏ. Không ai nhìn thấy được một trận ngọt ngào dưới làn nước biển này, chỉ có thân thể dính chặt lấy nhau, còn có thể cảm thụ nhịp tim nhảy nhót. Tưởng như sắp ngạt thở đến nơi, Woojin đã thấy mình được kéo về bên trên mặt biển, đối diện với nụ cười đắc ý của Kang Daniel.

Woojin đô đô cái miệng nhỏ hít lấy dưỡng khí, lảo đảo vịn lấy vai Daniel. Bàn tay của đối phương xấu xa sờ loạn cái mông căng tròn, hung hăng nắn bóp một hồi. Woojin bị sàm sỡ đến đỏ cả mặt, tức muốn nổ phổi muốn ăn miếng trả miếng. Daniel bất đắc dĩ nhận lấy tay chân quẫy đạp, người nhìn từ xa còn tưởng rằng bọn họ hai anh em chơi đùa với nhau. Chỉ có Woojin mới thấy được trong đôi mắt của Daniel viết chữ gì.

"Thao chết em."

Woojin chạy thật nhanh trốn về khách sạn, cũng không nói lời nào liền đem Daniel ngăn ở ngoài không cho vào phòng tắm, kéo kín rèm che lại. Nhóc con tắm rửa xong đi ra đã thấy Daniel gác chân trên sofa xem thứ gì đó, nhìn lên màn ảnh mới nhận ra chính mình đang rên rỉ khóc lóc. Daniel thấy cậu đi ra còn chào hỏi, "Bảo bối, tới nhìn một chút xem em la lớn thế nào đi."

"Kang Daniel, anh! Đồ không biết xấu hổ."

Tiểu Tước mới vừa thành niên, giọng nói khàn khàn mà gợi cảm, khẩu khí ghét bỏ còn mang theo một tia nhăn nhó, Daniel nghe được lại càng sung sướng. Vừa tắm xong thân thể ấm nóng lại mềm mại, Daniel không nhịn được ở trên cổ Woojin hôn mấy cái, từ trong túi quần lấy ra cái gì quơ quơ trước mặt Woojin. Là một chiếc chìa khóa xe. "Woojinie theo anh đi hóng gió chứ?"

Woojin thật sự sửng sốt, "Anh lấy bằng lái từ khi nào?"

"Không lâu sau khi từ Nhật trở về."

"Vậy mà còn cả ngày giả bộ! Còn học cái gì mà lý thuyết!"

"Trước giờ lý thuyết vẫn học nhiều hơn thực hành đấy thôi. Không có thời gian rảnh để thực hành, đem lý thuyết bù đắp chứ sao? Vả lại trêu chọc mọi người, đặc biệt là em, chơi rất vui."

Chiếc xe Daniel thuê nhìn qua có chút đắt tiền, đỗ tại một nơi hẻo lánh, bên trong xe có chút rộng rãi hơn xe bình thường. Woojin cẩn thận từng li từng tí phủi hết đất cát dính trên dép lê rồi mới dám cung kính ngồi vào, thắt dây an toàn xong liền theo thói quen lôi điện thoại ra bấm. Cậu không dùng SNS nhiều cho lắm, ngay cả trên Youtube cũng là Jihoon gợi ý theo dõi kênh này kênh kia, bình thường không có việc gì sẽ chọn mấy cái video đang hot để xem.

Daniel bên này đang khởi động máy, lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi tạm dừng lại ở gốc cây phía sau khách sạn. Đèn đường mờ mờ ảo ảo, trên mặt Woojin là biểu cảm gì nhìn không rõ, thế nhưng âm thanh từ điện thoại vang ra nghe thật quen tai, chính là tiếng hét chói tai ầm ĩ của fan. Thừa dịp Woojin không để ý, Daniel ghé sang nhìn. Hóa ra là đang xem một cái fancam focus Daniel, chất lượng 4K nét căng, vừa đúng đến đoạn hip thrust mãnh liệt.

"Xem cái này làm gì?" Daniel đem điện thoại đoạt lấy, nhanh tới độ Woojin với tay cướp lại mà không kịp. "Bình thường nhìn còn chưa đủ?"

Woojin cắn môi dưới ấp úng, "Động tác rất đẹp, người ta nhìn chút để học theo không được sao...""

"Học? Học như thế nào?" Daniel nhướng lông mày, "Cứ xem là học được luôn hả?"

Daniel tắt máy, khuỷu tay chống lên vô lăng, nghiêng đầu qua nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nhóc con. Tầm mắt đi xuống một chút lại không cười được nữa, Woojin mặc một cái áo ba lỗ mỏng manh do fan tặng, khoét sâu hai bên cánh tay, nhúc nhích là có thể trông thấy đầu vú hôm qua bị mình mút cho sưng lên, lúc này vẫn còn ẩn hiện một quầng hồng nhạt. Nhìn nhũ tiêm nhỏ xinh lại đẹp đẽ nhô lên, Kang Daniel ánh mắt tối lại.

"Anh lái xe thì tập trung vào chứ, không đi hóng gió nữa à?"

Woojin bên dưới mặc một chiếc quần ngắn ngang đùi, cẳng chân trần trụi ngoan ngoãn tựa lên ghế. Daniel đột nhiên ghé lại gần tháo dây an toàn của cậu ra. "Không đi nữa."

"Cái gì..."

Kang Daniel tóm chặt cổ chân nhóc con, đem cậu kéo về phía ghế lái, tiện thể cũng tháo dây an toàn của chính mình ra. Woojin nửa người đều bị kéo qua, chỉ kịp nhìn thấy Daniel cúi đầu nháy mắt với mình một cái, "Tự trèo sang bên đây."

Woojin mờ mịt không hiểu chuyện gì nhưng vẫn nghe lời, bước qua vách ngăn nho nhỏ giữa ghế lái và ghế phụ, chân bên kia dịch chuyển một ít. Daniel liền thuận thế ôm lấy eo cậu, một nhát ôm tới, đem Tiểu Tước gắt gao kẹp giữa mình và vô lăng.

Cho dù ngu ngốc đến mấy, với cái tư thế này Woojin cũng hiểu Daniel muốn làm trò gì rồi.

"Anh điên rồi sao?!" Woojin kinh ngạc thốt lên một câu, muốn đẩy Daniel ra nhưng không gian chật hẹp làm cậu chẳng thể cựa quậy.

"Anh nghĩ rồi, vẫn là nên thực hành việc trọng yếu này hơn."

Nói xong liền ngẩng đầu lên cho Woojin một nụ hôn sâu, được một lúc Tiểu Tước nằm trong lồng ngực liền mềm nhũn ra. Ngón tay Daniel mò vào ống quần rộng của cậu, một hồi xoa nắn quần lót mỏng manh, không thấy trở ngại liền vói tay vào, trực tiếp nắm chặt phân thân đã hơi hơi nhiễm dục vọng kia. Tay còn lại luồn xuống dưới manh áo lả lơi, đè lên đầu vú dựng thẳng. Xúc cảm truyền đến chẳng khác nào bị điện giật, Woojin kịch liệt run rẩy, dục vọng đang nằm trong tay Daniel chợt cứng lên mấy phần.

"Mới chỉ chạm mấy cái mà đã thế này, nhạy cảm vậy sao bảo bối?"

Ống quần Woojin bị cuốn thành một đoàn, phân thân cương cứng đứng lên thẳng tắp bị Daniel ở bên trong nắm chặt ve vuốt. Tiểu Tước thoải mái không chịu được, hai tay chống đỡ lên vô lăng, vô tình ưỡn ngực đến trước mặt Daniel. Daniel nhìn đầu nhũ dâng lên bên miệng, vẫn còn đọng lại vết cắn đêm qua không có dấu hiệu tiêu sưng. Đã vậy nhóc con lém lỉnh còn dán lên một cái hình xăm giả nơi gần nhũ tiêm.

Bite me.

Kang Daniel không khỏi bật cười, chẳng biết đây là trò chơi gì của tiểu quỷ ranh mãnh nữa. Daniel đương nhiên là làm theo ước nguyện của cậu, đưa đầu lưỡi chạm lên liếm nhẹ vài cái, lập tức nhũ tiêm liền căng thẳng nhô lên. Woojin cắn lên cổ tay ngăn chặn tiếng rên rỉ, nhưng cuối cùng thanh âm phát ra lại chẳng khác gì con mèo con đang ăn sữa miệng kêu hừ hừ. Vết cắn trên đầu vú bị lưỡi Daniel đặc biệt chiếu cố, cảm giác đau nhói quái dị truyền xuống hạ thân mang lên phản ứng.

Tiểu Tước gặm lấy áo đang vén lên của mình, rồi lại đem cánh tay vừa bị cắn hạ xuống cởi áo cho Daniel, để lộ ra cơ bắp cường tráng từng khiến cho hàng nghìn fan rít gào. Daniel dẫn dắt tay Woojin cởi bỏ thắt lưng của chính mình, kéo xuống quần dài, bắt cậu sờ lên côn thịt nóng bỏng bên dưới. Woojin nhu thuận xoa lên phân thân rực nóng cùng cơ bụng săn chắc ấy.

"Của anh nơi này cũng có chữ, cục cưng có nhìn thấy không?""

Nhóc con tay lung tung lục lọi, còn hơi nhấc lên mông mình, cúi đầu xuống muốn nhìn cho rõ. Nhưng đèn đường hắt vào mờ mịt, hiển nhiên là không thấy được cái gì. Daniel đem quần của cậu tuột xuống, côn thịt nóng bỏng to dài mơn trớn khe mông, mười ngón tay Daniel xoa nắn lấy cái mông vênh vểnh kia, thoáng dùng sức liền lưu lại dấu tay màu đỏ nhạt.

"Nơi này của anh viết, suck it."

"Anh... Lại gạt em...!!"

"Ai gạt em chứ?" Daniel tách ra khe mông của cậu, Woojin muốn phản kháng cũng chẳng kịp nữa. Ngón tay dễ dàng đi tới miệng huyệt nóng ướt, đánh một vòng cọ lên lối vào mềm mại mà nhăn nheo. Tối hôm qua làm tình khiến huyệt thịt nhanh chóng thích ứng được lần thăm dò này. "Cái lỗ nhỏ của cưng không phải đang mút lấy anh sao?"

Kang Daniel mỗi lần khẩu dâm đều giống như người điên, không biết tiết chế là gì. Woojin hay ngượng ngùng, nhưng là càng nghe những câu chữ dâm dục ấy lại càng bị khiêu khích, thân thể càng mẫn cảm co rúm lại, miệng nhỏ lại thêm chăm chú co bóp hút lấy ngón tay Daniel.

"Anh... Khốn nạn...! Ah....." Woojin vừa mới chửi ầm lên đã hứng ngay một cái tát đau điếng lên mông. Cái tát này dùng lực không nhỏ, trực tiếp khiến cho Woojin cảm nhận đau đớn lại tê dại. Daniel rút ngón tay ra, lỗ nhỏ mất đi đồ ăn liền căng lại tràng thịt. Thiếu thốn làm Woojin giương lên con mắt ửng hồng, hung hăng lườm Daniel một cái.

Daniel nắm lấy vòng eo dẻo dai kia, muốn hôn lên môi cậu nhưng Woojin nghiêng đầu không cho. Vừa vặn ven đường có chiếc xe lạ xoay một vòng đèn lóe lên chiếu qua, nhóc con sợ hãi vội vàng ôm lấy cổ Daniel, dùng cơ thể mình che kín mặt cả hai. Woojin gấp đến độ muốn chết, "Anh cứ như vậy sớm muộn cũng bị lộ thôi!"

Trong lòng Daniel chợt mềm nhũn, giữ chặt sau gáy cậu mãnh liệt hôn lên, lưỡi đuổi theo đầu lưỡi muốn tránh né của cậu, răng chạm lên răng. Cuối cùng không ai buông tha cho ai, nước bọt quấn quýt theo môi lưỡi, lúc rách ra liền thấy được chỉ bạc lóng lánh.

"Vậy chúng ta tốc chiến tốc thắng thôi, bảo bối bị anh thao qua nhiều lần như vậy, cũng nên biết phải làm gì chứ?"

"Thao cái đầu nhà anh!" Woojin nghiến răng nghiến lợi, "Không biết!"

"Nếu em không biết, vậy làm sao vừa nãy đem ngón tay anh hút chặt như thế? Woojin trời sinh cứ như vậy sẽ hút sao? Hay là thử xem có thật hay không nhé?"

Cái miệng dâm dục của Daniel không ngừng hoạt động, hạ thân lại càng không chịu yên, kiên trì ở khe mông Woojin đội lên một lần lại một lần nữa.

Woojin cả người không dễ chịu chút nào, tiểu huyệt giữa mông bị dương vật nóng hôi hổi chọc ghẹo không ngừng. Cậu chống hai tay lên lồng ngực Daniel, lắc lắc cái mông cong vểnh, tựa như muốn bức Kang Daniel bắn tinh ngay lúc này. Nhóc con dùng khe mông chặt chẽ ép lấy dương vật cùng ngọc hành của người kia, dịch tuyến tiền liệt chảy ra ướt nhẹp một mảnh.

Woojin lại gấp gáp lôi kéo tay Daniel đi tới miệng huyệt đang mở ra đóng vào, lấy ngón tay chính mình tách ra khe mông. Daniel cũng không định phá ngang, chỉ nâng eo Woojin cao lên một điểm, dương vật cắm vào miệng huyệt ướt mềm. Bên trong nhục huyệt căng mịn lập tức bao lấy côn thịt to lớn, làm Daniel thoải mái đến mức phải thốt ra một câu thô tục. Dương vật đi vào được một nửa Daniel mới dám động một chút. Cái miệng nhỏ này kẹp chặt tới nỗi Daniel suýt chút nữa là bắn tinh.

"Con mẹ nó... Anh nhẹ chút... Ah... Nhẹ chút..." Woojin bị dương vật đâm vào, cổ họng lập tức phát ra tiếng nỉ non. Đã mấy lần Woojin bị làm đến mức nói không nổi, đều là tại Kang Daniel quá hung ác.

"Nơi này của Woojin làm sao lại chặt như vậy, bị anh chơi nhiều thế mà không lỏng chút nào sao?"

Kang Daniel một điểm cũng không dừng lại, cũng chẳng có ý định giảm nhẹ đi động tác, chỉ là đem dương vật rút ra khỏi miệng huyệt, bàn tay nắm trên eo Woojin thoáng buông ra, cơ thể mất đi chống đỡ lại nặng nề lún xuống. Côn thịt đâm sâu đến nơi chưa từng chạm tới, hai túi thịt đều đánh lên miệng huyệt cùng mông thịt mềm mại. Woojin kêu lên sợ hãi, khuỷu tay vô lực bám lung tung lên vô lăng, tiếng còi xe chưa dứt thì cần gạt nước đã tiếp tục bị mở ra. Đầu ngón chân Woojin co rút, phân thân bị đè ép giữa hai cơ thể rỉ ra chất lỏng, làm ướt cơ bụng Daniel. Dương vật bên trong cơ thể đột nhiên dừng lại, cơn sung sướng đột ngột cắt đứt, Woojin bất mãn lắc lắc eo nhưng Daniel vẫn không hề lay động.

"Hay Woojin chính mình ngồi xuống thử xem?"

Woojin cơ hồ bị tình dục làm cho choáng váng đầu óc, nghe lời Daniel mà chống tay lên cơ bụng phía dưới, đưa dương vật to lớn rút ra khỏi mật huyệt rồi lại tự mình ngồi xuống. Nhóc con cảm nhận rõ ràng lỗ nhỏ của mình bị cây thịt kia mở ra, bị cắm vào, động tác kéo theo tiếng nước dâm đãng. Chất lỏng chảy ra ướt sũng khe mông, nhỏ xuống ghế ngồi bằng da ướt một mảnh nho nhỏ. Tiểu Tước rất nhanh mềm nhũn thân thể, Daniel lại tiếp tục nắm quyền chủ động, nắm chặt eo cậu, cấp tốc tìm lấy điểm mẫn cảm ấy.

"Đừng.... Không muốn..... Nơi đó..... Dừng lại..."

Woojin bị thao đến mức toàn thân co giật. Kang Daniel ôm lấy bảo bối, như dỗ dành lại như lừa trẻ con, "Ngoan, để anh bắn vào bên trong, anh sẽ đáp ứng em một chuyện."

"Cái gì.... Ahh... Đừng làm..."

Kang Daniel nặng nề ma sát qua lại tuyến tiền liệt của Woojin, cầm lấy tay cậu áp lên chỗ bọn họ gắn chặt lấy nhau. Người kia lại siết lấy vòng eo gầy gò của cậu, môi hôn lên gò má ấy rồi nuốt vào thanh âm khàn khàn đang liên tục kháng nghị kia. Tay Daniel ve vuốt khe mông nóng rừng rực lại ướt át phía dưới, dịch ruột non cùng tuyến tiền liệt xen lẫn trào ra như nước ép quả mọng, sền sệt đặc quánh. Daniel lấy một ít dịch thể bôi lên cơ bụng săn chắc của Woojin.

"Mang Woojin đi du lịch Hawaii."

Dương vật bên trong huyệt chầm chậm cắm sâu vào, đỉnh phân thân ép chặt lên tuyến tiền liệt rồi dừng lại, như muốn nghiền nát xúc cảm của cậu. "Anh sẽ dạy em lái xe. Đây là đỗ xe."

Sau đó lại đem côn thịt rút ra cơ thể nóng bỏng của Woojin, "Đây là chạy số lùi."

"Anh đừng nói nữa... Anh im miệng... Ah..."

Tiếp đó nắm lấy cổ chân phải của Woojin giơ lên cao, miệng huyệt còn chưa kịp đóng lại hoàn toàn đã bị một lần nữa cắm vào, "Đây là số tiến, Woojin nhớ kĩ chưa?"

Nhóc con bị ôm trong ngực, bị thao đến đê mê sung sướng mà lại xấu hổ chưa từng thấy. Trong xe không gian nhỏ hẹp, đỉnh đầu ở trên trần xe cụng một hồi, bên dưới phân thân bị Daniel chà đạp rốt cuộc bắn ra mấy lần, tinh dịch lấm tấm vương vãi trên da thịt. Trên lồng ngực của Daniel cũng có dính một chút, Woojin muốn đến gần liếm, lại bị Daniel tóm chặt eo không cho động đậy. Woojin xuất tinh xong hậu huyệt đột nhiên co thắt táo tợn.

"Anh thả em ra... Anh... Thả ra......."

"Có chịu để anh bắn vào hay không?"

"Bắn vào.... Ừ....."

Woojin gồng cứng thân thể, răng cắn lấy bờ vai trơn nhẵn của Daniel, không tiết chế gì nữa, một hồi lại một hồi co rút mật huyệt để Daniel bắn vào bên trong, tinh dịch bỏng rát phun lên vách trong mềm mại.

Lúc thức dậy, Woojin phát hiện ra mình vẫn đang ngồi trong lòng Daniel, trên người một mớ hỗn độn. Lưng cọ vào vô lăng để lại dấu hằn đỏ chót, cần gạt nước vẫn quẹt qua lại, trên cửa kính xe còn lưu một dấu tay dính trọc dịch trắng đục.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro